[ DuongKieu ] Not Allowed To Fall In Love
Chap 50
Mười giờ rưỡi sáng hôm sau, Thanh Pháp mang hợp đồng đến đưa cho quản lý Lưu, cô lật xem qua một lượt, rồi dẫn Thanh Pháp đi tìm Phương Cẩn.Phương Cẩn đang rất bận, họ đợi ở cửa văn phòng vài phút.
Khó khăn lắm mới đợi được lúc Phương Cẩn rảnh tay, quản lý Lưu dẫn Thanh Pháp vào: "Phương Tổng, Thanh Pháp đã soạn xong hợp đồng, mời chị xem qua."
Quản lý Lưu cảm thấy cậu bé Thanh Pháp này có phần kỳ lạ, nhưng việc Phương Cẩn kiên quyết giao việc soạn hợp đồng cho cậu ấy còn kỳ lạ hơn. Cô quyết định không can thiệp, nếu Phương Cẩn không hài lòng thì cô sẽ sửa sau.
Thanh Pháp đứng hai tay giấu sau lưng, như học sinh đang chờ điểm, hồi hộp vặn ngón tay.
Phương Cẩn lật xem một lượt, rồi nói với quản lý Lưu: "Làm theo mẫu đi, trước giờ nghỉ trưa nộp lại cho tôi."
Quản lý Lưu sững sờ, quay đầu nhìn Thanh Pháp một cái.
Thanh Pháp không biểu lộ gì, chỉ có ánh sáng trong mắt mờ đi. Điện thoại trong phòng Phương Cẩn lại đổ chuông, quản lý Lưu liền kéo Thanh Pháp ra khỏi văn phòng.
Rõ ràng hôm qua Phương Cẩn còn tỏ ra quan tâm đến Thanh Pháp, hôm nay đã trở mặt hoàn toàn.
"Dù Phương Tổng làm việc rất quyết đoán, nói một là một," quản lý Lưu bối rối nói, "nhưng lần này tôi cũng không hiểu nổi, hai người quen nhau à?"
Thanh Pháp lắc đầu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Phương Cẩn châm chọc, soi mói, nhưng không ngờ kết quả là hoàn toàn không sử dụng bản hợp đồng của cậu.Lần này đối tác phân phối là cộng tác lâu năm của Mộ An, hợp đồng không cần làm mới, chỉ cần sửa đổi chút từ mẫu năm ngoái. Việc này Phương Cẩn và quản lý Lưu đều biết, chỉ có Thanh Pháp là không biết.Phương Cẩn thật ra chẳng hề quan tâm Thanh Pháp sẽ viết ra bản hợp đồng thế nào, bà chỉ muốn dằn mặt cậu một chút.
Quản lý Lưu nghĩ một lúc, nói: "Cậu còn trẻ thế này, chắc không quen biết đâu, có thể gần đây chị ấy đang bận chuyện ly hôn, chia tài sản đấy. Một gia sản lớn như thế, đau đầu cũng phải thôi. Thôi, đừng buồn nữa, về chỗ làm đi, rảnh thì giúp Đường Đường xử lý công việc chút."
"Vâng."
Trần Đăng Dương nhắn tin cho Thanh Pháp: [Kiều cưng, sao rồi?]
Thanh Pháp không trả lời.
Không phải vì buồn, cũng không phải vì giận, chỉ là cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực.
Cậu vốn không biết cách xử lý những chuyện kiểu này, khi còn ở ký túc xá, Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương cũng hay cô lập, gây sự với cậu. Nếu không có Hà Thanh Duệ lên tiếng bênh vực, nếu không có Trần Đăng Dương giúp cậu xử lý chuyện với Trịnh Ngọc, cậu còn chẳng biết mình có thể thoát khỏi tình trạng đó không.Nhiều lúc, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, khi người khác hiểu lầm hoặc công kích, cậu nên phản bác, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó khô rát chặn lại, không thể thốt nên lời.Trước đây cậu quen trốn tránh phiền phức, giờ có Trần Đăng Dương bên cạnh, cậu bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn.
Như một cái ốc vít hoen gỉ được bôi dầu, cậu không thể tránh khỏi việc dần được nới lỏng, dần hoạt động trở lại.
Bắt đầu nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác.
Cậu giúp Đường Đường xử lý vài văn bản, rồi bắt đầu viết báo cáo thực tập của mình.Trong lúc đó, Phương Cẩn có ghé qua một lần, nhưng hoàn toàn không chú ý đến Thanh Pháp, ánh mắt không hề dừng lại, lập tức rời đi.
Phương Cẩn vừa về đến văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ Trần Đăng Dương.
"Mẹ."
Phương Cẩn có vẻ khó chịu: "Nếu là vì Thanh Pháp, mẹ cúp máy đây."
"Cậu ấy không làm gì sai cả."
Phương Cẩn cười lạnh: "Mẹ cũng đâu có bảo cậu ta đến."
"Sao mẹ lại trút giận lên cậu ấy? Lẽ nào trở thành beta là lỗi của cậu ấy sao?"
"Đúng, tất cả mọi người đều không sai, là mẹ sai. Là mẹ cứ khăng khăng muốn kết hôn với ba của con, là mẹ ép con phải cưới Nghiêm Tri Dư, là mẹ độc đoán chuyên quyền, nên mẹ đáng bị như vậy."
"Con không có ý đó mà."
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, mẹ đi họp đây."
Phương Cẩn cúp máy, lúc xuống lầu thì đúng lúc bắt gặp Thanh Pháp đang ôm một chồng hộp tài liệu lớn đi về phía phòng lưu trữ.
Thanh Pháp khựng bước lại khi thấy cô, rồi chủ động chào: "Chào Phương Tổng."
Cậu quay người vào phòng lưu trữ, Phương Cẩn đứng cách đó không xa, nhìn cậu sắp xếp lại đống tài liệu bị tổ kiểm toán lục tung lên.Thanh Pháp làm việc rất tập trung, không vội vàng, nhưng hiệu suất lại rất cao, nhìn ra được tính cách của cậu rất điềm tĩnh.
Thật sự rất giống mối tình đầu của Trần Dã Huân.Năm đó Phương Cẩn từng gặp người ấy một lần. Người đó cũng có tính cách trầm lặng, dường như không biết tức giận là gì, nét mặt luôn bình thản, đứng bên cạnh Trần Dã Huân, thỉnh thoảng lại mỉm cười với anh ta. Nghe nói beta đó giờ là giáo sư đại học, tính cách ít giao tiếp như Thanh Pháp có lẽ cũng hợp làm học giả hơn.Làm luật sư? Trở thành đối tác công ty luật?
Phương Cẩn không cho là khả thi.Sau khi họp xong quay lại, bà thấy Thanh Pháp đang viết báo cáo thực tập tại bàn làm việc, thỉnh thoảng lật sách tra cứu, xung quanh dù có ồn ào thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Đứa trẻ này dường như chỉ trở nên hoạt bát hơn mỗi khi ở bên Trần Đăng Dương.Phương Cẩn quay người rời đi.
Hôm sau, khi Phương Cẩn cầm bản báo cáo tiến độ nghiên cứu đi tìm trưởng phòng R&D, ngang qua bộ phận pháp lý thì thấy Thanh Pháp đang đứng bên cạnh quản lý Lưu, cúi đầu ủ rũ, còn quản lý Lưu thì đang chọc vào một tài liệu, giọng dữ dằn: "Có ý kiến thì cứ nói ra, mặt mũi cau có là ý gì?"
"Em đã nói rồi, em có ghi chú bên cạnh tài liệu rồi."
"Cậu đúng là lãnh đạo to thật." quản lý Lưu cười lạnh. "Còn dám ghi chú cho tôi."
Thanh Pháp im lặng.
"Thanh Pháp à, cậu chỉ thực tập ở đây hai tháng, muốn làm việc là tốt, nhưng cũng đừng quá tin vào mấy kiến thức sách vở mình học được, thực tế khác xa đấy," quản lý Lưu một khi bắt đầu nói thì không dừng được: "Còn cái tính này của cậu nữa, tôi gửi tài liệu lên nhóm, cậu không nói không rằng thêm chú thích rồi gửi lại, cậu là lãnh đạo gì chứ?"
Thanh Pháp cúi đầu.
Cậu không hiểu ý của quản lý Lưu.
"Tại sao chị lại chỉ trích em?"
Quản lý Lưu nhất thời cũng không biết giải thích sao: "Cậu—"
Phương Cẩn đi tới: "Tôi cũng không hiểu, tại sao cô lại chỉ trích cậu ấy?"
Quản lý Lưu sợ đến mức đứng bật dậy: "Phương Tổng."
Mọi người lập tức im bặt.
Phương Cẩn nhìn Thanh Pháp, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Có gì thì nói, cứ im như hũ nút, cậu mong người khác đọc được suy nghĩ của mình sao?"
Thanh Pháp đỏ bừng mặt, hồi lâu mới nói: "Quản lý Lưu gửi một bản hợp đồng uỷ quyền lên nhóm, tôi thấy thời hạn bảo mật không đúng với quy định pháp luật nên thêm một ghi chú bên cạnh, rồi quản lý Lưu gọi tôi đến và nói một tràng những điều tôi không hiểu."
Quản lý Lưu cũng ngẩn người: "Cậu bé này! Cậu nói vậy là có ý gì."
Phương Cẩn liếc cô một cái, quản lý Lưu lập tức im bặt.
Lần này rõ ràng Phương Cẩn đang đứng về phía Thanh Pháp.
Mặt quản lý Lưu lập tức tái đi.
Sau khi Phương Cẩn rời đi, Thanh Pháp lặng lẽ đi theo sau, Phương Cẩn bước vào thang máy, cậu cũng theo vào.
"Thế này mà cũng đòi làm luật sư?" Phương Cẩn bật cười nhẹ.
Thanh Pháp cúi đầu.
"Bộ dạng thế này đúng như tôi dự đoán, cậu không cần cố gắng làm tôi thay đổi cách nhìn đâu." Bà lật bản báo cáo trên tay, "Thôi, đi thực tập ở toà hoặc công ty luật đi, làm pháp chế trong công ty nghiên cứu như tôi thì chẳng học được gì đâu, về trường sớm đi."
"Dì."
Tay Phương Cẩn đang lật giấy khựng lại.
"Hôm nay cảm ơn dì."
Phương Cẩn không biểu hiện gì, tiếp tục lật giấy tờ.
Nhưng trong lòng Thanh Pháp lại có chút vui mừng len lỏi. Cậu nhớ lại năm ngoái, lúc đứng trước cửa nhà ông ngoại, khi bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khinh miệt và mắng vì không cắt tóc, Việt Oánh chỉ xấu hổ thay cho cậu rồi bất lực hỏi: "Tại sao cứ phải để tóc dài như vậy chứ?"
Cậu rất thích những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình.
Đối với cậu, cảm giác đó rất khó diễn tả, mỗi lần Hà Thanh Duệ đặt tay trước mặt cậu, nói với người khác "nhìn cái gì mà nhìn", Thanh Pháp đều vui đến phát ngốc, dù bên ngoài vẫn lạnh lùng.
Thật sự rất vui.
Rất rất vui.
Cậu mím môi, hai tay giấu ra sau lưng, nói: "Phương Tổng, cháu quay về làm việc tiếp đây ạ."
Phương Cẩn nhìn thấy cậu từ thang thoát hiểm đi xuống, hơi bất ngờ, đứa trẻ này đúng là không hiểu lời người khác sao?
Đến chiều thì trời đổ mưa lớn.
Xe của Phương Cẩn chạy ra khỏi bãi đỗ dưới hầm, khi đi ngang qua cổng toà nhà thì thấy Thanh Pháp đứng cô đơn trên bậc thềm. Bên cạnh có hai người bên pháp chế, nhưng chẳng ai để ý đến cậu, họ vừa che dù vừa cười đùa rồi rời đi.
Thanh Pháp đưa tay ra thử, thấy mưa lớn quá nên lại đứng yên.
Cậu ăn mặc rất giản dị, giản dị đến mộc mạc, cả người chỉ đen trắng, balo cũng xám xịt. Nghe nói cậu dùng tiền của mình mua cho Trần Đăng Dương một chiếc đồng hồ mấy chục triệu, lần trước đến nhà ăn cơm trước Tết, chai rượu vang và quà tặng cũng là tiền cậu dạy kèm mà có.Ngốc nghếch thật, chẳng hiểu cậu ấy mong đợi điều gì.Phương Cẩn có lúc thấy Thanh Pháp nhìn không thuận mắt, có lúc lại cảm thấy đứa trẻ này ngốc nghếch đến đáng thương.
Khiến người ta vừa không thể ghét, cũng chẳng thể thương.Chỉ là, một beta như vậy, đối với Trần Đăng Dương thật sự không phải lựa chọn tốt.
Chúng còn quá trẻ, chưa hiểu pheromone có ý nghĩa gì với bạn đời. Một tháng một lần kỳ mẫn cảm, sẽ dần bào mòn cảm xúc ban đầu. Năm đó, Trần Dã Huân cũng vậy, dần dần khuất phục trước mức độ phù hợp, cuối cùng tiến vào một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.Trần Dã Huân bị trói cả nửa đời người, đến lúc già, pheromone không còn tác dụng nữa mới bắt đầu suy nghĩ lệch lạc.
Vậy thì Trần Đăng Dương có thể kiên trì được bao lâu?
Phương Cẩn thở dài, chuẩn bị lái xe đến đón cậu, đưa về biệt thự Thiên Hà.
Nhưng còn chưa kịp đỗ xe, trong khóe mắt đã thấy một bóng người quen thuộc đang nhanh chóng bước về phía bậc thềm.
Trần Đăng Dương che ô bước đến dưới bậc thềm, không biết đã nói gì với Thanh Pháp, mà cậu phồng má lên, quay đầu đi.Gương mặt Trần Đăng Dương vẫn mang theo nét cười, hắn bước thêm một bước, xoay người ra hiệu muốn cõng Thanh Pháp, nhưng cậu vẫn đứng yên không phản ứng.Có lẽ Trần Đăng Dương lại nói vài câu ngọt ngào, chẳng bao lâu sau, Thanh Pháp cuối cùng cũng bật cười.Lần đầu tiên Phương Cẩn thấy trên gương mặt Thanh Pháp lộ ra biểu cảm như thế, hoàn toàn là sự ỷ lại, ánh mắt lấp lánh như sao.
Cậu ôm chặt lấy cánh tay của Trần Đăng Dương, hai người dính sát vào nhau, dựa vào nhau bước đi trong mưa.
Khó khăn lắm mới đợi được lúc Phương Cẩn rảnh tay, quản lý Lưu dẫn Thanh Pháp vào: "Phương Tổng, Thanh Pháp đã soạn xong hợp đồng, mời chị xem qua."
Quản lý Lưu cảm thấy cậu bé Thanh Pháp này có phần kỳ lạ, nhưng việc Phương Cẩn kiên quyết giao việc soạn hợp đồng cho cậu ấy còn kỳ lạ hơn. Cô quyết định không can thiệp, nếu Phương Cẩn không hài lòng thì cô sẽ sửa sau.
Thanh Pháp đứng hai tay giấu sau lưng, như học sinh đang chờ điểm, hồi hộp vặn ngón tay.
Phương Cẩn lật xem một lượt, rồi nói với quản lý Lưu: "Làm theo mẫu đi, trước giờ nghỉ trưa nộp lại cho tôi."
Quản lý Lưu sững sờ, quay đầu nhìn Thanh Pháp một cái.
Thanh Pháp không biểu lộ gì, chỉ có ánh sáng trong mắt mờ đi. Điện thoại trong phòng Phương Cẩn lại đổ chuông, quản lý Lưu liền kéo Thanh Pháp ra khỏi văn phòng.
Rõ ràng hôm qua Phương Cẩn còn tỏ ra quan tâm đến Thanh Pháp, hôm nay đã trở mặt hoàn toàn.
"Dù Phương Tổng làm việc rất quyết đoán, nói một là một," quản lý Lưu bối rối nói, "nhưng lần này tôi cũng không hiểu nổi, hai người quen nhau à?"
Thanh Pháp lắc đầu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Phương Cẩn châm chọc, soi mói, nhưng không ngờ kết quả là hoàn toàn không sử dụng bản hợp đồng của cậu.Lần này đối tác phân phối là cộng tác lâu năm của Mộ An, hợp đồng không cần làm mới, chỉ cần sửa đổi chút từ mẫu năm ngoái. Việc này Phương Cẩn và quản lý Lưu đều biết, chỉ có Thanh Pháp là không biết.Phương Cẩn thật ra chẳng hề quan tâm Thanh Pháp sẽ viết ra bản hợp đồng thế nào, bà chỉ muốn dằn mặt cậu một chút.
Quản lý Lưu nghĩ một lúc, nói: "Cậu còn trẻ thế này, chắc không quen biết đâu, có thể gần đây chị ấy đang bận chuyện ly hôn, chia tài sản đấy. Một gia sản lớn như thế, đau đầu cũng phải thôi. Thôi, đừng buồn nữa, về chỗ làm đi, rảnh thì giúp Đường Đường xử lý công việc chút."
"Vâng."
Trần Đăng Dương nhắn tin cho Thanh Pháp: [Kiều cưng, sao rồi?]
Thanh Pháp không trả lời.
Không phải vì buồn, cũng không phải vì giận, chỉ là cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực.
Cậu vốn không biết cách xử lý những chuyện kiểu này, khi còn ở ký túc xá, Trịnh Ngọc và Từ Thanh Dương cũng hay cô lập, gây sự với cậu. Nếu không có Hà Thanh Duệ lên tiếng bênh vực, nếu không có Trần Đăng Dương giúp cậu xử lý chuyện với Trịnh Ngọc, cậu còn chẳng biết mình có thể thoát khỏi tình trạng đó không.Nhiều lúc, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, khi người khác hiểu lầm hoặc công kích, cậu nên phản bác, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó khô rát chặn lại, không thể thốt nên lời.Trước đây cậu quen trốn tránh phiền phức, giờ có Trần Đăng Dương bên cạnh, cậu bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn.
Như một cái ốc vít hoen gỉ được bôi dầu, cậu không thể tránh khỏi việc dần được nới lỏng, dần hoạt động trở lại.
Bắt đầu nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác.
Cậu giúp Đường Đường xử lý vài văn bản, rồi bắt đầu viết báo cáo thực tập của mình.Trong lúc đó, Phương Cẩn có ghé qua một lần, nhưng hoàn toàn không chú ý đến Thanh Pháp, ánh mắt không hề dừng lại, lập tức rời đi.
Phương Cẩn vừa về đến văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ Trần Đăng Dương.
"Mẹ."
Phương Cẩn có vẻ khó chịu: "Nếu là vì Thanh Pháp, mẹ cúp máy đây."
"Cậu ấy không làm gì sai cả."
Phương Cẩn cười lạnh: "Mẹ cũng đâu có bảo cậu ta đến."
"Sao mẹ lại trút giận lên cậu ấy? Lẽ nào trở thành beta là lỗi của cậu ấy sao?"
"Đúng, tất cả mọi người đều không sai, là mẹ sai. Là mẹ cứ khăng khăng muốn kết hôn với ba của con, là mẹ ép con phải cưới Nghiêm Tri Dư, là mẹ độc đoán chuyên quyền, nên mẹ đáng bị như vậy."
"Con không có ý đó mà."
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, mẹ đi họp đây."
Phương Cẩn cúp máy, lúc xuống lầu thì đúng lúc bắt gặp Thanh Pháp đang ôm một chồng hộp tài liệu lớn đi về phía phòng lưu trữ.
Thanh Pháp khựng bước lại khi thấy cô, rồi chủ động chào: "Chào Phương Tổng."
Cậu quay người vào phòng lưu trữ, Phương Cẩn đứng cách đó không xa, nhìn cậu sắp xếp lại đống tài liệu bị tổ kiểm toán lục tung lên.Thanh Pháp làm việc rất tập trung, không vội vàng, nhưng hiệu suất lại rất cao, nhìn ra được tính cách của cậu rất điềm tĩnh.
Thật sự rất giống mối tình đầu của Trần Dã Huân.Năm đó Phương Cẩn từng gặp người ấy một lần. Người đó cũng có tính cách trầm lặng, dường như không biết tức giận là gì, nét mặt luôn bình thản, đứng bên cạnh Trần Dã Huân, thỉnh thoảng lại mỉm cười với anh ta. Nghe nói beta đó giờ là giáo sư đại học, tính cách ít giao tiếp như Thanh Pháp có lẽ cũng hợp làm học giả hơn.Làm luật sư? Trở thành đối tác công ty luật?
Phương Cẩn không cho là khả thi.Sau khi họp xong quay lại, bà thấy Thanh Pháp đang viết báo cáo thực tập tại bàn làm việc, thỉnh thoảng lật sách tra cứu, xung quanh dù có ồn ào thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Đứa trẻ này dường như chỉ trở nên hoạt bát hơn mỗi khi ở bên Trần Đăng Dương.Phương Cẩn quay người rời đi.
Hôm sau, khi Phương Cẩn cầm bản báo cáo tiến độ nghiên cứu đi tìm trưởng phòng R&D, ngang qua bộ phận pháp lý thì thấy Thanh Pháp đang đứng bên cạnh quản lý Lưu, cúi đầu ủ rũ, còn quản lý Lưu thì đang chọc vào một tài liệu, giọng dữ dằn: "Có ý kiến thì cứ nói ra, mặt mũi cau có là ý gì?"
"Em đã nói rồi, em có ghi chú bên cạnh tài liệu rồi."
"Cậu đúng là lãnh đạo to thật." quản lý Lưu cười lạnh. "Còn dám ghi chú cho tôi."
Thanh Pháp im lặng.
"Thanh Pháp à, cậu chỉ thực tập ở đây hai tháng, muốn làm việc là tốt, nhưng cũng đừng quá tin vào mấy kiến thức sách vở mình học được, thực tế khác xa đấy," quản lý Lưu một khi bắt đầu nói thì không dừng được: "Còn cái tính này của cậu nữa, tôi gửi tài liệu lên nhóm, cậu không nói không rằng thêm chú thích rồi gửi lại, cậu là lãnh đạo gì chứ?"
Thanh Pháp cúi đầu.
Cậu không hiểu ý của quản lý Lưu.
"Tại sao chị lại chỉ trích em?"
Quản lý Lưu nhất thời cũng không biết giải thích sao: "Cậu—"
Phương Cẩn đi tới: "Tôi cũng không hiểu, tại sao cô lại chỉ trích cậu ấy?"
Quản lý Lưu sợ đến mức đứng bật dậy: "Phương Tổng."
Mọi người lập tức im bặt.
Phương Cẩn nhìn Thanh Pháp, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Có gì thì nói, cứ im như hũ nút, cậu mong người khác đọc được suy nghĩ của mình sao?"
Thanh Pháp đỏ bừng mặt, hồi lâu mới nói: "Quản lý Lưu gửi một bản hợp đồng uỷ quyền lên nhóm, tôi thấy thời hạn bảo mật không đúng với quy định pháp luật nên thêm một ghi chú bên cạnh, rồi quản lý Lưu gọi tôi đến và nói một tràng những điều tôi không hiểu."
Quản lý Lưu cũng ngẩn người: "Cậu bé này! Cậu nói vậy là có ý gì."
Phương Cẩn liếc cô một cái, quản lý Lưu lập tức im bặt.
Lần này rõ ràng Phương Cẩn đang đứng về phía Thanh Pháp.
Mặt quản lý Lưu lập tức tái đi.
Sau khi Phương Cẩn rời đi, Thanh Pháp lặng lẽ đi theo sau, Phương Cẩn bước vào thang máy, cậu cũng theo vào.
"Thế này mà cũng đòi làm luật sư?" Phương Cẩn bật cười nhẹ.
Thanh Pháp cúi đầu.
"Bộ dạng thế này đúng như tôi dự đoán, cậu không cần cố gắng làm tôi thay đổi cách nhìn đâu." Bà lật bản báo cáo trên tay, "Thôi, đi thực tập ở toà hoặc công ty luật đi, làm pháp chế trong công ty nghiên cứu như tôi thì chẳng học được gì đâu, về trường sớm đi."
"Dì."
Tay Phương Cẩn đang lật giấy khựng lại.
"Hôm nay cảm ơn dì."
Phương Cẩn không biểu hiện gì, tiếp tục lật giấy tờ.
Nhưng trong lòng Thanh Pháp lại có chút vui mừng len lỏi. Cậu nhớ lại năm ngoái, lúc đứng trước cửa nhà ông ngoại, khi bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khinh miệt và mắng vì không cắt tóc, Việt Oánh chỉ xấu hổ thay cho cậu rồi bất lực hỏi: "Tại sao cứ phải để tóc dài như vậy chứ?"
Cậu rất thích những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình.
Đối với cậu, cảm giác đó rất khó diễn tả, mỗi lần Hà Thanh Duệ đặt tay trước mặt cậu, nói với người khác "nhìn cái gì mà nhìn", Thanh Pháp đều vui đến phát ngốc, dù bên ngoài vẫn lạnh lùng.
Thật sự rất vui.
Rất rất vui.
Cậu mím môi, hai tay giấu ra sau lưng, nói: "Phương Tổng, cháu quay về làm việc tiếp đây ạ."
Phương Cẩn nhìn thấy cậu từ thang thoát hiểm đi xuống, hơi bất ngờ, đứa trẻ này đúng là không hiểu lời người khác sao?
Đến chiều thì trời đổ mưa lớn.
Xe của Phương Cẩn chạy ra khỏi bãi đỗ dưới hầm, khi đi ngang qua cổng toà nhà thì thấy Thanh Pháp đứng cô đơn trên bậc thềm. Bên cạnh có hai người bên pháp chế, nhưng chẳng ai để ý đến cậu, họ vừa che dù vừa cười đùa rồi rời đi.
Thanh Pháp đưa tay ra thử, thấy mưa lớn quá nên lại đứng yên.
Cậu ăn mặc rất giản dị, giản dị đến mộc mạc, cả người chỉ đen trắng, balo cũng xám xịt. Nghe nói cậu dùng tiền của mình mua cho Trần Đăng Dương một chiếc đồng hồ mấy chục triệu, lần trước đến nhà ăn cơm trước Tết, chai rượu vang và quà tặng cũng là tiền cậu dạy kèm mà có.Ngốc nghếch thật, chẳng hiểu cậu ấy mong đợi điều gì.Phương Cẩn có lúc thấy Thanh Pháp nhìn không thuận mắt, có lúc lại cảm thấy đứa trẻ này ngốc nghếch đến đáng thương.
Khiến người ta vừa không thể ghét, cũng chẳng thể thương.Chỉ là, một beta như vậy, đối với Trần Đăng Dương thật sự không phải lựa chọn tốt.
Chúng còn quá trẻ, chưa hiểu pheromone có ý nghĩa gì với bạn đời. Một tháng một lần kỳ mẫn cảm, sẽ dần bào mòn cảm xúc ban đầu. Năm đó, Trần Dã Huân cũng vậy, dần dần khuất phục trước mức độ phù hợp, cuối cùng tiến vào một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.Trần Dã Huân bị trói cả nửa đời người, đến lúc già, pheromone không còn tác dụng nữa mới bắt đầu suy nghĩ lệch lạc.
Vậy thì Trần Đăng Dương có thể kiên trì được bao lâu?
Phương Cẩn thở dài, chuẩn bị lái xe đến đón cậu, đưa về biệt thự Thiên Hà.
Nhưng còn chưa kịp đỗ xe, trong khóe mắt đã thấy một bóng người quen thuộc đang nhanh chóng bước về phía bậc thềm.
Trần Đăng Dương che ô bước đến dưới bậc thềm, không biết đã nói gì với Thanh Pháp, mà cậu phồng má lên, quay đầu đi.Gương mặt Trần Đăng Dương vẫn mang theo nét cười, hắn bước thêm một bước, xoay người ra hiệu muốn cõng Thanh Pháp, nhưng cậu vẫn đứng yên không phản ứng.Có lẽ Trần Đăng Dương lại nói vài câu ngọt ngào, chẳng bao lâu sau, Thanh Pháp cuối cùng cũng bật cười.Lần đầu tiên Phương Cẩn thấy trên gương mặt Thanh Pháp lộ ra biểu cảm như thế, hoàn toàn là sự ỷ lại, ánh mắt lấp lánh như sao.
Cậu ôm chặt lấy cánh tay của Trần Đăng Dương, hai người dính sát vào nhau, dựa vào nhau bước đi trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co