Truyen3h.Co

[ Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không ]_Oneshot Đồng Nhân

14. Thưở ấy mới quen

Doukibosubi

๑ Tác Giả : CherChen
๑ Dịch : Douki
๑  2443 tự
๑ Summary :

OOC

Thực ra không phải cực kỳ ngắn, vì ý định ban đầu chỉ là muốn [thể hiện] sự đẹp trai của Đại Thánh.

Rất ngắn, không có cốt truyện.

Thiết lập riêng [của tôi] có lồng ghép một chút tình tiết của phim Mỹ Hầu Vương (Mỹ Hầu Vương và Tây Du Ký hòa lẫn).

Học ngữ văn không tốt, không biết ngắt câu, đặt dấu câu.

===================================

Ngày nọ, Nhị Lang Thần hiếm hoi đến Thiên Đình. Khi chuẩn bị rời đi, ngang qua bờ Thiên Hà, y bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Y quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Bồng Nguyên Soái không hiểu sao lại đang gây gổ với một kẻ toàn thân lông vàng, trông giống hệt một con khỉ. Nhị Lang Thần khẽ suy nghĩ, quả thật dạo trước có nghe nói Thiên Đình chiêu an được một con khỉ, vốn chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi nhìn thấy con khỉ đó khéo léo né tránh đòn tấn công của Thiên Bồng Nguyên Soái rồi còn lén lút ngáng chân khiến y vấp ngã, Nhị Lang Thần không kìm được mà dừng bước quan sát.

"Ta nói Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi không cần phải hành đại lễ như thế đâu." Con khỉ toàn thân lông vàng, khoác trên mình bộ quan phục đỏ tươi, một tay cầm roi ngựa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái vừa rồi định đánh mình nhưng lại bị hắn né, ngã sóng soài trên mặt đất, trên mặt hắn treo nụ cười cợt nhả.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thiên Bồng Nguyên Soái khinh thường một tên Bật Mã Ôn nhỏ bé mà dám xưng huynh gọi đệ với mình. Thế nên y mới muốn con khỉ lông vàng trước mặt phải hành lễ với mình. Nhưng con khỉ đó căn bản không coi lời y ra gì, thế là y mới muốn ra tay dạy dỗ hắn, ai ngờ lại bị hắn né tránh, bản thân lại ngã quỵ xuống đất một cách thảm hại. Tên khỉ kia lại còn ngang ngược chế nhạo y.

"Ngươi tự tiện xông vào Thiên Hà cấm địa, lại còn không biết lễ nghi phép tắc như vậy, coi chừng ta tâu lên Lý Thiên Vương trị tội ngươi!" Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nói vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đồng thời rút ra cây Cửu Xỉ Đinh Ba của mình.

"Vậy thì cứ đi tâu đi, Lão Tôn đây không sợ các ngươi đâu!" Vừa nói, con khỉ lông vàng vừa nở nụ cười bất cần đời.

Thiên Bồng Nguyên Soái bị con khỉ ngông cuồng trước mặt chọc tức đến mức lập tức giơ đinh ba lên chọc thẳng vào đầu hắn. Ai ngờ, đối phương chỉ khẽ nhấc tay, dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp chặt lấy cây đinh ba. Thậm chí Thiên Bồng Nguyên Soái dù muốn rút đinh ba về cũng không xê dịch được chút nào. Nhìn thấy Thiên Bồng Nguyên Soái vã mồ hôi hột vì tức giận, hắn khẽ nới lỏng ngón tay rồi thuận thế búng một cái, Thiên Bồng Nguyên Soái liền vì quán tính mà bị bật ngược ra sau, lăn mấy vòng liền. Các Thiên Hà Thủy Quân (lính thủy thiên hà) nhìn con khỉ cười ngả nghiêng mà đưa mắt nhìn nhau. Nhưng con khỉ đó không đợi bọn họ kịp phản ứng đã lật người lên ngựa, phi nước đại biến mất.

Nhìn bóng dáng màu vàng kim đó khuất dạng khỏi tầm mắt, Nhị Lang Thần vốn định rời đi lại như bị ma xui quỷ ám mà bước về phía Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái miệng vẫn còn đang mắng chửi con khỉ đó, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Nhị Lang Chân Quân, sợ đến suýt chút nữa lại ngã sóng soài xuống đất.

"Nhị Lang Chân Quân giáng lâm, có gì sai sót mong Người thứ tội!" Thiên Bồng Nguyên Soái không biết Nhị Lang Thần xuất hiện ở đây làm gì, nhưng vẫn cung kính hành lễ.

"Thiên Bồng Nguyên Soái không cần hành đại lễ như vậy, chẳng qua vừa rồi ta thấy ngươi dường như đang cãi cọ với ai đó?" Nhị Lang Thần vừa nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái, mà hướng về phía bầy ngựa vừa rời đi.

"Đó là tên Bật Mã Ôn mới nhậm chức, chẳng biết lễ nghi phép tắc gì cả. Ta chỉ muốn dạy dỗ hắn, ai ngờ hắn lại còn dám đùa cợt ta!" Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nói vừa lộ ra vẻ cực kỳ căm ghét.

"Ngươi có biết hắn họ gì, tên gì không?" Không hiểu sao Nhị Lang Thần bỗng nhiên nảy sinh hứng thú mãnh liệt với con khỉ đó. Dựa vào những gì y vừa quan sát, tuy hắn chỉ đang trêu chọc Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng dáng điệu nhẹ nhàng, thủ đoạn cao minh, hẳn là võ nghệ không tồi. Ở Thiên Đình, ngoài Na Tra Tam Thái Tử, y hiếm khi thấy ai có năng lực như con khỉ đó.

Vốn dĩ việc làm Bật Mã Ôn cũng không mấy vui vẻ. Hàng ngày tuần tra thiên mã, thế mà sau khi uống rượu với cấp dưới, Tôn Ngộ Không lại phát hiện ra đây chỉ là một chức quan nhỏ bé, không đáng để bận tâm. Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng, phá tan Nam Thiên Môn rồi bỏ xuống hạ giới.

Ngọc Đế nghe tin lập tức phái Lý Thiên Vương và Na Tra Tam Thái Tử điểm ba quân kéo đến Hoa Quả Sơn. Vừa đến Hoa Quả Sơn, liền thấy một lá cờ lớn treo trên núi, trên đó viết dòng chữ Tề Thiên Đại Thánh. Lý Thiên Vương khinh thường chế nhạo một tiếng rồi phái Cự Linh Thần làm tiên phong đi bắt giữ Tôn Ngộ Không. Ai ngờ, sau khi Cự Linh Thần bị đánh bại, Na Tra cũng không địch nổi Tôn Ngộ Không, bị thương rồi thua trận mà bỏ chạy. Tôn Ngộ Không thu lại thần thông, dựng Kim Cô Bổng sang một bên, chế nhạo sự vô năng của thiên binh thiên tướng. Ánh nắng chiếu rọi quanh thân Tôn Ngộ Không, khiến khóa tử hoàng kim giáp của hắn càng thêm rực rỡ. Trên môi hắn treo nụ cười ngông cuồng, thành công chọc giận Lý Thiên Vương, nhưng ông ta lại bất lực, chỉ có thể quay về Thiên Đình bẩm báo Ngọc Đế.
Chuyện này sau đó được giải quyết ổn thỏa khi Thái Bạch Kim Tinh một lần nữa đến Hoa Quả Sơn chiêu an Tôn Ngộ Không.

Đây là lần thứ hai Nhị Lang Thần đến Thiên Đình, nghe được những lời đồn về Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, nhãn quan nhìn người của y thật chính xác. Lần này, Nhị Lang Thần cũng không thể ngồi yên, khi biết Tôn Ngộ Không đang ở tại Tề Thiên Phủ, y lập tức cưỡi mây bay đến.

Nhị Lang Thần dặn dò Tĩnh Tĩnh Ngưng Thần Nhị Tư thông báo một tiếng. Không lâu sau, Nhị Tư mở cửa cung kính mời Nhị Lang Thần vào. Khi Nhị Lang Thần vừa bước vào Tề Thiên Phủ, y liền thấy Tôn Ngộ Không đang nửa nằm trên chiếc ghế lớn, chân gác lên tay vịn ghế, dáng vẻ uể oải. Tôn Ngộ Không mở một con mắt vàng kim lấp lánh, nhưng chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng khiến Nhị Lang Thần nghẹn lời.

"Ngươi, tiểu bối Lang Quân, đến Tề Thiên Phủ tìm Lão Tôn có chuyện gì?"

Tôn Ngộ Không vẫn lười biếng nằm trên ghế, chống tay lên đầu, mắt hé mở nhìn y.

"Ta là Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, nghe nói chiến tích của Đại Thánh, muốn đến thăm hỏi một chút." Nhị Lang Thần không hề vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình.

"Ồ?" Vốn luôn có vẻ thờ ơ, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy nhìn Nhị Lang Thần.

Vị thần tướng trước mặt thân mặc ngân giáp, dung mạo tuấn nhã. Dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Tôn Ngộ Không có thể thấy từ đôi mắt phượng mê hoặc của y rằng y cũng đang quan sát mình. Thế là Tôn Ngộ Không khẽ cong khóe môi, một tay chống bàn, lật người qua chiếc bàn trước mặt, thoắt cái đã nhảy đến trước mặt Nhị Lang Thần. Không quen bị áp sát đột ngột như vậy, Nhị Lang Thần theo bản năng triệu hồi Lưỡng Nhận Tam Tiêm Thần Phong đâm về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh né, sau đó cũng rút Kim Cô Bổng ra nghênh chiến. Tiếng binh khí giao tranh vang vọng khắp Tề Thiên Phủ.

"Ngươi, Nhị Lang Chân Quân vô lễ quá đáng! Đến Tề Thiên Phủ của Lão Tôn không hành lễ lại còn dám lén lút tấn công Lão Tôn!" Hai người giao đấu thoáng chốc vài hiệp, Tôn Ngộ Không liền nhảy ra, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn y.
"......Mong Đại Thánh thứ tội, thực ra Dương mỗ không quen thân cận với người khác quá mức, vừa rồi chỉ là hành động theo bản năng." Thấy Tôn Ngộ Không thật sự nổi giận, Nhị Lang Thần lập tức thu binh khí, vội vàng giải thích để tránh xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, điều y không nói ra là cuộc giao đấu ngắn ngủi với Tôn Ngộ Không vừa rồi lại khiến y cảm thấy một sự run rẩy chưa từng có. Quyền pháp của Tôn Ngộ Không vô cùng chuẩn xác, mỗi đòn tấn công đều có thể đánh thẳng vào chỗ hiểm, hơn nữa khả năng phòng thủ cũng kín kẽ không chê vào đâu được, có thể nói là không có một chút sơ hở nào trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Tôn Ngộ Không nhìn thấy Nhị Lang Thần thực sự có thành ý xin lỗi, liền bỏ qua, thu Kim Cô Bổng lại, đi vòng quanh Nhị Lang Thần một lượt rồi vươn tay nói: "Nếu đã đến thăm, vậy quà ra mắt đâu?"
Nhị Lang Thần vạn lần không ngờ hành động của Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Vốn tưởng Tôn Ngộ Không sẽ hung hăng lấn át, ai ngờ hắn lại có thể lập tức bỏ qua hiềm khích để đòi quà.

Giờ nghĩ lại, sự quen biết giữa y và Tôn Ngộ Không có thể nói là vô cùng kỳ lạ, nhưng Tôn Ngộ Không lại chỉ cười nói: "Đó là do ông ngoại Tôn đây lượng thứ đó!"

Nhìn chiếc đuôi của Tôn Ngộ Không buông thõng từ cành cây xuống, Nhị Lang Thần bất chợt vươn tay khẽ nắm lấy, in một nụ hôn lên chóp đuôi hắn. Tôn Ngộ Không thấy vậy lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng rụt đuôi lại mắng: "Dương Nhị Lang, ngươi đúng là ngày càng không biết xấu hổ rồi, nhớ lại năm xưa ngươi còn nói không thích thân cận với người khác!"

"Nếu là Đại Thánh...... thì không nằm trong giới hạn đó." Nghe lời Nhị Lang Thần nói, Tôn Ngộ Không không kìm được cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Nhị Lang Thần đang nở nụ cười ôn hòa trên mặt. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm, rồi bất chợt lên tiếng: "Lão Tôn từ lần đầu tiên gặp ngươi đã thấy ngươi cười lên quả thật đẹp hơn."

Giờ nghĩ lại, sự quen biết giữa y và Tôn Ngộ Không có thể nói là vô cùng kỳ lạ, nhưng Tôn Ngộ Không lại chỉ cười nói: "Đó là do ông ngoại Tôn đây lượng thứ đó!"

Nhìn chiếc đuôi của Tôn Ngộ Không buông thõng từ cành cây xuống, Nhị Lang Thần bất chợt vươn tay khẽ nắm lấy, in một nụ hôn lên chóp đuôi hắn. Tôn Ngộ Không thấy vậy lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng rụt đuôi lại mắng:

"Dương Nhị Lang, ngươi đúng là ngày càng không biết xấu hổ rồi, nhớ lại năm xưa ngươi còn nói không thích thân cận với người khác!"

"Nếu là Đại Thánh...... thì không nằm trong giới hạn đó." Nghe lời Nhị Lang Thần nói, Tôn Ngộ Không không kìm được cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Nhị Lang Thần đang nở nụ cười ôn hòa trên mặt. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm, rồi bất chợt lên tiếng: "Lão Tôn từ lần đầu tiên gặp ngươi đã thấy ngươi cười lên quả thật đẹp hơn."

"Cảm ơn Đại Thánh đã khen ngợi." Nhị Lang Thần vừa nói, đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc áo choàng của Tôn Ngộ Không đang buông xuống từ cành cây. Sau đó, y dùng sức kéo mạnh, khiến Tôn Ngộ Không hoàn toàn không đề phòng mà bị kéo tuột xuống khỏi cành cây. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp mắng y thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Đại Thánh, ta hiếm khi đến gặp ngươi, liệu có thể ở lại bầu bạn với ta một ngày không?" Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Nhị Lang Thần, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý y và nói: "Dương Nhị Lang, ngươi đúng là ngày càng dẻo miệng rồi."

"Đó cũng là nhờ phúc của Đại Thánh."

Nhị Lang Thần nói xong liền cúi đầu chặn lấy đôi môi của Tôn Ngộ Không đang định phản bác, chân bước về phía Thủy Liêm Động.

===================================

๑Lời Bộc Bạch của Tác Giả

Thực ra, tôi muốn viết rất nhiều, nhưng vì đây là lần đầu tiên họ gặp gỡ nên như vậy là đủ rồi. Tôi sẽ không nói rằng điều tôi thực sự muốn thêm vào là cảnh "tàu chạy" (ám chỉ cảnh thân mật)...
Ngoài ra, gần đây tôi thấy sao nhiều người lại cho rằng Hầu ca là đá Nữ Oa vậy? Người ta là linh thạch tồn tại từ khi khai thiên lập địa. Hơn nữa, trong Tây Du Ký, Nữ Oa lại chính là Thái Thượng Lão Quân đó. Hòn đá của Hầu ca tuyệt đối không phải là đá phế thải bị dùng thừa. Vậy nên ở đây tôi vẫn muốn nói rõ: Tôn Ngộ Không không phải là đá Nữ Ooa!

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co