Truyen3h.Co

Duongkieu Dinh Menh

Hôm nay cũng như mọi ngày công việc của An bắt đầu từ sáng , 7h đã đến công ty . Bây h vẫn còn sớm cty vẫn còn vắng vẻ dường như chưa một ai đến . Trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi cùng một ít đồ ăn sáng bước vào sảnh cty . Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy cậu liền mở miệng cào hỏi " trưởng phòng sao hôm nay lại đến sớm vậy "

Cậu chỉ khẽ cười gật đầu chào hỏi " chiều nay có cuộc hợp quan trọng nên muốn đến sớm một chút để chuẩn bị" nói rồi liền đi thẳng bước vào thang máy bấm nút lên tầng 10 đó là phòng thiết kế .

Trong mắt mọi người trong cty An là người hiền lành từ tốn nói chuyện nhẹ nhàng luôn biết chừng mực . Trong công việc thì luôn tận tâm có thể nói là bán mình cho cty có phải là quá tận tâm với công việc rồi không .

Lúc đầu khi vào cty cậu chỉ là nhân viên thiết kế nhỏ từ từ rồi đi đến được vị trí như ngày hôm nay . Phải nói là rất có năng lực là một nhân tài hiếm thấy .

Vì không muốn dựa dẫm vào người khác cũng như sợ người khác nói dựa vào quan hệ với Phạm gia mà mới được vào cty. Bởi vì cty không một ai không biết cậu là em họ của Phạm Bảo Khang . Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài là lòng tốt của gia đình Khang dành cho cậu bảo vệ cậu .

Cho dù ai muốn ức hiếp cũng phải xem người nhà của cậu là ai . Người ta bảo đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ . Trên danh nghĩa là vậy thực chất họ chẳng có mối quan hệ ràng buộc máu mủ nào .

Trong văn phòng cậu đang vừa uống cà phê vừa làm việc . Lần ký kết hợp đồng hôm nay rất quan trọng nó sẽ quyết định các thiết kế của cậu có được ký duyệt đưa ra thị trường vào dịp tết này không . Cậu rất tâm huyết với dự án lần này bởi cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức .

Hơn nữa Bảo Khang cũng để cậu toàn quyền quyết định nên làm như nào. Khang rất tin tưởng vào năng lực An nên không thể làm đối phương thất vọng được .

— Ăn xong rồi hãy làm không cần phải gắp đến thế . Vẫn còn rất sớm !!!

Khang đã đứng ngoài cửa được một lúc rồi mà An vẫn chưa phát hiện ra . " Anh Khang ngồi đi "

- Anh đến khi nào vậy , em không để ý !!
- Đến một lúc rồi . Qua đây mà ngồi ăn uống đàng hoàng đừng quá ỷ vào sức khoẻ của tuổi trẻ .
- Không sao em chỉ muốn chuẩn bị một chút để chiều nay cuộc hợp có thể diễn ra một cách suông sẽ.

Khang chỉ biết nhìn em mà trong lòng xót xa . Đứa em này đúng là đã rất cố gắn làm mọi chuyện tốt nhất một cách có thể . Không muốn ỉ lại vào ai lúc nào cũng cảm thấy đã mắc nợ gia đình cậu nên dùng thành tích trong công việc để trả ơn .

-  Thôi được rồi anh không cản người tham công tiếc việc như em . Nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe !!!
" Cuối tuần này rãnh rỗi thì về sớm cùng nhau dùng cơm"
An nhìn bóng lưng anh quay bước ra ngoài rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc .

Chưa gì lại một tuần nữa đã trôi qua . Đúng là cuối tuần nên sân bay người cũng đông đúc hơn hẳn . Một thân ảnh nhỏ bé mắt đeo kính đen . Mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ trẻ trung năng động . Mái tóc nhuộm màu xanh được chải chuốc một cách gọn gàng . Phải người bạn của cậu đã về nước rồi!! Kiều đã về nước !! Đây mới là một tiểu thiếu gia hàng thật giá thật .

Kiều chạy nhanh tới ôm An giọng điệu vẫn ngọt ngào nũng nịu như trước đây " mình nhớ cậu quá đi mất " " cậu có nhớ tớ không "

- Nhớ rất nhớ sau lại không nhớ cậu cho được . Nè cậu nhuộm tóc sao nhìn cậu thay đổi nhiều quá đấy ???!
- Sao cậu thấy có đẹp không có phải nhìn rất mới mẻ không.

- Đẹp rất đẹp !! Phải gọi là tuyệt thế mỹ nhân không ai sánh được
Đấy cái miệng ngọt như vậy thì làm sao mà Kiều quên hay không nhớ cho được.
- Cậu có giữ bí mật cho tớ không đấy . Lần này về nhất định phải làm cho mọi người bất ngờ mới được .

- Đúng là tinh nghịch mà . Mình không nói cho ai hết kể cả anh Khang . Xe đến rồi mau lên xe về thôi cũng trễ rồi . Cậu muốn ở sân bay tâm sự sao !! Mình thì không muốn đâu đó !!!

Trước dinh thự nhà họ Phạm , Kiều đang hít lấy hít để bầu không khí này ngôi nhà thân yêu của mình . Ngôi nhà bây giờ vẫn vậy không khác lúc trước là mấy . Ngôi nhà mà Kiều đã sống từ lúc gia đình chuyển từ Anh về sinh sống hẳn ở Việt Nam .

Cả hai bước vào nhà nhưng chuyện gì đang xảy ra đây .Đôi mắt mở to nhìn mọi người trong phòng khách . Chuyện gì vậy chứ !! âm thầm đi về tạo bất ngờ nhưng giờ người bất ngờ lại chính là Kiều .
Trong nhà mọi người đều có mặt đầy đủ ba mẹ , Bảo Khang , Quang Anh còn có cả người mà Kiều yêu nhất , người cô mong nhớ từng giây từng phút trong bốn năm qua . Chỉ mong học xong thật nhanh quay về ở bên cạnh hắn MINH HIẾU .

Nhìn một lượt Kiều chợt dừng lại suy nghĩ một lát " anh Dương không đến sao"" chẳng phải anh đã về nước lâu rồi sao"" nhưng đó chỉ là suy nghĩ lướt qua trở lại thực tại .

Kiều chạy nhanh đến ôm chặt lấy Minh Hiếu . Bao cảm giác nhớ nhung chờ đợi giận dỗi cùng sự mệt mỏi bởi chuyến bay đường dài đều được tua tan bởi cái ôm này . Hiếu cũng ôm đáp lại nhưng đối mắt bất giác khẽ nhìn lén người đứng ở kia . Từ vụ việc trên xe ở trước nhà Phạm gia thì dường như An đang cố tránh mặt Hiếu . Cũng đã gần một tháng họ không gặp mặt hay liên lạc với nhau .

- Nè nè !! Ở đây không phải chỉ có hai đứa thôi đâu . Đúng là đau mắt mà ...

— Ông coi con lớn rồi bây giờ trong mắt chỉ có người yêu . Đâu có nhớ tới hai ông bà già này nữa...

Kiều như kịp nhớ ra chuyện gì liền bắt đầu chiêu cũ nhõng nhẽo nũng nịu với ba mẹ và anh hai . Từ nhỏ đã được nuông chiều nên cứ nỗi lần có gì không vừa ý hay xin xỏ cái gì đó thì lại như thế . Đúng là chiêu bài chí mạng mười lần như một lần nào sử dụng cũng thành công .

— Không có đâu mà Kiều cũng nhớ ba mẹ với anh Khang . Kiều thương ba người nhất !!!

Cái miệng vừa nũng nịu đầu thì làm động tác dụi dụi vào lòng ngực mẹ .

— Thoii trễ rồi cả nhà mình vào dùng cơm , vừa ăn vừa nói tiếp cũng được .

Một bữa ăn đầm ấm của gia đình được diễn ra một cách vui vẻ . Điều mà Kiều không cảm nhận được trong khoảng thời gian đi du học. Cũng vì vậy mà Kiều cũng không còn quan tâm hay thắc mắt vì sao mọi người lại biết hôm nay mình sẽ về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co