[DUONGKIEU-CHUYENVER] Quay trở về tôi sẽ không làm gì nữa
180
Trong hai ngày thi Đại Học, trời không chiều lòng người, mưa lâm râm liên tục 2 ngày, không khí ngập tràn mùi đất ẩm. Pháp Kiều không nhớ mình đã ra khỏi phòng thi như thế nào, chỉ cảm thấy mỗi môn đều suôn sẻ, gần như không có câu hỏi nào mà cậu không biết.Vừa đi, cậu vừa nghe những bạn học không quen biết to tiếng so sánh đáp án, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Có vẻ như không có gì sai sót.Rồi không nhịn được mà châm chọc: Lúc đầu, tôi định sống như một con cá mặn, ai ngờ lại cuồng nhiệt trở lại.Nhưng khi kết quả công bố, cậu vẫn không kiềm chế được niềm vui.Điểm số không cao không thấp, chỉ vừa vặn cao hơn mức điểm chuẩn của trường khoảng 6 điểm, nhưng hai văn phòng tuyển sinh lại giả vờ khó tính, một cái so với một cái còn khéo léo hơn, lần lượt gọi điện thoại lừa cậu rằng: "Điểm số của cậu hơi thấp so với mức chuẩn, nhưng nếu ký hợp đồng trước, chúng tôi có thể ngoại lệ nhận cậu."Lần thứ hai khi văn phòng tuyển sinh Thanh Bắc gọi tới, bà Nam Phương đã rất có kinh nghiệm, vui vẻ trả lời: "Các người không thể lừa được tôi đâu, con trai tôi có điểm rất cao phải không?"Nhưng Pháp Kiều lại ngắt lời bà, đưa ra yêu cầu đầu tiên trong nửa năm qua, không liên quan đến việc học: "Mẹ, con có thể nói chuyện với họ được không?"Nam Phương đưa ngay điện thoại cho con.Rồi bà nghe thấy đứa con trai yêu quý của mình, giống như một gã buôn già đời, lừa được những viên chức giàu kinh nghiệm ở văn phòng tuyển sinh bên kia, khiến họ lúng túng không biết nói sao.Cuối cùng, vị giáo viên tuyển sinh đã tin rằng nếu không nhận cậu vào học, thắc chắn cậu học sinh này sẽ bị trường đại học bên cạnh lấy mất.Vì vậy, vị giáo viên đã quyết định không do dự, hứa sẽ cho cậu chọn bất kỳ chuyên ngành nào.Pháp Kiều nói "Chuyên ngành tài chính" và người kia liền đồng ý ngay.Pháp Kiều có chút lo lắng khi trả lại điện thoại cho mẹ, nhưng bàNam Phương vẫn bình tĩnh, như thể không hề nhận ra việc Đăng Dương cũng được tuyển thẳng vào cùng chuyên ngành này.Thực ra, theo lẽ thường, các chuyên ngành dành cho sinh viên được tuyến thẳng thường chí có các ngành liên quan đến khoa học sự sống, thông tin lượng tự, hệ thống khoa học, v.v. Nhưng Đăng Dương lại được tuyển thẳng vào ngành tài chính, có lẽ là do nhà họ Trần đã liên lạc với trường trước.Bà Nam Phương không chỉ vui vẻ chấp nhận, mà còn giữ im lặng về việc lựa chọn chuyên ngành, thậm chí còn nói thêm với chồng, ông Trường Sinh, một người theo truyền thống cũ kỹ: "Con trai mình vừa đủ điểm vào ngành tài chính, anh không biết nguy hiểm lắm sao? Nếu không chọn ngành này, con trai mình sẽ phải nghiên cứu vật lý hạt nhân! Cái đó gần như vũ khí hạt nhân, rất nguy hiểm mà!"Vì vậy, Trường Sinh cũng không phản đối gì.Tuy nhiên, ngay cả sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ông Trường Sinh vẫn không chủ động trả lại điện thoại cho con trai, và Pháp Kiều cũng không đòi lại. Nhưng sau kỳ nghỉ hè dài của lớp 12, khi đi học đại học, cậu cũng không thể không có điện thoại.Ông Sinh khéo léo sử dụng việc thưởng cho con trai đạt kết quả tốt trong kỳ thi để tặng cậu một chiếc điện thoại mới, đắt nhất trên thị trường và tự nhiên cũng đối luôn số máy cho cậu.Pháp Kiều suốt quá trình này không hề phản đối, rất ngoan ngoãn.Trong nửa năm qua, cậu quá im lặng và ngoan ngoãn, không rơi một giọt nước mắt, khiến ông Trường Sinh lúc thì nghĩ "con trai mình có vẻ không ổn", lúc thì nghĩ "cậu ta đã quên được thằng nhóc kia rồi, đã trở lại bình thường".Bởi vì trường đại học ở tại Thành phố A, vợ chồng Trường Sinh và Nam Phương đã quyết định đích thân đưa con trai út đi nhập học, Quang Trung cũng đã xin nghỉ để cùng đi tháp tùng.Trên đường đi, tâm trạng của Pháp Kiều vẫn rất bình thường, thậm chí còn hưng phấn, dường như rất mong đợi được nhập học, còn háo hức hơn cả hàng nghìn học sinh may mắn trúng tuyển vào các trường danh tiếng.Cả nhà ra sức đưa cậu nhập học, khiến một số sinh viên mới cùng lứa tuổi phải ghen ty."Bạn ơi, bạn thật may mắn khi cả nhà đều đưa bạn nhập học!""Ghen tỵ quá, mình là người địa phương ở Thành phố A, mẹ mình bảo mình tự đi tàu điện ngầm để nhập học.""Đừng nói nữa, tôi từ tỉnh C đến đây, hơn 1000 cây số, bố mẹ tôi chỉ giúp tôi xách hành lý rồi đi chơi một ngày ở Cung Điện Mùa Hè.""À, danh sách sinh viên ngành tài chính này... Ủa? Sao lại có người vừa nhập học đã xin nghỉ học vậy? Này, bạn Đăng Dương kia, tên có dấu ngoặc (nghỉ học) kìa.""Này! Bạn sao vậy? Bạn khóc à? Bạn không sao chứ?"Lập tức, mấy sinh viên mới tò mò xúm lại. Mắt Pháp Kiều to, những giọt nước mắt lấp lánh trên mi, làn da trắng bệch càng khiến cậu trông thêm yếu đuối, dễ gây thương cảm.Mấy sinh viên lúng túng: "Sao vậy? Mới nãy còn tốt mà, ai ngờ lại khóc thế này?"Quang Trung đã nhận ra từ xa có điều gì đó không ổn, bèn gõ vai Trường Sinh đang giúp con trai điền vào biểu mẫu: "Ba à, chúng ta qua xem thử xem họ vây quanh Kiều Bảo làm gì vậy?"Đối mặt với sự quan tâm của các bạn học, trong lòng Pháp Kiều lại hoàn toàn bối rối, không muốn giải thích lấy một chữ. Cậu khẽ run run môi trên một cách đầy tủi thân, nói: "Không sao cả, chỉ có cát bay vào mắt thôi."Hai năm rưỡi sau đó...Như mọi người đều biết, thành phố A chỉ có hai mùa, mùa hè và mùa đông. Mùa xuân, mùa thu đều bị lãng quên trong kẽ hở của thời gian không thấy dấu vết... Mới tháng bảy mà nhiệt độ đã cao một cách khó tin.Pháp Kiều mặc chiếc áo thun ngắn tay do trường cấp, một chiếc quần jean đã phai màu, đi đép lê, tóc rối bù xù, đang đi từ từ về phía điểm giao nhận hàng.Bạn đồng hành thúc giục cậu: "Đi nhanh lên đi, Kiều Bảo, trời nắng quá!""Kiều Bảo" là cái tên bị lộ ra từ ngày nhập học năm nhất, do Quang Trung kia.Lúc đó tâm trạng cậu không ổn định, anh trai rẻ tiền cũng bước theo cậu, từ phòng thông tìn hô tên "Kiều Bảo" từ chỗ nhập học đến tòa nhà ký túc xá, khiến cả ký túc xá biết biệt danh của cậu, nhanh chóng lan ra toàn bộ lớp học, thậm chí cả ngành học.Pháp Kiều hối hận lắm.Có ai 18 tuổi, là sinh viên năm hai, Muốn bị gọi biệt danh chứ!"Đừng gọi tôi là Kiều Bảo nữa, các cậu cứ gọi vậy mãi thế, làm tôi trông như đứa trẻ con vậy." Pháp Kiều phản đối."Cậu không phải trẻ con, cậu là giáo thảo của trường đấy chứ?" Bạn đồng hành, một chàng trai to con, đeo cặp kính dày đến như đáy chai rượu, giơ tay đếm Các chiến tích rực rỡ của giáo thảo bạn cùng phòng: "Ngay từ khi mới vào học, hoa khôi đã mang đồ ăn sáng đến cho cậu...""Cậu biết mà, tôi không thích con gái.""Được rồi, không tính con gái thì thôi. Đội trưởng đội bóng rổ mời cậu đi xem anh ta chơi bóng rổ thì sao cậu không đi?""Tôi đâu phải là đội cổ vũ, xem chơi bóng rổ có gì hay?""Người ta đang theo đuổi cậu đấy!""Kiểu theo đuổi quá low kia, gọi tôi qua làm gì, mang nước cho anh ta? Cổ vũ anh ta à? Suy nghĩ lại đi, tôi đâu phải đang theo đuổi anh ta.""...Thế học trưởng mời cậu đi xem phim, khắc cũng có chút thành ý chứ, sao cậu cũng không đi?""Đi rạp chiếu phim chán lắm, người đông quá, ở ký túc xá ôm máy tính bản nằm xem thoải mái hơn nhiều."Bạn cùng phòng: "...Cậu thưc sự ế có thực lực."Cậu ta đau lòng: "Phí hoài nhan sắc! Nếu cậu không biết cách sử dụng khuôn mặt này thì cho tôi đi!"Pháp Kiều muốn nói nhưng lại thôi: "Thực ra cậu rất muốn nói với bạn cùng phòng rằng mình không độc thân, chỉ là bạn trai ở xa, và đây là một bí mật - chủ yếu là phải giữ bí mật với đồng chí Trường Sinh.Bởi vì Trường Sinh có cách liên lạc với năm người bạn cùng phòng của cậu, thỉnh thoảng lại liên lạc với họ để tìm hiểu tình hình của cậu con trai út ở trường.Một là từ khi vào học năm nhất, tâm trạng của Pháp Kiều không ổn định, làm ba mẹ không khỏi lo lắng, hai là Trường Sinh vẫn không thể chấp nhận việc con trai mình thích con trai.Lão ba vẫn muốn hiểu rõ Kiều Bảo hơn một chút, xem cậu còn liên lạc với Đăng Dương hay có mối quan hệ nào quá thân mật với chàng trai nào khác không.Pháp Kiều không phải sợ bị mắng, chủ yếu là kiếp trước Trường Sinh đột ngột qua đời, khiến cậu bị đả kích quá lớn, đến tận bây giờ cậu vẫn còn sọ hãi, rất sợ lại vì mình làm chuyện gì đó quá đáng, khiến ba lại uống rượu giải sầu, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.Vì vậy, những năm qua, mối tình của Pháp Kiều và Đăng Dương đã chuyển từ công khai sang bí mật, ngoài hai người ra, những ai biết tin tức này cũng chí có -"Ê, đạo diễn nhà cậu đến kìa!"Pháp Kiều giật mình, thấy trên bãi đất trống trước điểm chuyển phát nhanh đỗ một chiếc siêu xe màu đỏ chói, Quang Anh mặc áo sơ mi kẻ, bên trọng là áo thun ngắn tay màu xanh băng, quần đùi thể thao màu xám, trên sống mũi còn đe0 một cặp kính tròn gọng to.... Càng ngày càng giống tên phiền phức phiên bản trưởng thành trong trí nhớ.Nhìn khiến Pháp Kiều đau đầy. Chung Hàm nhe hàm răng trắng với cậu, tạo dáng như chim công khoe đuôi: "Hello!"Pháp Kiều xỏ dép lê, lê chân đến trước mặt Quang Anh, chê bai: "Sao lại chạy đến trường tôi thế, còn lái chiếc xe lòe loẹt thế này nữa."Quang Anh hừ hừ: "Ưm biết gì chứ? Chiếc xe này đẹp lắm! Từ lúc đỗ vào đây, đã có rất nhiều người vây quanh rồi."...Đây là chiếc xe cậu ta cố ý chọn để gặp Kiều Bảo.Pháp Kiều nói qua loa: "Được, đẹp. Có việc gì không?"Quang Anh bí ẩn: "Đi ra ngoài với anh, chọn một nơi có không khí trong lành, kể cho em một chuyện bát quái."Pháp Kiều: "... Có chuyện gì không thể nói ở đây? Tôi còn phải lấy đồ chuyển phát nhanh nữa."Quang Anh: "Có liên quan đến bạn trai em - ưm!"Quang Anh bất ngờ bị bịt miệng, ư ư a a loạn xạ, Pháp Kiều căng thẳng nhìn bạn cùng phòng không xa, đối phương đã đi trước vào điểm chuyển phát nhanh, lục tung tìm đồ chuyển phát nhanh tìm hàng, hOàn toàn không để ý đến động tĩnh bên này.Pháp Kiều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông Quang Anh ra:"Nhỏ tiếng thôi! Anh muốn cả thế giới đều biết à?"Quang Anh bị bóp đỏ mặt tía cổ, thở hồng hộc như cái quạt gió hỏng:"...Sao phải cẩn thận thế, đợi khi anh kể cho em nghe tin bát quát này, biết đâu em sẽ không còn bạn trai nữa đâu!"Pháp Kiều: "?"Quang Anh hơi vênh váo vuốt lại cổ áo sơ mi: "Sau khi em chia tay thì có thể cân nhắc đến anh."Thực ra chuyện Quang Anh thích cậu, cho đến tận bây giờ Pháp Kiều vẫn còn cảm thấy choáng váng. Nếu không phải vì bà Nam Phương vô tình lỡ lời, cậu hOàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Nhưng sau khi chuyện này bày ra ánh sáng, Quang Anh lại thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp thừanhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co