Duongkieu Dinh Menh
Bầu trời đã sập tối ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả thành phố , chiếc xe thể thao của Dương vừa chạy vào cổng nhà thì liền thấy xe của Hiếu cũng để ở đây mà k thèm chạy vào gara . Dương xuống xe tắt máy vẻ mặt hừng hừng như muốn giết người ///Anh chạy nhanh lên lầu chả thèm gõ cửa mà tự ý xong vào phòng đây mới là phong thái của dương nhị thiếu gia . Dương với thân hình vạn vỡ lao đến túm lấy cổ áo tung một cú đấm mạnh làm người kia ngã lăn xuống sàn vì bất ngờ . Người kia cũng chả thèm phản đòn chỉ nằm im đó . Tiếng trách móc tiếng va chạm của những cú đấm vang lên trong phòng ngủ .- Sao anh dám phản bội em ấy / đã có Kiều sao còn đùa giỡn với An /////Thấy người dưới sàn nhà chả thèm phản kháng máu miệng cũng đã chảy ra người cũng nồng nặc mùi rượu . Dương mới chịu buông tay thả người kia ra vì đây dù gì cũng là anh trai của anh nhưng nếu là người khác thì chắc chắn đã mất mạng từ lâu rồi.Dương thật sự cũng rất bất lực tay vương tới lấy chai rượu trên bàn Hiếu đang uống dỡ hóp một ngụm. Không còn những cú đấm như lúc nãy nữa họ đã chịu ngồi xuống nói chuyện với tư cách của hai thằng đàn ông trưởng thành. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy bởi từ nhỏ vốn tính tình đã khác nhau ._ Nói đi sao dám làm như vậy // nếu không nói hôm nay tôi sẽ giết chết anh- Anh không yêu Kiều , người anh yêu là An ///Nghe câu trả lời mà máu trong người chỉ muốn sôi sục mà quay qua đấm cho người kia thêm một trận nữa nhưng vẫn phải ráng kìm chế để nghe cho hết . Hiếu nói với Dương hắn cứ nghĩ thật ra người hắn yêu là Kiều cho đến khi gặp An . Còn nhớ lần đầu tiên hắn thấy em là khi đến phạm gia , nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nhưng không hề mỏng manh yếu đuối toát lên vẻ rất kiên cường . Đôi tay nhẹ nhàng kéo léo cắt tỉa mấy nhành hoa trong vườn dưới ánh nắng của buổi sớm mai . Từ lúc đó hắn đã có ấn tượng rất tốt với An .Lúc đầu cứ nghĩ em là em họ của Khang nhưng thật ra lại không phải . Sau khi nghe Khang kể mới biết họ chẳng có liên quan gì đến nhau . Hắn thấy em bên ngoài điềm đạm nhẹ nhàng nhưng bên trong không ngờ lại chịu nhiều mất mát lớn đến vậy . Mỗi ngày sự quan tâm càng nhiều cuối cùng là dẫn đến tình yêu . Hắn cũng đã rất chi cố gắn không nghĩ đến An nữa nhưng không được đặt biệt khi thấy có người đàn ông khác đến tiếp cận thì máu ghen lại càng nỗi lên ....Còn nữa quan hệ của hai nhà làm sao mà nói ra được đây từ nhỏ đến lớn Hiếu chưa từng cải lời ba mẹ đến khi lớn cũng vậy chuyện tình cảm cũng để họ quyết định nên mới dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay . Đôi lúc hắn chỉ biết nói giá như ' giá như An xuất hiện trước thì tốt biết mấy " ' giá như hắn từ đầu cứng rắn từ chối yêu cầu của ba mình thì mọi chuyện đã khác " tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ còn gói gọn trong hai từ gọi là giá như và giá như //Dương gồng mình tay siết thành nắm đấm, cứ tưởng quan hệ của hai cha con họ đã được cải thiện nhưng một lần nữa đã rạn nứt có thể lần này sẽ chẳng bao giờ có thể cứu vãn được nữa . Trước đây Dương chỉ căm ghét ba mình chỉ biết đến công việc chỉ biết ép buộc anh làm theo ý mình . Dương căm ghét khi ông Thành đã vô tình phá hủy ước mơ ủa mình , bây giờ lại cũng vì địa vị công việc mà đẩy hai đứa con của mình vào tình thế như hiện tại . Người theo tình thì tình chạy , người chạy tình tình theo...- Vậy anh có biết tôi cũng yêu Kiều không hả ///Lần đầu tiên Dương nói cho người khác biết anh yêu em, yêu rất nhiều . Yêu đến cả cái mạng này nếu được thì cũng sẽ trao cho em . Hiếu nhìn Dương với ánh mắt tại sao lại trớ truê như vậy chứ , ông trời thật biết cách trêu đùa họ mà . Đầu óc của Hiếu lúc này đã mê sảng do rượu không thể suy nghĩ được gì ...- Mầy giành lại Kiều đi , tao chỉ cần An thôiCơn tức giật một lần nữa bộc phát vì câu nói ngu ngốc kia .//- Căm cái miệng của anh lại cho tôi , em ấy không phải món đồ muốn đưa cho ai thì đưa ,/////_ Kết thúc với An đi , anh mà làm tổn thương Kiều thì tôi cũng không ngại mà giết chết anh đâuBỏ lại Hiếu say xỉn ngồi ở đó bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái rõ to . Chỉ vì nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo ấy mà Dương đã đối đầu với anh trai của mình . Sau trận cải vả ngày hôm nay không biết cả hai có được hạnh phúc không nhưng họ đã làm mất đi điều quan trọng nhất - tình thân ....Cuộc cãi vả inh ỏi của đêm hôm qua đã truyền đến tai của ông Thành và bà Nam Phương. Mới buổi sáng mà không khí đã bắt đầu ảm đạm yên tỉnh đến kì lạ . Chiếc bàn ăn dài với khăn trải dài trắng tinh bộ dao nĩa bạc sáng bóng thức ăn đac được dọn lên chỉnh tề nhưng lại thiếu đi hơi ấm gia đình .Ông thành mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà nhưng khong có nghĩa là làm mất đi sự nghiêm nghị. Vừa nhấp nháp tách cà phê tay vừa lật từng trang báo . Người mẹ thì ánh mắt đượm buồn nhìn hai đứa con ngồi trước mặt mà không khỏi đau lòng .Hiếu Dương ngồi đối diện nhau , ánh mắt vẫn còn chút căn thẳng sau trận cãi vả dữ dội . Trên mặt Hiếu vẫn còn mấy vết xước nhỏ do mấy cú đấm hôm qua , không gian im lặng kéo dài ////- Nói đi , tại sao đánh nhau ///Không gian lại tiếp tục im lặng nhưng đâu đó trong lòng ngực bà Nam Phương nhảy liên hồi nhìn ông Thành ._ Yên ổn chưa được bao lâu lại bắt đầu gây chuyện , tụi bây tính để cái bộ mặt của gia đình ở đâuBộ mặt gia đình quả thật là Dương không thể nào chịu nổi được nữa . Thái độ cợt nhã của một đứa nghịch tử bắt đầu quay lại sau nhiều năm ._ Đi mà hỏi anh ta , còn nữa cái bộ mặt của gia đình này chắc chắn cũng sẽ không còn nữa đâu , chuẩn bị tinh thần đi ////Ông thành thật sự đã tức giận giáng cho Dương một bạt tay . Bà Phương hoảng hốt chạy lại ôm chồng không ngừng rơi nước mắt ' tại sao vậy gia đình họ bao giờ mới được yên đây'Minh Hiếu cả buổi chỉ ngồi ở đó một câu cũng không mở miệng////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co