Duong Thieu Phong Toi Xin Dau Hang
_Trên chiếc máy bay từ New York về Bắc Kinh. Thiên Nguyệt đã có một giấc ngủ dài trong quá khứ cách đây 2 năm của mình - khi mới 16 tuổi :
_Hồi đó, cô là một đại tiểu thư Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tình cảm, tốt bụng,bảng điểm lúc nào cũng khiến người ta đáng nể .... Sống trong nhung lụa, là viên ngọc quý nhà họ Hàn nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa. Nhưng cuộc sống giàu sang, buồn tủi, áp lực đó đã khiến cô rất ngột ngạt, cô xin ông nội cho Che giấu thân phận thật của mình để ra ngoài xã hội học hỏi, trải nghiệm. Ông nội cô rất đồng ý với suy nghĩ của cô và cho phép. Cô quyết định học ở trường Cấp 3 Trùng Khánh, giành được học bổng ở đó:
_Ngôi trường này vô cùng danh giá, dành cho toàn những cậu ấm cô chiêu ,người thừa kế của nhiều dòng họ nổi tiếng, quyền quý. Trên hết, nơi đây toàn những học sinh IQ :300/300 là ít nhất........
_Trong trường, khi mới nhập học vì cải trang là nghèo nên cô rất hay bị bọn trong trường ức hiếp, chế giễu, hắt hủi, bắt nạt. Nhưng trong lớp cô học có 2 người bạn luôn hiểu chuyện và chơi thân với cô đó là :Hạ Tuyết, Nhược Nhiên Nhi.
_Hạ Tuyết : một cô gái có nhan sắc yêu kiều, rất nhiều tài năng, hài hước, hay nói thẳng thắn,ghét sự giả dối, rất tình cảm bên trong và là một đại tiểu thư nhà Họ Hạ_vô cùng danh giá, nổi tiếng(Tác giả :chuẩn Thục nữ)...
_Nhược Nhiên Nhi :một cô gái có nhan sắc tầm thường, luôn tự cao, tự mãn, nhu nhược vô cùng, là tiểu thư của dòng họ cũng khá giả nhưng không nổi tiếng, quyền lực lắm. Cô gái này mỗi khi đi học thường rất giả lai, diễn xuất đỉnh của đỉnh,tâm địa độc ác, nham hiểm, trong cặp lúc nào cũng không nhìn thấy sách đâu toàn mỹ phẩm.
_Ba người bạn này luôn bảo vệ yêu thương lẫn nhau nhất là Tuyết với Nguyệt họ rất thân.
_Trong một buổi sáng mùa xuân tràn đầy sức sống ,từng đàn chim bay qua bay lại thi nhau hót tíu tít, ánh nắng buổi ban mai chiếu xuống dìu dịu, mưa xuân lất phất bay, ba người bạn cùng nhau đi dạo phố. Bỗng nhiên _ một thiếu gia bình thường : Tiêu Vũ Đạt , luôn tự cao,bảnh bao,IQ thấp tụt đỉnh, nam thần của khoa tự nhiên đi ra với bộ quần áo nhiều màu sắc của một dân chơi ,trên tay cầm bông hoa hồng đứng trước mặt 3 cô gái và mỉm cười.
_Nhi, Nguyệt, Tuyết khi nhìn thấy anh ta đều ngạc nhiên và nghĩ trong đầu :
_ Nhiên Nhi : Người đâu mà đẹp trai thế! Nam thần của lòng tôi! Nguồn sống của tôi! Hạnh phúc đời tôi! Sao mà đau tim quá! Nếu được chọn tôi sẽ chọn anh ấy là chồng và hi sinh tất cả! Đau tim mất máu quá!
_Hạ Tuyết:Thần linh quỷ thần ơi? Người đâu chui ra mà xấu thế, chắc từ ổ gà... Mới chui ra nhìn mà buồn nôn, nhìn mà muốn đập đầu vào tường, nam thần gì mà học ngu lại còn chảnh chó, đào hoa có mà tu kiếp thêm mấy nghìn năm nữa cũng không bằng một cái móng tay của anh Luhan nhà mình. Thiệt là! Cạn lời! ................. _Thiên Nguyệt : cô đã thích anh từ khi mới vào trường, từ cái nhìn đầu tiên cho nên mỗi khi đứng trước mặt anh cô rất hồi hộp...
_Bỗng từ đâu ra một con chó cưng bị lạc chủ nó cứ kêu :"ư.. ử .."
"gâu gâu " 3 người giật mình rồi chào hỏi Tiêu Vũ Đạt.Nhi liền phát ngôn :"Chào anh! Anh đến tìm em à!
_Tiêu Vũ Đạt :Không đâu em!
_Anh lại gần chỗ Nguyệt và nói "Nguyệt à! Ngay từ khi gặp em lần đầu tiên anh đã thích em rồi, trái tim anh đã rung động từ lúc đó!Em có thể trở thành bạn gái của anh không? (tác giả :sến súa)
_Thiên Nguyệt :Trong lòng rất vui, cô đã có được tình yêu mà lâu nay vốn mong đợi, nước mắt cô bắt đầu rơi và nói theo kiểu ngập ngừng, đỏ mặt, tía tai và nói :
"Em ..Em... Em.. đồng ý! Em cũng đã thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi! Em rất vui, hạnh phúc "
_Nguyệt, Đạt đều vui. Nhi thì xị mặt ra, Tuyết thì không được hài lòng cho lắm!..... (còn nữa)
_Hồi đó, cô là một đại tiểu thư Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, tình cảm, tốt bụng,bảng điểm lúc nào cũng khiến người ta đáng nể .... Sống trong nhung lụa, là viên ngọc quý nhà họ Hàn nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa. Nhưng cuộc sống giàu sang, buồn tủi, áp lực đó đã khiến cô rất ngột ngạt, cô xin ông nội cho Che giấu thân phận thật của mình để ra ngoài xã hội học hỏi, trải nghiệm. Ông nội cô rất đồng ý với suy nghĩ của cô và cho phép. Cô quyết định học ở trường Cấp 3 Trùng Khánh, giành được học bổng ở đó:
_Ngôi trường này vô cùng danh giá, dành cho toàn những cậu ấm cô chiêu ,người thừa kế của nhiều dòng họ nổi tiếng, quyền quý. Trên hết, nơi đây toàn những học sinh IQ :300/300 là ít nhất........
_Trong trường, khi mới nhập học vì cải trang là nghèo nên cô rất hay bị bọn trong trường ức hiếp, chế giễu, hắt hủi, bắt nạt. Nhưng trong lớp cô học có 2 người bạn luôn hiểu chuyện và chơi thân với cô đó là :Hạ Tuyết, Nhược Nhiên Nhi.
_Hạ Tuyết : một cô gái có nhan sắc yêu kiều, rất nhiều tài năng, hài hước, hay nói thẳng thắn,ghét sự giả dối, rất tình cảm bên trong và là một đại tiểu thư nhà Họ Hạ_vô cùng danh giá, nổi tiếng(Tác giả :chuẩn Thục nữ)...
_Nhược Nhiên Nhi :một cô gái có nhan sắc tầm thường, luôn tự cao, tự mãn, nhu nhược vô cùng, là tiểu thư của dòng họ cũng khá giả nhưng không nổi tiếng, quyền lực lắm. Cô gái này mỗi khi đi học thường rất giả lai, diễn xuất đỉnh của đỉnh,tâm địa độc ác, nham hiểm, trong cặp lúc nào cũng không nhìn thấy sách đâu toàn mỹ phẩm.
_Ba người bạn này luôn bảo vệ yêu thương lẫn nhau nhất là Tuyết với Nguyệt họ rất thân.
_Trong một buổi sáng mùa xuân tràn đầy sức sống ,từng đàn chim bay qua bay lại thi nhau hót tíu tít, ánh nắng buổi ban mai chiếu xuống dìu dịu, mưa xuân lất phất bay, ba người bạn cùng nhau đi dạo phố. Bỗng nhiên _ một thiếu gia bình thường : Tiêu Vũ Đạt , luôn tự cao,bảnh bao,IQ thấp tụt đỉnh, nam thần của khoa tự nhiên đi ra với bộ quần áo nhiều màu sắc của một dân chơi ,trên tay cầm bông hoa hồng đứng trước mặt 3 cô gái và mỉm cười.
_Nhi, Nguyệt, Tuyết khi nhìn thấy anh ta đều ngạc nhiên và nghĩ trong đầu :
_ Nhiên Nhi : Người đâu mà đẹp trai thế! Nam thần của lòng tôi! Nguồn sống của tôi! Hạnh phúc đời tôi! Sao mà đau tim quá! Nếu được chọn tôi sẽ chọn anh ấy là chồng và hi sinh tất cả! Đau tim mất máu quá!
_Hạ Tuyết:Thần linh quỷ thần ơi? Người đâu chui ra mà xấu thế, chắc từ ổ gà... Mới chui ra nhìn mà buồn nôn, nhìn mà muốn đập đầu vào tường, nam thần gì mà học ngu lại còn chảnh chó, đào hoa có mà tu kiếp thêm mấy nghìn năm nữa cũng không bằng một cái móng tay của anh Luhan nhà mình. Thiệt là! Cạn lời! ................. _Thiên Nguyệt : cô đã thích anh từ khi mới vào trường, từ cái nhìn đầu tiên cho nên mỗi khi đứng trước mặt anh cô rất hồi hộp...
_Bỗng từ đâu ra một con chó cưng bị lạc chủ nó cứ kêu :"ư.. ử .."
"gâu gâu " 3 người giật mình rồi chào hỏi Tiêu Vũ Đạt.Nhi liền phát ngôn :"Chào anh! Anh đến tìm em à!
_Tiêu Vũ Đạt :Không đâu em!
_Anh lại gần chỗ Nguyệt và nói "Nguyệt à! Ngay từ khi gặp em lần đầu tiên anh đã thích em rồi, trái tim anh đã rung động từ lúc đó!Em có thể trở thành bạn gái của anh không? (tác giả :sến súa)
_Thiên Nguyệt :Trong lòng rất vui, cô đã có được tình yêu mà lâu nay vốn mong đợi, nước mắt cô bắt đầu rơi và nói theo kiểu ngập ngừng, đỏ mặt, tía tai và nói :
"Em ..Em... Em.. đồng ý! Em cũng đã thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi! Em rất vui, hạnh phúc "
_Nguyệt, Đạt đều vui. Nhi thì xị mặt ra, Tuyết thì không được hài lòng cho lắm!..... (còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co