Duonghieu Tho Ngoc
"đăng dương ơi, cho thỏ đi chơi chung với" giọng nói the thé như trẻ con vòi kẹo vang lên bên dưới chân hắn, đúng, là bên dưới ống quần hắn"không phải đi chơi mà, thỏ minh hiếu ngoan nào" hắn nhìn xuống, thở dài, tay xách đai quần để ngăn không bị tuột xuống một cách đường đột giữa phòng khách đầy giúp việc và người làmmỗi bước đi của trần đăng dương hiện giờ phải nặng nề gấp hai lần người thường, vì trên chân phải của hắn đang đu thêm một con thỏ tinh nặng gần sáu mươi kí, cao một mét bảy mươi mốt. minh hiếu quấn người như một cục bông gòn, hóa thành con koala dính người, vừa bấu chặt chân hắn vừa luôn miệng nài nỉsố là chẳng có gì quý hóa mà sáng sớm phạm thiếu gia lại đến đây sớm như vậy. dự án sản xuất sản phẩm mới và lo hàng vừa cập bến có vấn đề một chút về bên hải quan, cần hắn đích thân ra mặt xác minh số giấy tờ thông quan hợp lệtrần đăng dương trước khi đi làm liền dỗ dành cục bông nhỏ nhõng nhẽo khóc mệt trong lòng ngủ ngon giấc. sau khi làm đủ thủ tục xoa xoa mông thỏ bự cho em, hôn nhẹ lên đôi má phính ửng ửng hồng rồi bế em đặt trở lại phòng ngủ, không quên đặt cà rốt bên cạnh cho thỏ ôm hắn mới an lòng đi. nhưng xoay gót đi mấy bước, một cảm giác ấm nóng truyền dọc sống lưng hắn, bàn tay yếu ớt, mảnh khảnh đan lại, siết chặt eo hắn ná thởhắn xoay người, đập vào mắt là gương mặt ước nhẹp còn đọng sương, chiếc mũi đỏ hồng chun chun khó chịu, môi anh đào mím chặt trông đáng thương như thỏ con bị bỏ rơi. trần minh hiếu lùn lùn áp mặt lên ngực hắn, nũng nịu nói trong nước mắt: "..hức..cho em theo đi..hic..không ở nhà một mình âu.."nhìn dáng vẻ hoa lê đẫm sương vô cùng đáng thương đó của em, đăng dương không cầm lòng nổi, trong lòng ẩn ẩn chút ấm áp, xoay sang cúi người nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ kia. đăng dương xoa xoa đầu bông bù xù, vòng tay cơ bắp rắn chắc của hắn thuận tay siết chặt eo em, nhấc bổng lên rồi đỡ hai cánh mông đào trên tay, bế em theo kiểu bế em béminh hiếu bị bế bất ngờ, hai cẳng chân dài mảnh khảnh, trắng muốt kéo quặp eo hắn, tay nhỏ chống lên ngực hắn"không được, thỏ con ở nhà đi, ra ngoài người ta sẽ bắt cóc em thỏ nhỏ của anh đó, lúc đó anh sẽ buồn lắm lắm""hong hong, em sẽ ngoan nghe lời dương mà, em sẽ không chạy đi đâu xa đâu, dương cho em theo với..huhu..ở nhà em sợ ma lắm.."nghe lí do em nói, hắn bật cười thành tiếng, vỗ vỗ mông nhỏ trấn an: "nhà nhiều người như vậy tại sao còn sợ ma?"minh hiếu bĩu môi mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay câu cổ hắn càng dùng lực mạnh hơn: "hong thích nhiều người..em thích dương thôi..dương cho em theo đi..hức..đi mà dương.."em khóc chít chít, những hạt châu long lanh như không mà chảy xuống, giọng em lạc đi trong tiếng nỉ non xin xỏ. ruột gan trần đăng dương nhói lên một cơn, vội vã ôm em vào lòng, vỗ lưng an ủi"ừ đi, anh cho thỏ minh hiếu đi cùng anh nhé?""dạ..hic..""nhưng thỏ minh hiếu phải hứa với anh điều này" nụ hôn của hắn phớt nhẹ qua cổ em, tông giọng trầm ấm như mồi lửa đốt cháy sự sợ hãi trong em từ sau gáy truyền tới, chậm rãi mà chắc chắn"gì-gì vậy ạ?" minh hiếu khụt khịt mũi, trong tiếng nấc nghẹn hỏi"khi đến công ty, có rất nhiều người lạ, có rất nhiều người có ý đồ xấu với em. vậy nên thỏ minh hiếu không được rời anh nửa bước, phải luôn luôn nắm tay anh, không được ham chơi mà chạy lạc, không được lấy đồ người khác đưa, không được nghe lời người khác, em chỉ có đăng dương ở đây thôi, chỉ nghe lời anh thôi, có biết chưa?" hắn vùi mặt vào xương quay xanh tinh xảo trên cổ minh hiếu, hít hà hương pheromone kẹo đào táo ngọt ngấy vươn chút vị chua thanh thanh trên người em, nghiêm túc dặn dòem thỏ bông chăm chú lắng nghe rồi ngây ngốc cười, vùi mái đầu nhỏ vào lòng hắn, gật nhẹ: "dạ, em biết rồi ạ""ừm, ngoan, giờ đăng dương thay đồ cho thỏ nhé?""vâng ạ" minh hiếu gục mặt lên hõm vai hắn, lí nhí đáp~~~~"ơ gì đây?" phạm bảo khang đứng bắt chéo chân, dựa người vào chiếc xế hộp bên cạnh, tay đưa điếu thuốc lá lên mồm, châm lửa hồng, miệng phì phò như một tên nghiệp ngập trong làn khói mờ đục đóanh đã chờ trần đăng dương đúng nửa tiếng mới thấy được cái bóng người cao cao, to to đó bước ra khỏi cánh cổng nhà nguy ngabảo khang bất ngờ thốt lên, anh lấy tay dụi mắt mấy lần, ngón tay kẹp điếu thuốc dùng giữa không trung , làn khói mờ ám mùi hôi bay lơ lửng xung quanh khuôn mặt đẹp trai của bảo khang. mới đây thôi mà anh những tưởng đăng dương béo lên mười kí chỉ sau mấy chục phút. nhưng nhìn kĩ lại, trên đó rõ ràng là có một con gấu mèo nhỏ có tai thỏ đang đu vắt vẻo, mặt vùi vào hõm cổ trong khi hai chân còn đang quắp chặt hông đăng dương, tay hắn còn xách núi đồ, người kia thì dụi mặt vào vào tuyến thể của hắn, an ổn nhắm mắt như đã say ngủ từ lâu"suỵt" đăng dương đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng với bảo khang, sau đó lại dùng ánh mắt vô cùng yêu chiều nhìn xem em bé bỏng trong lòng có giật mình thức giấc hay khôngbảo khang há hốc đánh rơi điếu thuốc đang cháy dở trên môi, lấy hai tay tự bịt miệng bản thân. khi hắn đến gần, anh cố hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất có thể, khó hiểu hỏi: "đem con thỏ phiền phức này theo làm gì?"nghe bảo khang hỏi, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, từ sự dịu dàng ban đầu chuyển thành cái liếc mát đầy sắc lạnh, không tức giận vẫn có uy: "mồm mày phải để tao chỉnh thì mới nói đúng có phải không?""được được, anh dâu của tao, bé vợ nhỏ đáng yêu và xinh đẹp của mày. vậy mày xách nhỏ theo làm gì? mày lên công ty thôi chứ có phải đi đâu xa xôi đâu mà giữ của gớm vậy?"đôi môi hồng nhuận cong, hắn lách người sang bên, mở cửa bước vào xe, trước hết cũng không quên kháy đều anh: "mấy đứa chó độc thân như mày thì hiểu gì về tình yêu loài người? đi về chơi với đàn ngỗng của mày đi"vừa dứt câu cũng là lúc cánh cửa xe đóng cạch trước mặt bảo khang, anh còn chưa kịp ấp úng phản bác, đăng dương hạ cửa kính xe xuống, đôi mày nhíu chặt có thể kẹp chết ruồi, hất cầm ra lệnh: "còn không lái xe à?"mắt anh tối sầm lại, hằn học đi đến ngồi vào ghế lái, miệng thầm rủa xả: "trần đăng dương chó chết đáng ghét! đã cho có danh phận đâu mà tưởng đâu ông chú già bụng bia một vợ hai con rồi không bằng! bố khinh!""nói gì đấy?" hắn đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu, dọa bảo khang một phen hú vía, vội vàng chống cháy"ê không có, chuyện cá nhân của tao thôi, quan tâm làm gì" trần đăng dương híp mắt, nhìn bảo khang mắt láo liên lấp liếm nhưng không nói gì. bảo khang khó khăn nở nụ cười, vặn chìa khóa khởi động xe rồi bắt đầu đi. trong lòng anh nổi một trận chửi rủa long trời với trần đăng dương:'con cờ hó mang tâm hồn chó dại này! nếu tao không sợ bị dại là tao cắn mày rồi!''tưởng ôm được người đẹp thỏ con trong lòng là ngon hả? đến lúc người ta ôm bầu bỏ trốn để tao coi mày còn chửi tao nữa không!? không thằng nào chấm nước mắt, không thằng nào uống rượu giải sầu với mày đâu dương ạ! nupakachi!'~~~~chiếc mercedes-benz chầm chậm đậu kịt trước cổng lớn của tập đoàn trần group. bảo khang mở cửa xe bước ra nhanh như cái cách anh ấy chốt đơn chiếc đồng hồ một trăm hai mươi triệu, thở hắt một hơi, cố hít lấy hít để bầu không khí trong lành bên ngoài"má nó, không khí trong đó nồng nặc mùi cơm chó quá" vừa nói anh vừa liếc xéo vào trong chiếc xe sang trọng nhưng vô cùng ngột ngạt, như nhốt anh vào căn phòng không quá đỗi một métthở không nổi, thật sự là hô hấp không thể lưu thông được bình thường khi trong xe là một người một thỏ quấn lấy nhau như không có kẻ hở để một con muỗi lọt vàotrần minh hiếu ngủ say như chết, miệng xinh đôi khi phát ra những âm thanh chít chít meo meo vô nghĩa, có vẻ là em bé này ngủ mê man quá, mơ thấy đùi gà to còn cạp vào cổ trần đăng dương, để lại một dấu răng to tướng, rõ mồn một trên bờ vai rộng thái bình dươngcòn trần đăng dương, ông hoàng của những sự dê sòm, mà theo bảo khang thì mấy con quỷ dâm đãng dưới địa ngục cũng phải quỳ xuống gọi hắn bằng bố rồi dập đầu ba cáihắn không để yên cho bờ mông đào căng tròn, múp míp của minh hiếu được giây nào. đoạn đường đi đến tập đoàn cũng có xa lắm đâu, nhưng bảo khang cảm thấy nó dài như hàng thế kỉ đã trôi qua, những tưởng cặp mông căng tròn đó sắp nhão ra thành bột nhún nước, chỉ có đăng dương là thở dài vì chưa được bóp cho đã mà thôi, hắn nghiện mất rồi"nè nè, mày đừng bế ẻm nữa, người trong công ty nhìn thấy rồi sao?" bảo khang híp mắt, cho tay vào túi quần, dáng vẻ lười biếng nóitrần đăng dương ánh mắt sắc bén lia ngang qua người anh, chầm chậm nhấc mí mắt, hắn nhún vai, bình tĩnh nói: "cứ để nhìn, dù gì tập đoàn này cũng không đứng tên họ"nói rồi, đôi chân dài miên man như siêu mẫu sải bước dài, một đường bước vào sảnh chính tòa nhà. bảo khang đứng phía sau, phức tạp nhìn thằng bạn thân: 'sau này lỡ như con thỏ đó thật sự ôm bầu bỏ trốn, thì với độ điên của thằng này, mình có nên trốn cùng luôn không nhỉ?'~~~~"trời ơi ai vậy? chủ tịch ôm ai mà tình cảm quá vậy?""em bé nhà ai mà dễ thương quá vậy? trong tay chủ tịch nhà mình nhỏ như xì trum vậy""omg mấy má, cái tay chủ tịch đặt đâu vậy nhỉ? chỗ đó là chỗ bạn thân sẽ đặt lên sao?""bạn thân nào mà tay đặt lên mông? còn vỗ vỗ như ru con nít ngủ vậy""không phải chủ tịch nhà mình nổi tiếng là trăng hoa sao? mấy cô người mẫu hay diễn viên hạng a cũng chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy? huống chi..đây là nam hả?""ê nha, xu hướng tính dục của chủ tịch nhà mình..có phải có vấn đề không? ảnh không thích con gái hả?""ừm chắc vậy đó. mấy năm trước có chuyện chủ tịch nhà mình vào quán bar gọi người mẫu nam mà..chuyện đó ầm đùng một thời gian lớn, cánh truyền thông hay chó săn thông tin nào cũng đăng tin mà, xuýt nữa thì lão chủ tịch không cho anh ấy tiếp quản gia sản luôn mà""ghê vậy? vậy là chủ tịch thật sự thích đàn ông hả?""không biết..chỉ biết là mấy con bèo hết cơ hội rồi"...sảnh công ty là nơi tập trung qua lại của toàn bộ công nhân viên trong tập đoàn, là nơi sáng-trưa-chiều-tối gì cũng tấp nập người qua, kẻ lại, một động tĩnh nhỏ như con kiến cũng khiến hai ba mươi người túm tụm lại bàn tán.trần đăng dương, chủ tịch điều hành hiện tại của công ty, còn có thể gọi là kho tám chuyện cảu các chị, các cô trong tập đoàn ngồi lê đôi mách với nhau mỗi buổi trà chiều hay nghỉ giữa trưanào là hai hôm trước chủ tịch đã bao nuôi cô người mẫu nào, hôm qua chủ tịch đã khui một chai château margaux tại khu đô thị ăn chơi sầm uất nhất thành phố, hôm nay chủ tịch sẽ diện cây đồ của dior hay chanel. và vô số chuyện đời tư khác của hắn trở thành chủ đề cho mọi người bàn tánlúc đầu, mọi người chỉ dám nói sau lưng chứ chẳng dạy gì tọc mạch đến chỗ hắn.nhưng hôm nay lại là một dịp khác. cái dịp mà trần đăng dương ngầm cho phép mọi người nói về em và hắn theo kiểu càng ám muội, càng tình nhân, càng một cặp càng tốt. nhìn khóe mắt ửng hồng, đôi môi khẽ cong lên một ý cười khó nhận ra của hắn khi đi ngang đám nhân viên vẫn cúi đầu chào nhưng lại thì thầm nhỏ tiếng phía sau là biết thái độ hắn như thế nàođến thang máy, bỏ lại sau lưng là những tiếng nói hăng say càng ngày càng lớn, hắn với tay bấm nút thang máy lên văn phòng làm việc, trong lúc rảnh rỗi đứng chờ còn không quên lướt nhẹ đầu ngón tay ấm nóng lên đôi má phính trắng mịn, ửng hồng của minh hiếu đang ngủ say trong lòng"các cô đừng có bàn về phu nhân chủ tịch nữa, lo làm việc cho tốt đi đã" bảo khang đi ngang qua bàn tiếp tân sảnh, gõ cốc hai cái lên tấm kính cường lực, nghiêm giọng nhắc nhởmấy cô nhân viên liền tản ra, đứng thành hàng, đồng thanh nói: "dạ rõ thưa giám đốc"bảo khang gật đầu, định cất bước đi thì có tiếng nói kéo anh giật lại"giám đốc phạm" một cô nhân viên đứng cuối hàng cả gan lên tiếngbảo khang quay đầu, ngờ vực hỏi: "có chuyện gì?"cô nhân viên trẻ cười hì hì, hai bàn tay đặt ngay bụng đan lại vào nhau, nhỏ giọng hỏi: "chuyện anh nói phu nhân chủ tịch, là sao vậy ạ?"những người đứng kế bên cô gái cũng tròn mắt nhìn, phụ họa gật đầu theo, có người còn nho nhỏ bảo anh hãy kể một chút cho mọi người nắm tình hình, lấy lí do gì mà để dễ xưng hô và chào hỏibảo khang biết thừa các cô nàng này chẳng có ý tốt rồi"nhiều chuyện thật đấy.."..."hửm? dậy rồi à?" đầu hắn hơi cúi, mớ tóc mai lòa xòa rối bù cạ vào xương mặt khi người nhỏ trong lòng cựa quậy, cổ họng phát ra những âm thanh rên nho nhỏ như mèo kêu"hưm..anh..ở đâu dọ..?" minh hiếu dụi mắt vào vai áo đăng dương, tai áp lên ngực hắn, giọng say ngủ nửa tỉnh nửa mê hỏi"đừng dụi nữa, đau mắt lắm" đăng dương nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi ngay đuôi mắt, khẽ thì thầm"đang ở công ty, em nhõng nhẽo muốn lên mà, giờ lại quên mất hả?" hắn nhướng mày, nhìn minh hiếu dáo dác quay đầu, chăm chú nhìn các cảnh vật xung quanh như em bé mới được đi chơi lần đầu tiên khiến hắn bật cười"ỏ..thế giờ mình đi đâu vậy ạ?" minh hiếu mím môi, ánh sáng trong mắt như ánh mặt trời nhìn đăng dương không chớp mắt, long lanh hỏi"đi đến chỗ chơi mới của thỏ. sau này, đây là nhà em" hắn vừa nói vừa vuốt ve những cọng tóc mềm phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh yêu của minh hiếu. mắt em sáng lên như tìm được kì quan mới, cổ tay nhỏ chống lên ngực hắn, rướn người, mông nhỏ không yên nhảy lên xuống: "đi chơi ạ? chơi gì vậy? ở đây có cà rốt không? có cà chua bi nữa?"trần đăng dương bật cười nhẹ, môi hôn phớt qua gò má thơm nức mùi sữa tươi: "có chứ, có kẹo dẻo chip chip, có bánh quy gấu nhỏ, có sữa tươi con bò cười..còn có cả đăng dương nữa, em thích không?"minh hiếu hào hứng hẳn, nhưng đến câu cuối, em lại trầm ngâm: "đăng dương có ăn được không?"dứt câu nói của em cũng là lúc hắn vừa bước ra khỏi thang máy. đăng dương chưa kịp mở miệng trả lời, một giọng nữ thánh thót như chim sơn ca vang lên, cắt ngang bầu không khí: "được chứ, nhưng gớm lắm"~~~~đoán xem ng ấy lè ai=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co