Duongduong Duongmao Love You More Than I Can Say
" Cô ơi, cho cháu hỏi đường đến tòa nhà này ở khu Nam phải đi thế nào ạ? "Tại một ngả rẽ ở thành phố Hồ Nam (Trung Quốc), có một cô gái người Việt Nam đang vụng về dùng tiếng Trung để hỏi đường, cô đeo balô trên vai, mặc áo phông trơn và quần thể thao, mái tóc đen được cột gọn gàng chốc chốc lại lắc lư theo cái đầu.Sau khi được một người địa phương chỉ đường, Kha Thi bắt đầu đi theo hướng dẫn của người ấy, ánh mắt cứ cắm cúi vào bản đồ trên tay. Hôm nay cô đã đứng ở đây, đứng tại Hồ Nam, ước mơ của cô đã được toại nguyện, khoảng cách địa lý đối với anh đã được thu hẹp rất lớn, sau này có thể đi xem chương trình anh đóng, nhìn anh bằng da bằng thịt, còn có việc gì vui hơn đây.Cứ như thế giữa Hồ Nam tấp nập, một người con gái lặng lẽ đi dò đường.Lúc cô đi ngang qua quán coffie bên đường, có ánh mắt chăm chú nhìn cô.Cô tìm được khu nhà trọ của mình lúc 8h15, lấy chìa khóa và nhận phòng xong, cô bắt đầu sắp xếp tạm vài bộ quần áo từ balô vào tủ, hành lí của cô phải hôm sau mới tới.Cô bước ra ngoài cửa mang giày vào, muốn tự mình tới siêu thị mua vài món đồ, nói gì thì nói từ nay về sau cô phải tự lực cánh sinh ở đất Trung Quốc này, việc làm quen đường xá là điều cơ bản nhất mà cô phải thuộc.Siêu thị trung tâm cách khu nhà thuê của cô không xa, ước chừng đi thẳng 200m rẽ phải thêm 50m là tới. Thi vào siêu thị, lên tầng gia dụng mua những thứ cần thiết trong công cuộc nấu ăn hằng ngày, cô không muốn phung phí tiền bạc vào những đồ ăn bên ngoài.Lượn lờ xong tầng gia dụng và thanh toán, cô sẵn thang máy ghé vào tầng đồ công nghệ điện tử. Ở phía bên kia khu vực bày trí tai nghe Sony, cô thấy tấm bảng quảng cáo của anh đứng đó, đang nhìn cô cười. [Spam: Có tới mức đó không :))) ]____________________________________Xế chiều đến, Thi lại mang tấm bản đồ bước ra bên ngoài.Tất nhiên cô vẫn nổi bật nhất phố.Nổi bật với mái tóc đuôi gà lắc lư.Nổi bật với ánh mắt cắm cúi nhìn bản đồ.Nổi bật với áo thun sọc, quần thể thao, giày bata.Và có lẽ nổi bật nhất là khi cô dí theo tấm bản đồ bay vào công viên.Xoạc." Xin chào." Kha Thi chăm chú nhìn nam thanh niên trước mặt, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, khóe môi hơi hé nụ cười." Hình như cô là người nước ngoài thì phải? Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ." - Nam thanh niên chau mày nhìn côKha Thi lúc này thoát khỏi sự ngơ ngác, bắt đầu sử dụng vốn từ vựng mà mình biết được để giới thiệu bản thân." A! Xin chào! Tôi tên Thi, đến từ Việt Nam. Rất vui được gặp anh. " - Cô cúi gập người xuốngNam thanh niên chau mày, lúc sau mới hé miệng." Tôi tên Gia Phong. Cô ở đâu? "" Khu nhà trọ bên kia, cách đây 400m. "" Nhà trọ Trường Cửu? "Cô gật gật " Hay quá! Tôi cũng ở đấy! " - Phong cười - " Tôi 23 tuổi."" Tôi 19."" Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi. Rất vui được biết cô. "Kha Thi nhe răng cười với anh ấy, Gia Phong nghĩ, đó chính là nụ cười trong sáng nhất anh từng thấy.Gia Phong dẫn Kha Thi đi dạo một vòng công viên, họ nói rất nhiều chuyện với nhau, Thi kể cho Phong nghe về con người Việt Nam, Phong nói cho Thi nghe về phong tục thói quen của mọi người ở Hồ Nam." Nãy giờ chưa nghe cô nhắc đến người con trai nào thì phải. Cô có thích ai chưa nhỉ? " - Gia Phong đang đi thì đứng lại, khoanh tay chăm chú nhìn côCô nhận ra Phong cao hơn cô cả một cái đầu." Có. Tôi có thích một người. Rất rất thích. "" Ai mà diễm phúc vậy? " " Dương Dương đấy. " - Kha Thi phá lên cười - " Anh có biết Dương Dương không? "Gia Phong cũng cười theo: " Dương Dương trong Thiếu Nữ Toàn Phong ấy à? "Kha Thi gật đầu, cô hít sâu không khí trong lành ở công viên rồi tiến về phía trước. Xem ra cô gái này mơ mộng không ít rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co