Truyen3h.Co

Duyen Gai Tu Viet Loi Hoi Dap 2003

Sau hai năm dịch bệnh hoành hành thì vào cuối năm 2023, chị Trâm Anh và Thanh chính thức tổ chức đám cưới tại mỹ, cả hai cũng đã về chung một nhà, ở mỹ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới đã lâu nên cả hai đã chính thức nên nghĩa vợ vợ.

Thiệp mời cũng đã gửi về Việt Nam cho Vy, sau đó Vy đi phát thiệp cho mọi người. Vy đi học ở Sài Gòn tới nay cũng đã gần sang năm mới mà đám cưới lại còn đúng đêm giao thừa nữa chứ, Vy lật đật chạy xe trở về Biên Hòa trong ngày để đưa thiệp cưới cho cô út với ba mẹ.

Ở nhà cô út cũng vừa đi làm về thì vào bếp nấu ăn, đang tập trung thì nghe tiếng xe đứa cháu yêu quý chạy vào sân. Cô út cũng chạy ra ôm con Vy một cái, lâu rồi nó chẳng thèm về nhà cứ đi học suốt vậy đó.

"Cô út làm gì ôm con chặt dữ dạ"

"Con lo học mà hong thèm dìa chơi với út nữa"

"Tại con bận quá mà còn cô Ngọc mà nhỉ, kêu người thương út qua chơi với út"

"Già hết rồi con ơi, chớ có còn trẻ trung gì như con với Phương đâu"

"Hay để con bày trò ra để cô út với cô Ngọc ôn lại kỉ niệm xưa hihi"

"Nghe cũng hay ho đó"

"Mà trước hết là đi đám cưới chị Trâm Anh nè út", Vy chìa tấm thiệp cưới thơm phức ra cho cô út mình.

"Wao nhỏ này im im mà dữ dạ ta"

"Gia đình mình qua trước 2,3 ngày để chơi á út"

"Ừm để út sắp xếp công việc ổn định hé"

"Dạ con dô tắm cái rùi đi phát thiệp tiếp"

"Ăn cơm đã rồi đi, nay út nấu canh chua cá kho con thích đó"

"Dạ......"

Chớp mắt cái đã đến ngày qua mỹ ăn cưới, mọi người đi đông đủ hết không thiếu một ai, Vy tay trong tay với Phương suốt cả trận đường.

"Sao cô Ngọc với cô út hong nắm tay nhau ha"

"Mẹ tui ngại đó hồi bữa Vy đưa thiệp mẹ tui vui lắm, được đi chung với cô út mà", nàng dựa đầu vào vai Vy hủ hỉ.

"Đã nghiện còn ngại, mà nhà chị Trâm Anh gần biển, hay mình làm một cái tiệc lãng mạn cho cô Ngọc với cô út đi"

"Ý tưởng hay đó, bắn pháo bông đùng đùng luôn"

"Okay triển"

Con Linh với Thư từ đâu chạy lại ghẹo, tụi nó mà nghe bày trò thì nhanh lắm, lớn hết trơn rồi mà cứ như còn hồi cấp ba vậy đó.

"Cho hai đứa tao tham gia nữa nha", nó kéo tay Vy dung dăng dung dẻ.

"Ừa bà dà", Vy bất lực nên đồng ý đại cho rồi.

Mọi người làm thủ tục xuất cảnh xong rồi lên máy bay, vì qua mỹ rất xa nên ai cũng ngủ thẳng cẳng. Chỉ có hai người phụ nữ trung niên là ngồi yên lặng, lâu lâu lén nhìn nhau rồi cười.

"Lâu rồi mình hong đi đâu xa hen chị Vân", cô Ngọc cũng lên tiếng trước.

"Ừm......."

"Em vẫn còn giữ bức tranh hồi xưa chị vẽ tặng em, tuy thời gian qua mấy chục năm rồi nó có phai màu dần nhưng em vẫn giữ, em hong nỡ rời xa bức tranh chị vẽ tặng em, ngày mà chúng ta xác định mối quan hệ yêu đương", Ngọc quay sang nhìn Vân rồi nắm lấy đôi tay ấm áp đó khẽ vỗ nhẹ.

Vân ngạc nhiên ngước nhìn lên Ngọc, ánh mắt ấy suốt bao năm qua cô thương nhớ khôn nguôi, sự chờ đợi của bản thân rất đáng, kí ức tuổi thanh xuân ấy lại dần ùa về, làm đôi mắt cô ướt đẫm, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô quay hướng khác để không cho nàng thấy mình yếu đuối nhưng nàng giữ vai cô lại lấy khăn giấy lau đi những dòng nước mắt ấy, rồi nhướng người lên ôm cô vào lòng.

"Chị Vân mình yêu lại từ đầu nha, chị làm bạn gái em nha", câu nói này là khi ở độ tuổi cuối cấp ba, nàng đã muốn thổ lộ trước nhưng cô đã chủ động thay nàng nên giờ nàng phải là người chủ động trước chứ.

"Chị đồng ý........hức......hức"

"Nín đi em thương, khóc nhè người ta cười cho, tụi mình hơn 50 tuổi rồi đó chị à"

"Chị quên mất", cô nhẹ đẩy nàng ra rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng.

Vy với Phương bên kia cười khúc khít, tự nhiên mới tỉnh ngủ quay mặt qua cái thấy cảnh hay, vội lấy điện thoại ra chụp liền cho nóng.

"Mí người thấy chưa, cô út với cô Ngọc hồi xuân rồi"

"Hong ngờ mẹ tui bạo vậy luôn"

"Con gái cũng giống mẹ y chang còn gì"

"Đồ đáng ghét này", Phương thọt lét Vy mà mặt đỏ lên nũng nịu.

Đúng là Phương bạo thật, cái hồi đi Hà Nội nói lên tất cả, cái đêm ấy chẳng phải là bản thân hành Vy đấy sao, làm con nhỏ sáng dậy đi muốn không nổi.

Cuối cùng cũng đã tới mỹ, máy bay hạ cánh xuống sân bay, mọi người ai nấy cũng tươi tỉnh phấn khởi kéo vali ra. Trâm Anh thuê xe chở mọi người về nhà của mình. Thẳng tiến tới tiểu bang Florida, đúng là ra nước ngoài nên ai nấy cũng lôi điện thoại ra sống ảo quá trời. Chỉ có hai người phụ nữ trung niên kia là ngồi tâm sự với nhau mà không thèm để ý xung quanh.

"Ủa mà chú Khoa ngày mai mới đi hả cô Ngọc"

"Đúng rồi con, tại chú ấy đợi con gái với con dâu ổn định công việc rồi qua luôn một lượt"

"Chú ấy chịu chị Hân rồi hả cô Ngọc", Vy cũng tò mò nhiều chuyện.

"Chú ấy ưng lắm đấy, mà con bé Uyên cũng mê bé Hân dữ lắm"

"Ủa mẹ xưa chị Uyên làm giá lắm mà sao giờ kì dạ", Phương cũng bất ngờ trước người chị làm giá của mình.

"Yêu dô là vậy đó con ơi", Ngọc nhìn Vân mà cười tươi.

Làm cho cả bọn ăn cơm chó riết mà thở dài ngao ngán, rồi khỏi cần bày trò gì luôn hai người tình nồng cháy quá mà.

Mọi người tới nhà Trâm Anh thì như cái chợ chồm hổm, náo nhiệt vô cùng, Thanh cũng đã vào bếp nấu cho mọi người ăn. Lâu lâu qua mỹ ăn sang toàn là cua hoàng đế, tôm hùm Alaska, bào ngư......Đúng là nhà giàu có khác.

"Mọi người cứ tự nhiên nha, vợ em nấu hết á", Trâm Anh cười tươi rạng rỡ khoát tay Thanh.

Buổi tối hôm nay rất vui, đúng là tuổi trẻ sung sức hết bày trò này rồi tới trò khác, nhưng từng độ tuổi sẽ có thú vui khác nhau, như qua cái thời trẻ trung năng động thì ta qua cái thời chỉ thích nói chuyện rồi ngắm trời đất mà thôi, như kiểu uống trà đàm đạo vậy đó.

Vân và Ngọc cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, cảm giác cũng khá mới lạ không giống như biển ở Việt Nam nhưng cô vẫn thích biển ở Việt Nam hơn, nhất là biển ở Phú Yên vì biển ở đó rất là đẹp. Cả hai cần sự riêng tư nên không ở lại chơi với tụi nhỏ mà hẹn nhau đi biển để dễ tâm sự.

"Mà sao lúc đó em lại quyết định lấy chồng vậy Ngọc"

"Em bị ba ép, lúc đó ông ấy đang bệnh nặng, nhà em thì không đủ tiền chữa trị, em không muốn làm đứa con bất hiếu và em sợ làm phiền chị nên giấu chuyện này suốt từng ấy năm", nàng nhìn sóng vỗ mà lòng nhớ lại khoảng thời gian đau khổ ấy.

"Chị xin lỗi vì không lo được cho em"

"Không phải lỗi của chị, chị cũng đã cố gắng rất nhiều mà"

"Chị......chị"

"Vào ngày em cưới, em thấy chị đi, tại sao chị lại đi chứ, chị khóc làm em đau lắm có biết không, lúc về nhà chồng không đêm nào là em không nhớ tới chị, hai tiếng mình ơi cả đời này em chỉ dành cho chị, người chồng trên danh nghĩa đó em không có một chút tình cảm nào"

"Còn bé Phương, con bé hiểu chuyện quá"

"Con em nó biết mẹ nó là les nhưng con bé vẫn không mặc cảm chị à, cái ngày em và ba nó ly dị, nó chẳng khóc hay níu kéo để em không ly dị, nó hiểu người mẹ nó thương là chị"

"Chị vẫn tin là em vẫn còn yêu chị nên chị không quen ai, ở vậy một mình cho tới khi gặp lại em"

"Cảm ơn chị tất cả, chị chăm sóc cho mẹ em khi em không ở Việt Nam"

"Chị yêu em mà nên chị cũng phải coi mẹ em như mẹ chị chứ"

"Em vẫn thấy có lỗi rất nhiều, em sẽ bù đắp cho chị, cảm ơn chị vì đã yêu em nhiều tới vậy"

Cả hai trao cho nhau cái ôm ấm áp như thuở độ tuổi xuân xanh năm ấy, vô lo vô nghĩ trong tim chỉ có đối phương mà thôi, nụ hôn hòa quyện vào nhau nhưng nó mãnh liệt hơn cái hôn hồi còn son trẻ, nụ hôn này là sự chân thành, sự từng trải của hai người phụ nữ trưởng thành đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để đến được bên nhau. Đó không chỉ đơn giản là tình yêu nữa rồi mà là tình thân.

"Chúng mình yêu nhau cũng gần hết đời người rồi đó em"

"Vậy tình yêu có nghĩa là gì thế chị"

"Là sự hi sinh và chờ đợi"

"Em yêu chị"

--THE END--




~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*

Chúc mừng năm mới 2024 mong bản thân tác giả sẽ có được tình yêu đẹp như vậy và chúc các bạn đọc giả năm mới khỏe mạnh, vạn sự như ý nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co