[DuongHieu - HungAn] Cơn Sóng Ngầm
02. Sự Xuất Hiện
Quán cà phê của Lê Quang Hùng nằm ở trung tâm thành phố, nổi tiếng với phong cách sang trọng nhưng lại mang bầu không khí ấm áp, tĩnh lặng. Đăng Dương với bộ sơ mi trắng quần tây thường khi ra ngoài, anh mở cửa bước vào trong rồi lướt mắt nhìn những góc thư giãn quen thuộcQuang Hùng ngồi sẵn ở chiếc bàn trong góc khuất, tay cầm ly espresso, gương mặt không mấy biểu cảm nhưng vẫn để ý từng cử chỉ của người bạn thân"Hiếm khi thấy cậu ghé quán vào giờ này" Dương mỉm cười, anh kéo ghế ngồi xuống rồi gọi một ly Americano, sau đó vắt chân với vẻ mặt điềm tĩnh "Chỉ là đêm qua, tập đoàn của tôi có khách không mời mà đến" Hùng đặt tách cà phê xuống, nhướn mày, ánh mắt lóe lên sự quan tâm kèm chút nghi hoặc"Khách không mời? Ý cậu là..?"Dương gật đầu, tay cầm lấy ly Americano nóng hổi rồi nhấp môi một chút. Sau đó anh chậm rãi kể lại từng chi tiết về sự việc tối qua, từ cuộc xâm nhập bất ngờ lẫn thời điểm anh chạm mặt Minh Hiếu và cách cậu xử lý dữ liệu. Quang Hùng nghe xong liền bật cười, anh nhìn Dương với nét mặt như đang chúc mừng"Haha, người cậu tìm bấy lâu cuối cùng cũng tự đến rồi""Không ngờ đến luôn đấy" Dương cũng hưởng ứng theo tiếng cười của HùngVui vẻ một chút, Hùng bắt đầu trầm lại, giọng nói vang lên có chứa sự lo lắng "Dù gì cũng phải cẩn thận, sát thủ số một không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu""Ừ, tôi sẽ chờ xem cậu ta làm gì"_Minh Hiếu và Thành An có cuộc hẹn với nhau tại một quán bar cao cấp, nơi thường lui tới của giới thượng lưu. Cả hai chọn góc tối và khuất để tránh sự chú ýKhi đã xác định xung quanh đều không có mối nguy hại nào, Thành An đã nhanh chóng giao chiếc USB có chứa thông tin dữ liệu đến tay Minh Hiếu"Giao nó an toàn về cho tổ chức, dạo này tôi phải chạy đi chạy lại ở bệnh viện nên không tiện mang về"Hiếu lạnh lùng "Ừ" một cái, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ được thái độ thản nhiênNgay lúc đó, Đăng Dương bước vào quán, bộ vest chỉnh tề cùng khí chất ngời ngời khiến ngay lập tức ảnh nhìn của mọi người đều hướng về anhDương nhanh chóng nhìn về nơi góc bàn Minh Hiếu đang ngồi, một chút bất ngờ được lộ ra trên mặt. Sau đó anh lấy lại điềm tĩnh, chân bước về phía đối tácMinh Hiếu cảm nhận được đôi mắt đó vừa ghim vào mình, bản thân liền có một chút rợn nhẹ. Thành An nhận ra sự thay đổi của Hiếu, liền thấp giọng hỏi han"Có phải người đó là..?""Chính là hắn" _Cuộc họp giữ Đăng Dương và đối tác kết thúc nhanh chóng, Dương trở ra và tình cờ dừng lại ở bàn của Hiếu. Anh nhướn mày, giọng nói điềm đạm cất lên nửa như trêu chọc, nửa như dò xét"Oh nhân viên mới của phòng IT đây mà? Cậu cũng có sở thích lui tới những nơi thế này sao?"Hiếu có chút bất ngờ vì lần gặp trước cậu có mang khẩu trang nhưng Dương vẫn nhận ra. Sau đó Hiếu cố giữ bình tĩnh, trả lời ngắn gọn "Chỉ là rảnh rỗi đi làm vài ly với bạn, còn chủ tịch?"Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không ngưng thăm dò vẻ mặt của Hiếu "Họp với đối tác, không ngờ lại gặp nhân viên của mình ở đây. Quả là một ngày thú vị"Dương chợt cười, mắt thoáng ngang nhìn Thành An một chút "Chơi vui vẻ, tôi đi trước""Đúng là áp lực kinh khủng thật" Thành An thán phục vì lần đầu được gặp ông trùm MafiaMinh Hiếu nhìn theo bóng dáng anh khuất xa, không kìm được mà siết chặt chiếc USB trong tay. Thành An liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu đùa cợt nhưng không giấu được sự cảnh giác"Hắn chỉ nói vài câu mà cậu đã căng thẳng thế này, nếu phát hiện ra USB trong tay cậu thì sao?"Hiếu nghiến răng, đáp gọn "Không có chuyện đó đâu. Tôi không để lộ sơ hở."Nhưng trong lòng Hiếu, hình ảnh ánh mắt sắc bén của Dương vẫn lởn vởn, như thể anh đã nhìn thấu tất cả._Minh Hiếu trở về căn cứ của tổ chức. Tại một con đường vắng vẻ ở ngoại ô, trong đầy rẫy nhưng căn nhà sùm sụp. Nằm tách biệt riêng lẻ bên ngoài là căn nhà với cánh cửa đã cũ, nhưng bên trong lại là một không gian rộng lớnMinh Hiếu mở cửa bước vào, đi thẳng đến phòng làm việc của Lão Sói - người mà ra lệnh cho cậu và Thành An đánh cắp dữ liệu. Hiếu cúi đầu, sau đó đặt nhẹ chiếc USB xuống bàn. Lão Sói với ánh mắt sáng quắc trong căn phòng chỉ loe lói những ánh đèn mờ đang nhìn chằm chằm vào Hiếu"Tất cả dữ liệu nằm ở đây" Hiếu dừng lại một nhịp "Nhưng mà tôi..đã gặp được hắn rồi"Lão Sói không bất ngờ, ông cầm chiếc USB trên tay rồi nhìn với vẻ mặt đầu tính toán"Dù ít ra mặt nhưng hắn là chủ tịch của tập đoàn, chuyện gặp hắn chỉ là sớm hay muộn thôi""Có vẻ như hắn đã có chút nghi ngờ tôi""Haha, không sao. Tôi đã đưa cậu vào cuộc chơi này thì mọi chuyện đều nằm trong sự sắp xếp của tôi"Lão Sói bắt đầu đứng dậy, ánh mắt đầy mưu đồ như sắp nói cho Hiếu biết mục đích thật sự"Đăng Dương đang nắm giữ một báu vật mang tên 'Thiên Long Hộ Nhãn'. Thứ mà ai sở hữu được sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ" "Thiên Long Hộ Nhãn.."Lão Sói quay lưng lại và chắp tay ra đằng sau, ông nhắm mắt như thể đang mường tượng đến tương lai"Tôi cần cậu tiếp cận trực tiếp với Trần Đăng Dương và khiến hắn hoàn toàn tin tưởng cậu. Sau đó làm thế nào thì cậu chắc là hiểu ý tôi chứ?" Lão Sói bất ngờ quay lại đối diện với Hiếu, giọng nói cũng thay đổi gay gắt hơn "Nên nhớ, đây là nhiệm vụ cực kì quan trọng và tôi tin tưởng cậu. Minh Hiếu, đừng làm tôi thất vọng"Hiếu gật đầu và cúi mặt xuống như một lời kiên quyết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cậu cảm nhận được sự khó nhằn của nhiệm vụ lần này thế nào qua từng chữ của Lão Sói. Và Minh Hiếu cũng biết, nếu thất bại, Lão Sói sẽ không tha cho chính bản thân cậu cũng như những người có liên quan"Còn về Thành An, tôi mong hai cậu sẽ đoàn kết hợp tác. Vì bên cạnh Trần Đăng Dương còn một người nữa là Lê Quang Hùng, chủ của một chuỗi cafe trải dài khắp cả nước. Hắn là một người buôn lậu vũ khí và là người ra mặt trong các cuộc giao dịch của Đăng Dương. Tên này thì tính cách không cảnh giác nhiều như Dương nên tôi sẽ giao cho Thành An xử lý. Các cậu hãy nhớ rõ mục đích của chúng ta, đừng bao giờ để thái độ cá nhân ảnh hưởng""Tôi biết rồi" "Biết rồi thì tốt, giờ thì ra ngoài đi"Hiếu đứng dậy, rời khỏi căn phòng tối trong sự im lặng, đầu óc cứ lởn vởn những gì Lão Sói đã nói. Có chút áp lực, có chút nặng nề, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có lẽ, người duy nhất khiến Minh Hiếu có cảm giác này cũng chỉ có mỗi một Đăng Dương.Phải tiếp cận và khiến hắn tin tưởng, quả là một mệnh lệnh khó nhằn._Quang Hùng đi ra từ siêu thị, trên tay cầm một túi đồ. Bỗng nhiên, tiếng hét đâu đó từ xa lóe lên, anh nhanh chóng nhìn sang thì thấy tên cướp đang cố giật túi xách của một người phụ nữ đi đường. Hùng nhăn mặt, cảm thấy như phiền phức xuất hiện, sau đó anh ném túi đồ và không ngần ngại lao nhanh chạy theo tên cướpNhững bước chạy vững vàng của Hùng không hề chậm lại. Sau một quãng đường dài, anh đã bắt kịp tên cướp. Một trận đấu tay đôi nổ ra giữa hai người, Hùng dùng kỹ năng và sức mạnh của mình để khống chế tên cướp. Sau một vài cú đấm và đỡ đòn, tên cướp bị đánh bại, buộc phải bỏ chạy, để lại túi xách cho Hùng.Hùng cầm túi xách trên tay, phủi nhẹ bụi trên túi vì rơi xuống đất. Lúc này người phụ nữ cũng chạy đến với hơi thở dốc, Hùng liền đưa lại túi xách cho cô"Của chị đây, kiểm tra xem có mất gì không"Người phụ nữ lục lại giấy tờ và tư trang trong túi rồi mỉm cười "Không mất gì cả, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà...cậu bị thương rồi"Lúc này anh mới chú ý đến khóe môi đang rỉ máu . Hùng chầm chậm tay lên, thở dài một cái với vẻ mặt bất mãn nhưng vẫn cố không để người phụ nữ phải áy náy"Chuyện nhỏ thôi, tôi không sao đâu. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận""Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi biết rồi"Người phụ nữ rời đi, Hùng bắt đầu thấy rát vì vết thương ở khóe môi và ê ẩm những chỗ đã bị va chạm. Anh biết là không thể mặc kệ nó, nên đành phải lếch sang bệnh viện đối diện để xử lý vết thương._.
.
.
.
.
.Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
.
.
.
.
.Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co