Truyen3h.Co

Duong X Kieu Not Nhac Trong Tim

Đăng Dương, ca sĩ với chất giọng ngọt ngào như dòng suối mát, được người hâm mộ ưu ái gọi là "hoàng tử ballad". Lịch trình dày đặc khiến anh ít có thời gian tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, nhưng anh không phàn nàn. Sau tất cả, âm nhạc là đam mê lớn nhất của anh, cho đến khi...

Một buổi chiều hiếm hoi được nghỉ ngơi, Dương quyết định ghé một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Nơi này nổi tiếng với không gian ấm áp và những bản nhạc sống hàng tuần, nhưng điều thu hút anh chính là cái tên “Cà Phê Giai Điệu”.

Quán không đông lắm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, tạo nên một không gian bình yên đến lạ. Dương ngồi vào góc khuất, gọi một ly cappuccino và lặng lẽ thưởng thức không khí xung quanh.

“Xin chào mọi người!” Một giọng nói vang lên từ sân khấu nhỏ trong quán, kéo ánh nhìn của Dương về phía ấy. Đứng đó là một chàng trai trẻ, với mái tóc nâu ánh lên dưới ánh đèn. Cậu mặc áo hoodie đơn giản, nhưng phong thái tự tin và nụ cười rạng rỡ khiến cả không gian như bừng sáng.

“Pháp Kiều?” Dương lẩm bẩm, nhận ra ngay cậu rapper nổi tiếng mà gần đây báo chí nhắc đến liên tục. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là việc cậu xuất hiện ở một quán cà phê nhỏ như thế này.

Pháp Kiều cầm micro, bắt đầu trình diễn một bản rap đầy cảm xúc. Lời rap của cậu kể về những khó khăn, những giấc mơ tuổi trẻ, và cả sự cô đơn giữa ánh hào quang. Dương không thể rời mắt khỏi cậu. Cách Pháp Kiều kết hợp giai điệu và lời rap, đầy tự nhiên và chân thành, như thể cậu đang kể câu chuyện của chính mình.

Khi bài hát kết thúc, cả quán vỗ tay rần rần. Dương cũng không kiềm được mà mỉm cười. Anh nhấp một ngụm cà phê, định đứng dậy rời đi thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Này, anh là Đăng Dương, đúng không?”

Dương quay lại, đối diện với nụ cười tươi rói của Pháp Kiều. “Ừ, tôi là Đăng Dương.”

“Wow, không ngờ lại gặp anh ở đây.” Pháp đặt khay nước trên bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. “Tôi là Pháp Kiều. À, nhưng chắc anh biết rồi.”

Dương hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu. “Cậu... biểu diễn ở đây thường xuyên à?”

“Thỉnh thoảng thôi. Đây là nơi tôi tìm cảm hứng.” Pháp nhún vai, đôi mắt sáng lấp lánh. “Còn anh? Sao một ca sĩ lớn như anh lại xuất hiện ở một quán nhỏ thế này?”

“Tôi thích không gian yên tĩnh.” Dương trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Pháp. Có gì đó ở cậu khiến anh thấy thú vị.

“Anh thích nhạc rap không?” Pháp bất ngờ hỏi, nghiêng đầu như một chú mèo tò mò.

“Cũng được. Tôi nghe vài bài của cậu, lời rap rất ý nghĩa.” Dương không ngần ngại khen.

Pháp cười toe, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được khen ngợi. “Thật sao? Tôi tưởng anh là kiểu người chỉ nghe nhạc ballad nhẹ nhàng thôi.”

“Nhạc nào cũng có cái hay.” Dương nhún vai. “Miễn là chạm được vào lòng người.”

“Chà, anh nói câu đó nghe ngầu thật đấy.” Pháp bật cười. “Hay anh thử viết lời rap đi, biết đâu lại hợp.”

“Tôi không nghĩ mình có khiếu.”

“Không sao. Tôi có thể dạy anh.” Pháp nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế kéo dài, từ âm nhạc, cuộc sống đến những sở thích nhỏ nhặt. Pháp kể cho Dương nghe về những lần cậu tập rap đến khản cổ, về chú mèo cậu nuôi tên là Muối, và cả những giấc mơ chưa thực hiện được.

Dương nhận ra, bên dưới vẻ ngoài tự tin và lời nói sắc sảo, Pháp là một chàng trai đầy nhiệt huyết và chân thành. Còn Pháp, cậu thấy ở Dương một sự điềm tĩnh mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Khi ánh chiều tắt dần, cả hai rời quán, nhưng không quên trao đổi số điện thoại.

“Tôi sẽ đợi bài rap đầu tiên của anh.” Pháp cười, vẫy tay chào.

Dương chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng anh, một nốt nhạc mới đã vang lên – nhẹ nhàng, ấm áp, và đầy hy vọng.

---

Yêu Kiều, Dương

23/11/2024|Kitten.qn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co