Truyen3h.Co

[ Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không ]_Oneshot Đồng Nhân

15.2 Chạy trốn chẳng hèn nhưng cũng chằng ích gì

Doukibosubi

๑ Tác Giả : FHFmay
๑ Dịch : Douki
๑ 1522 tự
๑ Note: xem đến cuối để xem ghi chú

===================================

Chapter 2 : Trong lòng

"Vừa rồi Dương Tiễn đã nói gì với mình?"

Tôn Ngộ Không tùy tiện tìm một ngọn núi mà dừng lại, đầu óc vẫn còn ong ong, nhất thời không nhận ra mình đã làm những gì. Đến khi bị một quả dại rơi trúng đầu, hắn mới ý thức được mình đã chạy đến một ngọn núi hoang vắng, và vừa rồi chính là một con khỉ nhỏ trên cây không cẩn thận làm rơi quả xuống, không may lại trúng đầu hắn.

Thật là hoang đường. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, thở dài một tiếng. Hắn nhặt quả dại dưới đất lên, cứ thế ngồi xuống dưới gốc cây, vẫy vẫy tay với con khỉ nhỏ đã lỡ tay ném trúng mình.

"Xuống đi, ta không trách ngươi đâu."
Tôn Ngộ Không dùng vạt áo chùi chùi quả dại, đưa về phía con khỉ nhỏ. Có lẽ là do toàn thân hắn toát ra linh khí tự nhiên, nên hầu hết các sinh linh tự nhiên đều tự động thân cận với hắn. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, con khỉ nhỏ này cũng từ từ trèo xuống cây, nhận lấy quả từ tay Tôn Ngộ Không. Sau vài lần dò xét, con khỉ nhỏ thấy Tôn Ngộ Không không có ý gì liền an tâm ngồi lên vai hắn, vừa nhồm nhoàm nhai quả dại, vừa liếc ngang liếc dọc, dường như tò mò không biết người bạn đồng loại có vẻ ngoài kỳ lạ này từ đâu tới.

"Mình đã làm những gì thế này......"

Tôn Ngộ Không khẽ lẩm bẩm, đưa tay kéo con khỉ nhỏ đang ngồi trên vai vào lòng, có chút buông xuôi vùi mặt vào lớp lông mềm mại trên lưng con khỉ. Lớp lông trên lưng con khỉ nhỏ chưa trưởng thành tương đối mềm mại hơn nhiều, còn vương vấn mùi lá khô và quả dại, giống hệt mùi hương của tất cả những con khỉ mà hắn từng thân cận ở Hoa Quả Sơn, mùi hương này không thể quen thuộc hơn được nữa. Bỏ qua tiếng kêu chi chít và sự vùng vẫy mạnh mẽ của con khỉ nhỏ, sự tiếp xúc thân mật một chiều này cũng khiến Tôn Ngộ Không thư giãn hơn rất nhiều.

"Thôi được rồi, ta thả ngươi ra."

Có lẽ con khỉ nhỏ giãy giụa quá mạnh, Tôn Ngộ Không đành nhẹ nhàng buông tay đang ôm con khỉ nhỏ ra, chuyển sang dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt lớp lông bị hắn làm xù lên. Rất nhanh sau đó, con khỉ nhỏ vốn còn đang kêu chi chít liền thoải mái lim dim mắt, cuộn tròn trong lòng Tôn Ngộ Không, sắp ngủ thiếp đi.

Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã đến ngoài cửa động Ba Tiêu Động.

Hắn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm ba chữ lớn "Ba Tiêu Động" mà suy ngẫm hồi lâu, có chút do dự không biết nên lấy cớ gì để nói ra chuyện này. Không thể nào vừa gặp mặt đã nói thẳng: "Dương Tiễn cầu hôn tôi, tôi chưa nghĩ kỹ đã quay lưng bỏ chạy, giờ tôi hoảng quá không biết phải làm sao nên đến tìm anh hỏi phải làm thế nào đâu nhé." Nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý.

Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, do dự mãi rồi vẫn dùng sức gõ cửa. Dù sao thì lúc này hắn cũng không biết còn có thể tìm ai để nói những chuyện này nữa.
Hắn vốn nghĩ chắc sẽ là thị nữ của Thiết Phiến Công Chúa ra mở cửa, nhưng không ngờ người mở cửa lại là một gương mặt quen thuộc. Nhìn đôi lông mày và ánh mắt giống hệt Ngọc Diện Hồ (Hồ ly tinh Ngọc Diện công chúa - vợ lẽ của Ngưu Ma Vương), cùng với đôi tai và cái đuôi này nữa... Được rồi, đây đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu hồ ly mà Thiên Mệnh Nhân Đường Tăng từng nhắc đến.

Cô bé tên gì nhỉ? Chắc là Bình Bình thì phải. Tôn Ngộ Không từ trên xuống dưới đánh giá cô bé một lượt, cảm thán quả nhiên là có một người mẹ xinh đẹp, mới nhỏ tuổi mà đã thấy được sau này không biết sẽ làm say mê bao nhiêu yêu quái và con người.

Lúc đó, khi nghe Thiên Mệnh Nhân nhắc đến cô bé này, Tôn Ngộ Không đã định tìm thời gian đến thăm hỏi, nhưng khi hắn nghe nói Hồng Hài Nhi ngày nào cũng canh chừng em gái mình rất chặt, hắn liền từ bỏ ý định đó. Hắn thật sự không muốn dây dưa với Hồng Hài Nhi nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Nhưng Thiên Mệnh Nhân không phải nói hai huynh muội bọn họ vẫn luôn ở Hỏa Diệm Sơn sao, sao lại ở Thúy Vân Sơn (núi mà Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa ở)?

Tôn Ngộ Không thấy cô bé mở to mắt nhìn mình, vừa định mở lời chào hỏi, bất chợt cô bé đã ôm chầm lấy hắn.

"Tiểu cô nương, ta nghĩ ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Thiên Mệnh Nhân. Tuy nhiên, ta có thể thay ngươi chuyển lời nguyện vọng này đến hắn."

"Nhưng, hai người trông giống hệt nhau mà?"

"Phải, nhưng ta thật sự không phải hắn, ta là--"

"Ai ở bên ngoài đó?"

Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi thò đầu ra từ sau cánh cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"-- Là ngươi!"

Thấy Tôn Ngộ Không còn chưa kịp phản ứng, Hồng Hài Nhi lập tức kéo Bình Bình vào trong động, rồi "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại, bỏ mặc Tôn Ngộ Không đứng ngây ra ngoài cửa.

"Từ đâu đến thì về đó đi, chỗ chúng ta không chào đón ngươi!" Cách cánh cửa, Hồng Hài Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, giữa những tiếng ồn ào còn xen lẫn vài câu hỏi đầy thắc mắc của Bình Bình.
"Khoan đã, ta chỉ đến tìm cha ngươi để nói chuyện, không phải đến gây rắc rối đâu, ta sẽ đi ngay!" Tôn Ngộ Không lại dùng sức đập đập cửa, lớn tiếng đáp lại.

"Làm sao ta biết ngươi có phải đến gây chuyện không, thà từ chối thẳng thừng còn sảng khoái hơn là đánh cược cái xác suất đó!"

"Ngươi cái thằng nhóc này sao không chịu nghe người ta nói chuyện hả? Ta đã nói rồi, lần này ta thật sự có chuyện quan trọng, nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ phải dùng cách khác để vào đấy!"

"Ngươi dám--"

Thấy hai người lại sắp cãi nhau qua cánh cửa, Bình Bình ở bên trong động bất lực xoa xoa trán, rồi nói với người anh trai nóng nảy của mình: "Ca ca, hay là huynh mở cửa đi, cứ để hắn vào trước đã. Muội thấy hắn không có ác ý gì, dù sao nếu hắn đã quyết tâm muốn vào thì muội thấy huynh cũng không cản được hắn đâu."

"Không được! Hắn không phải tên khỉ ngốc Thiên Mệnh Nhân của muội đâu, hắn là Tôn Ngộ Không, chính hắn đã khiến gia đình chúng ta xa cách bao lâu nay, ai biết hắn lần này đến lại muốn làm gì!" Hồng Hài Nhi vừa chắn cửa, vừa đáp lời cô em gái "chẳng biết lo" của mình.

"Ngươi là Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đó sao? Hay quá! Chẳng phải huynh ấy và phụ thân đã kết bái huynh đệ sao? Phụ thân không phải vẫn luôn nhắc mãi muốn được tái ngộ với huynh đệ của mình sao, chẳng phải đây là lúc tốt nhất rồi ư?"

"Khoan đã--"

Không biết Bình Bình lấy sức từ đâu ra, cô bé lập tức đẩy người anh trai "đen đủi" của mình ra, kéo mạnh cánh cửa lớn mở toang, rồi lôi Tôn Ngộ Không vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vào trong.

"Đi thôi, đi thôi! Phụ thân vẫn luôn muốn gặp lại huynh, tiếc là Người không chịu xuống nước. Giờ huynh đã đến tìm Người rồi, Người nhất định sẽ vui lắm đó."

Cô bé hồ ly nhỏ kéo lấy tay áo Tôn Ngộ Không, reo lên phấn khích. Cô bé sải bước dài dẫn Tôn Ngộ Không đi sâu vào trong động, cũng không quên dặn dò Hồng Hài Nhi đang đứng sững sờ trước cửa đóng cửa lại, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt trừng trừng của Hồng Hài Nhi.

Tôn Ngộ Không vừa đi theo Bình Bình vào trong, vừa ngoái đầu nhìn lại biểu cảm không thể tin nổi của Hồng Hài Nhi, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.

๑ Note : Mời Bạn Để Lại Bình Luận :)

===================================

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co