Duongkieu Dinh Menh
Sau khi xin chuyển công tác thì An cũng đã không đến công ty nữa bắt đầu bàn giao công việc lại cho người khác . Nó chỉ biết cả ngày ở nhà không dám ra đường gặp ai ngay cả điện thoại cũng tắt máy . Không bao lâu tin tức đi Anh Quốc của nó cũng đã truyền khắp cty , lúc này hắn mới biết nó chọn cách trốn tránh chọn rời xa hắn mãi mãi .Buổi tối Sài Gòn của những ngày cuối tháng 11 gió Đông Bắc đã bắt đầu thổi , ngoài đường cũng náo nhiệt hơn nhiều . Cơn gió đêm lạnh lẽo bắt đầu thổi qua nhưng cũng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng lúc này trong lòng hắn . Người đàn ông đứng dưới chân chung cư , ánh mắt không rời khỏi những ô cửa sổ sáng đàn phía trên .Dáng người lười nhát dựa vào xe , tay vẫn còn cằm điếu thuốc cháy dỡ . Hiếu đã nhắn tin , đã gọi điện , nhưng không có hồi âm . Hắn ngước lên , như thể hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc dù chỉ một giây thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Nhưng rồi, nhận lại chỉ là ánh đèn đường hiu hắt cùng cùng cơn gió lạnh của bầu trời đêm.Hắn thở dài , rút điện thoại ra rồi lại cất vào . Có lẽ đêm nay vẫn sẽ không gặp được An , nhưng cho dù có thế nào cũng vẫn sẽ đứng đợi thêm một chút ......Ngày lên máy bay sang Anh cũng đã đến nhưng hôm nay nó chỉ đi một mình đến sân bay " hôm nay cty có việc bận anh không thể tiễn em , anh đã cho tài xế đợi ở trước cửa , lên đường bình an , em gái của anh". Thật ra nó biết chứ biết mọi người hôm nay rất bận rộn nên mới chọn ngày hôm nay mà đặt vé . Nó không muốn ai nhìn thất nó lúc này bởi nó sợ nước mắt lại sẽ rơi .Ở một nơi khác bữa tiệc cũng vừa bắt đầu , không gian được trang hoàng lộng lẫy với đèn chùm pha lê , hoa tươi nhập khẩu , bàn tiệc phủ khăn lụa tinh tế , tiếng nhạc du dương lãng mạn .Cô gái ngồi cạnh người yêu, nét mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo, theo dõi từng câu chuyện với sự tinh tế. Cô khoác lên mình một chiếc váy thanh lịch, tôn lên dáng vẻ yêu kiều, nhưng không kém phần trang nhã.Khi khách cười nói, cô khéo léo đón ý, thỉnh thoảng thêm vào vài lời duyên dáng để giữ không khí hài hòa. Đôi tay đặt nhẹ trên bàn, đôi khi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn luôn giữ được sự ấm áp và nhạy bén.Mỗi khi người yêu cô lên tiếng, cô khẽ nghiêng đầu lắng nghe, thi thoảng mỉm cười hoặc gật đầu đồng tình, thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu. Đối với những vị khách, cô là một chủ nhà tinh tế, đủ thân thiện để khiến họ cảm thấy thoải mái, nhưng cũng đủ khéo léo để giữ khoảng cách lịch sự.Trong ánh đèn ấm áp của bữa tiệc, cô không chỉ là người yêu của hắn , mà còn là một người đồng hành đáng tin cậy, giúp hắn tạo dựng những mối quan hệ quan trọng bằng chính sự thông minh và duyên dáng của mình. Em đang cố để cho mọi người biết TRẦN MINH HIẾU LÀ CỦA EM ....Tiếng đàn piano dù có du dương lãng mạn đến mấy cũng không giữ tâm trí của hắn . Sau khi đã chào hỏi xong mọi người hắn lại ngồi trầm ngâm tự mình rót rượu uống không quan tâm đến ai . Hắn biết hôm nay An sẽ bay sang Anh nhưng bây giờ chỉ có thể chôn chân ở đây chẳng thể làm gì .Không khí của bữa tiệc thật sự quá ngột ngạt , hắn nới lõng cavat đứng dậy bước ra ngoài , hắn vừa bước đi em cũng lập tức đi theo . Hắn đứng ngay ban công khách sạn bắt đầu châm một điếu thuốc đưa lên miệng .Em ôm chặt lấy người đàn ông từ phía sau, đôi tay nhỏ bé run rẩy siết lấy hắn như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ rời đi mãi mãi. Gương mặt em áp sát vào lưng hắn, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với nỗi nghẹn ngào. Đôi mắt cô ầng ậc nước, nhưng cô không khóc—hoặc có lẽ nước mắt đã rơi mà chính cô cũng chẳng hay.Hiếu đứng im, đôi vai cứng nhắc, không đáp lại cái ôm của cô. Hắn không quay đầu lại, không nói gì, chỉ để mặc em giữ lấy mình như một cố gắng tuyệt vọng níu kéo điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay. Gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh len lỏi giữa họ, như khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần dù em đã dốc hết lòng để giữ lại._ Kiều chúng ta dừng lại đi có được không?/ anh không yêu em- Có phải vì cậu ấy khôngCuối cùng hắn cũng đã can đảm nói hết những chuyện đã cất giấu rất lâu trong lòng . Hắn quyết định sẽ nói rõ với em cho dù em sẽ căm hận hắn cả đời đi nữa hắn cũng sẽ nói. Hắn cũng đã lên kế hoạch sau khi nói rõ , hắn cũng sẽ sang Anh tìm An , hiện tại hắn chỉ cần nó , hắn không quan tâm đến vị trí người thừa kế cũng chả quan tâm đến mặt mũi gì nữa .Đã nói chuyện rất lâu nhưng Kiều vẫn không thể chấp nhận được vì em đã quá yêu hắn . Em xem như từ nãy đến h chưa nghe bất cứ chuyện gì mà kéo hắn quay lại phòng riêng của bữa tiệc.Quay lại chưa kịp ngồi xuống đã thấy sắc mặt khó coi của Khang khi nhận được điện thoại của tài xế nói rằng đã đợi An trước cổng nhà rất lâu nhưng vẫn chưa xuất hiện. Khang cũng đã gọi điện thoại cho An rất nhiều cuộc nhưng chỉ nghe tiếng đỗ chuông không một ai bắt máy . Sự bất an trong trong lòng dâng lên bởi lúc sáng nhắn tin nó vẫn trả lời .Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra , hắn vẫn chưa chấp nhận được việc An sẽ rời xa mình thì lại hay tin nó mất tích hắn như phát điên lên . Tim đập nhanh ,khó thở, không thể tập trung vào điều gì khác ngoài việc tìm nó."Ting ting" tiếng tin nhắn vang lên trong không khí im lặng " Mầy đến đây mà xem tao làm gì con em gái mầy , thằng chó mầy phá hủy cuộc sống của tao thì tao sẽ phá hủy cuộc sống của những người xung quanh mầy " ' Hình như mầy vẫn còn một đứa em nữa thì phải ...."Lần này không còn là sự nghi ngờ nữa mà thật sự là An nó đã bị bắt cóc . Nỗi sợ mất mát lo lắng không biết nó đang ở đâu có an toàn không, có bị làm hại không xuất hiện liên tục trong đầu Hiếu . Cảm giác bất lực muốn làm gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu bàn tay siết chặt thành nắm đấm , từng đường gân nổi lên khuôn mặt._ Mầy ở lại đi , tao sẽ cùng thằng Dương ,Quang Anh đi tìm An về ////Trong lòng Bảo Khang biết rất rõ bây giờ trong lòng Hiếu nóng như lửa đốt nhưng không thể để hắn rời khỏi chỗ này được khi kIỀU vẫn còn đang đứng ở đây. Khang không muốn thấy cảnh níu kéo cầu xin của đứa em gái còn lại ,mối tình tay ba không có lối thoát . Hiếu bây giờ mà rời đi chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp . Hắn đã quyết định đi thì đừng ai ngăn cản có lẻ đây là lần đầu tiên hắn dám đạp lên tất cả để sống với cảm xúc thật của bản thân._ Anh Hiếu đừng đi mà , em xin anh đừng đi_ Xin lỗi em ! An đang rất cần anhĐôi mắt Kiều đã đỏ hoe, trước mặt bao nhiêu người em đã nắm chặt tay cầu xin hắn nước mắt không ngừng rơi nhưng hắn không để tâm đến bởi tâm trí hắn đã từ lâu rồi không còn thuộc về em nữa . Cô tiểu thư với vẻ ngoài năng nổ pha chút kêu ngạo khó gần ngày nào giờ lại vứt hết cả mặt mũi cầu xin tình yêu của một kẻ chưa từng yêu mình . Có cầu xin đến mấy , có rơi thêm bao nhiêu giọt nước mắt thì cuối cùng hắn cũng đã rời đi để em ngã quỵ tại đó trong vòng tay của một người khác " cậu ấy cần anh còn em thì sao !!!!'Dương chạy đến ôm Kiều vào lòng muốn nói rằng " anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương như thế" . Em gục đầu ghẹn ngào , còn anh chỉ biết siết chặt bàn tay , cố giấu nổi đau đang dâng lên nghẹ ngào trong lòng ngực. Hiện tại anh chỉ có thể im lặng mà ôm em vào lòng , dõi theo người con gái anh yêu nhưng trái tim em lại đang vỡ vụn vì một người đàn ông khác . Trong mắt anh là một biển trời buốt giá vừa đau đớn , vừa bất lực , vừa yêu đến cùng cực . Mãi chạy theo một người mà trong lòng biết rõ trái tim cô chưa từng dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co