Truyen3h.Co

DUY CHỈ CÓ EM

Chương 8: HY VỌNG ĐÓ LÀ THUỶ Y NHÃ

Vyaime

Chương 8: Hy vọng đó là Thủy Y Nhã

Ánh mắt nóng rực của La Đông Phong như muốn thiêu đốt Thủy Y Nhã đến trần trụi trước mặt hắn. La Đông Phong muốn biết tại sao Thủy Y Nhã lại có thể thay đổi như vậy.

-" Nhã à, sao em lại có thể vì lời kia của Phong mà tự tử, cũng may em được người ta phát hiện sớm, không thì chị và Phong thật áy náy" Thủy Y Nguyệt nhìn La Đông Phong trách cứ, sau đó mềm mại như thỏ con nghiêng đầu tựa lên tay La Đông Phong nhếch mép, hắn nhìn Thủy Y Nhã thì có sao cơ chứ? Người thắng vẫn là cô ta cơ mà, cho dù Thủy Y Nhã có ở đây ăn vạ, La Đông Phong cũng chỉ là của một mình cô ta.

Im lặng.

Dựa theo những kí ức của Thủy Y Nhã trước đây, thì những lần thế này chính là báo hiệu cho việc Thủy Y Nguyệt đang tính kế hoặc khiêu khích, mà Thủy Y Nhã trước đây đều dễ dàng lọt hố. Nhưng cô không phải Thủy Y Nhã nha, chó đang sủa bạn thì bạn cũng không cần phải sủa lại nó, cứ giữ vững phong độ làm người. Áp dụng câu thành ngữ "Chó cứ sủa dòng người cứ đi".

-" Nhã à, tại sao em lại không trả lời chị, có phải em còn giận chuyện chị cùng với Phong.....không?" Thủy Y Nguyệt tiếp tục tấn công, cúi mặt thút thít. Cô ta không tin nhắc đến chuyện của La Đông Phong, Thủy Y Nhã sẽ không phát cáu. Lúc này Thủy Y Nguyệt cúi mặt nên không ai nhận ra nụ cười đắc ý của cô ta, nhưng theo góc độ của Hoắc Thừa Hi, vừa vặn nhìn thấy được nụ cười trên môi đỏ đó.

La Đông Phong nghe Thủy Y nguyệt khóc xót xa, dựa theo những gì đã làm trước đây, cứ như một thói quen đã làm thường xuyên choàng tay qua vai Thủy Y Nguyệt, ôm cô ta vào lòng. Ánh mắt nhìn Thủy Y Nhã cũng trở nên cay độc hơn.

Đã tới bước này rồi, Thủy Y Nhã thật sự sẽ không nổi giận ư? Nghĩ vậy nụ cười trên môi Thủy Y nguyệt càng thêm sâu. Nhưng thật khiến Thủy Y Nguyệt thất vọng, Thủy Y Nhã vẫn im lặng tựa người lên đầu giường, ánh mắt vui vẻ híp lại như đang xem cô ta đang tấu hài. Thật lâu Thủy Y Nhã vẫn chưa trả lời, Thủy Y Nguyệt dùng tay hứng giọt lệ, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Thủy Y nhã khó hiểu. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô ta là đôi mắt bất đắc dĩ của Thủy Y Nhã, cũng như nụ cười cho có của cô. Xin lỗi nhưng cách khích tướng này của Thủy Y Nguyệt vẫn chưa đủ đô với cô.

-"các người có thể về" Hoắc Thừa Hi đứng dậy, chán ghét nhìn Thủy Y nguyệt diễn trò. Quay sang nhìn bộ dạng của Thủy Mạnh, hoàn toàn là dáng vẻ không liên can, người này xứng đáng làm chồng của dì hắn, làm cha của em họ sao? Xem ra thời gian hắn không ở bên Thủy Y Nhã, em gái hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi. Thủy gia vì đứa con gái kia cũng thật không tim không phổi đối xử với Thủy Y Nhã đi. Nghĩ đến cũng thật xót xa.

-"Chúng tôi tốn thì giờ đến thăm cô ta, anh cũng không nên vô cớ đuổi chúng tôi đi như vậy" La Đông Phong ôm Thủy Y Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoắc Thừa Hi. Tuy bây giờ anh ta vẫn chưa có quyền hạn lớn nhất La thị, nhưng chung quy vẫn là người thừa kế duy nhất, ai gặp hắn cũng phải kính nể nịnh hót, đối với bản thân cực đại như vậy đã sớm sinh ra tính kiêu ngạo. Nhưng đối diện với ánh mắt của Hoắc Thừa Hi anh ta cảm thấy thật run sợ, cứ như đang rơi vào hố băng ở Nam cực, vùng vẫy không cách nào ngoi lên bờ được. Người này đã phải trải qua những chuyện gì mới có thể có được ánh mắt đó chứ, rốt cuộc người đàn ông đối diện hắn có thân phận gì, và đặc biệt là..... cùng Thủy Y nhã có quan hệ gì cơ chứ?

-"thăm cũng đã thăm, các người có thể về" Thủy Y Nhã liếc nhìn Thủy Mạnh, thân người Âu phục cao lớn, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, mắt phượng đen, mũi cao, môi mỏng cương nghị, nếu không có vài nếp nhăn cùng vết chân chim trên mặt ông ta, người lạ nhìn vào còn nghĩ đây chỉ là người đàn ông 30 tuổi thành đạt. Bất qua khuôn mặt phúc hậu này không hợp với ông ta, người có thể phản bội lời hứa với vợ, nhẫn tâm đuổi con gái mình ra khỏi nhà, không tiếc tình thân lợi dụng hai người phụ nữ chỉ để đem lại tư lợi cá nhân cho riêng mình thì xứng đáng trưng ra vẻ mặt đấy sao? Thủy Mạnh bắt gặp ánh mắt của Thủy Y nhã, khó tin nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang tựa lưng lên thành giường, Thủy Y Nhã không son phấn, mái tóc đen đến thắt lưng thả ra thoải mái, một bộ dạng băng thanh ngọc khiết làm người khác yêu thích không phòng bị. Quả thật giống, Thủy Y Nhã bây giờ rất giống với nhị tiểu thư cao quý của gia tộc Violet ngày xưa, hoàn toàn cứ như từ một khuôn đúc ra. Bất quá nhị tiểu thư cao lãnh đấy chẳng phải cũng như ngọn đèn dầu? Sớm nở rồi tàn rời khỏi thế gian này sao?

-" Thủy Y Nhã cô đừng có không biết điều" La Đông Phong nghiến răng, sau một ngày không gặp, Thủy Y Nhã càng làm cho tâm hắn khó chịu, đúng là một đứa con gái không biết điều, nhìn Thủy Y Nhã cương ngạnh, hoàn toàn khác xa dáng vẻ nhu thuận của Thủy Y Nguyệt trong lồng ngực hắn. Thế nhưng La Đông Phong nào có biết tâm hắn khó chịu thực chất là do Thủy Y Nhã hoàn toàn không để ý đến hắn, cũng như ở chung một chỗ với Hoắc Thừa Hi. Đối với thái độ không lạnh không nhạt của Thủy Y Nhã, tâm Thủy Y Nguyệt dựng lên một cái, trước đây Thủy Y Nhã cầu La Đông Phong đến thăm mình còn không được, bây giờ La Đông Phong ở trước mặt, Thủy Y Nhã đáng lí ra nên mặt dày bám lấy hắn, vậy mà lại có thể bình thản giữ nguyên khuôn mặt tâm bất biến như vậy. Chẳng lẽ Thủy Y Nhã muốn đổi chiêu " Lạc mềm buộc chặt" với La Đông Phong?

La Đông Phong là của cô ta, Thủy Y Nhã đừng hòng mơ tưởng đến.

- "nếu các người không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ" giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thừa Hi vang lên, giọng trầm ổn làm người ta không rét mà run, tại sao giọng nói ấy hay đến thế, nhưng trong tình cảnh này lại khiến tâm người sợ hãi. Âm u như xuất phát từ tận cùng của hang động băng ngàn năm, La Đông Phong cảm nhận thấy cơ thể anh ta đang run lên, đôi chân dài cảm giác không thể đứng vững được nữa. Cảm giác bất lực kia khiến hắn khó chịu, cuộn tay lại thành nắm đấm nhắc nhở hàng trăm lần rằng mình là thiếu gia La gia, không cần phải sợ người đàn ông này. Gân xanh trên mu bàn tay anh ta nổi lên thế nhưng đều được giấu hơn một nửa trong tay áo vest nam. Nhìn bên ngoại chỉ thấy La Đông Phong đang rất tức giận, nhưng thật sự thì chính là anh ta đang run sợ.

Thủy Mạnh ở giữa im lặng một hồi, một bên là cổ đông lớn nhất của Thủy Gia công ty, một bên là con rể tương lai, nhất thời không biết nên đứng về phía ai, cả hai bên đều không thể đắc tội. Đây chính là vấn đề nan giải nhất cuộc đời ông ta, chỉ cần nói ra một câu không vừa lòng với hai vị đại Phật trước mặt, chắc chắn chờ đợi ông ta là phong ba bão táp. Bất lực nhìn La Đông Phong cùng Hoắc Thừa Hi mặt đối mặt, mắt đối mắt cũng không dám hé răng một lời, hít thở nhẹ nhàng hòng giảm nhẹ đi sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng Mộc Đình Đình kế bên cũng thật không có đầu óc, không thể nhìn con rể tương lai thua kém trước mặt người khác, dù sao đây cũng là chồng tương lai của con gái bà ta, móng tay thon dài nhéo nhéo cánh tay của Thủy Mạnh, ánh mắt ra hiệu ông ta hãy làm gì đó đi. Thế nhưng đổi lại là cái lắc đầu của Thủy Mạnh ra hiệu cho bà ta im lặng. Mộc Đình Đình chính là cảm thấy chồng mình ngu muội rồi, hèn nhát như thế sau này còn có thể ra oai với La gia sao, con gái bà ta thật đáng thương khi có người ba như thế này. Vì tương lai con gái vàng ngọc, Mộc Đình Đình như người mẹ anh hùng mặc kệ ánh mắt ngăn cản của chồng, bước lên hai ba bước ngang hàng với La Đông Phong, khoanh tay hất cằm về phía Hoắc Thừa Hi "cậu trai trẻ, hôm nay chúng tôi bỏ thời gian đến thăm cô ta, cô ta không biết điều thì thôi đi, cớ gì cậu cũng không biết điều như vậy, nhìn cậu trẻ thế này hẳn là bị ai kia ở bên cạnh xảo ngôn lừa gạt"

Hoắc Thừa Hi nhíu mày ồ lên một tiếng "Xảo ngôn lừa gạt?" lặp lại lời kia của Mộc Đình Đình

Mộc Đình Đình gật đầu, môi đỏ hơi nhếch "trước đây đều như thế" hơi lia mắt đắc ý nhìn Thủy Y Nguyệt trong lòng La Đông Phong, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Con gái bảo bối đã thấy sự lợi hại của mẹ chưa. Thủy Y Nguyệt cười đắc ý đáp lại mẹ mình, sâu trong đôi mắt là tia đắc ý. Thủy Y Nhã sao cũng là thảm hại dưới tay cô ta, cô ta còn có mẹ bên cạnh hỗ trợ, La Đông Phong yêu thương hết mực, còn Thủy Y Nhã thì có gì cơ chứ. Mà Thủy Mạnh day day trán hiển nhiên là bị vợ mình chọc cho tức giận, có ai lại xem như là hiển nhiên đi nói xấu em gái trước mặt người ta đâu cơ chứ, nhìn Hoắc Thừa Hi bên ngoài cười nhưng tâm không cười, nếu biết trước chuyện này ông ta đã không đồng ý bồi Thủy Y Nguyệt đến đây.

Người đàn ông âm trầm nhìn Mộc Đình Đình, thế nhưng Mộc Đình Đình cứ như ăn sơn hào hải vị bao năm qua nên mù mờ trí óc, lại có thể nghĩ rằng Hoắc Thừa Hi đang hối hận. Mẹ vợ tương lai của La Đông Phong được nước làm tới, ra oai trước mặt cậu chủ Hoắc gia "trước mặt cậu chính là thiếu gia La Đông Phong của La thị, cậu xem mà đừng chống đối chúng tôi, hôm nay ngoan ngoãn để tôi dạy cho con khốn kia bài học, cũng như xả giận giúp cậu bị nó lừa gạt, xém chút nữa bị nó hủy hết tiền đồ"

Lời kia của Mộc Đình Đình vang lên, Thủy Y Nguyệt càng đắc ý dựa vào La Đông Phong, người đàn ông của cô ta cực đại như thế, cô ta còn sợ gì cơ chứ. Nũng nịu ôm chặt cánh tay to lớn vào trong lồng ngực, không ngừng cọ xát như mèo nhỏ. Thân hình La Đông Phong căng cứng, nhìn Thủy Y Nguyệt trong lồng ngực mình, hành động của Thủy Y Nguyệt vừa làm không phải là lần đầu, so với đàn ông hắn có chút không hơn không kém, bị tác động như thế có chút kích thích. Nhưng mà hắn bây giờ lại có chút bài xích hành động này, đôi mắt đen âm trầm, trước mặt nhiều người không nhẫn tâm đẩy Thủy Y Nguyệt ra. La Đông Phong dần không hiểu nỗi bản thân hắn. Khi Thủy Y Nguyệt ôm hắn thế này, hắn lại hy vọng đó là Thủy Y Nhã.

Thủy Y Nhã.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co