[DUONGKIEU-CHUYENVER] Quay trở về tôi sẽ không làm gì nữa
113
Dù sau này cao lên, nhưng cũng đã bỏ lỡ thời kỳ đẹp nhất để có mối tình đầy.Hai người vô thức đi vào tòa nhà giảng dạy, Đăng Dương giơ tay che đầy Pháp Kiều: "Em không lùn đâu, mùa hè này đã cao thêm 3.5cm rồi."Bị dễ dàng chạm vào đầy, Pháp Kiều: "..." Cậu ta ngẩng đầy nhìn Đăng Dương với ánh mắt oán hận.Đăng Dương bị ánh mắt oán hận đầy khổ sở đó nhìn mà lòng cũng khó chịu, cậu ta quay mặt đi, yết hầu trượt lên xuống, rồi rất tự nhiên rút tay về:"Uống nhiều sữa là sẽ cao lên thôi."Pháp Kiều không để ý gì, chỉ thở dài sầu muộn: "Uống cũng chỉ cao 1m69,5 thôi, còn 1m7 là một bầu trời khác biệt."Đăng Dương thấy cậu như vậy, tính an ủi thêm, nhưng lại nghe Pháp Kiều nói:"Nếu nhanh chóng cao thêm 5cm thì tốt quá, em cũng muốn yêu đương rồi."Những gì kiếp trước bỏ lỡ, kiếp này đều muốn lấy lại hết!Đăng Dương bỗng nhiên dừng bước trước cửa lớp 1-2, Pháp Kiều không để ý, suýt đâm vào người cậu ta: "Ồ, sao vậy?"Đăng Dương làm mặt nghiêm lại nói: "Không được yêu sớm!"Pháp Kiều: "? "Pháp Kiều: "Tại sao?""Ảnh hưởng đến học tập." Đăng Dương đáp cứng nhắc, rồi bước vào phòng học.Lúc hai người dừng lại trước cửa, phía sau đã có vài học sinh chen chúc.Khối trung học của Nhất Trung, gần một phần ba là học sinh đã lên thẳng từ trung học cơ sở và không ai ở trung học cơ sở không biết đến "Lục Giáo Thảo".Các bạn học sinh kính nể nói: "Khó trách Đăng Dương vẫn từ chối các cô gái, hóa ra là vì thế.""Học bá chính là học bá, cảnh giới không giống chúng ta."Pháp Kiều cũng hiểu ra: "Ồ ra thì ra Dương ca là thẳng nam, khá là kỳ lạ. Khó trách kiếp trước gần ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái."Lúc nãy Đăng Dương tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thân thể thì rất thành thật, đi thẳng về cuối dãy, chiếm hai chỗ ngồi.Đây là thói quen của Pháp Kiều, từ khi học tiểu học, cậu ta đã như một cây nấm nhỏ mềm mại, thích nấp ở góc tối tăm, nơi thầy cô không nhìn thấy.Dù sao Đăng Dương cao lớn, ngồi hàng cuối cũng bình thường, nên từ lúc còn nhỏ tí, hai người đã đương nhiên trở thành bạn cùng bàn suốt 10 năm.Bây giờ giáo viên vẫn chưa tới, học sinh cũng dần dần vào lớp, phòng học vẫn trống khoảng một nửa. Đăng Dương gục đầy lên bàn, nghĩ lại lời Kiều Bảo nói lúc nãy, trong lòng rất khó chịu.Nghĩ đến thằng nhóc cả ngày giống như cái đuôi nhỏ, gọi mình là "anh trai" sẽ có một ngày không còn bám riết lấy mình nữa, không cần cậu ta giúp xách cặp, lấy nước cùng nhau đi học nữa, mà sẽ xách cặp, lấy nước cho một cô gái khác, đi học đi về với người khác, cậu ta cảm thấy trong lòng rất khó chịu.Bánh bao sữa nhỏ mà cậu ta đã vất vả nuôi lớn, bây giờ lại phải đi phục vụ người khác?Đăng Dương thấy Pháp Kiều quay lại chỗ ngồi, lấy ra từ cặp một hộp sữa, đặt trước mặt' cậu: "Uống đi."Pháp Kiều "ồ" một tiếng, vừa định lấy sữa thì nghe Đăng Dương nói: "Uống sữa nhiều có thể giúp cao lên, có thể yêu đương."Pháp Kiều lúc đầy không phản ứng kịp, đúng lúc đó gặp ánh mắt Đăng Dương nhìn qua: "Hả?""Em không phải muốn yêu đương sao?" Đăng Dương thậm chí còn tháo ống hút ra, cắm hộp rồi đưa cho Pháp Kiều: "Uống sữa giúp cao lên, uống đi."Pháp Kiều nghe thấy giọng điệu kỳ lạ, cậu ta ghé sát Đăng Dương: "Anh bảo em không được yêu sớm mà, vậy tại sao lại bảo em cao lên?"Vừa dứt lời, ống hút rỉ vài giọt sữa rơi xuống quần.Là do Đăng Dương bóp ra.Pháp Kiều mở to mắt: "Đăng Dương!"Đăng Dương không có biểu cảm gì trên mặt, đặt hộp sữa trở lại trước mặt Pháp Kiều, lấy khăn giấy cho cậu sau đó tự động sắp xếp sách vở mới, không nói gì thêm.Cậu ta xếp sách khá to tiếng, trông có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.Pháp Kiều: "....?"Cậu ta phát hiện ra tâm trạng của Đăng Dương không ổn, nghiêng đầy nhìn Đăng Dương: "Anh?" Thấy cậu ta không đếm xỉa mình, cậu tiếp tục cười nịnh nọt:"Anh anh anh anh, anh sao vậy?"Hai người sát vai bên nhau, khoảng cách được rút ngắn, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng.Đăng Dương khẽ khựng lại.Tầm mắt không tự chủ được rơi lên gương mặt của thiếu niên đang ghé sát mình, hơi khó rời đi.Theo tuổi tăng dần, mỡ con trên mặt trẻ con đã tan dần, đôi mắt đen trắng phân minh tròn xoe cũng thay đổi hình dáng, trở thành hình đôi mắt hạnh nhân giống với mẹ nổi tiếng của cậu, đôi mắt dịu dàng, nhưng nếu đôi mắt kiểu này ở trên gương mặt nam sinh thì lại càng xinh đẹp hơn, đen láy, làm toàn thân trông dịu dàng.Ánh mắt Đăng Dương khẽ lóe lên, rồi dời đi chỗ khác."Anh giận hả?" Pháp Kiều thăm dò hỏi một câu, cậu cảm nhận đượcĐăng Dương rõ ràng không vui lắm, nên khẽ khàng dỗ dành: "Thôi nào, em nhất định không yêu sớm, sẽ không để anh độc thân một mình đâu."Sau đó vẻ mặt Đăng Dương dường như dịu lại.Pháp Kiều bèn yên tâm cầm hộp sữa lên: "Vậy em uống nhé?"Đăng Dương nhíu mày: "Ừm, uống rồi sẽ cao lên, cao lên thì có thể đi yêu đương."...Quả thật là người chơi âm dương cấp 10. Pháp Kiều đảm bảo: "Rõ rồi rõ rồi, em nói đùa thôi, anh cũng nhỏ nhen quá, sau này không nói nữa."Đăng Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt, khoé miệng nhẹ nhàng trùng xuống.Pháp Kiều biết đã dỗ xong rồi, yên tâm ngậm ống hút, bất đầu nhấm nháp một ngụm sữa.Đây là một thói quen từ trung học cơ sở: nếu buổi sáng đến trường không kịp uống sữa, Đăng Dương sẽ mang theo một hộp cho cậu.- Pháp Kiều luôn tin rằng, sữa là "vũ khí" bổ sung canxi, kiên trì uống, kiếp này nhất định sẽ cao 1m8.Thực ra kiếp trước cậu đã cao 1m78 rồi, chỉ thiếu 2cm, nên khắc không kho" cải thiện."Kiều Bảo."Pháp Kiều: "!" Cậu vốn định nói đừng gọi mình như vậy, nhưng Đăng Dương đã nói điều khiến cậu trực tiếp câm miệng."Nếu em yêu sớm, anh sẽ nói với dì." Đăng Dương nhìn Pháp Kiều, nói nhẹ nhàng.Pháp Kiều: "???!!!"Pháp Kiều chưa kịp nói câu thật lòng "Anh còn có nhân tính không vậy" thì đã bị vỗ vai nhiệt tình."Kiều Bảo! Tôi đã biết chúng ta sẽ vẫn học cùng lớp!" Không biết lúc nào Quang Anh đã nhảy vào, hào hứng nói to.Giờ Quang Anh cũng đã cao gần 1m8, giọng hùng hậu vang khá xa, cả lớp đều nhìn."..." Pháp Kiều xấu hổ đỏ cả lỗ tai, đứng dậy bịt miệng Quang Anh, "Đừng gọi biệt danh của tôi!!"Lớn đến thế này rồi mà Quang Anh vẫn không biết nhìn ánh mắt của mọi người: "Sao vậy? Cậu xấu hổ à, ở trung học cơ sở ai cũng gọi vậy mà, nhiều bạn cũ trong lớp cũng biết mà - À, các cậu có nghe không? Sáng nay có một chiếc Rover đẹp trai dừng ở cống trường chúng ta, rất ngâu, từ bên trong bước ra hai anh anh chàng đẹp trai, gầy hay béo đều có đăng cấp hết - Ơ ơ sao cậu lại đá tôi?"Đăng Dương vô tư đá một cái dưới gầm bàn, Quang Anh trượt chân ngã xuống, lập tức không chống lại nổi Kiều Bảo."Không, được, gọi, tôi, là, Kiều, Bảo!" Pháp Kiều hung dữ nói từng chữ một.Trước khi Pháp Kiều bóp chết Quang Anh, giáo viên chủ nhiệm đã đến giải vây, cô vỗ tay vài cái: "Im lặng! Các em ngồi xuống nào."Giáo viên chủ nhiệm là một nữ giáo viên trung niên, đeo kính tròn, tóc đuôi ngựa thấp, ăn mặc giản dị, chiều cao chi khoảng 1m6, nhưng khí chất là 2m8, chỉ cần đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén quét qua là biết đây là giáo viên nghiêm khắc không dễ gây rối. Cả lớp nhanh chóng im lặng.Kính của cô giáo lóe lên, rồi viết tên lên bảng: "Tôi là Lý Học Liên, sau này sẽ là chủ nhiệm lớp 2 năm nhất, trước hết thông báo hai việc, thứ nhất, từ ngày mai trong vòng hai tuần sẽ có huấn luyện quân sự. Thứ hai, học sinh nội trú thì đến gặp tôi đăng ký trước thứ sáu tuần sau.""Trong lớp có bao nhiêu học sinh là vào tuyển thăng từ trường trung học cơ sở Nhất Trung? Giơ tay lên. Một hai ba... mười hai người, ừm , tốt, được rồi hạ tay xuống. Như mọi người đều biết, trường trung học phổ thông số 1 Bắc Thành là trường trọng điểm tỉnh, ai có thể thi vào đây đều là học sinh xuất sắc. Học sinh lên thẳng từ khối cấp trung học cơ sở được hưởng chính sách ưu tiên vì là tuyển thăng nội bộ, nên các em cần cố gắng, đừng bỏ lỡ."Quang Anh mới lợi dụng lúc nãy ngồi lên hàng trước Pháp Kiều, quay đầy lại phàn nàn nhỏ: "Đúng là giá trị tuyệt đối nghiêm khắc thực sự, mới vào học đã thế rồi, danh bất hư truyền!"Pháp Kiều: "Đúng là nghiêm khắc gì?"Nhưng Quang Anh chưa kịp trả lời thì hai viên phấn bay tới, chính xác ném trúng đầy hai người."Ối..."Hai người ngẩng đầy lên, đu.ng ngay ánh mắt nghiêm khắc của cô chủ nhiệm, đều gục đầy xuống ngoan ngoãn."Một số học sinh thích làm việc riêng, nhưng đừng làm ảnh hưởng người khác." Lý Học Liên tiếp tục nói, "...Nhưng trong số học sinh lên thẳng, cũng không thiếu những người rất xuất sắc, ví dụ như học sinh Đăng Dương, đứng đầy toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh trung học."Lúc nói đến đây, Đăng Dương cũng đang "làm việc riêng": cậu ta đang giúp Pháp Kiều phủi bụi phấn trên đầy.Bất ngờ bị xướng tên, hai người ngẩn ngơ người dưới ánh mắt của cô chủ nhiệm. Nhưng Lý Học Liên lại cười nói: "Học sinh Đăng Dương không chỉ học giỏi mà còn tận tình giúp đỡ bạn, mọi người hãy học tập the0 em ấy."Đăng Dương: "...."Các bạn học: "...."Pháp Kiều lắc đầy thầm than phiền: Tiêu chuẩn kép quá đó, cô Lý.Nhưng cậu đã quen rồi, ngoại trừ kì thi bốn tuổi rưỡi năm xưa cậu giành được vị trí thứ hai trong một lần bất cẩn, gây sửng sốt mọi người, sau đó cậu đã dần dần hạ tốc độ tiến bộ, diễn ra cảnh "Phương Trọng Vĩnh", lặng lẽ hòa nhập đám đông. Pháp Kiều cảm thấy, làm một học sinh "trung bình" mới là tư thế rảnh rỗi thoải mái nhất, không nổi bật nhưng cũng không bị mắng, đó mới là vị trí thoải mái nhất cho một con cá mặn.Tuy nhiên, Pháp Kiều đã bỏ qua tầm quan trọng tăng 3,5cm trong kỳ nghi hè: hiện tại với chiều cao gần 1m70, cậu đã có thể gia nhập vào hàng ngũ "nam sinh", không còn là "đứa trẻ nhảy lớp" nữa. Và với vẻ ngoài đẹp trai như hiện tại, trong thời kỳ trung học này là lúc nội tiết tố bồn chồn nhất, cậu sẽ không thể nào "không nổi bật" được.Buổi báo cáo tổng cộng chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cô chủ nhiệm làm việc rất hiệu quả, đã hOàn tất các môn như: tự giới thiệu đơn giản lần lượt từng học sinh, sắp xếp chỗ ngồi, công bố quy định và lưu ý trong huấn luyện quân sự, cũng như thuyết phục mọi người nên ở nội trú để tránh lãng phí thời gian đi lại hàng ngày.Hai người nhận đồng phục cho kỳ học quân sự, cũng như hai cặp sách đầy ắp sách vở, rồi cùng đám học sinh mới ồn ào đi ra ngoài.Đăng Dương vẫn như trước đây, một mình xách hai cặp sách, một cặp qua vai, một cặp cầm tay, cặp sách to nặng đối với học sinh bình thường nhưng trên tay của anh chàng 1m8 Đăng Dương lại trông nhỏ đi một chút, cầm cũng rất nhẹ nhàng.Nên Pháp Kiều đã quen được chiều chuộng cũng không cảm thấy có gì bất thường, thiếu gia đút hai tay vào túi quần, đi bước đi chậm rãi bên cạnh Đăng Dương, dáng vẻ phóng túng tự nhiên vốn có.Nghe thấy tiếng chụp ảnh, cậu cũng từ từ ngước nhìn sang, thiếu niên ngẩng mặt, làn gió nhẹ thối tung tóc mái, để lộ được đôi mi dài cong vút như lông quạ, môi hé mở và làn da trắng sáng gần như trong suốt dưới ánh nắng.Bên cạnh cậu, bắt gặp được đường nét sắc sảo góc nghiêng của một nam sinh cao lớn, những hình như tầm mắt luôn rơi lại trên người thiếu niên, hai học sinh mới có nhan sắc nổi bật, tỏa sáng giữa đám học sinh đồng phục giống hệt nhau, khung cảnh tự nhiên và tuyệt đẹp, được ghi lại trong điện thoại của Giai Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co