Duongkieu Nang
Ngày làm việc mới bắt đầu, và không khí trong phòng họp của công ty vẫn như mọi khi, đầy căng thẳng nhưng cũng không thiếu những ánh nhìn nghiêm túc. Trần Đăng Dương ngồi ở vị trí chủ tịch, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Nguyễn Thanh Pháp, cậu thư ký nhỏ vẫn đang chăm chú ghi chép. Tuy công việc cần sự chú ý, nhưng lòng anh lại không thể nào dứt ra khỏi hình ảnh của cậu.Mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Thanh Pháp, anh lại cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm, không thể định nghĩa. Đó không chỉ là sự chuyên nghiệp, mà còn là cảm giác khó tả, khiến anh như bị cuốn vào một vòng xoáy, không thể thoát ra.
---Cảm giác của Thanh Pháp cũng không khá hơn. Cậu biết bản thân không nên rơi vào trạng thái này, nhưng làm sao có thể kìm nén khi trái tim lại tự mình phản bội lý trí? Mỗi lần cậu nhìn vào ánh mắt Đăng Dương, cậu lại thấy mình như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người, nơi trái tim cậu đập loạn nhịp.Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những cảm xúc ấy cứ âm ỉ, không dứt. Thật khó để hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông có quyền lực và sự lạnh lùng như vậy. Cậu biết mình không nên như thế, nhưng dù thế nào, cảm giác đó vẫn cứ lớn dần lên trong lòng.
Khi cuộc họp kết thúc, không khí căng thẳng như được giải tỏa, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Nhưng Trần Đăng Dương vẫn ngồi lại, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, như đang suy tư điều gì đó. Nguyễn Thanh Pháp bước đến gần anh, chuẩn bị thu dọn tài liệu."Thanh Pháp," giọng Đăng Dương vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cậu thắt lại. "Cậu có thể ở lại một chút không?"Cậu không thể không cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. "Vâng, có chuyện gì không, anh Dương?"Trần Đăng Dương đứng lên, bước ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, không rõ là nhìn vào điều gì. "Cậu có thể làm việc rất tốt. Nhưng tôi không thể không cảm nhận được rằng… có điều gì đó giữa chúng ta." Anh quay lại, ánh mắt nhìn cậu, và Thanh Pháp cảm thấy như bị một luồng điện chạy qua người. "Cậu có cảm thấy như vậy không?"Thanh Pháp đứng sững lại, cảm giác lo sợ và bối rối tràn ngập trong lòng. Cậu không thể nói dối, nhưng cũng không thể thừa nhận điều này với chính mình. Cậu nhìn vào mắt Đăng Dương, cảm thấy như tất cả mọi thứ trong căn phòng này đang thu hẹp lại chỉ còn hai người."Anh… anh đang nói gì?" Thanh Pháp cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói không ổn định. "Tôi không hiểu ý của anh."Trần Đăng Dương bước lại gần, và khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết. Anh nhìn sâu vào mắt Thanh Pháp, rồi lặng im trong giây lát. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này." Giọng anh trầm xuống, đầy quyết đoán. "Có thể tôi đang nhầm, nhưng tôi không thể không nhận ra rằng mỗi lần nhìn cậu, tôi cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà tôi không thể điều khiển được."Thanh Pháp cảm thấy nghẹt thở, nhưng không thể rút lui. Cậu biết nếu mình thừa nhận những cảm xúc này, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng không thể nào giấu mãi được, phải không?"Anh... cũng cảm thấy như vậy sao?" Thanh Pháp thì thầm, không tin vào những gì mình vừa nói.Đăng Dương nhìn vào cậu, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng cậu làm tôi cảm thấy điều gì đó… không thể tả được. Tôi không biết mình đang làm gì nữa." Anh nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu. "Thanh Pháp, tôi không thể tiếp tục chỉ xem cậu như một nhân viên nữa. Tôi… tôi không biết phải làm sao để dừng lại cảm giác này."Cảm xúc giữa họ, dù chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để làm trái tim Thanh Pháp lỡ nhịp. Cậu đứng đó, chẳng biết nên làm gì, cảm giác vừa muốn tiến lại gần nhưng lại sợ hãi không thể kiểm soát được mọi chuyện."Anh… tôi không biết phải làm sao nữa." Thanh Pháp nhìn xuống, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có cảm giác với anh, nhưng bây giờ… mọi thứ trở nên quá phức tạp."Trần Đăng Dương nhìn cậu, rồi cúi đầu, tựa vào chiếc bàn làm việc. Anh biết những gì anh vừa nói sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng anh không thể kìm nén được nữa. Cảm giác này không thể nào dập tắt được, dù có lý trí can ngăn đến đâu.
---Lần đầu tiên, cả hai đứng đối diện nhau, không còn là sếp và thư ký, mà là hai người lạ lẫm đang tìm cách vượt qua cảm xúc lẫn lý trí. Họ không nói gì nữa, chỉ đứng đó, nhìn nhau, mỗi người mang trong mình một nỗi lo lắng, một sự bối rối khó tả. Liệu họ sẽ tiếp tục làm việc với nhau như trước, hay sẽ đối mặt với những cảm xúc không thể tránh khỏi?
---Cảm giác của Thanh Pháp cũng không khá hơn. Cậu biết bản thân không nên rơi vào trạng thái này, nhưng làm sao có thể kìm nén khi trái tim lại tự mình phản bội lý trí? Mỗi lần cậu nhìn vào ánh mắt Đăng Dương, cậu lại thấy mình như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có hai người, nơi trái tim cậu đập loạn nhịp.Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những cảm xúc ấy cứ âm ỉ, không dứt. Thật khó để hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông có quyền lực và sự lạnh lùng như vậy. Cậu biết mình không nên như thế, nhưng dù thế nào, cảm giác đó vẫn cứ lớn dần lên trong lòng.
Khi cuộc họp kết thúc, không khí căng thẳng như được giải tỏa, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Nhưng Trần Đăng Dương vẫn ngồi lại, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, như đang suy tư điều gì đó. Nguyễn Thanh Pháp bước đến gần anh, chuẩn bị thu dọn tài liệu."Thanh Pháp," giọng Đăng Dương vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cậu thắt lại. "Cậu có thể ở lại một chút không?"Cậu không thể không cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. "Vâng, có chuyện gì không, anh Dương?"Trần Đăng Dương đứng lên, bước ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa, không rõ là nhìn vào điều gì. "Cậu có thể làm việc rất tốt. Nhưng tôi không thể không cảm nhận được rằng… có điều gì đó giữa chúng ta." Anh quay lại, ánh mắt nhìn cậu, và Thanh Pháp cảm thấy như bị một luồng điện chạy qua người. "Cậu có cảm thấy như vậy không?"Thanh Pháp đứng sững lại, cảm giác lo sợ và bối rối tràn ngập trong lòng. Cậu không thể nói dối, nhưng cũng không thể thừa nhận điều này với chính mình. Cậu nhìn vào mắt Đăng Dương, cảm thấy như tất cả mọi thứ trong căn phòng này đang thu hẹp lại chỉ còn hai người."Anh… anh đang nói gì?" Thanh Pháp cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói không ổn định. "Tôi không hiểu ý của anh."Trần Đăng Dương bước lại gần, và khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết. Anh nhìn sâu vào mắt Thanh Pháp, rồi lặng im trong giây lát. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này." Giọng anh trầm xuống, đầy quyết đoán. "Có thể tôi đang nhầm, nhưng tôi không thể không nhận ra rằng mỗi lần nhìn cậu, tôi cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà tôi không thể điều khiển được."Thanh Pháp cảm thấy nghẹt thở, nhưng không thể rút lui. Cậu biết nếu mình thừa nhận những cảm xúc này, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng không thể nào giấu mãi được, phải không?"Anh... cũng cảm thấy như vậy sao?" Thanh Pháp thì thầm, không tin vào những gì mình vừa nói.Đăng Dương nhìn vào cậu, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng cậu làm tôi cảm thấy điều gì đó… không thể tả được. Tôi không biết mình đang làm gì nữa." Anh nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu. "Thanh Pháp, tôi không thể tiếp tục chỉ xem cậu như một nhân viên nữa. Tôi… tôi không biết phải làm sao để dừng lại cảm giác này."Cảm xúc giữa họ, dù chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để làm trái tim Thanh Pháp lỡ nhịp. Cậu đứng đó, chẳng biết nên làm gì, cảm giác vừa muốn tiến lại gần nhưng lại sợ hãi không thể kiểm soát được mọi chuyện."Anh… tôi không biết phải làm sao nữa." Thanh Pháp nhìn xuống, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có cảm giác với anh, nhưng bây giờ… mọi thứ trở nên quá phức tạp."Trần Đăng Dương nhìn cậu, rồi cúi đầu, tựa vào chiếc bàn làm việc. Anh biết những gì anh vừa nói sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng anh không thể kìm nén được nữa. Cảm giác này không thể nào dập tắt được, dù có lý trí can ngăn đến đâu.
---Lần đầu tiên, cả hai đứng đối diện nhau, không còn là sếp và thư ký, mà là hai người lạ lẫm đang tìm cách vượt qua cảm xúc lẫn lý trí. Họ không nói gì nữa, chỉ đứng đó, nhìn nhau, mỗi người mang trong mình một nỗi lo lắng, một sự bối rối khó tả. Liệu họ sẽ tiếp tục làm việc với nhau như trước, hay sẽ đối mặt với những cảm xúc không thể tránh khỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co