Truyen3h.Co

Duyen Gai Tu Viet Thuan Viet Con Gai Dien Chu

Tám giờ tối, trong căn hộ số 745 chung cư đô thị bị mọi người sống chung tòa nhà đồn đại là có ma ám, nên căn phía đối diện đều không có ai mua, nhưng họ đâu biết rằng nơi đó là nơi duy nhất không tồn tại những thứ dơ bẩn trong lời họ nói.

Thanh Vân nằm trên giường, nhìn trần nhà suốt hồi lâu. Căn nhà này là cô mua đứt hai căn rồi đập thông thành một, lý do đơn giản là vì cô không muốn tiếp xúc gần với hàng xóm, nơi này đã bỏ hoang suốt hai năm, mọi thứ đều bám đầy bụi, trần nhà trắng xóa ngày nào giờ đã bị dán kín bùa vàng, không có chỗ nào an toàn bằng nơi này, mặc dù không khí quỷ dị và ảm đạm luôn bao trùm nhưng đối với Thanh Vân thế này là tốt nhất.

Rồi bỗng dưng điện thoại bên giường cô rung hai tiếng, có tin được gửi đến.

'Tiền đi xe hôm nay hết bao nhiêu vậy, cô cho tôi xin số tài khoản nhé'

Nhìn lên danh bạ hóa ra là cô gái tên Hân đó, cô gái này để lại cho Thanh Vân ấn tượng khá sâu đậm. Ngày đó trên xe Khả Hân đã để ý đến sự kỳ lạ của tên đàn ông đó, có lẽ cô ấy cũng sẽ như bao người khác sẽ lựa chọn ngó lơ hoặc lên tiếng nhắc nhở ẩn ý, ngay khi đi lướt qua Khả Hân chắc chắn đã thấy hành động kỳ lạ của tên đó, lúc ấy cô đã muốn xem thử phản ứng của cô gái luôn nhìn mình từ lúc lên xe này sẽ như thế nào vậy nên cô đã vô thức mỉm cười nhìn cô ấy.

Sau khi nhìn tên khốn ấy quằn quại la hét, khoảnh khắc ấy Thanh Vân có chút thất vọng khi không thấy được phản ứng của cô gái ấy và sự kinh tởm từ tiếng la hét của tên biến thái ghê tởm này.

- Dừng tay, không tôi báo công an!

Khoảnh khắc cô gái ấy lên tiếng, Thanh Vân vô thức quay lại và đâu đó trong thâm tâm cô đã có chút vui vẻ.

'Cô ấy quay lại'.

Dù chứng kiến hành động kỳ lạ của mình, cô biết Khả Hân đã hoài nghi và sợ hãi cô, nhưng khi cả hai đều đi cùng nhau mà Khả Hân vẫn còn cho cô tựa vai ngủ bù, quả thật trần đời sẽ có ai cho người mình sợ tựa vai ngủ sao? Nhưng mà dù vậy Thanh Vân quả thực không muốn dính dáng gì với Khả Hân nữa. Vì có thể cô ấy sẽ nhận ra bí mật của cô, Thanh Vân tắt máy ngó lơ tin nhắn của Khả Hân rồi bước ra ngoài phòng khách.

Bên ngoài phòng khách có con mèo đen cô mang về đang lười biếng thư giãn trên sofa, Thanh Vân đi qua ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền kia.

- Chắc chỉ có cưng là dám vào nhà chị.

Bốn bức tường được phủ kín bởi bùa vàng, dòng chữ đỏ ngoằn nghèo được dán chống lên nhau, không theo thứ tự gì cả.

Thanh Vân mỉm cười với con mèo, rồi bụng cô tự nhiên quặn đau từng đợt, do vậy cô mới phát hiện ra là mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Vừa mới về lại nhà nên trong tủ lạnh không còn đồ ăn, đèn cũng không được bật lên làm căn phòng chìm trong bóng tối. Cô tìm trong túi đồ một bộ quần áo, rồi lấy trong đó ra ví tiền. Mang theo quần áo sạch đi vào nhà tắm.

Cô mở cửa nhà tắm ra, đèn đã được bật lên nhưng cô không dám tiến vào, vì 'thứ đó' đang ngồi trong bồn tắm của cô. Thân hình gầy đến độ chỉ như một bộ xương khô, đôi mắt lõm sâu và làn da xanh xao như người chết, trên đầu chỉ có vài cọng tóc, nó ngồi trong bồn tắm nhưng không cử động, chợt nghe thấy âm thanh bên ngoài, nó liền lia đôi mắt sâu thẳm của nó về phía cô, khẽ nhếch khóe miệng cố tạo ra một nụ cười, Thanh Vân vội đóng sầm cửa lại, xoay người đi về phía túi đồ, cô lấy ra ba lá bùa đỏ, một lần nữa quay trở lại phòng tắm.

Thanh Vân dứt khoát ném lá bùa về phía nó, lúc này 'thứ đó' mới nhận ra tờ giấy đỏ đấy, khoảnh khắc tờ giấy bay đến gần 'thứ đó' nó liền bốc cháy, bao chọn thân hình gầy tong teo của nó trong ngọn lửa. Thứ đó như bị kích thích rồi hét lên một tiếng chói tai, lộ ra mấy cái răng sắc nhọn, nó mặc kệ bản thân đang bị thiêu cháy mà lao thẳng về phía cô. Thanh Vân hít một hơi thật sâu, cô lùi lại vài bước nhưng tay nó đã nắm được cổ chân cô. Thứ đó cười khanh khách rồi kéo Thanh Vân vào lại phòng tắm.

Thanh Vân 'A' lên một tiếng, cô ngã ngay trước cửa phòng, tay nắm chặt thành cửa ngăn không cho nó kéo đến gần thêm nữa, 'thứ đó' gào thét tức giận, nó giương cái hàm răng nhọn hoắt đó ra mà cắn vào chân cô nhưng Thanh Vân đã nhanh chóng cầm là bùa tiếp theo ném về phía nó.

Nó đau đớn thét một tiếng chói tai, cô nhăn mày lườm nó, Thanh Vân bị tiếng hét ấy làm đầu óc choáng váng, nhanh chân chạy ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại, 'thứ đó' đập cửa 'uỳnh uỳnh' liên tục, nó cào cửa tạo ra âm thanh ken két, the thé nổi da gà, Thanh Vân lấy thân mình chặn lại, giam giữ nó trong phòng tắm, cánh cửa bị đập như muốn bung bản lề, cánh tay nó thò ra ngoài cố gắng với lấy thứ gì đó trên người cô. Thanh Vân gằn lên một tiếng rồi đập mạnh cửa làm gãy cánh tay nó, hai bên giằng co một lúc, bên trong mới không còn tiếng động nào, cánh tay thò ra bên ngoài cửa hóa thành tro bụi rồi biến mất.

Cô mở cửa ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, Thanh Vân nhìn bốn phía tìm kiếm nơi bị hở lớn, ở gần bồn tắm, có lá bùa bị rách đôi, cô nhíu mày vào rồi nói.

- Sao lại rách nhỉ?

Cô móc trong người mấy lá bùa khác rồi dán chồng lên chỗ bị rách.

__________

Tắm rửa xong cũng đã gần chín giờ tối, mặc dù Thanh Vân rất sợ phải ra ngoài vào buổi tối nhưng ăn uống vẫn là cần thiết, cô mang trong mình hai lá bùa vàng và một lá bùa đỏ mới đủ can đảm để bước ra ngoài.

Khả Hân lúc này đang rất khó chịu, chính Ngọc là người rủ đi ăn nhưng chưa được bao lâu đã đòi uống rượu. Hai người họ ban đầu chỉ là uống rượu nhẹ nhàng và nói chuyện bình thường tuy nhiên càng về sau Ngọc uống càng nhiều nói càng hăng. Mặc dù Ngọc đúng là có uống rượu nhưng vẫn đủ tỉnh táo, cô gắp miếng thịt vừa ăn vừa uống rượu.

- Bảo có chuyện hay mà, kể xem nào.

Gia đình Ngọc đều là người gốc Hà Nội, cô chưa được nếm trải khung cảnh quê hương là như thế nào, do đó mà nảy sinh lòng yêu mến con người chốn thôn quê, mỗi lần Khả Hân về quê, đều sẽ bị cô kéo lại nhờ mai mối nếu gặp được cô gái nào xinh xắn.

- Ngày trước lúc tao về nhà ý, tao gặp được người này. Trông đẹp lắm nhưng tính hơi bị lạ, còn gặp biến thái trên xe cơ nhưng may là chưa có gì.

Khả Hân thuật lại quá trình và hành vi kỳ lạ của Thanh Vân, cố không kể ra những chi tiết khác thường ra, bàn tán linh ta linh tinh là xấu lắm.

- Cái gì! Sao trên đời lại đầy mấy loại biến thái này thế không biết! Mẹ mày tao thề tao mà gặp loại đấy á, là tao....

Ngọc cau mày, tuôn một tràng dài ngôn từ không phù hợp tiếng Việt văn hóa, đợi cô mắng cho sướng mồm xong Khả Hân kể tiếp câu chuyện.

- Thôi được rồi! Bớt lại đi cô ơi!

Khả Hân lại nói.

- Cô ấy đẹp lắm mày ạ, lúc lên xe ai cũng nhìn, đến tao nhìn còn thấy ngơ ra cơ mà.

Khả Hân tay chân loạn xạ, cố gắng miêu tả lại tình cảnh lúc ấy.

- Mày nói thế làm tao càng thêm tò mò, đẹp hơn Thu không? Nhưng mà tao chỉ chung thủy với gái chốn thôn quê thôi, không có cửa đâu.

Nghe thấy Ngọc nói thế, Khả Hân như đã đọc vị được Ngọc, cô nói tiếp.

- Nhà cô ấy ngày xưa từng là điền chủ đấy! Nhưng mà gia đình đó lạ lắm, dân xung quanh đồn đầy.

- Lạ như nào?

Ngọc dí sát tai gần đến chỗ Khả Hân, hai người làm bộ thì thầm làm bao nhiêu người xung quanh chú ý.

- Nhà đấy trước kia có hai đời vợ, một người bị giết, người còn lại treo cổ. Nghe ghê chưa.

Ngọc nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, cô ngó nghiêng xung quanh một lát, sau đó thì thầm hỏi.

- Có thật không? Nghe điêu quá.

Khả Hân gật đầu chắc nịch làm Ngọc càng thêm lo sợ.

- Ghê vậy.

Cô ngồi lại vị trí cũ, nhăn mày lại nhìn đĩa thịt trên bàn.

- Ờ, lúc mới đầu nghe tao cũng giật mình.

Khả Hân là nói thật, chính cô cũng hoài nghi rằng đứa bé bị đem đi bệnh viện tâm thần có phải là người đấy không.

- Ôi giời ơi! Mày làm tao giật hết cả mình, mày lại đi nghe người khác đồn bậy đúng không? Dăm ba mấy cái lời đồn bậy đồn bạ này mà mày còn tin! Hôm trước bà mày còn bị mấy đồn đi với trai đây này! Mày có dám tin không con kia!

Ngọc bỗng dưng sửng cồ lên nạt cô một cái, Khả Hân biết mình đuối lý cũng không quay qua phản bác nữa.

- Ừ, tam sao thất bản.

Lúc này, Thanh Vân đang rảo bước quanh khu phố ăn vặt, cô nhìn vào từng quán hàng rồi lại lướt qua, miệng còn lẩm bẩm mấy câu. 'Nhiều quá', ở từng quán cô đi qua, 'thứ đó' rất nhiều. Thanh Vân còn vô tình lướt qua Khả Hân đang ngồi đó không xa.

Ngọc thấy có cô gái đứng nhìn vào quán một lúc rồi lại lắc đầu định đi tiếp, cô đẩy Khả Hân vài cái, miệng nói lắp bắp.

- Ê...ê, nãy tao thấy có chị nào xinh lắm. Xinh cực luôn! Đứng, đứng dậy. Tao phải đi theo xin số đã.

Khả Hân nhíu mày khó hiểu nhìn cô, quay đầu lại thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô thầm cảm thán. Khả Hân giữ tay Ngọc lại, cô đứng dậy vội đi tới chỗ Thanh Vân.

- Xin lỗi, Vân ơi đợi chút! Không biết cô còn nhớ tôi không, tôi là Hân đây, tôi có nhắn tin cho cô rồi nhưng có vẻ cô chưa đọc tin nhắn.

Thanh Vân quay lại theo tiếng gọi thì thấy Khả Hân nên cô khá bất ngờ, do cô vốn chỉ đi dạo loanh quanh để kiếm đồ ăn nhưng không ngờ lại gặp mặt Khả Hân.

- Vậy sao, tôi không nhận được tin nhắn nào cả, điện thoại hết pin nên tôi không có biết.

- Vậy... À, ngày hôm nay tiền xe hết bao nhiêu vậy để tôi gửi cô.

Khả Hân rút điện thoại định chuyển tiền cho Thanh Vân.

- À, tôi trả tiền mặt tôi không nhớ nữa, thôi bỏ đi, tiền lẻ thôi tôi không cần đâu, cảm ơn cô.

- Vậy sao được!

Khả Hân không chịu cô nhất quyết phải trả tiền cho bằng được, nói thật Khả Hân là một người rất sợ phải mắc nợ nên cho dù chỉ có vài nghìn lẻ Khả Hân cũng khăng khăng phải trả cho bằng được. Thấy Thanh Vân đang định bước quán cơm Thố, Khả Hân ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Không biết cô đã ăn tối chưa? Tôi và bạn tôi đang ăn ở ngay bên kia, nếu cô không ngại cô có muốn ăn cùng chúng tôi không?

Nói xong Khả Hân có chút muốn tự vả, mới lúc nãy cô còn kể cho Ngọc nghe về Thanh Vân và những lời đồn xung quanh cô ấy mà giờ lại thản nhiên mời ăn cùng như thật.

- Không cần đâu, cảm ơn cô.

Thanh Vân khẽ cười từ chối, nghe vậy Khả Hân khẽ thở ra một hơi.

- Nếu vậy thì như này đi, cô mua cơm ha rồi tôi sẽ trả tiền coi như tôi trả tiền xe có được không? Tôi mong cô có thể để tôi trả có được không?

- Cô là người thiếu nợ là sẽ khó chịu sao?

Thanh Vân lên tiếng đáp, Khả Hân hơi bất ngờ khi nghe Thanh Vân nói thế.

- Vô công bất thụ lộc, đó là điều tôi nghĩ.

Thanh Vân nghe xong thì nhếch môi cười nói.

- Vậy sao, vậy tôi xin nhé.

Khả Hân cười vui vẻ đứng đợi đồ ăn với Thanh Vân, cô nhận được tin nhắn của ngọc nhưng cũng chỉ xem chứ không vội trả lời. Sau khi nhận được đồ đóng gói Thanh Vân đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn cô, tôi về trước đây.

Khả Hân vẫy tay tạm biệt Thanh Vân, cô đứng nhìn Thanh Vân quay đi một lúc sau đó mới chạy về chỗ Ngọc.

- Ê nha, gì đấy, ai đấy, là sao? Người quen mày ạ, kể đi, sao không nói với tao đấy là bạn mày, quen nhau lúc nào đấy?

- Từ từ, bạn gì, còn ai nữa chính là người tao kể lúc đi xe đấy, cô ấy tên Vân.

- Thật luôn? Xinh hơn lời mày kể ý chứ.

- Thì đấy, chỉ là cô ấy khá kỳ lạ thôi, nay bọn tao bắt xe, tao gẩn hơn, tao xuống trước nên người ta không tính tiền tao, nên là tao có nhắn tin chia tiền nhưng cô ấy trả lời quên rồi nên mới mua đồ ăn coi như trả tiền xe đấy chứ.

Tài xế thấy đoạn đường ngắn nên không tính tiền cô, dù vậy Khả Hân vẫn muốn trả.

- Thật sao vậy mày có số của người ta không? Tao xin được không?

- Bớt đi, tao nói cho mày biết người ta không đơn giản như vậy đâu, chưa kể chắc gì người ta đã trả lời, tao lưu số người ta mà họ còn không để ý huống chi mày người lạ, không có sự cho phép của Vân tao không thể tự tiện cho mày số người ta, đấy là xâm phạm thông tin cá nhân của cô ấy đấy, mày muốn bạn mày đi tù à.

- Xì! Tao biết rồi, xin lỗi được chưa.

Dù sao đó Ngọc có lèo nhèo thì Khả Hân cũng lựa chọn ngó lơ, cuối cùng cả hai cũng chỉ ngồi uống rượu nói chuyện, sau đó Ngọc bắt đầu than phiền về công việc rồi đồng nghiệp và cô ấy bắt đầu kể về buổi đi chơi với Thu - một người bạn khác của bọn họ.

Nhóm bọn họ có 4 người trong đó có Khả Hân - Ngọc - Thu - Nhung, cả 4 đều chung 1 phòng ký túc xá dù khác chuyên ngành nhưng cả 4 đã sớm trở nên thân thiết, nhưng chỉ có Khả Hân, Ngọc và Thu là làm cùng công ty với nhau chỉ khác mỗi ban, còn Nhung thì lại làm một tập đoàn có tiếng trong ngành.

Sau khi uống vài ly bỗng có người gọi Khả Hân, lấy máy ra thấy đấy là Thu gọi.

- Ngọc có ở với mày không?

- Có á, sao đấy.

- Bọn mày ở đâu tao qua đón Ngọc về.

- À nó say rồi đấy để tao gửi định vị, mày đưa về Ngọc giúp tao nha.

- Lại say, sao lại uống rượu rồi, thôi mày gửi định vị đi tao qua luôn.

Ngồi một lúc Khả Hân đứng lên thanh toán rồi dìu Ngọc đến ngồi bên vỉa hè gần đấy, Khả Hân dù uống rượu nhưng mà vẫn ít hơn Ngọc nên cô chỉ thấy hơi nóng người chứ không choáng, Khả Hân mua nước cho Ngọc uống rồi đợi Thu đến.

Không lâu sau cô thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay trước mặt hai người, Thu bước xuống với một cái túi bóng rồi ngồi xổm trước mặt Ngọc, cô đưa cho Khả Hân một chai thuốc giải rượu Alcofree rồi cô nhẹ nhàng gọi.

- Ngọc ơi, tỉnh dậy uống thuốc đi rồi tao đưa về nhà tao nhé, dậy uống đi không sáng đau đầu lắm.

Ngọc mơ màng mở mắt rồi cô túm lấy tay Thu bắt đầu nôn. Thấy vậy cả Khả Hân lẫn Thu đều cứng người, Khả Hân quay đầu đi chỗ khác hiện giờ cô không dám nhìn mặt Thu lúc này, chắc chắn là Thu giận rồi kiểu gì cô cũng sẽ bị vạ lây rồi cả hai chắc chắn sẽ bị chửi to đầu.

Sau khi thu xếp cho Ngọc ổn rồi, Thu cài dây rồi đóng cửa ghế phụ lái lại, cái áo sơ mi bị Ngọc nôn bị Thu ném luôn vào thùng rác bây giờ cô chỉ mặc một cái áo ba lỗ trắng, bên dưới là quần tơ sồi, nhìn đôi dép bánh mì của Thu là Khả Hân đã biết cô ấy đã chạy vội đến đây rồi.

- Mày tỉnh rồi chứ, sao lại cùng Ngọc uống rượu.

Xong rồi chuyến này cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Khả Hân cuống cuồng giải thích với Thu rằng họ chỉ uống rượu chơi chơi chứ không có gì đặc biệt, tất nhiên là Khả Hân vẫn bị Thu nói vì đã để Ngọc uống rượu say mà không có gọi cô và Nhung đến cùng sau đó.

- Lên xe đi tao chở mày về.

Sau khi tạm biệt Thu và Ngọc cô nhanh chóng lau người rồi thay đồ cho bớt mùi, tẩy trang rồi lên giường nằm ngày mai là đầu tuần rồi cô còn phải đi làm. Sau khi cài lại báo thức Khả Hân vô thức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô mở mục tin nhắn lên ấn vào tin nhắn đầu tiên, đó là tin nhắn cô gửi cho Thanh Vân từ 5 tiếng trước, nhìn hồi lâu cô lắc lắc đầu tắt máy rồi đi ngủ kết thúc ngày cuối tuần. Tối hôm đấy, cô nằm mơ, trong mơ vô cùng chân thực, dường như đã trôi qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co