Truyen3h.Co

Duongkieu Meow

Nguyễn Thanh Pháp sau một ngày đi làm mệt mỏi trở về nhà cũng đã gần 9 giờ đêm rồi, hôm nay lại phải tăng ca. Thanh Pháp đã tăng cả cả tuần nay rồi.
Sáng đi làm đối diện với ông sếp khó ưa, hay bắt bẻ vô lý còn phải gặp mấy đồng nghiệp hay xỏ xiên anh, chiều thì bị bắt ở lại tăng ca đến tối muộn, cơm tối còn chưa được ăn nữa đây này. Nhưng mà vì miếng cơm manh áo nên đành nhẫn nhịn mà làm việc thôi. Cũng may là anh ở một mình, ba mẹ đều đã không còn nữa, giờ chỉ còn một mình anh thôi.

Thanh Pháp sống trong một khu chung cư, hàng xóm của anh một bên thì hay cãi nhau mấy chuyện gì đầu một bên thì là một bà lão ở cùng con gái, ngày ngày nghe con gái của bà la mắng chửi bới bà.
Cũng may là chỉ cần khép cánh cửa lại thì chẳng nghe được gì nữa. Nguyễn Thanh Pháp cũng muốn đổi chỗ lắm nhưng mà đã lỡ trả tiền rồi nên đánh ở thôi, sau này sẽ mua nhà ở một nơi tốt rồi sinh sống.
Thanh Pháp bước từng bước đi về nhà. Chắc hôm nay lại không ăn đêm nữa, chả muốn ăn chút nào.
anh cứ bước như thế cho đến khi một âm thanh yếu ớt giữ chân anh lại. Bên cạnh cái thùng rác màu xanh có một hộp các tông nhỏ lấm lem.

Thanh Pháp nhíu mày như muốn xác định rằng tai mình có nghe nhầm không, anh ngồi xuống, mở chiếc hộp ra. Bên trong quả nhiên có một bạn mèo lông vàng, có điều cơ thể tìm lấm lem ướt nhẹp, chân thì bị thương, máu đông lại thành một mảng trông rất đáng thương. Thanh Pháp thấy mèo nhỏ run rẩy vì lạnh, bên cạnh cũng chẳng có thức ăn hay gì hết. Thanh Pháp trong giây phút thấy tim mình đau nhói lên, không đành lòng bỏ mặt mèo nhỏ nên anh quyết định mang mèo nhỏ về nhà chăm sóc.
Thanh Pháp về đến của nhà là nghe tiếng cãi nhau om sòm của hàng xóm chỉ vì cô vợ đứng nói chuyện với shipper mà chồng đã nổi cơn ghen lên quát mắng.

Nhiều lúc Thanh Pháp tự hỏi sao hai người không ly hôn? Còn cảm thấy cô vợ chịu đựng được ông chồng như này thật sự quá tài giỏi. Mở cửa bước vào nhà. Thanh Pháp bật đèn lên. Căn nhà gọn gàng sạch sẽ đúng như tính cách của anh. Ngày mai là chủ nhật, anh có thể ở nhà một ngày để dọn dẹp nhà. Thanh Pháp đưa mèo nhỏ ra khỏi hộp, đặt em lên một chiếc khăn lông, nhìn mèo nhỏ run rẩy anh lại thấy đau lòng. Đưa tay vuốt ve cơ thể nhỏ. Mèo nhỏ dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh mà dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Tình ra con mèo này cũng không nhỏ mấy, chắc đã thành niên nhưng trong mặt Phuwin chỉ cần đáng yêu là thành vật nhỏ hết.

- Bé ơi, đi tắm nhé

Bé mèo này không sợ nước à? Thanh Pháp nhắc đến tắm còn vui vẻ kêu lên một tiếng:

- Meow

Thanh Pháp bế mèo nhỏ đi tắm sạch sẽ, giúp em xứ lý vết thương ở chân rồi đi nấu cái gì đó để cả hai có thể cùng nhau ăn. Ăn xong, Thanh Pháp trong lúc rửa bát thì phát hiện bạn mèo đã đến bên chân anh, dụi cái đầu nhỏ làm nũng với anh. Đúng là một bé mèo thông minh nha. Thanh Pháp rửa chén xong thì bế bé mèo lên, ôm vào trong lòng rồi ra ngoài ghế sô pha ngồi.

- Đáng yêu quá, mai sẽ dắt bé đi thú y sau

Thanh Pháp cúi xuống nhìn mèo nhỏ trong lòng mình, không nhịn được đưa ngón tay vuốt ve đầu nhỏ của bé mèo

- Mà giờ đặt tên bé là gì đây nhỉ?
Thanh Pháp chẳng có ý tưởng gì cả, nghĩ nghĩ một hồi cũng nghĩ ra được vài cái tên.

- Boni?

Dường như mèo nhỏ không thích cái tên này lắm thì phải, chẳng kêu lên gì hết.

- Cua?

Tự nhiên thèm cua nên cái tên này hiện lên thôi, nói thật lâu rồi không có thời gian ăn hải sản.

- Domic?

- Meow

- Ỏ, vậy lấy tên Domic ha?

Ai lại đi bỏ một chiếc mèo hiểu cả tiếng người như này chứ? Sao không có nhân tính gì hết vậy?

- Meow

Thanh Pháp ôm bé mèo vào lòng cưng nựng, bé mèo này cũng quá đáng yêu đi còn rất nghe lời, ngoan ngoãn vô cùng. Hôm sau, Thanh Pháp mang em đi thú y, tìm ngừa rồi làm đủ thứ giấy tờ, mua quá trời đồ ăn rồi cả đô chơi nữa. Thanh Pháp dù sao cũng sống một mình, cũng chẳng chi tiền vì ai, bây giờ có Domic rồi thì chi tiền một chút thấy cũng vui.
Domic ở đấy với Thanh Pháp chưa đầy một tuần nhưng vô cùng quấn anh, còn nảy ra mong muốn bên anh mãi mãi nữa cơ. Một con mèo bị bỏ rơi như Domic cần tình thương rất nhiều đó.

Thanh Pháp có một người bạn trai, là yêu xa. Đôi khi Domic thấy Thanh Pháp ở trong phòng gọi điện cho ai đó, sau khi bước ra khỏi phòng thì đôi mắt của anh lại đỏ hoe. Chắc là nhớ người yêu. Người yêu của Thanh Pháp phải đi công tác rất lâu, tận nữa tháng nên anh nhớ cũng phải.

Nhưng rồi một hôm nọ, Thanh Pháp ra ngoài lúc trời đã chập tối, anh không cho Domic theo mình. Sau đó trở về với một túi đen toàn là bia. Gương mặt mang theo nỗi buồn, đau đớn. Đôi mắt sưng đỏ như vừa mới khóc xong. Vừa đóng cửa, Thanh Pháp liền trượt lưng mình lên cửa rồi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc. Anh khóc lớn, không như muốn trút hết mọi thứ trong lòng mình. Như đứa trẻ vừa mất đi thứ mình yêu thích, gương mặt nhỏ xuất hiện nhiều vệt nước mắt lăn dài.

Domic đi đến bên anh, để anh ôm vào lòng, em cố gắng an ủi anh. Nó liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Đêm hôm đó, Thanh Pháp uống nhiều bia lắm, vỏ lon lăn lóc khắp phòng khách.
Thanh Pháp uống say, càng say càng khóc lớn, khóc đến thảm thương. Domic cũng chẳng thể cản được
Thanh Pháp uống. Lâu sau, Domic mới biết là hôm đó tên người yêu của Thanh Pháp đã cắm sừng anh. Tên đó nói đi công tác nhưng thật ra là đi hẹn hò với tình nhân, hắn biết lịch làm việc của Thanh Pháp nên hắn tự tin bản thân sẽ không bắt gặp anh. Cuối cùng bị người quen của Thanh Pháp bắt gặp, lập tức gọi anh ra chứng kiến rồi chuyện xảy ra như trên.
Sáng hôm sau, Thanh Pháp tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua anh uống nhiều quá rồi.

Nhưng mà..sao anh ở trên giường. Đêm qua anh còn ở phòng khách cơ mà. Tự nhiên Thanh Pháp thấy nữa người của anh nặng nặng, dường như có cái gì đó đè lên. Anh dùng sức giở chăn lên thì ..chu choa mạ ơi... một cái đầu bù xù màu bạch kim. Lật ra hết thì còn thấy người đang ôm lấy mình còn không mặc đồ nữa cơ. Rồi người đó từ từ buông anh ra, ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Trời đất ơi, đẹp trai dữ vậy trời? Nước da trắng, cơ thể khỏe khoăn còn có múi bụng nữa, 6 múi, múi nào ra múi đó. Cả cơ thể to lớn săn chắc còn có cả gương mặt đó nữa. Trên đầu còn có một đôi tai mèo nữa kìa. Đẹp gì mà đẹp dữ vậy? Còn.. còn... có cái thứ kia sao to thế?
Thanh Pháp hốt hoảng nén chăn về phía người đàn ông,

- Anh anh là ai vậy?

Thanh Pháp sợ hãi, gương mặt cắt không còn giọt máu, anh nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp trai thật nhưng mà là... biến thái...?

- Biến thái..biến thái..

- Khoan..khoan..em là Do..là Domic của anh
nè...anh ơi đừng ném nữa

Domic đưa hai tay trấn an Thanh Pháp, sau đó vội vã nói với anh, tự nhiên anh hoảng làm cậu cũng hoảng theo.
- Domic nào tôi không có biết...

Cậu một tay đưa ra trấn an anh, một tay vỗ lên ngực mình, sao đó nắm lấy vòng cố, chìa mặt vòng cổ ra cho Thanh Pháp xem.

- Là mèo của anh nè, em là Domic, mèo của anh đó

Thanh Pháp dừng lại, nhíu mày nhìn Domic trước mặt mình, quả thật là đeo vòng cố mà anh mua.

- GÌ?

Domic trùm mền lên hết người, gương mặt đáng thương, mếu miệng nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đáng thương.

- Em là Trần Đăng Dương, là một con mèo lông trắng có thể biến thành người và anh đặt tên em là Domic đó

Đăng Dương là công dân của hành tinh mèo, chỉ là hành tinh ấy từ lâu đã không còn tồn tại nữa, nên những chú mèo như Đăng Dương rất nhiều chỉ là họ không xuất hiện thôi, hoặc họ chỉ xuất hiện với người họ tin tưởng. Đăng Dương bản chất là mèo hoang đấy chứ nhưng mà trong một lần bị bắt sau đó lại bị bán. Nhà kia nuôi một thời gian thì không thích cậu nữa nên quăng đi.

- Vậy là em biến được thành người?

Đăng Dương gật đầu, gương mặt có hơi tội nghiệp nhỉ? Khóe mắt hơi đỏ, như sắp khóc đến nơi rồi ấy.

- Umm

Thanh Pháp vẫn đưa đôi mắt dò xét nhìn Đăng Dương làm cậu hơi sợ, bình thường anh Thanh Pháp xinh đẹp, đáng yêu với hiền lắm. Đây là lần đầu cậu thấy Thanh Pháp như thế nên hơi sợ.

- Sao hôm đó em không biến luôn đi, đến giờ mới biến?

Đăng Dương rất thành thật mà trả lời câu hỏi của anh Thanh Pháp yêu quý.

- Tại em bị thương, không biến được.

Thanh Pháp coi như đã hiểu ra vấn đề, anh lại đặt một câu hỏi:

- Vậy có biến lại thành mèo được không?

Đăng Dương vội gật đầu, cái này thì chắc chắn là được, vì cậu phải bảo vệ bản thân nên biến thành mèo là điều đương nhiên.

- Dạ được

- Biến đi

Ý của Thanh Pháp là biến lại thành mèo chứ không phải là đuổi đâu.

- Không được, tùy lúc thôi, em chưa kiểm soát được khả năng của em

Thanh Pháp nghe thì đã hiểu, thở dài một cái rồi đứng dậy rời giường.

- Đợi một chút

Thanh Pháp đi đến bên tủ lôi ra một cái áo hoodie lớn của ông anh họ đã định cư ở Mỹ. Anh đem sang cho Đăng Dương, mở chăn ra rồi giúp cậu mặc áo vào, còn phần ở dưới, Thanh Pháp chẳng có cái quần nào phù hợp với kích cỡ đó cả. Cái thứ đó chẳng phải là size XL hay lớn hơn ấy. Cái thứ đó như quái vật ấy mà. Anh cố lục thì cũng tìm thấy một cái XXL, hình như là của anh họ mua nhưng chưa dùng.

- Mặc cái này vào, biết mặc không đó?

Đăng Dương thành thật gật đầu rồi nhận lấy áo từ tay Thanh Pháp, cậu lại thành thật nói:

- Biết ạ, em thấy anh mặc rồi mà

Thanh Pháp trong phút chốc như đứng hình, đúng rồi lúc Đăng Dương làm mèo, anh để cho cậu đi ra đi vào phòng anh lúc anh đang thay đồ. Trinh tiết của anh coi như bỏ luôn cho rồi. Thanh Pháp thấy Đăng Dương đã mặc đồ xong xuôi thì lôi Đăng Dương ra ngoài ăn sáng.

- Em ăn cái gì?

Thanh Pháp mặc dù đầu có hơi đau vì hôm qua uống bia nhiều quá nhưng chuyện sáng nay đã làm anh tỉnh táo lắm rồi. Đăng Dương là một chiếc mèo hoang không kén ăn nên ăn gì cũng được.

- Như anh cũng được ạ

Trần Đăng Dương cười cười với anh. Gương mặt này lúc bình thường đã rất đẹp rồi, vậy mà cười lên còn rực rỡ tỏa sáng hơn nữa chứ. Đặc biệt là ở khuôn miệng kia, cười khoe cả hàm răng trắng như này cơ mà. Sau khi dùng xong bữa sáng. Thanh Pháp bắt đầu suy nghĩ làm thế nào với Đăng Dương. Trước tiên là phải giải quyết quần áo của cậu đã. Đăng Dương cái gì cũng hơn anh hẳn 1 đến 2 size, chỉ có quần áo của anh họ thôi. Thanh Pháp đã lục lọi hết rồi, vừa vặn còn 1 bộ đồ trông cũng được của Bảo Khang. Được rồi, đi mua quần áo thôi.

- Đi thôi

Đăng Dương ngừng mọi hành động của mình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh.

- Anh định đưa em đi đâu?

- Ra ngoài

Lập tức người của Đăng Dương run lên, cậu nắm lấy tay anh, giương đôi mắt câu xin đến Thanh Pháp , giọng nghẹn ngào nói:

- Pháp..em xin anh..đừng bỏ rơi em
mà...em xin anh đó

- Anh không bỏ rơi em, anh đưa em đi mua
quần áo

Đăng Dương nghe như thế thì vui vẻ trở lại, còn vẫy vẫy đuôi với anh. Sao giống chó quá vậy?

- Vậy ha? Em cứ tưởng anh định bỏ em chứ

Thanh Pháp tự nhiên thấy Đăng Dương có chút đáng yêu, ngây ngô quá rồi bé mèo nhỏ ơi. Đăng Dương cực kỳ ngoan ngoãn đi theo Thanh Pháp anh nói gì cũng nghe theo răm rắp. Đăng Dương đi đứng lúc nào cũng đứng sát rạt bên Thanh Pháp. Cái cảnh một người to lớn đứng đằng sau một người nhỏ hơn với vẻ rụt rè nó đáng yêu lắm. Trần Đăng Dương mặc cái gì cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Thanh Pháp nói thật chứ Đăng Dương đứng thở thôi cũng đẹp nữa.

Có Đăng Dương bên cạnh Thanh Pháp khiến anh rất vui. Tỉnh giấc sẽ có người chào buổi sáng. Có người cùng anh làm bữa sáng. Có người ôm lấy anh thật chắc rồi mếu máo bảo không muốn xa anh mỗi khi anh đi làm. Có người sẽ chạy đến ôm anh mỗi khi anh về nhà, cùng anh ăn tối, đấm bóp và ôm anh. Cuối cùng là cùng nhau ngủ. Như một gia đình nhỏ vậy. Cuối tuần sẽ cùng nhau dọn dẹp cùng nhau hoặc ngồi xem phim hoặc là ra ngoài chơi hay đi ăn gì đấy. Mỗi lần ra ngoài chơi Đăng Dương phải giấu đuôi lẫn tai của mình đi nên thường cả hai sẽ ở nhà thôi.

Đăng Dương bám Thanh Pháp cực kỳ nhé, chắc lại sợ Thanh Pháp bỏ mình. Một hôm nọ, Đăng Dương lần theo mùi hương của Thanh Pháp mà chạy đến công ty của anh, không biết là đi bộ hay như nào mà đến thì trán đầm đìa mồ hôi.

- Xin chào, anh muốn gặp ai?

- Nguyễn Thanh Pháp, anh Pháp

- À được ạ

Chị tiếp tân, gọi điện đến cho Thanh Pháp, Đăng Dương rất ngoan, Thanh Pháp dạy rồi, ra đường phải biết cảm ơn và xin lỗi vậy với ngoan.

- Cám ơn ạ

Một lúc sau thì Thanh Pháp chạy xuống, mắt ngó ngang ngó dọc tìm Đăng Dương . Thanh Pháp mang kính, đẹp trai lắm đó nha.

- Anh ơi, em ở đây

- Sao lại chạy đến đây?

Thanh Pháp giữ lại vai của cậu, sau lại nhìn trước nhìn sau xem xem con mèo lớn này có bị làm sao hay không. Đăng Dương thấy anh lo cho mình thì thấy có lỗi lắm

- Em nhớ anh mà

- Lên phòng của anh ngồi một chút rồi mình
đi ăn ha?

Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa của công ty, Đăng Dương ngoan ngoãn đáp:

- Dạ

Đăng Dương vui vẻ, cười miết thôi, cậu đi theo Thanh Pháp lên phòng của anh. Lúc Thanh Pháp trở lại phòng thì nghe tiếng xì xầm rất lớn từ văn phòng của mình. Anh để Đăng Dương ngồi ở ghế chờ, còn mình thì trở lại ghế ngồi. Đăng Dương có thể nghịch điện thoại của mình trong lúc chờ anh.

- Anh Pháp, ai vậy?

Em gái đồng nghiệp ngồi kế bên, bình thường thì tụm lại nói xấu anh, đặc biệt là vụ nói anh nhan sắc chắc chắn là cặp đại gia nên có nhiều tiền, sau đó bị anh chất vấn thì chối đây đẩy. Nghe gọi thì Thanh Pháp thở ra một hơi, còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, nhàn nhạt trả lời:

- Là em trong nhà

- Đẹp trai quá, giới thiệu cho tôi đi

Lại một đồng nghiệp nữ ở gần đó, tươi cười lên tiếng:

- Tôi đi nè

Các người cùng một giuột ức hiếp Thanh Pháp mà giờ nói mấy lời này mà nghe được à? Thanh Pháp từ chối:

- Còn nhỏ lắm, chưa yêu đương đâu

Cô đồng nghiệp rút điện thoại ra, định là sẽ chụp lại hình của Đăng Dương.

- Xì, vậy tôi chụp một tấm hình chắc không
cấm chứ

Thanh Pháp giật mình, nhíu mày nhìn cô tay, cô đồng nghiệp cũng giật mình, bình thường có phản ứng mạnh vậy đâu.

- Cấm, em ấy không thích đâu, đừng có chụp

- Hứ, tôi cứ chụp đấy

Nhưng mà tính vốn ngang ngược, cô nàng đâu chịu ngừng lại đâu, Thanh Pháp tức giận giật lấy điện thoại của cô ta, hơi lớn tiếng nói:

- Không được

Quần chúng xung quanh xem kịch cũng bất ngờ không kém người tham gia vở kịch. Phản ứng mạnh thế?

- Không thì thôi, có cần lấy điện thoại của
người ta vậy không.

Thanh Pháp sợ hình ảnh bị lan truyền, cuộc sống của Đăng Dương sẽ bị đảo lộn rồi mọi người sẽ phát hiện Đăng Dương là nhân thú thì mệt.

- Nói một lần thì nghe đi, đã nói không cho
còn cố

Đăng Dương nghe tiếng anh thì chạy đến, cơ thế đã cao còn to lớn nữa, khí thế áp bức hẳn mấy vị nam xung quanh. Cậu hơi cúi người, nhìn anh lo lắng, hỏi:

- Gì vậy anh?

- Không có gì, em về ghế ngồi đi

- Dạ

Đăng Dương trước khi về còn lườm qua cô đồng nghiệp của Thanh Pháp . Dám lớn tiếng với anh Pháp của cậu. Tôi sẽ nguyền rủa cô xui xẻo cả một ngày hôm nay. Trần Đăng Dương có khả năng đem may mắn đến cho người nuôi và đem xui xẻo đến cho người mà cậu không thích. Hay chưa?? Thanh Pháp làm việc đến giờ nghỉ trưa thì cùng Đăng Dương đi ăn ở nhà ăn của công ty. Có thể đây là một điều sai lầm vì chưa bao giờ nhà ăn đông đến thế. Nghe bảo có trai đẹp xuất hiện ở công ty một cái là nhân viên ồ ạt đến xem. Thanh Pháp ngồi ăn giữa rừng người cũng thấy ngại. Còn Đăng Dương ấy ăn ngon lắm, hai má đầy ụ thức ăn cơ mà.

-  Sao anh không ăn vậy?

Thanh Pháp lắc đầu, bắt đầu cầm muỗng lên rồi ăn, chỉ là không khí học nay hơi ngột ngạt thôi.

-  Anh không sao, em ăn ngon không?

Đăng Dương thành thật gật đầu, đồ ăn ở nhà ăn khá ngon nhưng không bằng Thanh Pháp nấu đâu.

- Ngon nhưng mà không bằng đồ anh nấu

- Vậy tối nay nấu trứng chiên ăn với cơm nhé

Thanh Pháp thấy cậu vui lắm, chắc cái đuôi đang giấu sau lớp quần áo đang ngoe nguấy nhỉ?

- Dạ

Nhân viên trong công ty đặc biệt là nhân viên nữ mà đặc biệt hơn là nhân viên cùng phòng với Thanh Pháp đang cảm thấy tiếc vì lúc trước nói xấu Thanh Pháp quá nhiều nên giờ muốn ngồi ăn chung cũng khó. Đăng Dương thì cảnh giác, đang ăn những vẫn cảnh giác lắm, có người lại gần liền lập tức ngừng ăn. Ngước mặt lên nhìn, người bị nhìn thì ngại chết mất có hó hé được gì đâu.

- Có việc gì không ạ?

Cô gái đỏ mặt nhìn Thanh Pháp, sao bình thường không thấy Thanh Pháp đẹp trai nhỉ? - À..Pháp...nhà ăn của chúng ta hết chỗ ngồi rồi... cậu cho tôi
Thanh Pháp nghe thế thì cũng vui vẻ kéo ghế giúp cô gái, lúc cô vừa ngồi xuống thì anh đứng dậy, Đăng Dương cũng đứng lên theo.

-   A dạ được, chúng tôi cũng ăn xong rồi

-   À. hả?

Thanh Pháp không cho Đăng Dương ở công ty nên gọi xe đưa Đăng Dương về đến tận nhà. Trước lúc đi còn thấy Đăng Dương hai mắt đẫm lệ nhìn anh nhưng mà anh không cho Đăng Dương ở lại đây được.

Thanh Pháp có một sở thích khi ở với Đăng Dương đó là chiếc đuôi của ẻm. Thanh Pháp mê lắm ý. Vì một bạn mèo mình thường đuôi rất nhỏ nhưng mà đuôi của Đăng Dương thì to lắm, vừa to vừa dài. To hơn cả đuổi của hổ ấy chứ. Vừa to vừa dài vừa mềm. Thích cực.

Thanh Pháp ngồi trên thảm lông trong phòng khách cùng Đăng Dương. Anh ôm lấy đuổi của Đăng Dương, bắt đầu dụi mặt mình vào lớp lông mịn màng của đuôi mèo. Thanh Pháp cứ liên tục kéo kéo đuôi của Đăng Dương, hết sờ rồi vuốt ve, vuốt từ gốc đến ngọn luôn. Đăng Dương không dằn lại vì cậu nghĩ là Thanh Pháp yêu thích mình với lại anh muốn thì cứ chiều anh nhưng mà...cậu nứng mất rồi. Đăng Dương lấy gối ém đi phần dưới của mình xuống cố tỏ ra là không có gì cả nhưng mà đâu có dễ, thứ đó sắp nổ tung luôn rồi.

- Sao anh cứ chơi đùa với đuôi của em thế?

Thanh Pháp mở to mắt nhìn cậu, anh vẫn không buông đuôi của Đăng Dương ra.

- Sao vậy? Đuôi nhảy cảm làm em khó chịu hả?

Gương mặt càng ngày càng đỏ, đỏ đến tận mang tai, Đăng Dương quay đầu ra chỗ khác, ngại ngùng nói:

- Không phải ạ...
- Em nứng..

Thanh Pháp mở to mắt khi thấy Đăng Dương mở gối ra, một thứ hình trụ cứng rắn đâm ra, phía đầu còn có một mảng ươn ướt. Hình như còn giật giật nữa.
Thanh Pháp vội buông đuôi của Đăng Dương ra. Anh nhìn gương mặt đã ửng hồng của Đăng Dương, còn đôi mắt của Đăng Dương như chuẩn bị nhảy vào bể tình mất rồi.
Đăng Dương bắt đầu bò đến bên anh làm anh có chút hốt hoảng mà lùi lại. Thanh Pháp liên tục chớp mắt, nuốt nước miếng.

- Anh..anh à..phải làm sao?

Tự nhiên hỏi thế thì ai biết làm sao đâu trời.
Thanh Pháp mở to mắt nhìn gương mặt điển trai trước mặt rồi nhìn xuống, khó khăn lắm mới rặn ra được một chữ.

- Hả?

Thanh Pháp làm sao mà biết...bây giờ cái gì anh cũng không biết

- Phải làm sao bây giờ.nó đau quá ..anh
ơi..

Thanh Pháp cũng không phải xử nam, trước đó cũng có bạn trai rồi nên không xa lạ mấy chuyện này.

- Thủ dâm, sục đi

Đăng Dương ngồi dậy, bắt đầu cởi quần rồi móc cự vật của mình ra, vén áo lên rồi dùng miệng ngậm lấy.
Đăng Dương vừa thở dốc vừa sục cự vật của mình, nhưng tiếc là có sục cách mấy cũng không bắn được. Đăng Dương khó chịu lắm. Rên rỉ gọi Thanh Pháp đến giúp:

- Anh..anh giúp em

Thanh Pháp cũng tiến tới, anh làm sao chịu nổi sự gợi tình này được. Đưa tay giúp Đăng Dương sục. Cứ vuốt lên rồi tuột xuống. Cự vật nóng hổi trong tay anh làm anh cũng thở dốc vì bị kích thích. Của anh cũng sớm ngóc đầu mất rồi. Đến lúc Đăng Dương bắn ra thì tính khí của Thanh Pháp cũng có dấu hiệu cương cứng.

- Anh cũng giống em kìa

Thanh Pháp định sẽ vào nhà vệ sinh xử lý nhưng bị con mèo lớn phát hiện mất rồi.

- Không sao..

Thanh Pháp đang cố lùi đi để tháo chạy nhưng mà hình như không được.

- Để em giúp cho..em làm được mà

Đăng Dương nắm lấy quần của anh rồi kéo xuống. Đập vào mắt cậu là tính khí nhỏ bé của Thanh Pháp đang không ngừng rỉ nước. Không biết điều gì thúc giục hay bản năng của mình, Đăng Dương cúi đầu ngậm lấy tính khí kia. Chiếc dưới đảo quanh đầu khấc rồi dần dần di chuyển theo dọc chiều dài tính khí.
Đăng Dương mút mát, liếm láp ngon lành. Thanh Pháp đưa tay chặn miệng để không phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng của mình. Thanh Pháp chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể nào kiềm chế mình lại. Chống đỡ không nổi nữa rồi, sướng điên mất. Đến khi Thanh Pháp chịu không được mà bắn ra. Anh cong người đem tinh dịch bắn vào miệng của Đăng Dương. Lúc phát hiện ra thì Đăng Dương đã nuốt hết rồi. Thanh Pháp vội chồm đến ôm lấy mặt của Đăng Dương.

- Em nuốt rồi?

Đăng Dương bị ôm mặt nhưng vẫn cố gật đầu, còn mở miệng cho anh xem.

- Dạ

- Sao lại nuốt?

- Nó bắn vào miệng em nên em nuốt

Thanh Pháp định đứng lên đi thì bị Đăng Dương giữ lại. Cậu đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Thanh Pháp rồi lại nhìn cự vật của mình cứng đến dựng thằng lên. Cái gì? Mới bắn cơ mà? Không lẽ phải...
Thanh Pháp nằm trên giường, anh chống mông mình lên cao, bên dưới thân có lót một chiếc gối. Thanh Pháp đưa hai tay banh hai cánh mông của mình ra, anh xấu hổ vùi mặt mình vào trong gối. Vì anh là người làm Đăng Dương nứng nên bây giờ anh phải giải quyết thứ đó cho Đăng Dương.

Đăng Dương không nói không rằng đã đưa thứ khủng bố đó vào bên trong anh rồi. Thanh Pháp hét lên vì đau đớn. Đăng Dương nghe được thì vội rút ra. Không có gì bôi trơn vào thì Thanh Pháp sẽ đau lắm, nên bản năng của loài mèo trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu. Đăng Dương cúi người, đưa lưỡi đến gần, bắt đầu liếm. Thanh Pháp đang căng thẳng thì giật mình, lưỡi...lưỡi của Đăng Dương đang vờn lỗ nhỏ của anh. Cậu đưa lưỡi đảo quanh lỗ nhỏ, sau lại từ từ tiến vào bên trong, nước bọt làm chất bôi trơn, liếm đến mức đôi chân đang chống đỡ của Thanh Pháp run run, mấy ngón chân liên tục co lại rồi giãn ra.

Thấy lỗ nhỏ đã mềm oặt, Đăng Dương thẳng người dậy, ngắm nhìn cơ thể mảnh mai của Thanh Pháp. Cậu cúi người vuốt ve anh, hôn lên lưng anh rồi từ từ đút thứ đó vào. Cậu áp người mình lên lưng anh. Một tay xoa nắn đầu ngực hồng của anh, một tay lại chơi đùa với tính khí của Thanh Pháp. Vừa đau vừa sướng làm Thanh Pháp không biết phải phản ứng như nào, bản thân bây giờ chỉ biết rên lên mà thôi. Từ từ cự vật của Đăng Dương cũng đâm vào hết bên trong Thanh Pháp. Cậu bắt đầu từ từ chậm rãi chuyển động bên trong.

- Ha...ha.. ức.

Đăng Dương sung sướng, thoải mái cảm nhận vách thịt ấm nóng bao lấy cự vật của mình, khiến nó lớn thêm. Thanh Pháp hốt hoảng, anh cảm nhận được thứ đó đang lớn dần còn bắt đầu tăng tốc ma sát với vách thịt của anh nữa.

- Ah...sướng...sướng quá đi mất...ah.

Đăng Dương thúc mạnh vào bên trong làm Thanb Pháp bất ngờ cong người, tính khí bên dưới cũng theo đó mà giật giật lên mấy cái sau đó lại một vài giọt tinh dịch kiềm nén không được mà một vài giọt tinh dịch kiềm nén không được mà bắn ra.

- Pháp...anh thật đẹp..ha
- Dương ahhh..ahhh...
- Em đây... ha

Đăng Dương càng thúc càng hăng, cậu chẳng thể nào kiểm soát bản thân được nữa. Sướng quá đi. Lỗ nhỏ của Thanh Pháp thật sự quá sướng. Cắn chặt lấy cự vật của cậu như vậy. Đăng Dương tìm đến mặt của Thanh Pháp, cậu đưa mũi dụi vào mặt anh rồi hôn lên môi anh. Cả hai dây dưa môi lưỡi một hồi lâu.

Nước bọt cũng trộn lẫn rồi chảy ra khỏi khóe miệng của anh. Thanh Pháp thở dốc rồi rên rỉ, anh sắp... lại sắp bắn ra rồi. Cầu Trần Đăng Dương có thể đụ anh mạnh hơn một chút.

- Dương..Dương ah

Thanh Pháp khó khăn lên tiếng gọi Đăng Dương, giọng nói đã có chút khàn đi rồi.

- Hửm?

Cậu hôn lên vai anh, yêu chiều lưu lại nơi đó một dấu hôn đậm. Thanh Pháp vặn vẹo người muốn mạnh hơn.

- Mạnh hơn...ah. mạnh hơn đi mà..hức

Đương nhiên là con mèo lớn này sẽ chiều anh hết mình rồi, tất cả vì Thanh Pháp của Đăng Dương.

- Được.  

Đăng Dương nắm lấy hông của Thanh Pháp nhấc anh lên rồi thúc thật mạnh vào bên trong, vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi lần dập là tiếng động phát ra rất to.
Cùng với đó là tiếng rên đầy sung sướng của Thanh Pháp. Cuối cùng, Đăng Dương cuối cùng cũng bắn ra rồi. Cự vật giật giật vài cái rồi bắn từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong anh. Thanh Pháp cũng vì thế mà bắn ra. Đăng Dương đem cự vật rút ra khiến tinh dịch theo lỗ nhỏ mà chảy ra. Thanh Pháp mệt mỏi nằm trên giường thở đốc. Bỗng nhiên Đăng Dương ôm lấy anh, thì thầm

- Anh đã vất vả rồi, làm tốt lắm...

Thanh Pháp mệt đến mức chẳng thể nói được gì nữa, gì còn biết thở dốc mà thôi

- Ummm

Đăng Dương hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi lại ở môi anh mà hôn lên một cái nữa.

- Yêu anh

Cậu nhìn anh một lúc lâu, Thanh Pháp giờ mê man lắm rồi, chẳng còn biết gì nữa đâu.

- Ummmm

Thanh Pháp đã thiếp đi sau đó. Đăng Dương cũng theo đó ôm lấy Thanh Pháp mà ngủ. Sáng hôm sau là một trận gà bay chó sủa. Ai mà có biết Thanh Pháp lúc giận chửi ghê vậy đâu chứ. Đăng Dương quỳ trên giường trong tình trạng khỏa thân, thứ kia được Thanh Pháp cho ân xá dùng gối che lại. Gương mặt tội lỗi trông có chút động lòng nhưng mà vẫn chửi nhé. 

- Nhưng mà em thích anh thật mà, không đúng, là yêu, từ lúc anh cứu em thì em chắc luôn là em sẽ trao tấm thân này cho anh rồi, nên là, em muốn ở cạnh anh thôi, muốn yêu thương anh cũng muốn anh yêu thương em nữa. Chuyện hôm qua là do anh nghịch đuôi em nên mới thế.

- Hả?

- Đuôi mèo nhạy cảm lắm, anh nghịch đuôi em nên dẫn đến tình trạng như đêm qua đấy

Thanh Pháp đỏ mặt, ra là do anh à? Thanh Pháp đâu có biết mấy vụ này đâu. Anh lần đầu nuôi mèo mà.

- Vậy sao em không rút lại?

Đăng Dương là một chiếc mèo thành thật, nghĩ sao thì nói vậy nên là cậu nói ra hết suy nghĩ của mình:

- Em nghĩ anh thích em nên mới nghịch đuôi em nên em không rút lại

- Trời ơi

Thanh Pháp đỡ lấy trán ngán ngẩm, sao ngốc thế? Thấy Thanh Pháp như thế thì con mèo lớn nghĩ mình có lỗi.

- Em xin lỗi

Thanh Pháp quay trở lại trọng tâm của câu nói. Nói thật, ở cạnh Đăng Dương anh rất vui, cảm thấy cuộc sống tươi sáng lắm. Thanh Pháp cũng thích được nằm trong lòng cậu, được ôm, được quan tâm, được chăm sóc và chăm sóc. Nói Thanh Pháp không rung động chắc chắn là nói dối, anh cũng thích, cũng muốn.

- Yêu thiệt không?

- Dạ thiệt

Con mèo lớn ngầng mặt nhìn anh, đôi mắt mở to mong chờ, Thanh Pháp thấy trong đó có cả hy vọng, vậy thì đừng hy vọng nữa. Thanh Pháp lấy hết hơi nói:

- Vậy thì yêu

Con mèo Trần Đăng Dương vui vẻ nhào đến ôm lấy anh mà cọ tới cọ lui, hạnh phúc quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co