Truyen3h.Co

Duong Tien X Ngo Khong Nectar Da Hoan Thanh

"PHỤ THÂN!" THIẾU NỮ ÒA KHÓC, LÊ HOA ĐỚI VŨ SÀ VÀO LÒNG LÃO TỨC TƯỞI, NGÓN TAY RUN RUN CHỈ TỚI DƯƠNG TIỄN.

"Chính là kẻ bạc bẽo kia, khi trước hắn liếc mắt đưa tình khiến nữ nhi ôm tương tư thành bệnh. Con khước từ không biết bao nhiêu công tử thế gia cũng vì hắn. Đến nay tái ngộ lòng khấp khởi vui, tưởng rằng sắp khổ tận cam lai, hắn lại ngang nhiên gọi một nam tử khác... là... là..."

Nàng yếu nhược đổ sụp xuống, nước mắt đầm đìa hai má, tắc nghẹn không nói nên lời. Thoạt nhìn như sắp đau lòng bất tỉnh tới nơi.

Một bên nữ nhân khốn đốn đáng thương không chịu nổi, sắc mặt nam tử bên kia vẫn ung dung đến kỳ lạ, tuyệt nhiên không có vẻ gì ăn năn hối cải. Mày kiếm sắc sảo còn nhẹ nhướng như châm biếm mỉa mai thảm trạng trước mắt.

Một người trong đám đông lớn tiếng bất bình: "Than ôi thói đời nóng lạnh, một ngày ta lại được tận mắt chứng kiến một kẻ lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm vô tình đến thế."

"Đúng vậy!" Tức khắc có kẻ khác hùa theo: "Nhi nữ nhà lành vì ngươi mà sống dở chết dở, hà cớ gì vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng?"

"Nếu không thì sao?" Dương Tiễn nghiêng đầu, chẳng buồn câu nệ nhìn thẳng vào nam nhân vừa lên tiếng, khiến kẻ kia nhất thời nghẹn họng. "Thứ cho tại hạ không tiện đối diễn."

Hắn như có như không liếc sang kẻ kia, ẩn ý thở than: "Đời này mệt mỏi, diễn với một người đã đủ rồi."

Ngộ Không: "..."

"A! Ý ngươi là ta diễn kịch?" Thiếu nữ sửng sốt kêu lên, nước mắt thừa cơ tuôn ra như suối: "Ánh mắt ngươi ngày ấy ngập tràn tình ý. Ngươi còn cười với ta, đến bây giờ ta vẫn không quên được. Hiện tại ngươi lạnh lòng thì chớ, tại sao còn phải vu khống ta? Chân tình bị ngươi hủy rồi, tới thanh danh khuê nữ ngươi cũng không buông tha ư?"

Nàng nói xong liền bưng mặt khóc, xung quanh lại ồn ã tiếng xỏ xiên. Ngộ Không bắt đầu bực dọc, y nào thiếu pháp bảo chứng thực quá khứ, thiết nghĩ đem ra soi cho tất cả cùng thấy là xong. Không ngờ vừa dợm bước về phía trước thì lại bị Dương Tiễn nắm lấy cổ tay kéo về sau lưng.

Hắn cao giọng cất tiếng: "Vị tiểu thư này, tại hạ cho cô một cơ hội cuối cùng."

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Đáy mắt lạnh lẽo tựa hầm băng, hắn hỏi: "Ta thực sự liếc mắt đưa tình với cô, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn mà si tâm vọng tưởng đúng không?"

"Phải!" Nàng chẳng nhận ra đối phương đang cảnh cáo, thầm mở cờ trong bụng, gân cổ đáp.

"Ta còn cười?" - "Đương nhiên!"

"Có chứng cứ không?"

Nữ tử không hề nao núng, lả lướt tiến đến lại gần hắn, rướn người đáp lời: "Người người đều thấy, không thể sai được."

"Ha!" Dương Tiễn nhếch môi, ánh mắt vẫn không xao động, đoạn cẩn trọng nhấn mạnh từng chữ: "Người - người - đều - thấy?"

Đôi mắt phượng đối diện đạm nhiên phẳng lặng, song vẫn cực kỳ sắc bén. Giống như một giây sau có thể phân tách nhục thân rồi móc hết tư tâm tối tăm của nàng ra phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ.

Thiếu nữ thoáng sợ hãi, song lại tự trấn an rằng chuyện qua đã lâu, chắc chắn sẽ không ai còn nhớ, bèn bạo dạn nuốt nước bọt nói lớn: "Không sai!"

"Đáng tiếc." Dương Tiễn nói: "Quán Giang khẩu đất chật người đông, nếu tại hạ đoán không nhầm, ắt hẳn ở đây sẽ có vài người chứng kiến cảnh tượng ngày đó."

"..."

Không đợi nàng mở miệng, Nhị Lang Thần quay ra chuyên chú quét mắt qua đám đông mấy vòng. Thoạt tiên nhíu mày làm như lo lắng, sau đó lại nhẹ nhõm như tìm thấy quý nhân.

Hắn nhanh như cắt sải bước đến gần một nam nhân bình phàm bận y phục lem luốc lọt thỏm giữa đoàn người, vui vẻ nói: "Vị huynh đài này, chính là ngươi rồi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về một phía, nam nhân nọ ú ớ không nói nên lời, nữ nhân đứng bên cạnh lại gấp gáp chộp lấy cánh tay hắn nói: "Công tử, thật ngại quá. Phu quân ta ngày ngày lam lũ, chỉ rành kéo xe làm kế sinh nhai, nào có..."

"Phu nhân, mạn phép." Dương Tiễn gỡ tay nàng, nhã nhặn tiếp lời: "Đương nhiên ta biết rõ y dùng sinh kế gì, bởi lẽ đã có duyên tương ngộ một lần."

"Có... có sao?" Người kia phong thái bất phàm, không phải đã gặp qua là có thể dễ dàng quên đi. Nam nhân luống cuống lùi về sau mấy bước: "Ta không nhớ gì hết."

"Không hề gì, để tại hạ giúp huynh hồi tưởng." Hiển Thánh ra chiều nghiền ngẫm, sau đó cất tiếng chậm rãi kể: "Một ngày ngẫu nhiên vào xế chiều ba tháng trước, huynh ở chợ thượng lưu sông Quán, khoác ngoại y xanh xám, đi chân trần, trên áo vẫn còn vương vết rượu đổ từ tay trái, có phải không?"

Nam tử giật mình, gãi tai ngờ ngợ nói: "Ta... ta... "

"Nói láo!" Nữ tử kia rốt cuộc chột dạ, vội vã lao ra cướp lời: "Làm sao có thể nhớ rõ tiểu tiết như vậy, ngươi rõ ràng đang bịa chuyện!"

"Cô nương, nàng gấp cái gì?" Một nam tử lạ mặt chen miệng: "Tới người trong cuộc còn chưa phủ nhận, chưa nói đến việc nàng quên không có nghĩa là y cũng không nhớ"

"Hay là..." Gã xoa cằm, cười khẩy: "Hay do nàng sợ có người thật sự vạch trần được mấy lời điêu ngoa đây?"

"Phải đó," Dương Tiễn gật đầu đồng tình. "Tại sao cô lại chắc chắn ta không thể nhớ, không lẽ khi ấy có nhiều người lắm ư?"

"Đương nhiên là nhiều!" Đối phương sơ sẩy vẽ đường cho hươu chạy, nàng lập tức nói: "Ai đi qua cũng dừng lại, tới nỗi một dặm xung quanh vắng ngắt không một bóng người. Đông đến như vậy, may ra ngươi là Quán Khẩu Nhị Lang mới có thể nhớ hết không sót một li."

"Ta quả thực không phải Quán Khẩu Nhị Lang." Dương Tiễn nói: "Nhưng từ nhỏ may mắn được trời phú cho trí nhớ hơn người một chút. Hôm nay còn tìm được vị huynh đệ này tại đây. Y sắp nhớ ra rồi, chỉ cần hỏi y là biết ngay thôi."

Nữ tử ngậm miệng, song không yên phận mà quay sang ngấm ngầm trừng mắt đe dọa phu xe, khiến gã khiếp đảm lắc đầu lia lịa: "Không, không, công tử, có lẽ ta... ta..."

"Ngươi cũng nghe nàng nói rồi đó, ngày ấy huyên náo vô cùng, ai ai đi qua cũng dừng lại nghe ngóng." Dương Tiễn ngắt lời: "Ta lại nhớ rõ y phục ngươi mặc, vậy nên chỉ có hai khả năng."

"Một, ngươi đứng trong đám đông xem ta đẩy đưa tình ý với nàng."

"Hai." Hắn mỉm cười: "Ta đứng chếch về hướng một thanh lâu, có lẽ ngươi nghe thấy động tĩnh rồi từ bên trong chạy ra xem xét, vừa hay vô tình lọt vào tầm mắt ta."

Hắn vừa dứt lời, chung quanh bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

"Thanh... thanh lâu cái gì?" Phu xe chợt thấy sau lưng rét lạnh, sỗ sàng thét lớn: "Ta không tới thanh lâu. Rõ ràng ta đứng ngay trước mũi ngươi, tận mắt chứng kiến mọi chuyện giữa ngươi và nàng. Ngươi nhớ thế nào lại thành ra ta ngóng từ thanh lâu xa tít tắp, tên khốn kiếp ngậm máu phun người nhà ngươi, ngươi..."

"Ra là thế ư, thực có lỗi." Nào ngờ đối phương tức khắc xuống nước. "Do tại hạ sơ suất, huynh đài chớ nóng giận."

"...Ngươi... ngươi... tại sao..." Công tử kia ba tấc bạch y bất nhiễm bụi trần, không giận tự uy, gã có trực cảm chẳng thể chạm đến. Vậy nhưng hắn lại mở lời chân thành tạ lỗi, phu xe nhất thời thảng thốt, không biết nói tiếp ra sao.

"Vậy hiện tại huynh đã nhớ ra chưa?" Dương Tiễn hỏi. "Hay là để ta..."

"Nhớ! Nhớ rõ mồn một." Phu xe bừng tỉnh, cuống quýt chém đinh chặt sắt: "Ngươi thì sao, mau nói ngươi cũng nhớ ta đứng ngay giữa các ngươi."

"Không sai." Dương Tiễn lập tức gật đầu: "Gần ngay trước mắt, khi ấy có ta, hắn, và cô nương này, huynh nhìn thấy đúng không?"

"ĐÚNG!" Phu xe không do dự đáp.

"Rất tốt!" Hắn đột ngột vòng ra sau lưng phu xe, nhẹ nhàng nói: "Thứ tội lan man, thật ra ta đã chú ý tới huynh ngay từ lần đầu gặp gỡ, hôm nay còn có cơ hội gặp mặt thê tử của huynh. Không cần nhìn cũng biết các người ân ái như đôi chim liền cành, tại hạ ngưỡng mộ khôn xiết."

"Phải... phải..." Gã phu xe nhìn đôi má đỏ lựng của phu nhân, gật gù: "Ta yêu nàng, rất yêu."

"Được rồi." Nhị Lang thân mật vỗ vai gã:

"Vậy huynh hẳn phải biết thế nào là tình ý ẩn nơi đáy mắt. Huống chi nàng vừa nói ta cực kỳ khoa trương, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết rằng ta đang bộc bạch chân tình với nàng. Còn lộ liễu tới mức không thể khiến nàng nhầm lẫn bản thân đang..."

Hắn quay sang nhìn sắc mặt xám ngoét của thiếu nữ, ngữ khí thấp thoáng khinh bạc, nhấn nhá trầm bổng lặp lại lời nói ban đầu: "Si - tâm - vọng - tưởng!"

"Phải." Gã nói chắc nịch. "Lão tử sớm đã thấu tỏ mấy thứ ánh mắt thâm tình ở nhân gian."

"Đúng đó." Mọi người đồng loạt hưởng ứng: "Phu xe này ta quen biết, tính tình hiền lành chân thật, còn yêu thương thê tử hơn sinh mệnh. Nếu hắn không rõ thì còn ai nữa đây?"

"Chung quy trăm nghe không bằng một thấy, hắn cũng khẳng định bản thân nhớ kỹ, lại càng chẳng có cớ đổi trắng thay đen, đến giờ chỉ cần xác nhận một câu là sáng tỏ rồi."

"Đúng, ta cũng nghĩ như ngươi!"

"Phải, phải."

"Vậy..." Dương Tiễn xoay lưng quay về bên cạnh hầu tử. "Huynh đài đây cứ việc ngẫm lại kỹ càng, rồi nói xem..."

Hắn không cần quan sát thêm, chỉ lặng lẽ đếm ngược:

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Đủ rồi!" Tiểu thư kia từ nãy đã siết nát một góc áo, bây giờ mới nghẹn ngào kêu lên.

"Ngươi nói nhiều đến vậy cũng chỉ để ép ta vào đường cùng, liệu có đáng hay không?" Nàng khóc nấc: "Ta thích ngươi, ta si tâm vọng tưởng thì đã sao? Ta là nữ nhi danh gia vọng tộc, ta để mắt đến ngươi, ngươi nên coi đó là hồng phúc, ngươi..."

"Hồng phúc này quá nặng, ta không gánh nổi." Dương Tiễn mặt không đổi sắc, đánh gãy lời nàng: "Hồng phúc trong miệng cô là đi vu oan giá họa. Thực may phu thê chúng ta cầm sắt hòa minh. Song lỡ đâu một ngày gặp trúng môn hộ đa nghi hiềm khích thì chẳng phải sẽ bức họ oan uổng chịu cảnh ly tán, trẻ thơ không nơi nương tựa hay sao?"

"Ha, trẻ thơ?" Nàng bỗng ngước mặt lên, hai mắt đỏ bừng, cay nghiệt nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi lập nam tử làm chính thất mà còn dám ở đây nói quàng! Dù ngươi có toàn mỹ đến đâu, cả đời này của ngươi mãi mãi không trọn vẹn!"

"Thế nào là nói quàng?" Hắn cười nhạt: "Đường đường là nhi nữ thế gia, nhưng hễ mở miệng ra là lớn tiếng muốn "khai chi tán diệp", phải chăng như ngươi mới là lời đẹp ý hay?"

Đồng tử nàng như sắp nứt vỡ: "Ngươi..."

"Thêm nữa, ngươi cho rằng cái gì là viên mãn?" Nàng vốn đã không biết đối đáp ra sao, nam tử cao cao tại thượng kia càng không đủ kiên nhẫn cho nàng cơ hội.

"Có người cưới thê tử vì thể diện, lại có kẻ một lòng mong cầu con đàn cháu đống. Đều là ý nguyện khác nhau."

"Ta thì lập thê để dốc hết tâm sức yêu chiều, nhìn hắn tuế tuế an nhiên, ấy chính là hạnh phúc dư thừa." Hắn nhìn sang kẻ kia, đáy lòng mềm mại đi bội phần, giọng nói vẫn không bớt giương cung bạt kiếm:

"Ta thấy đủ là được, tuyệt nhiên không cần hỏi người ngoài như ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai, lại nói ngươi có tư cách gì?"

Thanh âm Chân Quân ngao ngán, cũng hiếm khi lộ rõ ghét bỏ đến vậy: "Nực cười!"

"Cha!" Nàng ngã ngồi về sau, được quan nhân hấp tấp đỡ lấy. Lão mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay năm ngón về phía Dương Tiễn quát tháo: "Tên tiểu tử xấc xược nhà ngươi, ngươi có biết bổn quan là ai không?"

"Ta chỉ biết ngươi mang danh phụ mẫu nhưng đến hài nữ vô pháp vô thiên cũng không dạy nổi, gây ra phiền hà cho người khác."

Lão nhân á khẩu. Hiển Thánh lại nói tiếp:

"Sống trong nhung lụa gấm vóc, có cơ hội học hành, lẽ ra nên lấy đó làm may mắn rồi từng ngày hoàn thiện bản thân, thoát khỏi lề thói cổ hủ, phóng khoáng mà sống một đời tự tại. Thế nhưng ngươi lại ưa thích hẹp hòi, bất chấp lễ nghi mà tranh đoạt người của người khác."

Thậm chí còn tự coi bản thân là công cụ sinh con.

Tuy hắn không nói ra câu cuối, song vẫn âm thầm lắc đầu ngán ngẩm.

"Không lẽ ngươi muốn nam nhân sau này của ngươi không quan tâm ngươi thế nào, miễn là có thể duy trì dòng dõi là được? Đức hạnh, tình ái, hòa hợp, đều không cần sao?"

Hắn chốt hạ: "Như vậy chẳng khác nào tự mình hủy hoại tiền đồ của chính mình!"

Nữ tử kia không phản ứng, chỉ quay mặt vào ngực phụ thân nỉ non mấy tiếng đứt đoạn.

"Cố chấp." Nhị Lang Thần phát giác sắc mặt lão nhân vẫn vô cùng bặm trợn. Hắn chưa vội rời đi ngay, không nặng không nhẹ hỏi ngược lại: "Vậy ngươi biết ta là ai không?"

"Oắt con vắt mũi chưa sạch như ngươi thì có thể có thân phận gì?" Quan nhân hồi thần, tự tôn một đời nhất thời khiến lão chưa chịu thua, há miệng cười khùng khục: "Thượng hạ Quán giang đều do một tay bổn quan quán xuyến, há lại cần quan tâm đến ngươi?"

Hiển Thánh không nói không rằng hạ mắt, ngón tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng thả ra một luồng linh lực tàng hình. Lão nhân vốn đã ục ịch, nay hai chân lại bị khí tức cường đại đè tới nặng trĩu, chật vật nằm phủ phục trên đất tựa bị Thái sơn áp đỉnh, không tài nào đứng dậy nổi.

"Ngươi... ngươi... chuyện gì thế này?" Dân chúng xôn xao, lão đỏ mặt tía tai trong tiếng cười cợt, dùng hết khí lực lắp bắp: "Ngươi... rốt cuộc... là..."

"Ta là nam nhân đã thành gia lập thất." Dương Tiễn có được câu hỏi hắn muốn, phất tay thu hồi pháp lực. "Còn ngươi, trước hết hãy quản tốt gia sự. Quán Giang khẩu không thiếu người thay ngươi tiếp quản, chớ huênh hoang hỗn láo!"

Trông hắn không giống đang nói đùa, quan nhân thở hổn hển, bất an hỏi ngược lại: "Ngươi... hồ ngôn loạn ngữ cái..."

"Ta đang nói cái gì, đêm nay ngươi sẽ biết."

Đầu ngón tay Dương Tiễn lại ngưng tụ quang điểm, quay sang hỏi Ngộ Không: "Tiễn không?"

"Không tiễn!" Y nhún vai lắc đầu, giữ cổ tay hắn lại.

Chân Quân ủ dột, dường như vừa mất hứng.

Hầu tử nháy mắt kéo tay hắn, bỏ lại hỗn loạn phía sau lưng, vừa đi vừa khúc khích cười.

.

Nhị Lang Thần dập tắt linh quang trong tay tự khi nào. Hắn thoải mái để y kéo theo, đi được một đoạn xa mới cất tiếng: "Phải chăng ái thê có điều gì cao hứng?"

"Tất nhiên là cao hứng." Đại Thánh đùa lại: "Chẳng ngờ phu quân lại có một mặt nhiều lời thế kia. Ta nghe mà đầu váng mắt hoa, hổ thẹn tự nhận chưa bằng một phần vạn."

"Lăn lộn hồng trần đã lâu, chuyện này cũng không tính là hiếm lạ."

Tà dương rót mật bên tai.

Kéo Dương Tiễn tới một ngõ hẻm vắng người, Ngộ Không đột ngột quay lại nhào vào lòng hắn, thủ thỉ hỏi: "Vì ta sao?"

"Khỉ con..." Hiển Thánh rũ mi xoa đầu y, khẽ nói: "Vì ngươi."

Qua một lúc lâu, hầu tử lại nói: "Tại sao không để ta vạch trần bọn họ ngay từ đầu?"

"Thần linh bại lộ thân phận, còn dùng pháp bảo liên quan tới thời không, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới đạo hạnh. Ta không nỡ." Dương Tiễn đáp: "Hơn nữa ngươi thấy đó, thực sự không cần thiết."

"Thần nhãn chưa hồi phục, ngươi không nhận ra ai hết."

Hắn chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ mỉm cười: "Đại Thánh vẫn sáng suốt như vậy. Ngươi phát hiện từ bao giờ?"

"Đầu tiên, quần áo xộc xệch, giữa trời tuyết lại đi chân trần, quần xắn cao. Không nghi ngờ gì nữa, là một người kéo xe. Mà kéo xe thì sẽ đi khắp Quán Giang!"

"Ta nhận ra khi ngươi nói hắn và thê tử yêu nhau ân ái." Ngộ Không nói: "Ấn đường kẻ này tối tăm, ánh mắt u ám lạnh bạc, luôn tìm cách né xa phu nhân, nhìn phu nhân chỉ thấy kiêng dè sợ sệt. Hiển nhiên sớm đã thay lòng, lại lén lút lui tới thanh lâu nhiều lần đến độ không còn nhớ rõ thời gian."

"Ngươi tận dụng điều ấy, khiến gã quả quyết nhận quàng, miễn là bản thân không can hệ tới thanh lâu gì đó không có thật trong miệng ngươi. Nàng càng chột dạ sợ bị vạch trần, sau cùng cũng cắn răng mở lời nhận tội trước. Nữ tử nhỏ tuổi chung quy vẫn dễ dàng yếu lòng, sợ này sợ kia. Đánh kẻ chạy đi, nào ai đánh người chạy lại, có lẽ khi ấy nàng đã nghĩ như vậy."

Ngộ Không nào nhạy bén tới chuyện liên quan đến ái tình, song y biết được là vì dù người kia có suy kiệt đến đâu, miễn là ở bên cạnh y, ánh mắt hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Ái tình chôn sâu nơi đáy mắt kẻ cuồng si, là thứ duy nhất không thể dối mình gạt người. Cũng chỉ có ai từng thực tủy biết vị mới nhận ra mà thôi.

Mà bọn họ đều là kẻ si tình.

Ngộ Không dụi đầu vào lồng ngực vững chãi quen thuộc ấy, hương sương tuyết yên ắng bao phủ lấy y. "Ngươi không giận ta nữa ư?"

"Không giận nữa." Dương Tiễn đáp. "Ngươi cũng biết ngày thường ta sẽ không chấp nhặt phàm nhân, dù sao hôm nay cũng đã lỡ rồi. Tạm thời bỏ qua cho ngươi vậy."

"Đã tha thứ thật rồi sao?" Tà dương tựa mật ngọt, mật ngọt thấm vào tâm can. Khỉ con choàng tay lên cổ hắn, nhoẻn miệng hồn nhiên cười: "Chứng minh đi!"

Hiển Thánh cũng cười theo. Hắn cúi xuống, dịu dàng kéo hầu tử lại gần sát. Con ngươi láy lên tia lửa, khẽ giọng hỏi: "Nhờ Đại Thánh chỉ điểm, ta nên chứng minh thế nào đây?"

Đại Thánh chớp cặp mắt vàng kim xinh đẹp, ghé môi đến sát môi hắn: "Vậy để ta..."

"A, tiểu đệ!" Thanh âm nữ tử lanh lảnh vang lên, Ngộ Không thất kinh, hai tay bám lấy cổ Nhị Lang Thần theo bản năng giật mạnh về phía trước.

"Á!"

"Cốp" một tiếng vang trời, Dương Tiễn choáng váng lùi về sau, thiên địa như muốn lật ngược. Ngộ Không vội nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi: "Ba mắt, ngươi có sao..."

"Thiếu một li nữa thì từ nay ngài chỉ cần gọi ta là hai mắt thôi, Đại Thánh." Chân Quân xoa xoa trán, nói như dỗi hờn.

"Vị lang quân này là..." Hồng y nữ tử yêu kiều lách mình vào tới nơi. Nàng vừa ngó đến khuôn mặt Dương Tiễn, hai mắt liền sáng rỡ: "Xem ra đệ không quá lời đâu, tiểu tử à."

"Ai đây?" Dương Tiễn lùi lại: "Ngươi với hắn..."

"Đương nhiên là vô cùng thân thiết!" Nữ tử cười rộ như hoa. "Có thể nói đệ ấy chính là ân nhân của ta, ta là hoa khôi của thanh lâu đệ nhất kinh thành, một đêm đáng giá ngàn vàng. Vậy mà tiểu tử ngốc này chỉ tham vấn với ta một chút mà đã chi ra vạn lượng hoàng kim chuộc thân cho ta rồi."

"..."

"Nào, qua đây!" Hoa khôi vui vẻ kéo tay Ngộ Không đang cứng còng như đá, lại chẳng hề chần chừ hôn lên một bên má non mịn của thiếu niên, xúc động nỉ non: "Người chẳng nói chẳng rằng đã đi mất, ta biết tin thì nhớ mong đệ ngày đêm, thực lòng muốn cảm tạ, lại tâm sự cùng đệ thêm một lần."

"Cảm phiền vị công tử này tránh đi?" Nàng lại quay ra nhìn Dương Tiễn: "Ta với tiểu đệ đây cần không gian đó!"

"Hay là cứ giống như khi trước, dù gì ta cũng chưa kịp rời đi." Nàng nói: "Trở về gian riêng của ta trong thanh lâu, được không?"

-Hết chapter 10-





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co