Duongkieu Dinh Menh
 Cô gái ngồi một mình trong góc quán bar, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt buồn bã. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn ly rượu trước mặt, chất lỏng sóng sánh theo từng chuyển động vô thức của bàn tay. Mái tóc rối nhẹ, một vài lọn buông lơi trước trán, như chính tâm trạng rối bời của cô lúc này.Cô đã uống không biết bao nhiêu ly, chỉ biết rằng men rượu đã thấm vào từng suy nghĩ, làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Tiếng nhạc xập xình xung quanh không thể át đi nỗi đau trong lòng. Thỉnh thoảng, cô bật cười—một tiếng cười khô khốc, rồi lại cúi đầu, khẽ lắc ly rượu trên tay. Đôi môi đỏ nhợt nhạt khẽ mím lại, như cố ngăn một tiếng thở dài hay một giọt nước mắt đang chực trào.Ở một không gian khác trên tầng họp hội nghị của cty một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào tài liệu thỉnh thoảng lại ngước lên đưa mắt nhìn vào từng nhân viên một . Phong thái cứng rắng quyết đoán không chấp nhận lời biện hộ hay lời giải thích mơ hồ . Trong mắt chỉ có hai thể loại là làm được hoặc không làm được .Dưới sức ép của anh cùng thần thái đó phòng hợp ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có .Tiếng điện thoại bổng vang lên trong bầu không khí ngột ngạt ấy , vừa liếc nhìn tên anh đã nhanh tay tắt máy . Không thấy hồi âm người kia lại tiếp tục gửi tin nhắn cùng clip ánh đèn lập lòa cùng tiếng nhạc inh ỏi " Dương anh mau đến đây với em đi có được không , ngay cả anh cũng muốn bỏ mặt em , coi như lần này em cầu xin anh đi........"Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mày khẽ chau lại càng làm cho mọi người trong phòng hợp sợ chết khíp . Anh nhìn lại thời gian trên đồng hồ chỉ mới hơn 4h chiều tại sao lúc này lại đi bar đã vậy còn uống đến bộ dạng như vậy . Anh biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi liền lập tức nhấc máy gọi lại_ Em đang ở đâu ?Nghe được câu trả lời liền lập tức đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người , ròi rốt cuộc là bây giờ có cần phải hợp nữa hay không....Anh ta bước vào quán bar với dáng vẻ ung dung nhưng toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt. Bộ vest đen may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, vừa vặn đến từng đường nét. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, như một lời khẳng định không cần nói về đẳng cấp của chủ nhân.Mái tóc anh ta được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt sâu hút ánh lên tia sắc sảo nhưng vẫn thấp thoáng nét cười quyến rũ. Khi anh bước qua, mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua trong không khí, để lại một dư vị vừa nam tính, vừa bí ẩn. Mọi ánh mắt, dù là của phụ nữ hay đàn ông, đều không thể không dừng lại nơi anh, tò mò, ngưỡng mộ hoặc khao khát.Đôi mắt chỉ cần đảo một vòng đã thấy được một thân ảnh nhỏ bé ngồi gục đầu lên bàn tay đang cầm ly rượu . Đôi chân dài sải bước đến chỗ em . Đôi mắt em đã đỏ hoe , gương mặt hằn sâu nỗi buồn không thể che giấu . Giọt nước mắt lăn dài trên má , phản chiếu ánh sáng lấp lánh của quầy bar.- Anh Dương anh đến rồi ....Giọng nói của em đã nhòa đi vì em đã khóc rất nhiều, dòng nước mắt lăn dài trên má . Anh chưa bao giờ nhìn thấy em trong hình ảnh này , cô gái hay cười dịu dàng hồn nhiên của trước kia đâu rồi , tại sao bây giờ người xuất hiện trước mặt chỉ toàn là vẻ u buồn nhiều tâm sự .- Tại sao vậy , tại sao đến cuối cùng chỉ có anh bên cạnh em vậy ///Kiều đã rất say rồi miệng cứ mãi nói mấy câu không đầu không đuôi , thấy anh nước mắt lại càng chảy nhiều hơn bao nhiêu uất ức như được rút hết . Dương giật ly rượu trên tay không thể cứ để đắm chìm vào rượu chè mãi được . Đôi tay đặt lên bờ vai em bắt em phải nhìn vào mắt mình .-Kiều tỉnh táo lại đi em đang nói cái gì vậy hả ....Đứng dậy nhanh lên anh đưa em về ở đây không tiện đâu....Hiện tại em đang rất đau khổ còn tâm trạng đâu mà nghỉ đến mấy chuyện thể diện bộ mặt gia đình nữa chứ . Em lao tới ôm chặt lấy anh , anh rất bất ngờ vì đây là cái ôm thứ hai mà em chủ động ôm anh .-Anh Dương hai người họ phản bội em , họ ở sau lưng em phản bội em- Em nói cái gì vậy Kiều /////Lời nói đứt quảng em bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện với anh . Em đã thấy Hiếu An lôi kéo  ôm hôn nhau trước cổng chung cư cho đến bao nhiêu tuổi thân trong thời gian em yêu hắn một lần nói hết .- Người em yêu và bạn thân ở sau lưng phản bội em , em phải làm sau đây //////Ôm em vào lòng mà anh cũng đau khổ không kém , cứ nghĩ 4 năm qua sau khi anh rời đi lí ra thì em phải hạnh phúc mới đúng . Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy  . Bàn tay ôm siết chặt lấy em mà lòng quặn thắt . Người con gái mà anh thầm thương lại đang đau khổ vì một người đàn ông khác . Nước mắt của em đã thấm đẩm cả vai áo , chỉ muốn lao đi giọt nước mắt ấy nhưng lại không thể . Anh chỉ có thể đứng đó lặng lẽ chứng kiến .Trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn em là mấy . Đau khổ không chỉ từ việc nhìn thấy em tổn thương mà còn vì anh biết rằng người em cần lúc này chả phải anh . Và thế là trong ánh đèn lập lòa của quán bar chỉ có hai con người , một người đau lòng vì bị phản bội - một người đau lòng vì tình yêu chưa bao giờ được thổ lộ chứ đừng nói gì đến hồi đáp . Chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng lụi tàn .Dù gì thì em cũng là con gái gia đình lại danh giá anh không thể cứ để em cứ khóc lóc ở đây mãi được . Chỉ có thể nhanh chóng đưa em ra khỏi đây . Có đau lòng đến mấy thì anh vẫn giữ  thể diện cho thanh danh của em . Nếu đưa em về nhà ngay bây giờ trong tình trạng say khướt như như vậy thì không được . Đi khách sạn cũng không được đưa về nhà riêng của anh lại càng không. Chỉ có thể để em ngủ trong xe cho tỉnh rượu mới dám đưa em về nhà  //// 
 Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co