Truyen3h.Co

(DươngHùng) khởi đầu là chú ơi, kết thúc là tiếng yêu

32_32

ThienPhong0508

Sau hôm ấy, mọi thứ lại một lần nữa trở về quỹ đạo trước kia. Chỉ khác là giờ đây em đã hoàn toàn chấp nhận tình yêu của mình mà không ghét bỏ nó nữa. Cơ thể em cũng dần biến đổi khi đã được anh đánh dấu, em trước kia đã xinh nay hóa Omega cành xinh hơn, chỉ bất tiện là em đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Cơ thể Omega được biến đổi từ Alpha thật sự rất yếu ớt mỏng manh.

Dương: "bé, em không đi học à"

Hùng: "ưm~ không muốn, em lười lắm"

Dương: "nợ môn là không đi làm được đâu"

Hùng: "có chú nuôi mà, em lo gì"

Dương: "dậy nào, không cãi nữa"

Hùng: "chú hết thương em rồi"

Dương: "chú lại thấy mình chiều hư em rồi"

Hùng: "chú nói em có thể ngang ngược, quậy phá mà"

Dương: "rồi rồi, thua em"

Hùng: "vậy em ngủ nữa nhá"

Dương: "không, bạn em đang đợi kia kìa"

Hùng: "hỏ!!"

Em ngốc đầu dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 15 phút đã xuất hiện dưới dáng vẻ tươm tất đẹp trai, cột hôn anh một vái rồi chạy mất hút

Dương: "...haiz, lại ham chơi"

Tuy thân phận vẫn vậy, vẫn là tiểu thiếu gia bé nhỏ nhưng em thật sự lớn rồi, còn trao thân cho anh cơ đấy. Vậy mà trong mắt anh em vẫn thật bé nhỏ, vẫn cần sự nuông chiều bảo vệ từ anh, vẫn là đứa trẻ năm nào được anh nhận nuôi đấy thôi.

Và cho đến bây giờ anh vẫn chưa được em cho biết em học luật, dù em đã sắp học xong, sắp được nhận vụ án đầu tiên rồi đấy. Em định bụng để mình nổi tiếng sẽ cho anh một bất ngờ đây mà

Đức Duy: "chạy từ từ té đấy bé ơi"

Thái Sơn: "mặt còn ngáy ngủ kia kìa"

Em lạch cạch chạy xuống, đến cầu thang cũng không giảm tốc làm hai cậu bạn có một pha hú hồn mà nhắc nhở. Đứa trẻ này được bế quá nhiều đi ên dễ vấp nên làm người ta lo lắng ấy chứ

Hùng: "không sao đâu"

Đức Duy: "câu này quen quá trời đi à"

Thái Sơn: "đây, tư từ"

Thái Sơn lại phía cầu thang từ từ dắt em, làm em có chút bất mãng. Anh coi em là con nít giờ đến bạn bè cũng coi em là trẻ con mà chăm sóc đúng là quá bất mãn đi à

Dương: "đi cẩn thận"

Hùng: "vâng ạaaa"

Đức Duy: "đảm bảo không mất một cọng tóc"

Dương: "ừm"

Dù sao em cũng lớn nên gần đây anh không còn khắc khe với em như trước nữa, cũng cho em đi chơi cùng bạn với điều kiện phải báo thời gian, nơi đến và phương thức liên lạc của cả bạn em

Hùng: "em đi đây, chú đi làm ngoan nhá"

Dường: "thằng nhóc này"

Anh phò cười trước dáng vẻ xinh yêu hoạt náo của em, để ý gần đây em rất hay cười lại còn rất quấn anh cũng đòi anh cười theo mình nữa

Hùng: "như vậy mới đẹp trai chứ, nhớ nhá cười nhiều lênnnn"

Thái Sơn: "thôi, thôi đi ăn sáng"

Đức Duy: "Duy muốn ăn sáng không muốn ăn cẩu lương nhá"

Hùng: "hay vậy quá à"

Buổi sáng ngày mới như vậy là quá đủ rồi, em cùng bạn chạy đi mất hút còn anh thì chuẩn bị lên công ty.

______________điện thoại____________

Dương: "alo"

Thiên Phong: "sao rồiiii"

Dương: "ăn được em bé từ hôm mày bày trò"

Thiên Phong: "báo sớm ha, hẳng 6 tháng"

Dương: "tao quên"

Thiên Phong: "có quên vợ không"

Dương: "không"

Thiên Phong: "vậy chuyển tiền đi cha, tự nhiên cho người ta làm tiểu tam à"

Dương: "mày là diễn viên, không thuê mày thì thuê ai"

Thiên Phong: "vâng ạ, tại hạ saiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co