Chương 6
Zephys tỉnh lại lần thứ 3 sau mấy lần bị đánh đến ngất. Hắn khó khăn điều chỉnh hơi thở, nén đau do các vết thương mới cũ chằng chịt gây ra. Zephys chẳng nhìn thấy gì bởi bị bịt mắt, hắn biết rõ bản thân đang gặp nguy hiểm. Zephys bị bắt cóc! Hắn quả thực vẫn chưa rõ ý định của bọn này là gì? Bắt cóc tống tiền? Bắt cóc đem bán? Dù sao cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tay chân bị trói, Zephys muốn ngồi dậy cũng khó nhưng mùi tanh tanh đậm đặc trong không khí cho hắn biết xung quanh mình chắc chắn toàn máu, hơn nữa cái sự lạnh mà đánh từ trong tâm ra thế này giống hệt hôm hắn gặp ma. Chậc chậc, bọn bắt cóc này chơi hệ tâm linh sao? Đang suy nghĩ miên man chợt có tiếng lạch cạch phát ra, Zephys ngay lập tức cứng người đề phòng cao độ. Tiếng bước chân không có quy luật, có vẻ phải hơn 1 người bước vào. Zephys giả bộ chưa tỉnh lại, một tên đi đến đá thụi vào bụng Zephys, hồi lâu không thầy hắn phản ứng, tên kia nhíu mày thở ra:- Chậc chậc, chưa tỉnh à? Tôi đâu có đánh vào đầu nó. Tiếng này thật giống của một thanh niên tầm 19,20 gì đó hơn nữa còn có chút quen quen. Khác với chất giọng còn trẻ kia, giọng tiếp theo làm Zephys rùng mình:- Đừng có đánh chết, nó còn công dụng. Cái giọng mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, âm thanh ấy cứ khò khè, ồm ồm như người nghiện thuốc lâu năm, hơn nữa cứ nghe như vang từ một cõi nào đó chết chóc máu me và đặc biệt không chút cảm xúc nào của con người. Thanh niên ngồi vắt chân trên ghế, nó với lấy một hộp sọ con thỏ nghịch ngợm, vừa nghịch nó vừa hỏi:- Ông nghĩ bao giờ âm hồn kia sẽ đến cứu tên này. Lão già có vẻ không hài lòng với thái độ dửng dưng của thanh niên, lão khuấy nhẹ bát nước đen, tuy lạnh ngắt mà khói cứ lượn lờ bay bổng, lão nói:- Tên đó được một người khác bảo vệ, mụ có vẻ ngang sức với ta nên ta vẫn chưa có cơ hội đả động đến mụ. - Cái gì?! Không phải nói ngươi giỏi nhất sao?! Vậy lỡ chuyện này không thành thì sao?!- Thanh niên nhảy dựng lên như bị chọc tiết. Đương nhiên nó sợ, nếu chuyện này không thành công, tội ác của nó sẽ bị vạch trần và đương nhiên cuộc sống của nó cũng chấm dứt. Huống hồ mấy ngày trước mẹ nó đi chùa, nhà sư còn bảo nghiệp nặng lắm rồi, nếu không tích đức thì nghiệp đổ cho tán gia bại sản, tuyệt tử tuyệt tôn. Thực ra mới đầu nó đâu có tin, thậm chí còn thuê người đến chùa phá phách, đả thương nhà sư nọ. Thế nhưng lão pháp sư lại nói cái đó là có thật nhưng lão đủ sức che cho nhà nó nhưng nó cũng không được gây sự thường xuyên nữa, nói chung phải biết điều. Vậy nên nó mới tém lại và bớt gây chuyện ngoài luồng. Lão già không nói gì, lão cầm bát nước lên đến gần Zephys, bóp miệng ép hắn uống nhưng Zephys lập tức phản ứng ngoảnh mặt đi dùng đầu hất bát nước đổ lênh láng. Lão pháp sư không nghĩ Zephys đã tỉnh lại sớm thế, vì lão tính toán phải 2 giờ nữa cơ, lão ngay lập tức túm tóc Zephys sau đó đập hẳn xuống nền nhà bằng đá khiến trán hắn lập tức bật máu. Zephys nghiến răng gằn lên:- Thì ra chúng mày là mấy con súc vật hãm hại Nakroth! Nghe Zephys chửi, tên A đến gần đạp vào người Zephys rồi đá hắn vào góc tường, nó chế nhạo:- Ai khiến nó đã chết còn đến phá tao! Zephys vì quá đau và mệt nên không thốt ra lời nữa, hắn mở trừng trừng còn mắt trong tấm vải bịt, có lẽ cảm nhận được sự tức giận đó nên lão pháp sư tháo bịt mắt cho Zephys. Mắt hắn từ từ rõ ràng và định hình được hai kẻ này. Nhưng điều Zephys sốc nhất và hoảng nhất chính là xác một người con gái trần truồng bị treo hai tay thòng lọng trên một xà ngang, tim bị khoét, cả cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, máu từ trên người cô nhỏ giọt xuống thau đồng được đun bằng nến trắng với ngọn lửa xanh lá cây quái dị. Lạ lẫm là dù có như vậy đôi mắt cô vẫn mở thao láo, miệng vẫn mấp máy, có nghĩa là sống không bằng chết. Có lẽ đây chính là thứ lão pháp sư này dùng để đối phó với bà của Zanis. - Oắt con sợ rồi chứ gì? Haha, mày yên tâm, nếu mày ngoan ngoãn, bọn tao chỉ xin một ngón tay của mày thôi. Còn nếu mày không ngoan, thì sớm muộn cũng chịu kiếp thành âm binh cho pháp sư nhà tao cùng thằng Nakroth kia.- A cười lên sặc sụa, làm sao mà một thanh niên lại có thể tởm lợm như vậy, Zephys nghĩ. Zephys biết giờ cáu giận hay chửi rủa cũng chỉ khiến bản thân tổn hại thêm, mà có lẽ chúng hiện tại cũng chưa dám làm gì hắn, thời gian này hắn phải nghĩ cách thoát thân. Lão pháp sư bấm tay tính nhẩm gì đó rồi kéo rèm cửa sổ, hôm nay trời không trăng, lão cười nhếch mép như dự tính điều gì đó mà nó xảy ra hoàn hảo.Trong lúc này, mọi người ở nhà vẫn đang huy động mọi nguồn lực tìm Zephys, thậm chí dùng đến cả tâm linh. Người được nhờ cậy đương nhiên là bà của Zanis. Tuy không thể tìm thấy Zephys nhưng họ đã chắc chắn ai là người bắt Zephys vì bà của Zanis nói có ai đó đã chặn sự dò tìm tâm linh của bà bằng cách nào đó, vậy thì chắc chắn người đó đã có mục đích trước. Suy ra người bắt cóc Zephys chỉ có thể là bọn A kia. Nakroth thực sự sợ hãi và tức giận. Gã đã cố gắng liên kết với viên ngọc bên người Zephys mà không được. Cảnh sát cũng vào cuộc, nhờ gia thế nhà Tulen và Nakroth, khắp thành phố đang được lùng sục. Thời gian qua tiếp thêm một ngày nhưng mọi tung tích về Zephys dường như là bí ẩn. Đêm đen bao trùm cả căn nhà và thành phố, mọi người ngồi tập hợp quanh bàn tròn để nghĩ cách trong bất lực. Bỗng Nakroth hiện thân, gã bay vút về một hướng. Bà của Zanis thấy vậy liền xuất hồn đuổi theo Nakroth. Zanis ngay lập tức lái xe gọi mọi người lên, y bật mắt âm dương để dõi theo bà. Họ cứ đi như vậy đến hết đêm và ra đến tận ngoại ô thành phố, nơi có những cánh rừng vắng tanh. Zanis phải để xe lại bìa rừng để chạy theo bà vào sâu bên trong. Nhưng đi được một lúc thì Zanis mất dấu bà và Nakroth. Laville lo lắng hỏi:- Sao không đi tiếp? Zanis nhíu mày nhìn quanh, họ đã chạy rất lâu nhưng vẫn quay lại điểm bắt đầu, chứng tỏ trong khu rừng này đã được dựng một trận địa. Vốn dĩ Nakroth vào được vì gã là oán hồn, còn bà của Zanis thì bởi bà đã có đạo hạnh thâm sâu nên tự biết mà dò đường. Còn họ giờ muốn vào thì phải phá trận. Zanis giải thích cho mọi người, bản thân y bắt đầu thăm dò mắt của Khốn Trận này. Lường trước được việc này, Zanis đã đem theo một số đồ cúng. Tính toán một chút, Zanis xếp mọi người sao cho có thể đảo lộn âm dương của Khốn Trận từ đó tìm đến mắt trận và phá. Về phần bà của Zanis và Nakroth, họ đã tìm được đến nơi Zephys bị nhốt. Ngay đó, tên pháp sư và gã A đã đứng chờ sẵn, đằng sau họ là một vong quỷ oán niệm mạnh mẽ. Bà của Zanis nhận ra tên pháp sư kia từng là đồng môn của mình nhưng vì tu ám thuật nên bị trục xuất. Nhìn thấy bà, lão cười khặc khặc như chó điên, mỉa mai nói:- Chà, lâu rồi không gặp chị à. Khí thế vẫn thật áp đảo như ngày nào. - Ta vĩnh viễn không có loại em như ngươi!- Bà Zanis liếc xéo lão pháp sư. - Bà cũng không đáng để ta gọi một tiếng chị nữa.- Nói xong lão đọc thần chú tấn công bà. Pháp sư đấu với nhau, Nakroth tranh thủ đến cứu Zephys nhưng bị tên A kia dùng oán quỷ chặn đường. Tên đó kiêu ngạo:- Thật không biết tự lượng sức mình! Mày cũng chỉ là một tên yếu đuối thấp hèn mà thôi! Thấy Zephys bị đánh tơi tả dường như oán khí trong Nakroth tăng lên, quả nhiên đã có thể cân sức vong quỷ. Bà của Zanis vừa đấu phép vừa tiện tay phóng một đạo bùa chú về phía vong quỷ làm nó yếu đi tạo đà cho Nakroth. Trong khi bên trong đang chiến cực căng thì bên ngoài Zanis cũng đang đổ mồ hôi vì giải pháp trận. Chợt Valhein kéo Tulen ở ngoài vào thế chỗ, bản thân lao đến Zanis, quàng chiếc khăn đen vào cổ y rồi đọc một bài thơ cổ quái. Zanis hoảng hốt:- Cậu...cậu làm gì vậy?! - Tập trung giải trận pháp!- Valhein thúc giục. Căn bản Valhein đã nhìn thấy rồi, hắn nhìn thấy con rồng phát sáng trên lưng Zanis, điều này chứng tỏ y chính là Dũng Sĩ Đồ Long chuyển thế- người mà bà của Valhein tìm bấy lâu nay. Bà nói người này rất quan trọng, lúc tìm được y trong bộ dạng bị phong ấn thì hãy để bà giải phong ấn cho y nhưng tình huống hiện tại, Valhein chỉ đành cãi lời bà một lần. Vì năng lượng chuẩn bị thức tỉnh của Zanis quá mạnh mẽ nên mọi người đành tự che chắn bản thân, Valhein cố gắng chống đỡ sức nóng từ linh lực của Zanis và đương nhiên hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Zanis khó khăn ngăn cản:- Dừng lại...! Đừng nữa Valhein...tránh xa tôi ra!- Im mồm!- Valhein gắt lên khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Hắn bắt buộc phải làm vậy thôi, Valhein nghĩ vậy vì trận pháp nãy là do người có năng lực cao hơn Zanis làm ra, nếu cố mà không giải được có khi Zanis còn bị phản phệ. Và đó là điều tồi tệ cực kì mà Valhein không hề muốn chút nào. Con rồng đỏ từ một hình xăm phát sáng đã dần hiện hình theo từng lớp phong ấn bị phá. Bên trong, bà của Zanis đã bị đánh hộc máu, bà không thể tin được chỉ một thời gian không gặp lại mà tu vi của tên này đã cao đến thế, chắc chắn lão đã dùng cấm thuật và giết rất nhiều người. Nữ quỷ được lão pháp sư hỗ trợ cũng đã trên kèo Nakroth. Cảm nhận từng lớp trận pháp đang bị vỡ ra, lão pháp sư cười lên như quỷ, lão vừa cười vừa gật đầu:- Sắp rồi, sắp đến rồi!!! Nhật thực sắp đến rồi! Hahaaa...kế hoạch của ta! Mọi thứ rồi sẽ nằm dưới bàn tay của ta...hahaaaaLão ta đi đến chỗ bà Zanis, cầm cây kiếm sắc bén, lão nói:- Vĩnh biệt! Chị à! Những tưởng bà sẽ bị một kiếm kết liễu nhưng Nakroth đã nhanh chóng kéo bà ra. Bà Zanis lo lắng:- Ngươi...ngươi yếu quá rồi.... Nakroth thở dốc, gã biết chứ, nhưng gã không thể để Zephys chết, cũng không muốn những người đã từng cứu giúp mình phải chết đi. Có lẽ...một mình gã là đủ rồi...dù sao gã cũng đã gây ra tội nghiệp... Lão pháp sư thấy mạng người trong gang tấc bị cướp đi, lão tức giận đâm đường kiếm thẳng về phía trước. Đột nhiên lão dừng lại phun ra một búng máu, ánh sáng từ đâu lọt vào rừng cây. Lão thế mà hưng phấn:- Được rồi! Được rồi! Cháu trai ngươi làm tốt lắm! Làm tốt lắm! Nắng mới chiếu vào được một lúc chợt trời đất tối sầm lại. Nhật thực đang diễn ra! Thì ra cái pháp trận chỉ dùng để kìm chân những người khác bên ngoài, lão biết pháp trận sẽ bị phá, tính toán lão sẽ để cho pháp trận yếu đi để khi nó bị phá thì cùng lúc nhật thực diễn ra. Mặt trời dần bị che khuất, lão không để tâm đến Nakorth và bà Zanis nữa mà dùng oán nữ chặn họ lại, chính lão đến gần Zephys, cầm lên một cây rìu đầy những hoa văn kí tự kì lạ, lão ra lệnh:- Đặt tay nó lên bàn chặt! Zephys bị tiêm thuốc lúc cố tình chạy trốn nên hiện tại cả người không thể cử động chỉ có thể đau đớn trừng mắt nhìn mọi người bị đánh. Hắn nhìn Nakroth chăm chăm như muốn thu toàn bộ hình hài của gã vào trong mắt. Ngay khi nhật thực hoàn hảo nhất, lão pháp sư vung rìu lên, bàn tay có nhẫn của Zephys chính là mục tiêu của lão. Không! Phải là chiếc nhẫn mới đúng. Nhẫn của Nakroth chính là pháp bảo gia truyền của dòng họ nhà gã, nó và đôi bông tai của Nakroth, chỉ cần một trong hai đều có thể trao cho chủ nhân sức mạnh vô song với điều kiện là người này phải tu luyện bằng mạng người. Chính vì gia tộc nhà Nakroth uy tín nên nhẫn và bông tai đều được định sẵn sẽ truyền thừa cho đứa con trưởng. Khi cái rìu chém xuống, máu bắn ra tung toé gắp nơi, mọi thứ dường như chết lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co