Truyen3h.Co

Duyen Phan Phu Sinh Kim Sinh

Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển tú, Uyển Nghi cùng khoảng một trăm người nữa đều được thái hậu ban hào Mỹ nhân, thuộc từ thất phẩm. Những người khác đều rất vui mừng, vì đây là bước chân chính thức đầu tiên của họ tại chốn hậu cung này, riêng Uyển Nghi lại chẳng mấy quan tâm, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ về núi Minh Dao, mang danh hiệu này về dọa mấy con tiểu yêu được sao ?

Uyển Nghi lười nhác nằm trên giường, đã hơn ba tháng kể từ khi được phong hào, nàng dạo chơi nơi hoàng cung cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

"Liên Vân ! Muội sau này đừng cứ ôm đồm tất cả vào người như vậy. Cũng đừng chỉ biết hầu hạ người khác mà quên bản thân mình. Phải nhớ ! Muội là con người, người khác cũng chỉ là con người, không lý do gì muội phải tự xem bản thân mình là thấp kém hơn cả.". Uyển Nghi mở mắt, nhìn lên trần nhà, giọng đều đều.

"Tỷ nói gì vậy ? Muội là nô tỳ, sinh ra thân phận đã thấp kém. Không hầu hạ người khác thì biết làm gì ?". Liên Vân đang dọn dẹp nghe Uyển Nghi nói liền bật cười.

"Muội cứ như vậy sau này sẽ bị người khác ức hiếp!". Nàng không cam bật dậy nhìn Liên Vân cau mày.

"Có tỷ ở đây, ai có thể ức hiếp muội? Chỉ cần một ngày tỷ bước lên vị trí cao nhất, muội sẽ như Tú Vân cô cô, được làm tổng quản cung nữ.". Liên Vân vui vẻ đáp lời.

Uyển Nghi không nói chỉ nhìn Liên Vân im lặng.

"Tỷ sao vậy ! Đừng nói bị muội dọa sợ rồi nha. Muội chỉ đùa thôi ! Dù tỷ có ra sao, chỉ cần được bên cạnh tỷ là muội đã rất vui rồi.". Liên Vân vẫn dọn dẹp, tươi cười tiếp lời.

Uyển Nghi lại yên lặng. Nơi đây vốn nghĩ không có gì đáng để nàng lưu luyến. Không ngờ giờ đây lúc đi lại có chút không nỡ.

"Muội....". Uyển Nghi ngưng một chút lại nói tiếp "Hứa với tỷ đi, dù không có tỷ bên cạnh cũng sẽ không để ai ức hiếp muội."

"Tỷ nói gì vậy? Muội sẽ hầu hạ tỷ cả đời.". Liên Vân ngừng tay nhìn qua Uyển Nghi khó hiểu. "Tại sao nãy giờ tỷ toàn nói những điều kỳ quặc vậy?."

"Không gì!". Uyển Nghi cười nhạt xua tay.

Tối đó Uyển Nghi chuẩn bị rời cung, trước khi đi lại ghé qua phòng ngủ cung nữ, xem như chào từ biệt Liên Vân lần cuối.

"Tỷ thật sự muốn đi ? Uyển Nghi vừa bước ra khỏi cửa lại bị một giọng nói kéo lại. Nàng xoay người, thật sự là Liên Vân!

"Hôm nay muội đã thấy tỷ rất lạ. Thì ra là tỷ định đi.". Liên Vân bình thản nhìn Uyển Nghi. Nhưng giọng nói bắt đầu run run.

"Tỷ xin lỗi ! Nhưng nơi đây vốn không thuộc về tỷ.". Uyển Nghi nhìn Liên Vân đáp lời.

"Muội không biết vì sao Tỷ muốn đi, cũng không biết tỷ sẽ đi bằng cách nào? Nhưng nếu là con đường tỷ chọn muội sẽ không ngăn cản. Chúc tỷ thượng lộ bình an.". Khóe mắt Liên Vân lúc này đã ửng đỏ.

"Đa tạ muội !". Uyển Nghi lập tức quay đi không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Liên Vân.

Uyển Nghi tàng hình bước đến nơi cổng thành. Chợt phép thuật của nàng mất hiệu lực.

Không phải chứ !

Chẳng lẽ là..... hắn.

Phép thuật của yêu tinh chỉ mất tác dụng trong hai trường hợp.

Một là khi khi nguyên thần suy yếu. Mấy tháng nay nàng toàn ăn ngon mặc đẹp, dĩ nhiên nguyên thần không thể nào suy yếu.

Vậy chỉ còn một lý do.

Chạm phải long khí.

Chắc chắn là tên khốn kia đang đi dạo quanh đây, vô tình quấy nhiễu phép thuật của nàng.

Tìm ra được nguyên do, nàng liền lén lút chạy đi tìm chỗ nấp. Lại nghe thấy xung quanh có tiếng bước chân rất gần, phảng phất mang theo long khí.

Chết tiệt ! Đừng nói xui đến mức để hắn phát hiện nha!

Uyển Nghi cuống quýt, liền phi thân bay trần nhà.

"Người thật sự muốn chinh phạt phương bắc?".

"Đúng vậy!". Giọng Chính Thuần trầm thấp vang lên.

Đừng qua đây! Đừng qua đây! Uyển Nghi phía trên lầm bầm.

"Phương bắc tuy quân đông như lại ô hợp, vốn không đáng để lo. Với binh lực của chúng ta, trận này nhất định sẽ thắng. Bờ cõi nước ta lại được mở rộng.". Giọng Chính Thuần càng lúc càng gần.

Đến khi Uyển Nghi thấy được đỉnh đầu cao cao tại thượng của đế vương thì toàn thân nàng đã không còn tý sức lực, rơi đùng lên người người nọ.

"Thích khách to gan !". Vi tướng quân bên cạnh rút đao hét lớn.

Uyển Nghi cười trừ, hét gì mà hét. Không thấy cổ nàng đang bị tên vua đó chế ngự sao?

"Lại là ngươi ?". Chính Thuần nhíu mày nhìn Uyển Nghi.

"Đúng! Lại là ta!". Uyển Nghi cười cười. "Nhưng trước tiên người có thể buông tay ra được không ?".

"Nói mau! Ngươi có ý định gì?". Chính Thuần tăng thêm lực tay.

"Khụ...ta..ta chỉ là.. muốn đi..đi dạo.". Uyển Nghi khó nhọc lên tiếng. Đôi mày đau đớn chau lại.

Chính Thuần nhìn khắp người Uyển Nghi, không có ám khí, không có binh khí, lại có một túi đồ nhỏ.

"Ngươi ! Muốn bỏ trốn?". Chính Thuần giảm lực nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sát khí.

Nữ nhân muốn hắn ân sủng nhiều vô số kể, người này năm lần bảy lượt cài bẫy hắn nay lại muốn bỏ trốn. Đây là ý gì?

Uyển Nghi nào dễ dàng chịu tội, bắt đầu giở trò mồm mép.

"Tất nhiên không phải ! Ta chỉ là đi dạo sẵn tiện đem theo vài thứ không dùng nữa tìm chỗ vứt đi."

Đi dạo lên tận mái nhà sao ? Chính Thuần cười lạnh.

"Ta cũng nghĩ vậy ! Chắc nàng sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ đi để mặc nô tỳ cùng cả nhà nàng ngũ mã phanh thây đâu !". Chính Thuần lạnh giọng quay đi, vứt lại phía sau hành lý của nàng. "Tiếp tục đi vứt rác của nàng đi !".

Uyển Nghi nhìn theo ngẩn ngơ. Là đe dọa sao ? Tên người yếu ớt đó dám đe dọa nàng sao ? Khốn khiếp !

Sau ca bỏ trốn thất bại, nàng thiểu não quay về phòng, dù sao cũng không thể liên lụy người khác, huống hồ đó lại là Liên Vân cùng "cha mẹ".

Haiz...

Vốn nghĩ hoàng cung trăm ngàn người, chốn hậu cung chỉ mất một người sẽ không ai hay. Nào ngờ số nàng lại xui đến mức bỏ trốn mà cũng gặp tên khốn đó. Lại để hắn nhớ mặt. Việc rời khỏi cung của nàng chắc sẽ bị hoãn lại rất lâu. Thậm chí phải đợi đến khi tên khốn đó băng hà.

Uyển Nghi sầu não gác tay lên trán rồi ngủ quên khi nào không hay.

Sáng hôm sau, Liên Vân đến, lại mang theo một thùng máu. Vốn dĩ định tạt khắp phòng, tạo dựng thành hiện trường Uyển Nghi bị ác quỷ thảm sát, giết hại đến xương cũng không còn. Nào ngờ vừa bước vào phòng, lại thấy một Uyển Nghi bằng xương bằng thịt nằm ngủ trên giường.

Nàng bước đến, không tin vào mắt mình. Vẫn là mắt phượng, môi đào, vẫn là xinh đẹp đến mơ hồ. Đây thật sự là tỷ tỷ nàng.

Nàng đưa tay chạm vào người nọ.

"Khốn khiếp ! Biến ngay trước khi ta lột da xé xác ngươi !". Nữ nhân trên giường cau mày nghiến răng.

Đúng là tỷ tỷ, Liên Vân vui mừng đến òa khóc. Tỷ tỷ không đi ! Tỷ tỷ không bỏ rơi nàng.

Uyển Nghi mơ hồ mở mắt, đã thấy Liên Vân đang ôm nàng khóc nức nở. Liền lúng túng hỏi tại sao.

"Tỷ tỷ không đi ! Thật tốt ! Tỷ tỷ không đi !".

Uyển Nghi chợt hiểu, liền đưa tay xoa đầu Liên Vân.

"Tỷ không đi ! Không đi đâu hết, sẽ ở đây đến khi muội chết mới rời đi."

Liên Vân không để ý cách nói có phần quái lạ của Uyển Nghi, chỉ liên tục nức nở.

------------

Uyển Nghi an phận ở lại nơi hậu cung. Nàng cũng khá thỏa mãn với danh hiệu Mỹ Nhân hiện tại, ngày cơm ba bữa, lạnh thì được ban thêm chăn, bệnh được đi bốc thuốc. Thật sự có thể an nhàn sống đến khi Liên Vân lìa đời.

Một ngày nàng có hứng dậy sớm, chưa thấy Liên Vân đến liền đi tìm nàng ta. Đến nơi thì thấy Liên Vân đang tất bật làm việc.

"Liên Vân ! Giặt nhanh đống quần áo này đi ! Mộc Dương Quý Tần* cần đến mà không có sẽ phiền lắm ! ( quý tần là từ tam phẩm )

"Liên Vân ! Bảo ngươi hầm yến cho Hứa Quý Nghi ngươi làm chưa ? ( quý nghi là đang tứ phẩm )

"Liên Vân ! Lúc nãy chẳng phải bảo ngươi giúp ta gánh nước từ hồ sen lên đây để ta mang cho Võ Tiệp Dư sao ? Sao ngươi còn chưa làm ? ( Tiệp Dư là thứ tam phẩm )

Và còn rất nhiều lời "nhờ vả" khác nữa.

Uyển Nghi chỉ thấy Liên Vân liên tục làm việc không ngơi tay.

"Các ngươi không có tay chân sao ?". Uyển Nghi bước đến lạnh giọng. Bọn người này dám ức hiếp Liên Vân.

Liên Vân nhìn thấy Uyển Nghi, vẻ mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang lúng túng. Nàng không muốn Uyển Nghi biết mình bị người khác ức hiếp.

"Lâm Mỹ Nhân ! Bọn nô tỳ chỉ là đang rất bận, thấy Liên Vân nhàn rỗi nên mới nhờ vả nàng !". Một nữ nhân lên tiếng. Uyển Nghi nhận ra người này, là nô tỳ của Võ Ngọc Thuần.

Nhàn rỗi sao ? Uyển Nghi cười lạnh.

"Các người rất bận ?". Uyển Nghi nhướng mày.
"Nếu bận như vậy thì dứt khoát đừng làm nữa ! Nói cho ta biết thân phận các ngươi là gì ?". Ánh mắt Uyển Nghi mang theo tia nhìn áp bức.

"Xin Lâm Mỹ Nhân đừng hiểu lầm, Đêm qua hoàng thượng đến viện Mộc An của Mộc Dương Quý tần, sáng nay nô tỳ phải hầu hạ hoàng thượng nên thật sự rất bận.". Nữ nhân khác lên tiếng. Giọng điệu rõ ràng là muốn khoe khoang, ý nói Uyển Nghi nên biết thân biết phận.

"Ngươi hay chủ nhân của ngươi cùng hoàng thượng thị tẩm mà ngươi bảo bận !". Uyển Nghi vẫn nhàn nhạt nhìn nàng.

"......."

"Ta nhắc lại, Liên Vân là người của ta, nàng chỉ có trách nhiệm hầu hạ ta. Còn các ngươi muốn có người hầu hạ thì bắt chước chủ nhân các ngươi, dụ dỗ hoàng thượng lên giường. Lúc đó tha hồ mà hô mưa gọi gió.". Nói xong nàng nắm tay Liên Vân xoay người quay đi.

Để lại phía sau những tiếng xì xào.

"Không ngờ ả lại còn cứng miệng như vậy. Đã tiến cung hơn ba tháng, đến long nhan hoàng thượng còn chưa từng thấy, trong những người được đánh giá cao thì địa vị ả bây giờ là thấp nhất !".

"Tội nghiệp Liên Vân, đi theo ả đó cứ nghĩ sẽ có tương lai, nhìn đi, đến giờ vẫn chỉ là một mỹ nhân nhỏ bé."

"Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Nhưng ả chủ đó có hơn con chó kia được bao nhiêu sao ?"

Uyển Nghi vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán. Mấy người này nhân giới gọi là gì nhỉ ? À "miệng chó mà đòi mọc ngà voi".

"Tỷ tỷ.... muội...". Liên Vân im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng.

"Nói tỷ biết muội đã chịu rất nhiều thiệt thòi đúng không ?". Uyển Nghi vừa đi mắt vẫn nhìn thẳng, giọng nhàn nhạt.

Liên Vân khẽ lắc đầu.

"Vì địa vị tỷ thấp nên muội bị bọn họ ức hiếp ?".

Liên Vân im lặng không nói.

"Vậy nếu địa vị tỷ cao hơn chủ nhân họ thì muội có thể ức hiếp ngược lại bọn họ đúng không ?". Uyển Nghi giọng vẫn đều đều.

"Vậy muội đợi tỷ, nhất định tỷ sẽ cho muội cơ hội chỉnh chết bọn họ."

Liên Vân ngạc nhiên ngước nhìn Uyển Nghi đang tươi cười trước mặt. Khuôn mặt khi cười lấn át cả ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co