Truyen3h.Co

(DươngHùng) khởi đầu là chú ơi, kết thúc là tiếng yêu

30_30

ThienPhong0508

Anh trao cho em một nụ hôn thật dịu dàng, giành cho em mọi hơi ấm và cũng lấy từ khoang miệng em sự ngọt ngào cuốn hút, trao đổi mọi thứ cho nhau. Thành công khiến em rùng mình kiệt sức mà dựa vào lòng anh, cản giác như mọi ngóc ngách trên cơ thể em đang dần khắc ghi anh, nhận anh làm chủ

Hùng: "ưm~...úm~"

Em không thở nổi mà đánh nhẹ vào lưng anh, để anh luyến tiếc buông tha đôi môi đỏ hồng mọng nước của em. Kéo nên một sợi chỉ bạc óng ánh làm cầu nối giữa cả hai

Dương: "Hùng...đừng giận chú"

Nói rồi hắn đè em xuống giường, điên cuồng hôn vào cổ em từ từ theo nhịp mà trượt xuống dưới để lại từng dấu vết nơi anh đi qua

Hùng: "ức...c..chú~"

Anh không thể chờ đợi thêm thời khắc nào nữa mà ra tay xé nát chiếc áo tội nghiệp của em. Để lộ một cơ thể hoàn hảo trắng đến phát sáng trong đêm tối...ôi, nhìn xem cái đường cong hoàn hảo kia. Xé nốt cả quần nhìn sơ đã thấy một chứ S không khuyết điểm, ngực nhô đỏ hồng, eo thon mềm mại mông cong đầy đặng ai ghen tị sẽ đồn em khẩu thuật thẩm mỹ.

Dương: "chú nuôi không tệ nhỉ?"

Hùng: "l...lưu..manh...chú là đồ..lưu manh"

Anh cuối xuống mút lấy cổ em, để em ngửa cổ lộ phần yết hầu nhỏ xinh. Cắn nhẹ một cái, anh đã làm em giật bắn cả người

Hùng: "ah~...c.chú..là..cẩu..à!!"

Dương: "gâu"

Hùng: "chú....!!"

Em là không thèm chấp nạn nhân có thương tật trên người nên mới bỏ qua, ôm lấy đầu anh áp sát vào cơ thể mình hơn đấy.

Hùng: "ha~..k..không..chấp..chú"

Anh dần di chuyển xuống nơi hai nụ hồng đang quẩy cờ chào gió, nhìn xem màu hồng hoa anh đào nay đã chuyển đậm do ngại, trông e thẹn đáng yêu vô cùng

Hùng: "ức~đ..đừng...chạm~"

Hôn nhẹ nơi đầu ti, anh tạo cho em cảm giác rùng mình kích thích rồi lại cảm nhận được hơi ấm của chiếc lưỡi ẩm ướt. Hoa đào gìn giữ bao năm nay lại bị tấn công bởi kẻ ngoại đạo vậy mà em chỉ biết bất lực rên rỉ

Dương: "bé...hoa của em rất thơm~"

Hùng: "ư...i..im...đi~"

Dương: "cả người em đều là hoa sao"

Lời nói hoàn toàn đúng, Pheromone hương hoa linh lan pha sữa của em nay đã quấn lấy anh, còn người em chỗ nào cũng là hoa, hoa đào hoa cúc là để thưởng thức sao?.

Anh vội di chuyển xuống bên dưới tìm kiếm lỗ nhỏ ẩm ướt kia, xoa đều bên ngoài đã khiến nó tươm mật như thác.

Hùng: "ha~...c..chú..phải..nhẹ..n..ư..nhàng..với.. Hoa..chứ~"

Hoa nào cũng có thể nhẹ riêng hoa của em thì không thể. Bởi nó quá đặt biệt, quá lôi cuốn người khác, anh đút vào bên trong hai ngón để thâm dò trước

Hùng: "ah....c..chú~"

Dương: "thế nào, cảm nhận được không"

Vách thịt mềm mại ẩm ướt nóng ẩm kia như nuốt trọn lấy tay anh vậy. Nó co thắt xoa bóp lấy từng mảng da thịch được tiếp xúc để lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Hùng: "ưm..c..cảm..giác..lạ..lắm.~..nh..như..có..nước...ư..muốn..phun..ra~"

Dương: "bé ngoan không được tè dầm đâu"

Dứt lời em đã bắn ngay lên người anh, dòng dịch non nớt lần đầu được giải phóng đã mạnh mẽ điên cuồng vô cùng

Hùng: "ư...ha~..d..dễ..chịu..quá~"

Dương: "hư rồi"

Anh quẹt một ít đưa lên miệng nếm thử cùng nụ cười nhếch mép đã thành công khiến em ngượng chín cả mặt. Đưa tay che mắt để che giấu mọi thứ lại bị anh kéo tay ra, anh vòn khoái chí di chuyển xuống dưới banh hai chân em ra ban tặng vũ khí to lớn

Hùng: "A~...ch..chú...t..to..quá...đau~"

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, anh vậy mà không hề báo trước cũng không hề nhử trước cửa động mà đâm vào một cách bất ngờ.

Dương: "bé ngoan, khắc ghi Trần Đăng Dương vào cơ thể em đi"

Em cố ngồi dậy nắm lấy cổ anh, nhướng người hôn lên môi anh chịu đau mà ngậm lấy thứ to lớn kia để anh nhấp từng hồi vào bên trong em, không thể cự tuyệt vì...dù sao em cũng có cảm giác dễ chịu mà, cũng không nói là ghét việc này được

Hùng: "vâng~...chú...yêu...ư~"

Anh sờ đến nơi tuyến thể Alpha mạnh mẽ phía sau cổ em, mân mê khiến nó đỏ ửng lên lộ rõ dấu hoa linh lan trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. Anh xoa và nhấp đến khi nụ hoa nở rộ liền cắn mạnh vào đấy, không ngừng truyền Pheromone vào trong

Hùng: "ah~...hức...chú..ơi~"

Vừa nhấp vừa đánh dấu, anh đã thành công chuyển hình Hoa từ tuyến thể xuống nơi eo bé nhỏ của em, nhành hoa giờ đây có thêm một sợi xích sắt dưới thân hoa còn có chữ Trần. Cả cơ thể em giờ đây chỉ có anh...mỗi tế bào một đều khắc ghi anh

"Em yêu chú~"

"Được, em sẽ là Trần phu nhân"

______________________________________

Hehe tới gòi tới gòi, hổm rài chỉ là mở đầu, về sau mới là kịch hay nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co