Duongkieu Dinh Menh
Buổi sáng sớm ngập tràn ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm cửa màu pastel mỏng nhẹ , một làm gió nhẹ kẽ lay động những tấm rèm , mang theo hương thơm thành mát của buổi sớm mai .Cô gái khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim hé mở, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa khiến cô phải nheo mắt. Đầu cô đau như búa bổ, từng nhịp tim đập cũng như đang dội vào thái dương. Mùi rượu vẫn còn vương vấn nơi hơi thở, trong cổ họng đắng ngắt, khô khốc như bị lửa thiêu.Cô chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống để lộ đôi vai gầy guộc. Chiếc váy hôm qua vẫn còn trên người, nhăn nhúm, vương vết rượu đổ. Bàn tay cô vô thức vuốt lên gương mặt mình, chạm vào đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Đêm qua... cô không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rằng nỗi đau trong tim cứ thế trào ra theo từng giọt rượu.Ting ting tiếng tinh nhắn vang lên là của Dương " em thức chưa nhớ uống nước chanh nó sẽ giúp em bớt đau đầu ' . Em chỉ xem nhưng không trả lời bỏ điện thoại lại chôc cũ bước vào nhà vệ sinh . Em ngước mắt nhìn mình trong gương thấy bản thân tại sao lại thê thảm như thế này chứ. Vì một người không yêu mình mà cả bản thân cũng không màng đến . Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi đến cty tìm Hiếu .Chỉ vừa tới mọi người trong cty lại bắt đầu xầm xì bàn tán . Bà chủ tương lai hôm nay lại đến đưa cơm cho đại thiếu gia . Nhìn họ thật hạnh phúc . Cả buổi sáng cứ sốt ruột chờ đợi nhưng chẳng thấy em trả lời . Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Hai người đối mặt với nhau ở văn phòng của Hiếu . Em nói với anh quên chuyện em kể hôm qua đi . Em rất yêu Hiếu em sẽ tha thứ cho hắn .Anh cảm thấy rất ghen tị em yêu hắn đến vậy sao chấp nhận hết tất cả . Miệng mấp mấy muốn nói điều gì đấy nhưng rồi lại thôi .Thái độ của hắn đối với em vẫn vậy có khi còn lạnh nhạt hơn trước . Thấy công việc của Hiếu và An cứ gặp nhau suốt em rất sợ , sợ sẽ mất đi hắn . Từ lúc phát hiện mọi việc thái độ của Kiều đối với an cũng khác đi . Không thể trách em được em đã không hận An cũng là đã mai mắn lắm rồi .Ngày cuối tuần An lại trở về nhà chính, trong thư phòng lúc này chỉ có Bảo Khang và An . Nó đưa cho Khang một tập hồ sơ trong đó là giấy tờ xin chuyển sang chi nhánh khác làm cụ thể là đi Anh Quốc. Khang khẽ nhíu mày///- Sao lại muốn đi Anh //Nó mím môi cuối cùng liền nói ra hết tất cả . Nó biết Khang đã nhìn ra tình cảm của nó từ rất lâu rồi . Với lại Khang cũng là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn . Thật sự lúc này Khang chỉ muốn đánh cho thằng bạn của mình một trận tại sao nó dám trêu đùa tình cảm của hai đứa em mình chứ . Sau một lúc nói chuyện thì Khang cũng chấp nhận để An đi Anh Quốc quản lí chi nhánh bên đó. Khang cảm thấy rất bất lực khi cả hai đứa em của mình đều tổn thương vì một thằng đàn ông . Điều mà bản thân lo lắng thật sự đã xảy ra .Sau tất cả mọi việc thì An quyết định tự mình rời đi trả lại cái hạnh phúc vốn dĩ thuộc về Kiều trong lòng chỉ có thể chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc. Còn bản thân có như nào cũng được . Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bị chôn vùi mãi mãi nhưng Kiều đã không thể chịu được nữa bởi thái độ của Hiếu gần đây .Dù gì cũng dã quay về nhà rồi thì cũng nên cùng ăn một bữa cơm . Vừa kéo ghế ngồi vào bàn ăn đã thấy Kiều ngồi đó tâm trạng không mấy thoải mái . Thật ra là cả ba đều không thấy thoải mái mất tự nhiên .Dù đã rất cố gắn nhưng vẫn không thể kìm nén được cơn giận dữ trong lòng . Ánh đèn vàng của phòng ăn hắt lên gương mặt của từng người trên bàn ăn . Kiều siết chặt lòng bàn tay giọng nói rung lên không biết vì tức giận hay vì thất vọng //- Cậu vẫn còn tâm trạng vui vẻ ngồi ở đây à , nó có giống với chuyện lén lúc hôn người yêu của bạn thân không///?///Tâm trạng vốn đã tệ nay lại nghe mấy lời này trái tim thật sự đã nhói lên nước mắt trực chờ nhưng không thể rơi xuống được .- Tớ cứ nghĩ cậu là bạn tốt nhất , cậu sẽ không bao giờ làm vậy với tớ . Nhưng hóa ra tình bạn của chúng ta chẳng là gì cả .....Dứt lời An đã không thể kìm nén được cảm xúc nữa nước không ngừng rơi ///_ Kiều ... kiều tớ " giọt nước mắt lăn dài cổ họng nghẹn lại k nói nên lời- Cậu khóc cái gì chứ ?/ người bị phản bội là tớ , người nên khóc bây giờ cũng là tớ , là tớTiếng hai người ngày một to Kiều lúc này cũng đã chẳng giữ được bình tỉnh nữa . Khang k thể cứ đứng nhìn hai đứa nhỏ như vậy được nữa- Kiều , em bình tỉnh lại cho anh /// tình yêu không có lỗi , em không thể đổ hết mọi tội lỗi cho An được . Đôi mắt em đỏ rực nhìn anh trai_ Em mới là em ruột của anh , vậy mà anh lại đi bệnh vực người ngoài ....- Ở đây không có ai là người ngoài hai đứa đều là em của anh . Còn nữa An nó đã quyết định đi Anh Quốc công tác rời xa chỗ này ....Nghe đến đây Kiều chỉ có thể nói một câu tuyệt tình , câu nói này chỉ cần vừa nói ra thì coi như tình cảm bao nhiêu năm qua cũng ta biến " nếu đã đi rồi thì đừng quay về nữa "Trời đã khuya , làn sương lạnh dần buông xuống đôi vai gầy nhỏ bé đang ngồi ở sau vườn . Ánh đèn đường hiu hắt soi rọi xuống những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống , đôi vai run lên từng chập . Trái tim quặn thắt vì nỗi đau mất đi tình bạn cả tình yêu.Ngồi bên cạnh , Khang lặng lẽ nhìn em đôi tay khẽ siết lại đặt lên vai như muốn an ủi nó . Ánh mắt anh trầm lắng , chứa đầy thương yêu và xót xa . Khang không nói gì nhiều , chỉ kiên nhẫn ngồi đó , để An dựa vào , để em khóc cho vơi nỗi lòng ._ Khóc một lần thật to rồi thôi , ngày mai phải trở lại thật mạnh mẽ như trước kia , em gái của anh . Nếu mọi chuyện đã là sai lầm thì nên kết thúc sớm . Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của em ...An ngước lên đôi mắt đỏ hoe nhìn Khang , cảm nhận được sự ấm áp của tình thân , giữa những tổn thương mất mát thì nó biết bên cạnh nó vẫn còn một người anh trai Bảo Khang này . Mọi chuyện cũng sẽ qua rồi phai dần theo thời gian ////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co