Truyen3h.Co

[Duongkieu] Hello

27

muijin

Tại sân bay

Một dáng người nhỏ nhắn nhưng không kém phần cao ráo, mọi người được một phen náo loạn. Người đi bên cạnh em khẽ cười,nói nhỏ.

"Này,em làm chấn động quá đó" anh Thịnh

"Thôi đi,mắc cỡ muốn chết" em đánh nhẹ vào vai anh

"Ra xe đi một hồi fan nhận ra là đông lắm đó" anh Thịnh

"Ừm" em đáp lại

Thế là cả hai cùng lên xe đã đặt đi đến nhà em,lâu rồi em cũng không về Việt Nam nhìn ngắm đường phố quen thuộc,em khẽ nhớ lại những khoảnh khắc trước kia của em và....anh.

"Kiều? Sao buồn vậy" anh Thịnh quay sang

"Dạ không sao,chắc lâu rồi không về nên em xúc động"em vội quay mặt đi

"Ừm..anh biết rồi chắc cô chú cũng nhớ em lắm" anh Thịnh cười

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng rộng lớn,bên trong là một khoảng sân toàn là hoa hồng có một hồ nước nhỏ để nuôi cá. Em và anh Thịnh liền giả vờ làm khách hỏi đường bấm chuông cửa

Píng poong

"Ai vậy??" Bảo Khang chạy ra

Cạch

"À anh ơi cho em hỏi nhà số 20/3 được không ạ?" em đeo mắt kính và bịt khẩu trang

"20/3? Ở đây luôn á em" Bảo Khang chỉ

"Thế anh có biết ai tên Trần Tất Vũ và Nguyễn Hương Ly không ạ?" em hỏi

"À có,chủ nhà này á em" Bảo Khang

"Khoan khoan,nghe quen quen" Bảo Khang nhìn em

"Sao anh nhìn ẻm dữ vậy??"anh Thịnh nói

"Ủa? Thịnh? Người này....bé dâu?!!" Bảo Khang nói lớn

"Hai khang quên em rồi" em cởi khẩu trang ra

"Trời ơi?!! Mẹ ơi ba ơi!! Kiều về!!" Bảo Khang nói lớn

"Hét cái gì đấy ồn ào" mẹ Ly nhăn mặt đi ra

"Kiều nào...về.." bố bự quay sang nhìn em

"Uiii! Cục cưng của mẹ" mẹ Ly ôm chầm lấy em

"Trời ơi,6 năm trời nhớ chết mất" bố bự rưng rưng

"Bé dâu!" Bảo Khang rưng rưng

Thế là cả bốn người ôm nhau cùng rưng rưng nước mắt,em thì đã khóc luôn rồi. Mọi người thấy vậy đều vỗ về em,lau nước mắt cho em đúng là về nhà em được cưng nhất.

"Nào vào nhà đi,mẹ nấu món em yêu thích!" Mẹ Ly kéo tay em vào

"nay cao hơn rồi nhỉ?" bố bự cười

"Chào mọi người!" Thượng Long đi đến

"A chào anh Long!" em vẫy tay

"Ủa? Bé kiều về rồi hả? Trời ơi nhìn không ra luôn" Thượng Long xoa đầu em

"Hì hì" em cười tươi

"Bé Kiều bây giờ là diễn viên rồi,người nổi tiếng đó" Bảo Khang ghẹo em

"Thôi mà" em ngại

_____________________________

Bên phía anh,từ khi nhà em chuyển đi nhà anh vẫn ở chỗ cũ không phải vì không muốn đi mà là lưu luyến kỉ niệm với em. Anh rít một hơi thuốc khẽ thở dài,bao lâu rồi không nghe tiếng em?

"Dương..khụ..khụ.." chị Thanh bước vào

"Em xin lỗi" Dương vội tắt điều thuốc

"Em cứ hút thuốc mãi,đạo diễn thông báo ngày mai sẽ kí hợp đồng vào lúc 8h tại công ty xxx" chị Thanh

"Ừ,em biết rồi" anh xoa hai thái dương

"Nghỉ ngơi cho tốt" chị Thanh rời đi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co