(DươngHùng) khởi đầu là chú ơi, kết thúc là tiếng yêu
khởi đầu
Chào mọi người, một ngày an lành. Lại một fic về Bống Hồng nhà ta, có buồn có vui có hư ảo có thực tại tôi có thể làm mọi thứ tôi thích ở fic này. Và đây chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không dính dáng đến người thật nên đừng áp đặt vào họ nhé. Đừng bê fic đến chính chủ sốp sợ lắm, với lại chỉ có người đu otp này mới vô đọc thôi đúng không nè. Không phá nhé, mỏ sốp hỗn lắm với lưu ý sốp không chèn thêm bất kì otp nào vào nha vì sốp đu allHùng nha. Quên nữa, tôi là Darius Ryder cứ gọi là Dari cho gọn nhé. ______________________________________Cre: (tên acc tik trong ảnh nhé)Thế giới: EABO nơi mà phân biệt rõ các tầng lớp từ giới tính đến tiền tài. Đầu tiên là thiết lập sẵn có nơi này A có nghĩa là Alpha đây đã là tầng lớp thượng lưu, người ta nói sinh Alpha mới đáng sinh mới có người nối dõi tông đường cho nhà họ, dù là Alpha nam hay nữ đều có thể duy trì dòng máu, dường như chẳng quan trọng việc giới tính nữa. Và là những kẻ mang trong người Pheromone mạnh mẽ, có thể áp đảo hoàn toàn kẻ dưới, Alpha càng mạnh mẽ mùi hương sẽ càng uy lực. Cũng vì thế mà đã từ rất lâu Alpha đã là kẻ cai trị nơi này họ chỉ chiếm 15% dân sốB Beta là những người hoàn toàn bình thương, không thể cảm nhận được Pheromone cũng không có nó. Có phần chán ghét vì việc bản thân phân hóa thành Beta, nhưng cũng có thành phần cảm thấy may mắn vì thân phận không mùi không hương này. Không cần tranh chấp quyền lực, hay tranh giành sự sống họ là những người ở vách an toàn. Và chiếm 45% dân sốO Omega có thể nói đây là tầng lớp thảm nhất, nếu sinh ra trong gia đình hào môn sẽ bị ghét bỏ hay mang ra làm vật liên hôn. Còn sinh ra trong gia đình nghèo khó, chẳng khác gì món hàng bị ném tới ném lui. Họ bị áp bức mà chẳng thể lên tiếng, bị tủi nhục mà chẳng ai làm chủ. Chủ có một số Omega làm trong quân nhân mới có thể đứng vững ở xã hội này. Vì họ là những kẻ có Pheromone ảnh hưởng đến Alpha kích thích dục vọng trong người A nhưng không có khả năng áp chế, họ là kẻ bị áp chế. Dù là O nam hay O nữ đều mang khả năng sinh đẻ nhưng có lẽ nữ lại được đối xử nhẹ nhàng hơn nhỉ. Omega chiếm 34,9% dân số. Đó là kiến thức thường tình của con người nơi này, đã được giáo dục từ những ngày học ở lớp nhỏ. Từ khi mới biết nhận thức, người ta đã được gieo trong đầu sự phân biệt giữa ABO nhưng rất ít khi thành phần còn lại của thế giới được nhắc đến, chính là Enigma kẻ có sức áp chế cao hơn cả Alpha và hoàn toàn có thể hóa một Alpha thành Omega. Những A bị biến thành O thì thật sự rất thảm, họ nhạy cảm hơn O tự phân hóa rất nhiều, yếu mềm hơn dễ mang thai hơn, tuyến thể rõ ràng và dễ phát tình hơn. Và kẻ làm được điều này chỉ chiếm 0.1% dân số, có thể gọi xuất hiện rất ít, ít đến mức chẳng ai nhớ trên đời này tầng lớp này.______________________________________Anh là Trần Đăng Dương thiếu gia nhà họ Trần, anh lớn lên cùng sự giả tạo, gai góc của gia tộc và sự ngưỡng mộ của xã hội, nghe có lẽ mâu thuẫn. Nhưng ai lại đoán được Trần gia vẻ bề ngoài ân cần yêu thương bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu cũng chỉ là vỏ bọc đáng chê cười, bên trong chính là độc là rắn mà tự cắn xé lẫn nhau. Còn anh là đứa trẻ đã được định sẵn là kẻ thừa kế vì đơn giản thôi ba anh là người nắm quyền, là anh cả nhưng vì việc lớn mà quên mất sinh đẻ, đến khi lớn tuổi mới sinh ra anh với dòng máu Enigma cao quý, anh phân hóa từ khi lên bảy từ đầu người ta chỉ nghĩ anh là Alpha trội nhưng đến khi khám sức khỏe bác sĩ mới khẳng định rõ ràng anh là Enigma.Cũng vì vậy mà anh trở thành người quyền lực nhất Trần gia, là cái gai trong mắt họ hàng nhưng lại là điều kiêu hãnh của ba mẹ. Anh không chỉ có hậu phương vững chắc, mà anh
còn thành công nhờ sự đa tài của mình, anh cứng rắn và quyết đoán, có thể nói là máu lạnh. Không cần biết thế giới ngoài kia có xinh đẹp không, con người ngoài kia có tốt bụng không, anh chỉ biết đời này chỉ sống với lý trí không nên sống vì tình yêu vì:Từ khi còn nhỏ anh đã nghe mẹ thì thầm bên tai rằng "anh không được yếu đuối, dù ra sao anh cũng không được rơi nước mắt dù chỉ một giọt" còn ba anh thì lúc nào cũng một câu "con là Trần tổng tương lai, là dòng máu của cả gia tộc con phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, là vua thì không được yêu!! Tình yêu là công cụ lý trí mới là thực tế" Lời dậy như ăn mòn trái tim anh qua nhiều năm ăn đến không còn một chút tình cảm nào, chỉ có lý trí và ý chí. Mọi thứ cứ theo mạch đấy cho đến khi anh lên 17, cái tuổi nổi loạn ấy nhưng anh vẫn không có dấu hiệu của sự thây đổi dậy thì trong tính cách. Dù cơ thể đã phát triển nhưng anh vẫn chỉ nghe lời dậy, mỗi ngày học và học, nhỏ thì học lễ nghi phép tắc, lớn một chút đọc sách, kỹ năng còn bấy giờ anh học cách làm chủ tịch. Tâm tình cứ lầm lì khó đoán nên ba mẹ anh có chút lo lắng nên đã âm thầm mang anh đi khám tâm lý. Có lẽ hôm ấy là lần cuối cùng anh phải nghe ba mẹ nói. Vì cái ngày nắng đẹp rạng ngời, lại xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Một cậu bé cỡ 7 tuổi đã cố nói với họ rằng đừng ra xe nhưng họ lại phớt lờ, kết quả chính là tan xương nát thịt một xe ba người chỉ còn có hắn. Bởi hắn đã có một tia động tâm với đứa trẻ kia, mà dừng lại năm phút để nhận kẹo từ đứa nhỏ vậy mà hắn lại thoát nạn.Còn em là Lê Quang Hùng lúc gặp hắn em bảy tuổi, em cũng không kém cạnh gì hắn nhé ở độ tuổi khó để phân hóa ấy em lại trở thành một Alpha trội đấy. Chỉ là em không may mắn, em sinh ra trong gia đình nghèo nơi em ở là ổ chuột hôi thối, đầy rẫy nguy hiểm. Ở nơi ấy thì Alpha là cái gì chứ??? Sinh ra làm gì họ có cần nối dõi đâu, thứ họ cần là Omega để bán, để kiếm tiền cơ mà. Sinh ra một Alpha trội đã khiến gia đình em chẳng còn mơ mộng bán con kiếm tiền. Người cha mọt rượu của em đã muốn bóp chết em ngay, cũng may có người mẹ còn chút lý trí muốn giữ em lại để gánh vác gia đình này. Nên em mới đứng ở đấy, với một cơ thể gày gò lại chằn chịt vết roi. Bởi mỗi ngày em không kiếm đủ tiền để mua rượu ba sẽ đánh em, mẹ sẽ chà đạp em. Nhưng đứa trẻ như vậy thì ai mướn cơ chứ, nên đối với em nhà chính là địa ngục.Vậy mà đứa trẻ này lại không có tam quan lệch lạc đâu đấy, em hoàn toàn có sự hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện lại giỏi học hỏi. Chỉ là em không được đi học thôi, hôm em gặp anh chính là em đang đi kiếm tiền mua rượu cho ba, vô tình nhìn thấy người ta đặt boom trên xe nên muốn nhắc nhở. Còn trông thấy vị thiếu gia kia với một vẻ u buồn không cảm xúc nên em mới lấy viên kẹo mà bản thân phải để giành cả tháng trời không nỡ ăn ra cho anh, để đối phương thoải mái hơn. ______________________________________
còn thành công nhờ sự đa tài của mình, anh cứng rắn và quyết đoán, có thể nói là máu lạnh. Không cần biết thế giới ngoài kia có xinh đẹp không, con người ngoài kia có tốt bụng không, anh chỉ biết đời này chỉ sống với lý trí không nên sống vì tình yêu vì:Từ khi còn nhỏ anh đã nghe mẹ thì thầm bên tai rằng "anh không được yếu đuối, dù ra sao anh cũng không được rơi nước mắt dù chỉ một giọt" còn ba anh thì lúc nào cũng một câu "con là Trần tổng tương lai, là dòng máu của cả gia tộc con phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, là vua thì không được yêu!! Tình yêu là công cụ lý trí mới là thực tế" Lời dậy như ăn mòn trái tim anh qua nhiều năm ăn đến không còn một chút tình cảm nào, chỉ có lý trí và ý chí. Mọi thứ cứ theo mạch đấy cho đến khi anh lên 17, cái tuổi nổi loạn ấy nhưng anh vẫn không có dấu hiệu của sự thây đổi dậy thì trong tính cách. Dù cơ thể đã phát triển nhưng anh vẫn chỉ nghe lời dậy, mỗi ngày học và học, nhỏ thì học lễ nghi phép tắc, lớn một chút đọc sách, kỹ năng còn bấy giờ anh học cách làm chủ tịch. Tâm tình cứ lầm lì khó đoán nên ba mẹ anh có chút lo lắng nên đã âm thầm mang anh đi khám tâm lý. Có lẽ hôm ấy là lần cuối cùng anh phải nghe ba mẹ nói. Vì cái ngày nắng đẹp rạng ngời, lại xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Một cậu bé cỡ 7 tuổi đã cố nói với họ rằng đừng ra xe nhưng họ lại phớt lờ, kết quả chính là tan xương nát thịt một xe ba người chỉ còn có hắn. Bởi hắn đã có một tia động tâm với đứa trẻ kia, mà dừng lại năm phút để nhận kẹo từ đứa nhỏ vậy mà hắn lại thoát nạn.Còn em là Lê Quang Hùng lúc gặp hắn em bảy tuổi, em cũng không kém cạnh gì hắn nhé ở độ tuổi khó để phân hóa ấy em lại trở thành một Alpha trội đấy. Chỉ là em không may mắn, em sinh ra trong gia đình nghèo nơi em ở là ổ chuột hôi thối, đầy rẫy nguy hiểm. Ở nơi ấy thì Alpha là cái gì chứ??? Sinh ra làm gì họ có cần nối dõi đâu, thứ họ cần là Omega để bán, để kiếm tiền cơ mà. Sinh ra một Alpha trội đã khiến gia đình em chẳng còn mơ mộng bán con kiếm tiền. Người cha mọt rượu của em đã muốn bóp chết em ngay, cũng may có người mẹ còn chút lý trí muốn giữ em lại để gánh vác gia đình này. Nên em mới đứng ở đấy, với một cơ thể gày gò lại chằn chịt vết roi. Bởi mỗi ngày em không kiếm đủ tiền để mua rượu ba sẽ đánh em, mẹ sẽ chà đạp em. Nhưng đứa trẻ như vậy thì ai mướn cơ chứ, nên đối với em nhà chính là địa ngục.Vậy mà đứa trẻ này lại không có tam quan lệch lạc đâu đấy, em hoàn toàn có sự hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện lại giỏi học hỏi. Chỉ là em không được đi học thôi, hôm em gặp anh chính là em đang đi kiếm tiền mua rượu cho ba, vô tình nhìn thấy người ta đặt boom trên xe nên muốn nhắc nhở. Còn trông thấy vị thiếu gia kia với một vẻ u buồn không cảm xúc nên em mới lấy viên kẹo mà bản thân phải để giành cả tháng trời không nỡ ăn ra cho anh, để đối phương thoải mái hơn. ______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co