Truyen3h.Co

Duyen Phan Phu Sinh Kim Sinh

Thái Hậu sau khi nghe cấp báo việc Uyển Phi ỷ thế được sủng, đến lệnh của Thái Hậu bà cũng không xem ra gì. Tâm tình thật sự dậy sóng. Nha đầu này thật mắt to hơn trời.

"Thật sự Uyển Phi có chút quá đáng rồi ! Tại sao đến lệnh của người cũng không chịu nghe chứ !". Ngọc Thuần bên cạnh cau mày lắc đầu."Nhưng chắc muội ấy chỉ do trẻ người lại được ân sủng nên có chút thiếu suy nghĩ. Mong người đừng trách tội muội ấy.".

"Được ân sủng ? Chỉ dựa vào chút it thánh sủng lại ngông cuồng như thế. Bản cung thật sự muốn biết ả có thể ngông cuồng được bao lâu.". Thái Hậu nghe d lời này lửa giân như tăng thêm một phần.

"Thái Hậu bớt giận !".Ngọc Thuần nhìn dáng vẻ này của bà ta chỉ khẽ mĩm cười thõa mãn. Tú Anh hiện tại thân mang trọng tội, sống chết không rõ. Bây giờ chỉ cần khiến Uyển Nghi thất thế, trong cung chỉ còn một mình Lục Lam không chút sát thương nào, ngôi vị hoàng hậu không phải nằm trong tay nàng rồi sao ?

---*****----
Đắc tội với Thái Hậu, họa lớn sắp ập xuống nhưng kẻ sắp gặp họa kia vẫn ung dung ngủ nghỉ xem như chẳng có gì. Thật sự chẳng biết là tự tin thái quá hay là đầu đất nữa. Liên Vân nhìn tỷ tỷ đang nằm trên giường thở dài. Hành động của tỷ hôm ấy rõ ràng là chống đối với Thái Hậu. Sau này nhất định sẽ khó sống yên ổn !

-----***-----

Uyển Nghi ngủ đến chiều thì trở người thức dậy, vừa mở mắt đã thấy bóng lưng một người.

"Bây giờ mới đến sao ? Tưởng chàng làm việc đến đột tử rồi !". Nàng ngồi dậy liền buông giọng mỉa mai.

"Ta không đến sợ người đột tử sẽ là nàng. Nghe đồn có kẻ mượn danh ta đắc tội Thái Hậu. Uyển phi nàng thật sự rất biết cách lạm quyền.". Y nhếch môi đáp trả.

"Gì chứ ! Người ta là trung trinh tiết liệt !". Uyển Nghi không chịu thua, cong môi cãi lại.

"Nàng thôi lắm trò đi !". Y nghe xong không kiềm được mà bật cười.

"Nhưng sao chàng lại đến đây ! Chẳng phải gần đây rất bận rộn sao ?". Nàng đứng dậy tiến đến ngồi gần y. Gương tiều tụy, khóe mắt đỏ ngầu hằng sâu mệt mỏi. Nhất định là đến thời gian ngủ cũng không có.

"Đúng là rất bận rộn ! Bận đến đầu óc quay cuồng mụ mị nên cần tìm người chọc tức để vực dậy tinh thần.". Y đặt tấu sớ xuống bàn, nhắm mắt khẽ day day thái dương rồi quay sang nhìn nàng với vẻ ngạo nghễ vốn có. Đúng là y rất bận, nhưng sau chuyện nàng ngang nhiên chống đối Thái Hậu, cùng với tính tình sốc nổi của nàng chắc chắn đã gây không ít thù hằn chỉ sợ nếu y không đến mọi người lại nghĩ nàng bị thất sủng, lúc ấy nhất định sẽ chịu không ít thiệt thòi.

"Mệt mỏi như thế thì đừng làm nữa !". Uyển Nghi vừa nói vừa gấp tấu sớ trước mặt y lại.

"Không phân tôn ti !". Y trừng mắt giằng lấy tấu sớ trên tay nàng.

"Đã bảo đừng làm nữa.". Nàng một lần nữa với tay giật lại."Vất vả đủ rồi ! Nghỉ một ngày đi !"

Chính Thuần nhìn vẻ cương quyết của người trước mặt đành gật đầu cho qua. Uyển Nghi thấy y chịu nhân nhượng liền vui vẻ vứt tấu sớ trên tay qua một bên. Tiếp tục bắt chuyện

"Để thiếp kể chàng một số chuyện cho thư giãn đầu óc, rồi sau đó đi nghỉ ngơi. Được không !". Nàng vừa nói vừa cười toe, kéo ghế đến đối diện y ngồi xuống. Sau đó nàng thật sự kể chuyện. Toàn là những chuyện vô thưởng vô phạt nơi hoàng cung. Ví như nàng phát hiện thị vệ canh gác có vẻ có tình ý với Liên Vân nhà nàng, mỗi lần tuần tra đến Uyển Ninh cung đều kiếm cớ hỏi han Liên Vân này nọ. Hay là chuyện hôm qua có một vị nương nương mất trâm cài, nói là vật mẫu thân để lại nên đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong hoàng cung, rốt cuộc cũng không tìm ra, còn cho rằng có người lấy cắp, nhưng nàng biết cây trâm đó ở đâu, là ở góc kẹt bàn trang điểm của nàng ta. Là do nàng ta vô ý đánh rơi. Thế mà cũng làm lớn chuyện. Và còn vô số những câu chuyện tầm phào liên thiên bất tận khác.
Chính Thuần lúc đầu nghe thái độ chính là chán chường ra mặt. Tiếp tục là nhếch môi mỉa mai, sau đó là thỉnh thoảng gật đầu cho có. Đến cuối cùng là gục hẳn lên vai nàng.... ngủ gật.

Uyển Nghi bị hành động bất thình lình này làm giật mình. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Mệt mỏi đến thế này sao ? Tội tình gì phải thế chứ ? Nàng thở dài thương cảm. Rồi lại cảm nhận hơi thở y đều đều áp vào cổ, bất giác đưa tay lên vuốt ve mấy lọn tóc đang rủ trên vai mình.

Là nam nhân mà tóc lại vừa mềm vừa thơm, nhìn không ra hắn lại là một tên công tử thích chải chuốt. Nghĩ đoạn liền phì cười. Người trên vai cảm giác có động tĩnh liền khẽ cựa đầu chau mày. Uyển Nghi nhìn thấy liền nghiêm người như cũ, hắn đã vất vả rồi, không nên làm phiền hắn ngủ.

Thế là nàng cứ ngồi yên như thế. Ánh đèn leo lét in bóng hai người đổ dài lên nền cửa. Thuận Tử đứng bên ngoài thấy cảnh tượng đó khẽ mỉm cười an tâm. Rốt cuộc cũng có người khiến Hoàng Thượng an tâm trước mặt người đó không chút đề phòng mà say ngủ.

----***----

Sáng hôm sau Uyển Nghi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường
Nàng dáo dát nhìn quanh, người nọ không biết đã đi từ lúc nào.

"Hoàng Thượng đã đi từ sớm ! Hình như có sự vụ rất gấp !". Liên Vân nhìn ra bộ dạng tìm kiếm của nàng liền nhanh nhảu đáp lời.

"Ai hỏi về hắn chứ ?". Uyển Nghi ngồi dậy bỉu môi.

"Ừm ! Sao cũng được ! Muội để chậu nước ở đây ! Tỷ tự rửa mặt đi. Muội ra ngoài làm chút chuyện !". Nói xong lập tức quay đi.

Uyển Nghi chỉ gật đầu lơ đễnh.

Đáng ghét ! Đồ vắt chanh bỏ vỏ ! Uổng công người ta thức cả đêm canh cho ngươi, đi lại không có lấy một lời cảm tạ. Nàng xỏ giày lầm bầm đứng dậy.

Sau khi rửa mặt, thay đồ xong quay sang không thấy Liên Vân đâu nàng mới chợt nhớ lúc nãy nàng ta bảo đi làm chút chuyện. Là chuyện gì vậy chứ ? Sao không bảo nàng theo cùng ?

Uyển Nghi cứ ngồi trong phòng hết đi qua lại đi lại, bình thường còn có Liên Vân nghe nàng nói nhảm, bây giờ lại chẳng có ai, lại không biết nàng ta đi đâu, quả thật có chút lo lắng. Nghĩ đến đây nàng liền tiến về phía cửa bước ra ngoài tìm Liên Vân.

Hoàng cung rộng lớn, biết tìm ở đâu đây ? Nàng cứ đi mãi, đi ngang rồi lại đi dọc, vừa đi vừa ngắm cảnh xem hoa. Đúng lúc đi đến một biệt viện, khung cảnh nơi đây khiến nàng phải ngây người đứng nhìn. Kỳ hoa dị thú nhiều vô số kể, chưa kể vẻ hoang sơ lại trang nhã trông vô cùng hút mắt, yêu quái như nàng thích nhất là cảm giác này, giống như trở lại núi Minh Dao vậy !

Vẫn đang đắm chìm trong cảm giác quen thuộc đó thì phía sau cất lên một giọng nói quen thuộc

"Ai đó !"

Là người quen ! Uyển Nghi tươi cười quay lại. Người nọ vừa nhìn thấy nàng khóe mắt kinh ngạc bỗng nở nụ cười.

"Là nàng ? Tại sao lại quay lại trong cung rồi ?"

"Ta bị bắt lại !". Nàng qua loa đáp lời y. Rồi nhìn quanh hỏi lại."Nơi đây là của ngươi sao ?".

"Ừm !". Minh Hiên gật đầu xác nhận."Rất đẹp đúng không ?"

"Đúng ! Thật sự rất đẹp !". Nàng gật gù khen ngợi.

"Nhưng.... tại sao nàng vào được đây ! Ở đây là nơi cấm mà !". Y chợt nhớ ra là từ một năm trước đã xin hoàng huynh ra lệnh không cho ai đến gần nơi này, vì sợ họ sẽ làm ảnh hưởng đến bộ sưu tập hoa và thú của mình.

"Ta...chỉ đi vào thôi ! Ngươi lôi thôi quá ! Có nhiều đồ thú vị vậy mà lại chỉ giấu cho riêng mình. Mau mau dẫn ta đi xem một vòng đi !". Uyển Nghi lảng sang chuyện khác. Minh Hiên cũng vui vẻ dẫn nàng đi dạo một vòng.

Hai tâm hồn ham vui đi cùng nhau ở một nơi đầy những thứ thú vị, giống như bắt được vàng, họ cứ liên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. Người ngoài nhìn vào chắc cũng chỉ bật ra được bốn chữ "vô cùng rảnh rỗi".

"Những thứ này thật sự không dễ tìm đâu. Ta sống đến từng này rồi còn chưa từng thấy. Không nhìn ra ngươi thật sự rất có tâm tư.". Uyển Nghi đứng trước một tòa sen tím biếc, màu tím trong suốt đẹp mắt vô cùng. Không hiểu sao đối với màu tím nàng luôn bị thu hút đến lạ kỳ.(Lý do cho những ai chưa xem mấy bộ trước của mình, là do trước khi mất kí ức Uyển Nghi có đem lòng yêu một tiên nhân, người này quanh năm suốt tháng đều mặc đồ tím nên bây giờ mỗi lần nhìn màu tím là tim nàng như thót lên một nhịp, kiểu gặp lại tình cũ ý :) )

"Tất nhiên rồi ! Đã là thứ ta thích dù là người hay vật đều nhất định thuộc về ta !". Y quay sang nhìn nàng mỉm cười. "Nhưng nếu nàng thích tòa sen này ta có thể tặng nàng !"

"Không cần đâu. Quân tử không đoạt sở thích người khác. Huống hồ đưa cho ta ta cũng chẳng biết chăm sóc. Thôi thì cứ để ở đây thỉnh thoảng ta lại đến xem !". Nàng nhìn y cười cảm kích.

"Vậy thì nàng nhất định phải đến ! Không được nuốt lời đâu !".

"Tất nhiên ! Ta đời nào lại hứa suông !"

Giữa trời hạ rực nắng, trước tòa sen tím biếc, một nam một nữ nhìn sen cười nói đến vui vẻ.
----****----

Mấy ngày sau đó, Triều Đình mở tiệc đón Vương tử Ninh quốc đến thăm. Uyển Nghi bị Liên Vân đè dí lên bàn trang điểm, chải chải chuốt chuốt hơn một canh giờ mới để nàng yên. Vừa trang điểm vừa lặp đi lặp lại "một lát tại yến tiệc tuyệt đối không được làm mất mặt quốc thể ! Không được làm mất mặt quốc thể !". Uyển Nghi đếm đi đếm lại gần hai mươi tám lần nàng nghe Liên Vân lặp lại từ này, chỉ biết thở dài liên tục gật đầu chiều ý nàng ta.

Đại điện rộng lớn, Hoàng Cung giăng đèn đầy trời, cảnh vật xung quanh thêm muôn phần tráng lệ. Tính đến nay đây là lần đầu nàng tham gia yến tiệc tại Hoàng Cung, tâm trạng thật sự có chút hưng phấn.

Nàng cùng Lục Lam và Ngọc Thuần ngồi phía trong điện cùng nhau đợi kẻ quyền uy nhất nơi đây bước vào. Chính Thuần từ ngoài tiến vào trong, gương mặt lạnh lùng, từng nét vẫn cương nghị như tượng tạc. Còn nữa.... Hoàng bào y mang.....rất hợp, rất đẹp. Uyển Nghi còn đang ngơ ngẩn phân tích thì kẻ nọ đã lướt qua nàng tiến vào chính điện, Ngọc Thuần cùng Lục Lam cũng điềm đạm bước phía sau. Đến giờ nàng mới hoàn hồn vội vàng chạy theo.

Còn chưa kịp chào hỏi. Gấp như vậy bộ đi đầu thai sao ? Nàng vừa đi vừa lầm bầm oán trách.

Vừa bước vào trong, đã bị khung cảnh hoàng tráng dọa đến hết hồn. Bên dưới thảm đỏ trải dài,hai bên hàng có hơn mấy trăm quan lại, phần của nước nàng, phần của Ninh quốc vừa thấy Hoàng đế tất cả đều cúi đầu đồng loạt hô vạn tuế. Xung quanh tường dát vàng lấp lánh. Đặc biệt không hề có bất cứ ngọn đèn nào ở đây, tất cả ánh sáng đều từ Dạ Minh Châu nạm trên tường phát ra. Hồ ly nàng vốn chẳng biết định giá những thứ này, nhưng nhìn thấy những thứ nơi đây cũng phải trầm trồ thốt lên hai tiếng "xa xỉ".

Nơi nàng đang đứng là một bục cao nhìn xuống mọi người, chỗ này có bảy chiếc bàn đặt cạnh nhau, chiếc ở giữa điêu khắc hình rồng là của hôn quân, bên phải ba chiếc, bên trái ba chiếc. Liên Vân từng dặn dò nàng rất kỹ, bên phải là cận thần, bên trái dành cho phi tầng. Nhưng đến ba chiếc bàn, biết ngồi ở đâu đây ? Còn đang suy nghĩ thì Chính Thuần đã an vị trên long kỷ từ lúc nào.

Hôn quân là nhân vật chính nhất định phải ngồi kế y mới có oai. Nghĩ đoạn vừa định bước đến ngồi bên trái y thì Ngọc Thuần đã tiến đến ngồi xuống. Vậy chỉ còn bàn thứ hai thôi ! Vừa định vào ngồi lại trễ hơn Lục Lam một nhịp.

"Uyển phi muốn ngồi sao ? Vậy ta trả cho nàng !". Lục Lam nhìn thấy vẻ cứng đờ của Uyển Nghi liền áy náy lên tiếng.

"Không cần ! Không sao đâu !". Chỉ việc ngồi thôi mà. Không nên làm lớn chuyện. Liên Vân đã dặn đi dặn lại "Không làm mất mặt.". Uyển Nghi gương mặt nặng chì, tự trấn an bản thân bước đến bên bàn cuối cùng.

"Ngồi ở đây !". Giọng y trầm trầm vang lên.

"Hửm ?". Nàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy y đặt tay về chỗ trống bên phải, ra hiệu nàng ngồi cạnh mình.

Ngồi đó sao ? Ngồi cùng bàn với vua có làm mất mặt quốc thể không ? Còn đang phân tích thì y lại lên tiếng giục.

"Mau !"

Hắn cho phép thì chắc là không rồi ! Nghĩ xong Uyển Nghi tươi cười tiến đến ngồi cạnh y.

Lần đầu tiên trong lịch sử Nam quốc, một vị phi tầng có thể ngồi bên phải hoàng đế, lại còn là ngồi cùng bàn với người.

Yến tiệc bắt đầu chưa bao lâu thì phía cửa truyền đến thông báo Bát Vương Gia đã đến. Minh Hiên phong thái ung dung bước vào, vừa nhìn lên liền bắt gặp Uyển Nghi ngồi cạnh Hoàng huynh, gương mặt y đang tươi cười  bỗng chốc tối sầm. Sau khi hành lễ lập tức nhanh chân về chỗ ngồi.

Sau chén rượu đầu tiên. Mọi người bắt đầu khách khí khen ngợi lẫn nhau. Chúng đại thần Nam Quốc thì nói Vương Tử Ninh Quốc khôi ngô tuấn tú, Thái Tử phi đẹp tựa thiên tiên. Đại Thần Ninh quốc nghe thế liền đáp lễ khen "Ngọc phi nương nương xinh đẹp hơn người.". Quan Thượng Thư- cha nàng sẵn đà tung hứng nói "Nương Nương không những xinh đẹp mà điệu vũ cũng vô cùng điêu luyện !". Thế là Ngọc Thuần có dịp đứng lên phô diễn tài nghệ của mình. Nàng múa thật sự rất đẹp, gương mặt xinh đẹp, thân hình mềm mại, thật sự như bước ra từ bức họa vậy. Đến phần Lục Lam, nàng cũng theo yêu cầu mọi người trổ tài vịnh thi, từ thần thái, giọng ngâm đến văn  phong phải nói là tuyệt phẩm chỉ trên trời mới có, thật sự không hề hổ danh "Lục phi tiên tử" của nàng. Đến phiên Uyển Nghi mọi người cũng trông chờ một màn trình diễn tuyệt vời như thế.

"Uyển Phi nương nương xinh đẹp bất phàm, chắc chắn tài năng cũng hơn người. Không biết chúng ta sẽ có vinh dự được chiêm ngưỡng màn trình diễn đặc sắc nào đây !". Vương Tử Ninh Quốc nhã nhặn tươi cười.

"Ta...?". Uyển Nghi tròn mắt kinh ngạc. Đang xem vui tự nhiên lại lôi nàng vào làm gì ? Lại nhớ lời Liên Vân liền lập tức trấn tĩnh. "Ta thật sự có rất nhiều tài năng, quả thật thứ nào cũng phi phàm, rất khó để chọn lựa, cho nên tài năng ta sắp biểu diễn thật sự hơi kém trong số những khả năng của mình, chỉ mong mọi người không chê cười !"

"Chúng thần nào dám !". Mọi người đồng thanh lên tiếng.

Uyển Nghi nghe xong chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Mọi người vẫn nín thở chờ đợi. Uyển Nghi không động tĩnh vẫn tiếp tục mỉm cười.

"À ! Uyển Phi nương nương, khi nào thì chúng ta mới được chiêm ngưỡng tài nghệ vậy ạ ?". Một người sốt ruột lên tiếng.

"Chẳng phải nãy giờ ta đang làm đấy sao ?". Nàng đáp lời, tiếp tục mỉm cười.

"Chẳng lẽ tài năng của nương nương là... mỉm cười sao ?". Một người khác lúng túng lên tiếng.

"Tất nhiên là không phải rồi !". Nàng chau mày phản bác.

"Ra vậy !". Mọi người cười xòa.

"Tài năng của ta chính là khuôn mặt này !". Nàng tiếp tục mỉm cười nhu hòa.

Cả điện trở nên yên lặng.

"Ta biết ! Thật sự khuôn mặt này rất xuất chúng, rất phi phàm, nói là hơi kém thật không phải, nhưng thật sự nó là năng lực kém nhất của ta đó !". Uyển Nghi ra vẻ khổ não giải thích.

Đại điện lại thêm muôn phần yên tĩnh. Chỉ nghe bên cạnh tiếng người nọ lắc đầu nén cười.

Có gì buồn cười chứ ? Nàng quay sang lườm y.

"Ninh quốc gần đây mưa thuận gió hòa ! Nghe nói vô cùng phồn thịnh. Ta nghe được quả thật rất vui mừng.". Chính Thuần lên tiếng phá tan yên lặng.

"Nam đế thật có lòng ! Thế nên hôm nay Ninh quốc chúng ta có mang đến chút ít cống phẩm. Mong người vui lòng nhận lấy !". Vương tử Ninh quốc tươi cười tiếp chuyện.

Không khí đại điện nhanh chóng lại trở nên sôi nổi bình thường.

Đại tiệc kết thúc. Uyển Nghi lê thân mệt mỏi trở về Uyển Ninh cung, vừa về đã bị Liên Vân chặn cửa hỏi han đủ điều.

"Muội yên tâm ! Biểu hiện của tỷ hôm nay chính là vô cùng, vô cùng tốt !". Uyển Nghi phẩy phẩy tay ra vẻ muôn phần mỏi mệt.

"Đúng rồi ! Thật sự rất tốt ! Tốt đến trẫm cũng phải ngây người !". Phía sau lưng giọng nói y quen thuộc cất lên.

"A ! Thiếp tưởng hôm nay chàng không rảnh đến !". Uyển Nghi quay đầu. Đôi mắt nhìn y ánh lên tia vui vẻ.

"Phải đến ! Phải đến chứ ! Đến để ngắm tài năng trời phú của Uyển Phi !". Khóe môi y khẽ cong như châm chọc.

"Thật sự đó không gọi là tài năng nữa đâu. Phải gọi là tuyệt tác tinh hoa của trời đất. Chàng nghĩ đúng không ?". Uyển Nghi nhận ra ý trào phúng trong lời y nhưng vẫn tiếp chuyện như không có gì.

"Nàng...da mặt dày thật đó !". Chính Thuần nhìn người trước mặt. Thật sự bất lực ngôn từ.

"Không chỉ dày đâu ! Còn rất mịn nữa ! Cho chàng sờ thử này !". Vừa nói vừa lấy tay y áp lên má mình.

Chính Thuần hiện tại chính là câm nín, một lời cũng không phản kháng được !
Liên Vân cùng Thuận Tử nhìn tình hình này chỉ biết che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co