Duonghieu Tho Ngoc
"tài trợ cho trung tâm cứu hộ và chăm sóc thú cưng đặc biệt?" nhìn hợp đồng được đánh chữ giấy trắng mực đen trong tay, những chữ lớn viết hùng hồn như giấy báo tuyển sinh đại học như vậy, phạm bảo khang lại rơi vào nghi ngờ nhân sinh"ừ" trần đăng dương nằm vật vã ra sofa, lười biếng động môi nói chuyện, chỉ phát ra âm trong cuống họng để trả lời bảo khang. đôi mắt hắn nhắm nghiền, rõ ràng là đã không ngủ một thời gian dàiphải rồi, từ khi chính thức kế thừa sản nghiệp. trần đăng dương phải liền từ bỏ sự nghiệp ăn chơi vĩ đại của hắn gạt sang một bên, chuyên tâm giải quyết những công việc không tên đầy rắc rối của tập đoàn. ừm thì, cũng không nhiều lắm.giải quyết vài ba con mối mọt đục rỗng trong tập đoàn, chỉnh đốn nhân sựlập ra hướng đi mới cho công ty mười năm tiếp theo, kiểm soát giá cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịchkí kết hợp đồng hợp tác với các công ty lớn trong ngành, củng cố địa vị gia chủ đời thứ năm của nhà họ trầncòn phải đi uống rượu, xã giao, nói đôi ba câu chuyện phím với các ông lão u50, u60một ngày của hắn bị công việc xoay như chong chóng, hiện tại trần đăng dương liền cảm thấy hai mươi bốn giờ thậm chí là không đủ. hôm nay lại là hoạt động từ thiện vì môi trường tổ chức thường niên của công ty. xây dựng, giúp đỡ bảo tồn và phát triển các trạm cứu hộ động vật, cô nhi viện, viện dưỡng lão,...hắn bận đến cụp mắt xuống là có thể ngủ liềnmay mà có phạm bảo khang, thiên tài nhưng cũng là thiên tai trong công việc. khá tinh ranh và mưu mô, có thể giúp hắn đỡ đần được nhiều khâu phức tạp và rối rắm do những người tiền nhiệm gây ra mà chưa có hướng xử lí, bởi vậy hiện tại hắn mới có thể nằm đây, bàn với bảo khang chuyện cứu trợ động vật chứ không phải đứt hơi để người nhà khiêng quan tài trăm dặm"nhưng đăng dương nè, đây là động vật đặc biệt đó, không phải chỉ là những con vật trong sách đỏ, hay sắp tuyệt chủng đâu. mày không suy nghĩ lại à?" bảo khang nhìn hắn với đôi mắt nghi hoặc, đôi mày nhíu lại đủ để kẹp chết một con ruồi. anh phải chắc chắn đến cuối cùng tên này không phải trong một phút quẩn trí lại làm bậy, nếu không, chuyện này lại đẻ ra chuyện kia, công việc của anh có thể tính bằng tấn mất"tao biết, tao đã tìm hiểu cả rồi. những con vật đặc biệt hơn cả những con trong sách đỏ đó-ấy mà, làm sao có thể cho hoàn toàn là con vật được, loại đấy người ta gọi là nhân thú. những con thú tu luyện thành tinh, có thể phân thân dạng người và thú bất cứ lúc nào. đấy mới gọi là những cá thể quý hiếm, vậy mới cần được bảo vệ chứ" hắn nháy mắt với bảo khang, như mọi thứ đã nằm trong dự liệu"thì ra, mày đã tìm hiểu hết rồi à?" bảo khang nhếch nhẹ khóa môi, tỏ tường nói"có chút chút thôi. không để mấy lão già lăn lộn ba, bốn mươi năm trên thương trường hẫng tay trên được. dự án này phải mang họ trần!"~~~~"mẹ kiếp nó! lũ bỉ ổi, vô liêm sỉ này! dám hạ thuốc ông đây. ngày mai ông không chơi chết bọn chúng mày, trần đăng dương ông viết ngược lại tên cho chúng mày thấy!"trần đăng dương thở dốc, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi tựa vào nền gạch lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục rủa xả những từ cay cú.tiểu trần tổng trên thương trường, dù còn bị đánh giá là trẻ người non dạ nhưng sớm đã có tài năng nổi tiếng và quyền lực rất lớn. hôm nay, trong buổi tiệc kí kết hợp tác đầu tư giữa nhà họ trần và trung tâm cứu hộ thú cưng đặc biệt, hắn lại trúng một quỷ kế tinh ranh, bị những tên sâu mọt hèn kém hạ loại thuốc phòng the khó nói.chuyện không biết là xảy ra lúc nào và làm cách nào để đăng dương có thể lê thân xác nóng rực lửa của mình vào nhà vệ sinh một cách an toàn mà không bị con ất ơ nào ra cản đường.dù sớm đã đề phòng, nhưng phòng trước phòng sau vẫn không phòng được những con kiến thích đi làm chuyện lén lút, nên hiện tại trần đăng dương mới chật vật, nóng ran khắp người như con tôm luộc mà chịu trậnnhưng còn kinh khủng hơn khi hắn nhận thức được bản thân đang 'hứng tình', và chắc chắn dù có kết thúc bữa tiệc điên rồ này thì cái cơn 'bộc phát' dưới đũng quần vẫn không thể thuyên giảm"mùi-mùi gì vậy?" hắn thở ra từng hơi thở nặng nề rồi lại khó khăn điều hòa nhịp điệu phổi hấp thụ oxy, không để một hơi không lên liền chết ngất. nhưng cũng cùng lúc, một mùi hương thoang thoảng, chẳng thể gọi tên, từ từ xâm chiếm khoang mũi nghẹt cứng, thâm nhập chầm chậm vào phổi, đi vào lục phũ ngũ tạng, khiến hắn đã chật vật nay còn khốn khó hơn với những nhu cầu tình dục tầm thường của loài ngườitay hắn chống một bên tường men, lấy đà đứng dậy. men theo phía mùi hương đó phát ra, có lẽ là ở buồng vệ sinh cuối cùnghắn vin lấy tường, mon men những bước đi chậm chạp, nặng nề như vát hàng tấn đá trên vai.dần dần, mùi hương quyến rũ đó lại càng dịu dàng, gợi tình và vô cùng kích thích. kèm theo đó, tiếng thút thít trong trẻo, nhẹ như gió sắp vỡ vụn ra từng mảnh.trần đăng dương bị đẩy đến đường cùng, lấy hết sức bình sinh xông vào, đạp tung cánh cửa của buồng vệ sinh cuối cùng. đôi mắt hắn vẩn đục, mờ một lớp sương mỏng vì tác dụng mạnh mẽ của thuốc. hắn chỉ mơ màng thấy, một thân ảnh nhỏ bé, gần như không mảnh vải che thân, ngồi co ro một góc ôm mặt khóc nức nở. kinh hoàng hơn, đăng dương nhận ra mùi hương kì lạ đó là phát ra trên người cậu ta, giờ đây nó nồng đậm, như một chai nước hoa bị vỡ tung, tan hoang giữa nền đất lạnh lẽongười đó ngước lên nhìn hắn. một gương mặt e ấp như thiếu nữ, những giọt nước mắt đọng trên má đào ửng ửng hồng chẳng khác nào cành hoa lê sau cơn mưa xối xã, vừa tàn tạ vừa yếu đuối đến đáng thương. chàng trai nhỏ vội che lấy thân thể mảnh khảnh mềm mại, tránh ra khỏi cặp mắt săm soi đầy toang tính của con sói gian ác trước mặt. môi run run, lấp bấp nói: "anh-anh là ai!? tại sao lại vào đây?"trần đăng dương híp mắt, đôi môi khô khốc khẽ liếm láp bống nhẫy. buồn ngủ gặp đôi chiếu manh, hắn đang cương dương nam nhi mới lớn như vậy, còn gặp phải mỹ nhân y lệ động lòng người, trông có vẻ dễ bắt nạt như vậy. ông trời đúng là quá ưu ái cho trần đăng dương hắn màhắn tiến đếm, ngồi xổm xuống trước mặt em, ánh mắt như máy quét điện tử, quét từ trên xuống dưới thân hình trắng như sứ, lồ lộ những đường cong quyến rũ"chỗ cần đầy thì đầy, chỗ cần cong thì cong..tch..đúng là ông trời luôn đãi người có lòng mà"vừa nói, hắn vừa nắm lấy mắt cá chân em kéo vào lòng mình. đôi bàn chân gân guốt, gầy nhom đặt trên thớ cơ ngực đồ sộ của hắn , một sự tương phản bỏng mắt"omega à? chắc giờ cưng đang phát tình nhỉ? mùi nồng vậy cơ mà" hắn cắn răng, giọng khàn khàn, nén cái tính khí ương bướng ở phía dưới xuống, thăm dò nói. đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xoáy vào người em, không cho em cái gan nói dối trước mặt hắn"..hức..không-không có.." em thỏ nức nở nước mắt, chung thủy lắc đầu. đôi chân nhỏ cố quẫy đạp để thoát ra khỏi vòng vây, nhưng chỉ với cái sức lực mèo cào đó của em, làm sao đấu nổi với một con trâu nước đang vào thế chiến đấu như hắnrất nhanh, cả cơ thể của em bị kéo sát gần với hắn gần như không kẻ hở, gói gọn trong vòng tay trần đăng dương. hơi thở nặng nề của hắn phả vào vành tai em đỏ ửng, thân người bé nhỏ nhạy cảm co rúm lại sợ sệt"sợ tôi à, cưng? sợ tôi làm gì em chắc? chúng ta mới gặp lần đầu, chào hỏi nhau một chút có được không?" trần đăng dương nở nụ cười ôn hòa, một cách giả tạo.nói là lần đầu gặp, phải chào hỏi. nhưng nhìn bàn tay to thô ráp của hắn xem, nó đang đặt trên bắp đùi trắng ngần của em, từ từ như không có trở ngại mà tiến vào sâu hơn, giữa hai đôi chân thon gầy, lực tay nhào nặng trên những thớ thịt trơn nụi mà nó đi qua"dừng-dừng lại.." em run run bắt lấy bàn tay hư hỏng đó của trần đăng dương, nhưng lại không bì kịp với sức lực của hắn. nhẹ nhàng như gió thoảng, hai tay nhỏ của em bị trói lại đặt vào sau lưng, bao bọc bằng đôi tay to gấp hai lần mình của hắn"tôi tên trần đăng dương, còn em, thỏ con nhỏ?""tôi-tôi tên minh hiếu.." thỏ nhỏ sợ hãi rụt người, miệng lí nhí đáp"tên đẹp, người còn đẹp hơn" trần đăng dương thì thầm vào tai em, những ngón tay lướt trên khuôn mặt ngọc ngà, trắng mịn của omega bé nhỏ. rồi một lực đẩy mạnh mẽ nhấc bổng minh hiếu khỏi mặt đấttrần đăng dương bế xốc em lên đặt lên vai, bờ mông căng tròn bị hắn hứng thú tát cho vài cái, làn da trắng nhanh chóng đỏ ửng một mảng. nhìn từ góc độ này, em chẳng khác gì một con thỏ bó tay chịu trói mặt cho hắn cưng nựng mà chẳng thể phản kháng nổimà cũng phải, omega khi phát tình lại chẳng đặc biệt yếu đuối. như một miếng bánh tráng mỏng nhún nước, chỉ có thể mềm mại nằm trong lòng người lớn kia, mặc hắn đùa cợthắn đặt em lên thành bồn rửa mặt. làn da nóng ran tiếp xúc trực tiếp với tầng đá lạnh ngắt, ẩm ướt, rất nhanh, nó khiến em nhăn mặt, đôi tay bấu vào vai hắn càng ngày càng chặtnhận ra được sự thay đổi nhỏ của thỏ con, hắn càng hưng phấn. vòng tay cơ bắp chủ động choàng qua eo em, nựng nịu những đường con mướt mắt của thỏ con. rồi, những ngón tay thon dài đó từ từ đi xuống, lần mò vào trong chiếc boxer còn lại duy nhất trên người em, kéo căng rồi thả lỏng~~~~=))) dừng lại một chút nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co