Truyen3h.Co

(DươngHùng) khởi đầu là chú ơi, kết thúc là tiếng yêu

18_18

ThienPhong0508

Tự nghĩ tự khóc, họ tự dày vò mình bên cánh cửa lạnh lẽo đến tận chiều. Em thì khóc đến kiệt sức mà ngất đi, anh thì mắt sưng đỏ kèm theo chút mệt mỏi. Nhưng vẫn cố mà đứng dậy chẳng thể để bản thân gục ngã trước phòng em.

Anh thấy cũng đã trễ, cũng có ký do để tìm em rồi. Nên dùng dùng khí mở cánh cửa kia ra, vừa hé cửa em đã đổ gục xuống.

Dương: "H...Hùng...con sao vậy"

Anh có phần hoảng loạn mà đỡ em dậy, thấy em chẳng có chút phản ứng nào mặt lại còn vươn nước mắt chưa kịp khô. Môi mỏ đỏ chót, mũi khịt khịt nghẹt nước, đôi mắt lại đỏ ửng nơi khóe mi còn ẩm ướt

Dương: "H..Hùng, dậy đi con"

Anh lây nhẹ người em, chỉ sợ em không phản ứng lại. Anh không thể mất em đâu, em đừng hù anh nữa anh hứa sẽ không làm việc em ghét nữa

Hùng: "ưm~"

Trái ngược với vẻ hoảng loạn của anh, em cảm nhận được hơi ấm liền dụi đầu vào người anh mà ngủ. Hơi thở dần đều đều ổn định, em như cục bông nhỏ thiếu hơi ấm

Dương: "sao lại ngủ ở đây"

Anh vừa thương vừa giận, rõ đã để em trên giường ngây ngắn, đắp cả chăn lên để tránh em lạnh. Vậy mà vẫn có thể lăn xuống giường mà ngủ mặt mũi còn tèm lem nước thế kia..

Dương: "sao lại khóc chứ, em thất vọng về chú sao"

Anh bế em trở lại giường cũng lời trách móc. Hai con người này thật sự rất khó hiểu, bản thân em đã khó đoán anh càng kì lạ. Lúc thì kêu con lúc thì kêu em, rõ nói với em rằng sưng chú với con mới phải phép, nhưng lúc em không nghe liền xưng chú với em

Dương: "ngủ ngon, bé ngoan"

Anh hôn nhẹ lên trán em dồi định rời đi, nào ngờ vừa quay lưng vạt áo đã căng lên. Trong không khí u tối của căng phòng, chỉ lấp ló ảnh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Anh thấy em vừa ngủ say giờ đã ngồi dậy, cùng với đôi mắt ngấn nước em nhìn anh

Dương: "c..chú không làm gì con đâu"

Anh sợ em lại hoảng sợ vì chuyện kia nên vội giải thích. Lòng có chút nặng anh vẫn cố bình tĩnh trước em

Hùng: "ch..chú...ngủ cùng con, con sợ lắm"

Đôi tay nhỏ bé của em kéo lấy vạt áo anh, lại còn dùng giọng mũi mà nè nhe thì ai chịu nổi. Thôi hôm nay ăn trễ một chút cũng không sao, dỗ em quan trọng hơn

Dương: "chú xin lỗi, làm con sợ rồi"

Anh xoa nhẹ đầu em, lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi của em rồi nhẹ giọng an ủi bảo bối nhỏ của mình

Hùng: "ch..chú..mới...kêu..là em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co