Truyen3h.Co

(DươngHùng) khởi đầu là chú ơi, kết thúc là tiếng yêu

9_9

ThienPhong0508

Ngày hôm đấy em vẫn bình thường hiên ngang dù ai cũng biết em đánh họ. Nhưng có ai nói hay méc đâu, em vẫn pha trò cùng hai đứa bạn vẫn học bình thường đấy thôi.

Nhưng gần giờ về thì không hay rồi, chủ nhiệm của bọn nó nhảy cẩn lên vì học trò của mình mà mời em lên văn phòng.

Giáo viên: "em đi học hay làm côn đồ?? Đánh bạn ra nông nỗi này gọi phụ huynh cho tôi!!!"

Em vừa đóng cửa đã nghe lời nói gắt gỏng kia, hai đứa em đánh thì đứng co rúm sau lưng chủ nhiệm của mình trông đáng cười vô cùng

Hùng: "cô gọi em ạ?? Em nhớ đâu có học cô đâu"

Em giả vờ như không nghe lời nói lúc nãy mà thản nhiên chào hỏi như một học sinh ngoan. À mà em ngoan thật mà tại cô đấy không biết thôi

Giáo viên: "em!!! Ai dậy em như vậy thói côn đồ bây giờ không xử sau này em định giết người à"

???: "đúng đấy đồ ác ma"

Giáo viên: "tiện nhân!! Gọi phụ huynh cho tôi"

Hùng: "cô chắc chưa??"

Giáo viên: "bớt sủa nhanh lên"

Trước sự gay gắt ấy em vẫn rất thản nhiên, vừa lấy điện thoại gọi anh. Em vừa tự véo bản thân một chút khiến nước mắt ứa ra. Giọng mũi bắt đầu xuất hiện, vừa bắt máy em đã vỡ òa

Hùng: "d..daddy~"

Dương: "con....sao lại!!"

Anh nghe giọng em như sắp khóc lại gọi anh bằng cái danh này càng không bình thường tí nào. Khiến anh vừa nghe đã lo lắng

Hùng: "hức...c..con giao lưu với bạn....nh..nhưng..hức"

Dương: "nhưng??"

Hùng: "h..họ bảo...con...đánh..bạn.."

Dương: "???"

Giáo viên: "này cậu!!!"

Thấy em một vẻ ủy khuất lại nói như thể bản thân rất tổn thương trong khi gương mặt lại bình tĩnh vô cùng

Hùng: "h..bức..họ nói...con..là..côn..đồ!!"

Dương: "sao cơ?"

Hùng: "b..bảo..con..là ác ma!!"

Dương: "tôi đến ngay"

Hùng: "h..hức...con sợ!!"

Dương: "5 phút"

Vừa cúp máy em liền như một con người khác mà thản nhiên ngồi lên bàn giáo viên. Cô ta chắc chắn không để yên liền dùng phấn chội em, nhưng tiếc thây anh cho em học rất nhiều kĩ năng đấy, đạn bắn ra em còn thấy chậm huống hồ thứ tay ngang này

Hùng: "chậm rồi"

???: "mày đừng có quá đáng!!"

Hùng: "là ai muốn dở trò đồi bại nhỉ??"

Giáo viên: "mày!!!"

Càng giận càng mất khôn, ả để lại hai tên kia mà lao lại muốn túm lấy em. Vừa lúc anh đạp cửa xông vào, theo sau là hiệu trưởng hiệu phó, tổng phụ trách và một dàn vest đen khác.

Em theo đà ngã xuống lại cố tình đập đầu vào cạnh bàn ứa máu. Em một vẻ đau đớn khóc lóc dưới chân bà ta

Hùng: "h...hức..e..em không có...h..hức. Là..cậu..ấy..tự..té!!"

Giáo viên: "mày làm gì đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co