chương 8
Tối hôm đó, sau khi về phòng ký túc, Nguyễn Thanh Pháp ngồi lại bàn học để cố gắng hoàn thành bài tập, nhưng tâm trí cứ miên man nghĩ về những chuyện ban ngày, đặc biệt là buổi thảo luận căng thẳng với Trần Đăng Dương. Trong lòng cậu tràn ngập bực dọc, cứ nhớ lại từng câu từng chữ Dương nói mà không thể nào bình tĩnh nổi.Pháp tự nhủ rằng mình sẽ không để chuyện đó làm ảnh hưởng, nhưng càng cố quên đi thì cậu lại càng không thể ngăn những cảm xúc rối bời xâm chiếm tâm trí. Để xoa dịu, Pháp cố bật nhạc lên nghe, nhưng vô tình lại lướt phải bài hát buồn làm tâm trạng càng tệ thêm. Bài tập trên bàn chẳng làm được bao nhiêu, Pháp cứ ngồi thừ người ra, gõ vài dòng lại xóa, hết lần này đến lần khác.Đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, kim đã chỉ quá nửa đêm. Chán nản, Pháp quyết định đi ngủ để ngày mai còn có sức mà đối mặt với Dương. Nhưng đêm đó, cậu chẳng thể ngủ yên, trằn trọc mãi với những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.|Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp dậy muộn, cuống cuồng chuẩn bị vì đã gần trễ giờ học. Vừa vớ lấy mấy cuốn vở, cậu chạy ra cửa thì va phải Trần Đăng Dương – người đã ngồi học từ rất sớm. Đống sách trên tay Pháp rơi lả tả xuống sàn. Dương nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày:"Đã bảo dậy sớm một chút mà không nghe. Đi học thì cũng phải gọn gàng chút chứ, sách vở rơi tùm lum thế này."Nguyễn Thanh Pháp bực mình, vội cúi xuống nhặt, không quên đáp lại bằng giọng đanh đá:
“Đúng là ông cụ non! Sống cùng cậu khiến tôi muốn phát điên luôn đấy!”Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng dậy bước đi, để lại Nguyễn Thanh Pháp một mình với sự bực tức dâng trào. Đến lớp, tâm trạng cậu càng tệ hơn khi thấy Dương ngồi cùng nhóm thảo luận với mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc không cảm xúc.Trong giờ học, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng tập trung nhưng không thể nào ngăn nổi sự bực bội trong lòng. Đột nhiên, giảng viên yêu cầu cả lớp chuẩn bị một bài thuyết trình cho tuần sau. Dương lập tức xung phong làm trưởng nhóm, không thèm hỏi ý kiến của các thành viên còn lại. Điều đó làm Thanh Pháp càng thêm tức giận, cậu nói thẳng:“Dương, cậu có cần lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ như vậy không? Đây là nhóm, không phải là công ty riêng của cậu.”Dương không hề nao núng, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
“Tôi chỉ muốn nhóm đạt kết quả tốt nhất. Nếu cậu có ý kiến khác, thì cứ nói rõ ra.”Nguyễn Thanh Pháp siết chặt cuốn vở trong tay, không kiềm chế nổi nữa:
“Ý kiến của tôi là cậu nên ngừng việc ra lệnh cho mọi người đi. Cứ làm mọi thứ theo cách của mình như thế, không mệt sao?”Những lời của Pháp khiến không khí trong nhóm trở nên ngột ngạt, mọi người ngừng hết mọi việc, nhìn chằm chằm vào hai người. Ngay lúc đó, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy – ngồi ở nhóm khác nhưng chứng kiến hết mọi chuyện – nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Hoàng Đức Duy không nhịn được nữa, vội chạy đến nói nhỏ:“Cả hai bọn mày bị gì thế? Giờ là học nhóm chứ không phải sàn đấu đâu, hạ hỏa chút đi!”Thành An cũng đứng dậy, cố gắng kiềm chế giọng nghiêm nghị:
“Thôi, đừng cãi nhau nữa, lo tập trung vào bài thuyết trình đi. Chưa thấy ai bày trò giành quyền làm trưởng nhóm bao giờ.”Trước sự góp ý của hai người bạn, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu khi nhìn Dương. Cậu cắn môi, miễn cưỡng im lặng, nhưng trong lòng càng lúc càng ghim sâu sự bực tức với Trần Đăng Dương. Và cứ thế, những mâu thuẫn nhỏ nhặt ngày càng tích tụ, biến thành một cuộc chiến ngầm không hồi kết giữa hai người.
“Đúng là ông cụ non! Sống cùng cậu khiến tôi muốn phát điên luôn đấy!”Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng dậy bước đi, để lại Nguyễn Thanh Pháp một mình với sự bực tức dâng trào. Đến lớp, tâm trạng cậu càng tệ hơn khi thấy Dương ngồi cùng nhóm thảo luận với mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc không cảm xúc.Trong giờ học, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng tập trung nhưng không thể nào ngăn nổi sự bực bội trong lòng. Đột nhiên, giảng viên yêu cầu cả lớp chuẩn bị một bài thuyết trình cho tuần sau. Dương lập tức xung phong làm trưởng nhóm, không thèm hỏi ý kiến của các thành viên còn lại. Điều đó làm Thanh Pháp càng thêm tức giận, cậu nói thẳng:“Dương, cậu có cần lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ như vậy không? Đây là nhóm, không phải là công ty riêng của cậu.”Dương không hề nao núng, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
“Tôi chỉ muốn nhóm đạt kết quả tốt nhất. Nếu cậu có ý kiến khác, thì cứ nói rõ ra.”Nguyễn Thanh Pháp siết chặt cuốn vở trong tay, không kiềm chế nổi nữa:
“Ý kiến của tôi là cậu nên ngừng việc ra lệnh cho mọi người đi. Cứ làm mọi thứ theo cách của mình như thế, không mệt sao?”Những lời của Pháp khiến không khí trong nhóm trở nên ngột ngạt, mọi người ngừng hết mọi việc, nhìn chằm chằm vào hai người. Ngay lúc đó, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy – ngồi ở nhóm khác nhưng chứng kiến hết mọi chuyện – nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Hoàng Đức Duy không nhịn được nữa, vội chạy đến nói nhỏ:“Cả hai bọn mày bị gì thế? Giờ là học nhóm chứ không phải sàn đấu đâu, hạ hỏa chút đi!”Thành An cũng đứng dậy, cố gắng kiềm chế giọng nghiêm nghị:
“Thôi, đừng cãi nhau nữa, lo tập trung vào bài thuyết trình đi. Chưa thấy ai bày trò giành quyền làm trưởng nhóm bao giờ.”Trước sự góp ý của hai người bạn, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu khi nhìn Dương. Cậu cắn môi, miễn cưỡng im lặng, nhưng trong lòng càng lúc càng ghim sâu sự bực tức với Trần Đăng Dương. Và cứ thế, những mâu thuẫn nhỏ nhặt ngày càng tích tụ, biến thành một cuộc chiến ngầm không hồi kết giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co