Truyen3h.Co

Duongkieu Chuyenver Accidentally Yours

"Đệ đệ của tỷ làm sao vậy?!" Ngay khi nữ diễn viên chính Đinh Hương nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, cô lập tức mỉm cười lên tiếng.

Cô dùng xưng hô trong phim để chào hỏi, đương nhiên đây cũng là một cách hết sức khéo léo để nói đến bộ phim chuẩn bị ra mắt, điều này cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa cô và Nguyễn Thanh Pháp.

Nhưng đồng thời, tất cả camera và sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Nguyễn Thanh Pháp.

Đinh Hương nhìn Trần Đăng Dương thuận miệng trêu chọc: "Anh bắt nạt đệ đệ của tôi đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp:!!!

Đừng hỏi nữa, đừng hỏi tôi tại sao, giờ tôi như thế nào...

Chừa lại cho tôi cái quần lót để đội đầu đi.

Nguyễn Thanh Pháp mong đợi nhìn cô.

Mà nữ chính thật sự không nghĩ tới những phương diện khác, còn tưởng rằng Nguyễn Thanh Pháp bị gãy chân hay sao đó, không khỏi thở dài: "Bây giờ người trẻ tuổi thật chuyên nghiệp, cậu chỉ diễn vai khách mời còn cố gắng giúp đỡ tham dự buổi lễ công chiếu. Đạo diễn Trịnh còn không cảm ơn hay khen ngợi một câu sao?"

Cư dân mạng gần như đã đoán ra tại sao hôm nay lại xảy ra tình trạng này từ việc Frank đi lang thang trên đường vào tối hôm trước.

【 ha ha ha Đinh tỷ tỷ chưa biết chuyện gì đã xảy ra đúng khummm 】

【 Đinh Hương: tui chỉ muốn đùa chút chơi 】

【 Nguyễn Thanh Pháp: thật ra đang chơi tôi đó 】

Đạo diễn Trịnh lạnh lùng nói: "Đến đây để đi thảm đỏ chứ không phải nhận phần thưởng đâu."

Xả thân nuôi dưỡng con sói Trần Đăng Dương, cái này mẹ nó là tinh thần cao cả cỡ nào chứ.

Trần Đăng Dương đứng bên cạnh, luôn nở nụ cười lịch sự nhàn nhạt, tay trái giữ áo khoác Nguyễn Thanh Pháp, tay phải nâng chiếc cốc giữ nhiệt của Nguyễn Thanh Pháp, ga-lăng không chê vào vào đâu được.

Đinh Hương thấy vậy không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Y tá như thầy Trần chắc 18 vạn một tháng quá."

Lúc này Trần Đăng Dương mới trả lời, anh nhẹ gật đầu, cười nói: "Ừm, nhưng phục vụ Pháp Pháp thì không thu tiền."

Đinh Hương: "......"

Má.

Ngược cẩu.

【 Nguyễn Thanh Pháp: nghĩ đến chuyện đưa tiền tôi cũng không thèm nghĩ, cảm ơn ha 】

Các phóng viên không thể nhịn được nữa.

Phòng làm việc của Trần Đăng Dương vừa đăng thông báo nóng hôi hổi, Frank chính là em trai của Trần Đăng Dương, báo cáo giám định quan hệ huyết thống cũng nằm chình ình trên đó. Nhưng nếu bọn họ nhớ không lầm, thiếu gia nhà họ Bùi mới là em trai của anh. Còn cùng nhau xuất hiện trong tiệc cưới của nhà họ Bùi nữa!

Cái mũi chó của họ đánh hơi được ở đây còn có bí mật kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu chưa được công bố.

"Thầy Trần, thầy Trần, có tiện phỏng vấn không?" Các phóng viên tiến lên, mang theo micro và camera chĩa thẳng vô mặt anh.

Không đợi Trần Đăng Dương nói, đạo diễn Trịnh đã liếc mắt nhìn xung quanh trước: "Thôi đủ rồi, hôm nay các người đến đây để làm gì nhỉ?"

Đương nhiên, địa vị của Trịnh Danh trong giới không thấp, khi hắn lên tiếng, các phóng viên đều phải tém tém lại. Nếu không, một lát nữa có tin tức hot cũng không đến lượt bọn họ.

Hôm nay Trần Đăng Dương cũng không có ý định chiếm lấy ánh đèn sân khấu, anh đẩy Nguyễn Thanh Pháp vào góc, trốn vào một nơi mà máy quay không dễ thấy đến.

Ngoài một chút xấu hổ khi ngồi trên xe lăn, Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt, nhìn biển người tấp nập lên xuống sân khấu, nói nhỏ: "Còn rất mới lạ ha..."

Trần Đăng Dương mỉm cười, gật đầu.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cùng người mình yêu đứng dưới ánh đèn sân khấu đón lấy vô số camera cùng tiếng vỗ tay của khán giả. Đây có lẽ là nụ cười chân thành nhất mà anh có thể cống hiến trong buổi lễ công chiếu ngày hôm nay.

Trần Đăng Dương đặt tay lên lưng xe lăn, đầu ngón tay buông xuống, vô cùng tự nhiên đè lên vai Nguyễn Thanh Pháp.

Anh cười khẽ nói: "Khả năng thích ứng của Pháp Pháp thật tốt."

Nguyễn Thanh Pháp:?

Em có đầy đủ tang chứng để nghi ngờ anh lại nghĩ cái gì đó bậy bạ trong bụng.

Nguyễn Thanh Pháp vốn không nên ngồi xe lăn.

Chính là cậu duỗi chân quá lâu, nâng lên quá cao, mông càng thêm ê ẩm, hai người đàn ông trẻ tuổi, nếm được mật ngọt làm sao có thể chịu dừng lại, mỗi một hiệp đều chơi đến kiệt sức, đầu gối của Nguyễn Thanh Pháp còn từng đập vào bồn tắm.

Đương nhiên về lý do tại sao lại xảy ra sự cố thì không cần đi vào chi tiết đâu hen.

Nói chung liên tiếp chơi mấy ngày, chờ đến khi nằm trên giường, cậu dĩ nhiên mệt đến mức không thể nói nổi.

Giống như là dồn hết mười ngày cùng chơi một lượt.

Vì vậy, khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu ui da ai dô với thầy Trần than chân mình đau muốn chết, muốn thầy Trần cõng cậu trên lưng cơ.

Sau đó thầy Trần đẩy xe lăn tới.

Thầy Trần xấu xa, anh khác xưa rồi!

Viên ngọc quý mà giới giải trí không thể có được bị anh chơi đến nát rồi nè!

Trần Đăng Dương vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Thanh Pháp, kéo suy nghĩ của Nguyễn Thanh Pháp trở lại.

Anh thấp giọng nói: "Pháp Pháp, nhìn kìa."

Nhìn cái chi chi?

Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại.

Bấy giờ khán giả cũng rất yên lặng, mọi người đều đang hướng sự chú ý vào màn hình lớn trước mặt, trên đó đang giới thiệu những thước phim tiêu biểu.

Trần Đăng Dương đóng vai phản diện quan trọng trong bộ phim, cảnh quay của anh rất nhiều.

Và Nguyễn Thanh Pháp chỉ có hai đoạn ngắn ngủn.

Một là cậu kích động hét lên: "Ta mang trong mình dòng máu Lý gia, là đệ đệ của Lý Điệp, ta sẽ không bao giờ khiến trên dưới Lý gia phải hổ thẹn."

Một là bóng dáng của cậu, camera quay cận cảnh vào bờ môi khẽ mấp máy, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tỷ phu?"

Thực sự không có cảm giác tồn tại.

Màn ảnh nhanh chóng chuyển đến cảnh tiếp theo, nữ chính Lý Điệp trình bày rõ ràng lưu loát toàn bộ suy luận của nàng, chiếm giữ tuyệt đối vị trí C của màn ảnh, khán giả nhịn không được vỗ tay hai lần, có người còn hét lên vài tiếng: "Tuyệt vời." "Phim hay!"

Lúc này, Trần Đăng Dương hơi cúi đầu, nghiêng người, khẽ nói bên tai Nguyễn Thanh Pháp: "Pháp Pháp thật xinh đẹp."

Dường như trong mắt anh chỉ chứa mỗi hai cảnh quay ngắn ngủn của cậu.

Nguyễn Thanh Pháp nhịn không được liếm môi, thậm chí theo bản năng mà hơi cong chân.

Trần Đăng Dương thích nói hai điều nhất trên giường.

―― "Anh thích Pháp Pháp."

―― "Pháp Pháp thật xinh đẹp."

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp đã cùng anh chơi rất rất nhiều lần, mỗi khi cậu nghe thấy câu thoại quen thuộc như vậy, giống như trong cơ thể có một công tắc nào đó được Trần Đăng Dương nhấn mở.

Màn ảnh chuyển sang những cảnh khác.

Lúc này, đoạn giới thiệu đã bước vào tình tiết cao trào, Trần Đăng Dương và nam chính đối đầu trực diện.

Trần Đăng Dương cưỡi trên một con ngựa cao lớn, khoác bạch y trắng tinh, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia ảm đạm.

Nguyễn Thanh Pháp không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thầy Trần trong màn ảnh, cậu thì thầm: "Thầy Trần cũng rất đẹp trai."

Chờ đến khi đoạn phim đi vào hồi kết, các phóng viên bắt đầu đổ về phỏng vấn các diễn viên chính.

Trần Đăng Dương là người thứ ba được phỏng vấn.

Lúc này anh lại rất nghiêm túc và đứng đắn, lý giải nhân vật của mình đâu vào đấy.

Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu, dựa vào xe lăn, mông không còn đau, chân cũng không còn đau nữa.

Chính giây phút này, mị lực của thầy Trần thật sự chết người đó...

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không ngờ rằng sau khi họ kết thúc cuộc phỏng vấn, lại thật sự đến hỏi cậu vài câu.

"Xin chào, anh có thể nhận xét về vai diễn mà anh đảm nhận không?"

Nguyễn Thanh Pháp: "Một cái bình hoa."

Các phóng viên chờ đợi.

Đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Phóng viên không khỏi hỏi: "Chỉ như vậy sao?"

Nguyễn Thanh Pháp: "Vâng."

Phóng viên thay đổi một câu hỏi khác: "Đối với tin tức gần đây trên Internet, cư dân mạng nói rằng anh cùng em trai của thầy Trần quá thân thiết, tài khoản phụ theo đuổi idol lại có quá nhiều, dư luận đang rất quan tâm về vấn đề này, xin hỏi anh có điều gì muốn nói với mọi người không?"

"Phạm Bảo Khang bọn họ không đủ dùng. Viết tới viết lui chỉ có nhiêu đó, sẽ rất nhàm chán. Mọi người chờ tôi thích thêm hai ba người nữa, sau đó mới viết tiếp có được không?"

"......"

【 cười ẻ, Phạm Bảo Khang bọn họ không đủ dùng ha ha ha 】

【 Phạm Bảo Khang nếu ở đây, có khi sẽ lên tiếng, tôi được, tôi còn xài được, cứ lấy hình tượng của tôi viết tiếp đi ha ha ha 】

【 sau đó mọi người lại vì những câu chuyện đó mà tranh nhau vỡ đầu xem Nguyễn Thanh Pháp là fan chân ái của ai sao ha ha ha 】

Đạo diễn Trịnh lạnh lùng ngước mắt, định nói cái gì đó.

Nhưng Trần Đăng Dương đã thản nhiên lên tiếng trước: "Nên xem thêm tin tức."

Mọi người đều sửng sốt, nhất thời không hiểu ra Trần Đăng Dương có dụng ý gì.

Nhưng buổi ra mắt phim phải tiếp tục đi đến hoạt động khác, các phóng viên không có chỗ để xen mồm.

Chờ lễ ra mắt phim kết thúc đã là buổi tối.

Trần Đăng Dương đẩy Nguyễn Thanh Pháp về phía hậu trường, rất nhiều khán giả theo dõi chương trình trực tiếp vẫn chưa đã thèm.

【 suất diễn của Nguyễn Thanh Pháp ít quá đi, nhìn còn chưa đủ nữa mà đã nhảy sang cảnh khác rùi 】

【 nhưng công nhận chỉ dùng hai màn ảnh lại có thể nói được rất nhiều cảm xúc, Trịnh đạo thật sự xuất sắc. Từ khung cảnh xung quanh đến cử chỉ của nhân vật, cuối cùng là một tiếng "tỷ phu" đều được Trịnh đạo quay đến vô cùng chỉnh chu 】

【 không phải bên ngoài còn ngọt hơn sao? Khi tất cả mọi người đang khen nức nở về vẻ ngoài anh hùng của nữ chính, chỉ có thầy Trần là cúi đầu nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp 】

【 phim nhanh chóng phát sóng đi aaaaaaaaa 】

Cư dân mạng bắt đầu ngồi xổm chờ phim chính thức bán vé, mà bên này một phóng viên lặng lẽ bước vào hậu trường, lịch sự gõ cửa: "Thầy Trần có ở đó không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là..."

Hắn hạ giọng nói: "Tôi chỉ muốn viết một chút tin tức thôi. Viết tin tức này như thế nào thì tùy thuộc vào ý của anh, được không?"

Trần Đăng Dương vừa mới cúi xuống lau mặt cho Nguyễn Thanh Pháp.

Thời tiết ngày càng nắng nóng, dù trong hội trường có bật điều hòa nhưng ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào mặt thì không phải người nào cũng có thể chịu nổi trong thời gian dài.

Sau khi vào hậu trường, trên trán Nguyễn Thanh Pháp đã ướt một chút tóc.

Trần Đăng Dương trước tiên để khăn mặt xuống, thấp giọng hỏi: "Em cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp nói "OK", sau đó chậc lưỡi cảm thán.

Nữ chính nói đúng thật, thầy Trần là một y tá hoàn mỹ!

Lúc này Trần Đăng Dương mới nhìn về phía cửa: "Vào đi."

Nước cờ chính xác!

Ánh mắt người bên ngoài sáng lên, đẩy cửa bước nhanh vào.

Trên thực tế, phòng làm việc của Trần Đăng Dương cũng thường hợp tác với kênh truyền thông lớn, nhưng một số kênh truyền thông nhỏ cũng không nên bỏ qua.

Trần Đăng Dương cũng lười dây dưa với nhà họ Bùi nữa, hạ xuống một đòn để tất cả mọi việc được giải quyết đi.

Người phóng viên ở lại bên trong hơn mười phút, thời điểm đi ra bước chân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái như muốn nhảy lên ngay lập tức.

Trần Đăng Dương đẩy Nguyễn Thanh Pháp ra ngoài, thấp giọng nói: "Pháp Pháp, chúng ta đi thôi."

Nguyễn Thanh Pháp: "Được được được, thầy Trần, chúng ta mau về nhà."

Đừng công khai xử tội cậu giữa thanh thiên bạch nhật nữa.

Trần Đăng Dương cười, gật đầu nói: "Ừm, chúng ta về nhà."

Anh nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

Ngay cả khi cậu Trần hoàn toàn khác với cha Bùi, nhưng cậu Trần cũng không có nhiều thiện cảm với anh.

Trần gia chưa bao giờ là nhà của anh.

Nhưng bây giờ anh có rồi.

Nhà của Pháp Pháp, chính là nhà của anh.

......

Khi Trần Đăng Dương đẩy Nguyễn Thanh Pháp lên xe, Nguyễn Thanh Pháp lén lút như tên trộm, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Trần ơi, đêm nay anh vẫn làm sao?"

Trần Đăng Dương nhướng mi: "Tối nay Pháp Pháp muốn diễn vai nào?"

Nguyễn Thanh Pháp:?

Nguyễn Thanh Pháp: "Không phải đã diễn hết một vòng rồi sao? Từ Đặng Thành An... ặc... đến... hẹt hèm... Đỗ Hải Đăng." Giọng nói của cậu bé tẹo tèo teo.

Trần Đăng Dương suy nghĩ một lúc: "Có thể quay lại lần nữa. Hôm nay, em sẽ đóng vai cậu con trai tội nghiệp bị cha dượng độc ác gả sang nước láng giềng..."

Nguyễn Thanh Pháp: "Sau đó cậu ta lại bị cướp dâu lần nữa? Trị an của quốc gia có thể được cải thiện không thầy Trần?"

Trần Đăng Dương ngồi vào ghế lái, cúi người thắt dây an toàn cho Nguyễn Thanh Pháp: "Hoàng thượng không giỏi trị quốc, nên luật lệ và trị an không tốt. Ừm, lại nói tiếp, đây cũng không phải là kịch bản tệ, Pháp Pháp à. Thái Thượng Hoàng đam mê sắc đẹp, muốn cướp Pháp Pháp vào cung lập thiếp..."

Nguyễn Thanh Pháp:???

Nguyễn Thanh Pháp: "Em không làm! Anh chơi xấu! Một vòng đều diễn hết trơn hết trọi! Anh còn bắt em diễn!"

Trần Đăng Dương đành phải thở dài tiếc nuối nói: "Được rồi. Vậy anh nghe Pháp Pháp."

Sau khi chạy xe ra ngoài được một lúc, Trần Đăng Dương mới trầm giọng nói: "Pháp Pháp nói không sai, Phạm Bảo Khang bọn họ không đủ dùng, câu chuyện được viết không mới mẻ gì cả. Pháp Pháp gần đây có thích thần tượng nào mới chưa? Nếu không, hay để anh giới thiệu cho Pháp Pháp hai người nhé?"

Nguyễn Thanh Pháp:?

Thầy Trần anh mẹ nó khác xưa rồi, anh trả lại thầy Trần trưởng thành nội liễm dịu dàng chính trực cho em! Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, em về sẽ chơi với thầy Trần được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co