Duyên phận
Việt Nam những năm thời kỳ Pháp thuộc, ôi cái thời ấy dân mình không đủ ăn chứ đừng nói đến tiền bạc mà chữa bệnh đặc biệt là những nhà ở nông thôn.Cái quê nghèo của em mọi người làm nông vất vả sống qua ngày, gia đình em lại còn thuộc dạng bần nông ruộng đất không có để mà cày cấy phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nguyên Bình tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ ổn thôi nhưng người ta hay có câu cái nghèo cùng với cái đen song hành.Năm vừa rồi làng em mùa màng thất bát nên chẳng ai thuê cậu làm gì, cha lại mắc bạo bệnh cần những 20 đồng tiền thuốc thang Nguyên Bình khẩn khoản xin thầy lang cho góp dần dần may mà ông đồng ý.Nhìn em ngày nào cũng đi sớm về khuya để lo tiền thuốc cha em xót con, ông nhiều lần bảo thôi con ạ sống chết có số cứ để mặc cha những lần như thế em đều nắm tay cha nhỏ giọng thủ thỉ con còn mỗi cha chẳng lẽ cha muốn bỏ lại con một mình. Mẹ em đã mất hai năm trước sau trận bệnh dịch để lại hai cha con nương tựa nhau mà sống.Hình như cuối cùng ông trời cũng thương người khốn khổ một lần, làng nghèo của họ vừa đón một ông thống đốc tỉnh về hưu dưỡng già. Nghe người ta bảo ông muốn về nơi chôn rau cắt rốn an hưởng tuổi già, nhà thống đốc to lắm những mấy mẫu đất cơ mà như cái biệt phủ ấy, đương nhiên nhà to sao thiếu được người làm. Nguyên Bình cùng cả chục người khác được ông thuê về làm người hầu trong nhà.Cái ngày ông thống đốc hỏi hoàn cảnh từng người để giao việc, ông nhìn em thật lâu cuối cùng giao cho em làm người hầu cho cậu Hồng Sơn người con trai đang du học bên Anh chuẩn bị về Việt Nam. Ông cũng rào trước với em rằng con trai mình là một người khó tính nên hãy thật cố gắng, em nghĩ cho dù có khó đến mấy bằng mọi giá mình phải bám trụ lại.Rồi đến khi gặp được công tử em thoáng sững lại vài giây, đây là lần đầu tiên em thấy được người đẹp đến vậy. Chữ nghĩa chẳng biết nhiều nên em chỉ có thể nói anh rất đẹp trai thôi, cơ mà anh khó tính y như lời đồn thật.
Anh khó tính đến mức mà không có ai có thể hầu hạ anh quá một tháng nhưng vì gia đình em vẫn cắn răng chịu đựng.Sau một thời gian theo hầu Hồng Sơn Nguyên Bình thấy thật ra ngoài có chút ít nói và ưa sạch sẽ thì anh chỗ nào cũng tốt. À anh còn kén ăn nữa nhưng chỉ cần lần sau em không nấu những món anh ghét là được. Ngoài ra Nguyên Bình còn khám phá được một chuyện khá bất ngờ, công tử nhìn tưởng chỉ biết chuyện sổ sách khô khan thôi. Anh biết cả làm thơ, em không biết chữ nhưng qua những vần thơ anh kể em thấy hay đến lạ.Anh hát cũng hay nữa chất giọng trầm khàn khiến người ta mang cảm giác ấm áp, thế nên được nhịp là Nguyên Bình lại làm nũng đòi anh hát cho nghe. Cứ như vậy em hầu hạ công tử được hai năm, ông tổng đốc rất hài lòng còn thưởng cho em thêm bạc. Công tử thì đối với em có chút hòa nhã hơn.Thật ra, trong khoảng thời gian đó, em lại yêu công tử lúc nào không hay. Yêu anh ấy lúc cười nhẹ với em, yêu anh lúc anh xoa đầu em, lúc anh đi đâu về là mua quà bánh cho em ăn nhìn em cười tít mắt vì ăn ngon anh cũng cười.
Yêu giọng nói của anh nói chung chỉ cần là Lê Hồng Sơn thì Ngô Nguyên Bình đều yêu nhưng em biết em là một người hầu còn anh là công tử quyền quý, biết em là con người nông dân nghèo hèn còn anh là con tổng đốc quyền cao chức trọng làm sao có thể với tới.Lúc này trong vùng có một nhà thầy hát chuyển tới. Thầy hát có cậu con trai, tên cậu ấy là gì ý nhở à Thành Công cậu ấy đẹp lắm lại còn dịu dàng hát rất hay nữa. Có hôm cậu ấy ra ngoài đình hát công tử cũng đi, anh bị Thành Công làm cho say mê từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao em biết á, em hầu hạ anh bao nhiêu năm lúc nào cũng chú ý anh, làm sao có thể không biết anh thích cậu ấy chứ. Rồi công tử mang trầu cau sang nhà thầy hát hỏi cưới cậu ấy. Thời buổi này thì chỉ có cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thầy hát thấy công tử đẹp trai sáng sủa lại còn là con một của thống đốc quyền cao chức trọng làm sao mà không đồng ý được.Nhưng ngày cưới Thành Công bỏ trốn cùng với anh thầy giáo nghèo tên Xuân Bách trong vùng . Hóa ra cậu ấy chót thương người khác rồi, công tử biết được thì giận lắm anh cho người đi bắt họ lại, sau khi bắt được hai người họ. Anh nhốt cậu ấy vào phòng ngủ còn Xuân Bách thì anh cho người đánh đập cậu ta trước sự chứng kiến của anh.Lần đầu tiên em thấy công tử đáng sợ như vậy. Lúc cậu ta bị đánh tơi bầm dầm thì anh mới hả hê rời đi, em thấy thương hại cậu ta quá mới lại bôi thuốc cho cậu xong dúi vào tay cậu ta mấy đồng bạc."Anh lấy số bạc này mà trốn đi nơi khác ở đây công tử không để anh sống yên thân đâu" Thì đột nhiên cậu ta quỳ xuống van xin em."Bình ơi tôi xin cậu, cậu thương thì thương cho chót cậu thả tôi với em ấy đi được không"Em biết là nếu làm thế công tử sẽ hận em nhưng em cũng biết không thể ở bên người mình yêu sẽ đau khổ như thế nào, thế là em lén thả hai người họ đi hai người cảm ơn em rối rít. Trong lòng em thầm nghĩ kì hạn khế ước năm đó em kí sắp hết nếu có bị anh biết chắc cũng chỉ bị đánh một trận là xong.Không ngoài dự đoán khi công tử biết được, anh cho người bắt nhốt em lại. Công tử còn tự tay lấy roi để đánh lên người em, anh hỏi em tay nào thoa thuốc cho Xuân Bách rồi liền chẳng suy nghĩ mà bẻ gãy cánh tay đó. Nếu ông tổng đốc không ngăn cản có lẽ tay em không lành lại được nữa. Em được tịnh dưỡng vài ngày, dưới sự bảo vệ của ông tổng đốc.Khi vết thương em lành, công tử xông vào làm nhục em. Em lặng lẽ ôm lấy anh nước mắt chảy dài sau khi xong chuyện công tử nắm đầu em dậy, khinh thường cười với em."Mày để vợ tao chạy mất, vậy thì phải thay thế cậu ấy. Mày cũng đừng mơ tưởng sẽ được lên làm mợ hai cái nhà này, thấp hèn như mày không xứng với tao"Em ngồi co ro ở góc giường ôm gối ngước mắt nhìn anh đang lạnh lùng mặc lại quần áo em khẽ thì thầm, Nguyên Bình quyết định nói ra lòng mình nhưng em lại hèn nhát chỉ dám nói thật bé."Công tử, em...yêu cậu thật lòng""Yêu tao thật lòng?" Bất chợt anh đáp lại em, Nguyên Bình giật mình nhưng những lời tiếp theo Hồng Sơn nói khiến cả người em lạnh ngắt." Yêu tao thật lòng, mày yêu tao thật lòng mà để vợ tao chạy mất " Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, em đau đớn lết người xuống giường nước mắt chảy ngược. Giờ Nguyên Bình là vợ công tử nhưng không được anh cưới hỏi đàng hoàng. Mỗi ngày em sống như địa ngục trần gian có lần ông thống đốc bảo em hãy trốn đi nơi khác. Em mỉm cười nhưng lòng chua xót nói."Không sao đâu cha, là do con tự nguyện"Em mang tiếng là vợ anh nhưng không khác gì người ở. Hồng Sơn đánh đập em giã man, dùng em thỏa mãn dục vọng trong người nhưng ngày nào em cũng vẫn nói với anh."Em yêu anh"Không bao lâu sau em có thai, khi biết mình mang thai em rất nỗi vui mừng nhưng anh lạnh lùng nói."Bỏ nó đi, nghiệt chủng"" Sao lại là nghiệt chủng, đó cũng là con của anh đấy Lê Hồng Sơn"Có câu nói tức nước thì vỡ bờ, em có thể chịu đựng mọi điều dày xéo từ anh, nhưng đây là con chúng ta em phải bảo vệ bằng mọi giá."Nó là con của cậu không phải của tôi, nó là nghiệt chủng "Anh tức giận quát lớn, dật lấy chén thuốc phá thai trên tay người hầu ép em uống. Nguyên Bình nhất quyết vùng vẫy thế rồi không may em bị ngã máu chảy ra rất nhiều. Lúc này anh có chút hoảng nhanh chóng kêu người hầu gọi thầy lang nhưng em yếu lắm rồi cố gắng dùng chút hơi tàn nói với anh."Em...yêu....anh"Tình yêu của em quá nỗi hèn mọn."Sau này...anh không phải...tức giận... vì em...nữa rồi... "Anh ôm chặt em vào lòng, thật ấm đây có lẽ là điều ấm áp nhất những năm qua, bỗng Nguyên Bình muốn đưa ra một yêu cầu tham lam."Cho...em...gọi..anh...là... Hồng...Sơn... có...được...không""Được được hết chỉ cần em ráng chịu một chút từ giờ về sau em gọi anh là gì cũng được"Hồng Sơn ôm chặt em vào lòng khóc, em khẽ mỉm cười anh đang khóc vì em này. Hồng Sơn cuối cùng cũng tha thứ cho em rồi này."Đừng...sợ, không...sao...rồi...thật xin... lỗi...không thể...như lời hứa...chăm sóc anh... suốt đời... Hồng...Sơn... anh... phải...sống...thật...hạnh phúc... "Em buông tay, mất dần ý thức. Cuối cùng em cũng được giải thoát.
Giây phút lần đầu thấy em anh đã yêu, nhưng không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Nó như kiểu anh đã yêu em từ rất lâu rất lâu rồi.Hình như em cũng rung động với anh, lúc đầu em còn ngại ngùng tới đỏ cả mặt còn bây giờ lại biết thả thính ngược lại anh. Rồi anh tỏ tình em, không đến một giây suy nghĩ em đồng ý ngay lập tức. Thế là chúng ta bên nhau 3 năm thì đi tới kết hôn.Thật ra em chưa đồng ý, em bảo muốn chơi thêm vài năm nữa. Nhưng anh một sống hai chết đòi phải cưới em, anh sợ mất em mất người anh yêu. Rồi một lần về nhà tổ anh cùng em đi dạo bỗng em vô tình để ý đến một tấm ảnh treo ở giữa thư phòng ngày xưa của ông cố anh. Nguyên Bình quay sang nhìn anh mỉm cười nói."Anh lấy ảnh hai đứa mình đi ghép phong cách hoài cổ khi nào vậy""Đâu có, đây là ông cố lớn với ông cố nhỏ của anh đó"Nhìn em có vẻ không tin anh mỉm cười giải thích, mà nói thật lần đầu thấy bức ảnh đó anh cũng bất ngờ lắm chứ."Giống hai đứa mình thật nhỉ"Anh vòng tay qua ôm lấy eo em, Nguyên Bình rất ghét tật xấu này của Hồng Sơn cứ hở tí là ôm làm như sợ em chạy mất í. Nhưng mà cũng gật đầu đồng tình với anh."Giống thật""Em biết không trùng hợp hơn nữa là ông cố lớn anh tên là Lê Hồng Sơn còn ông cố nhỏ tên là Ngô Nguyên Bình đó"Nguyên Bình nghe xong thì bĩu môi ơ sao lúc nào Nguyên Bình cũng đều là vợ của Hồng Sơn thế, muốn làm chồng cơ muốn làm chồng cơ. Em quay ra phụng phịu với anh."Không em phải làm chồng chứ, muốn làm chồng cơ""Được được em làm chồng, chồng nhỏ"Hồng Sơn thích thú trêu trọc cục bông nhỏ trong lòng, lần này chúng ta phải thật hạnh phúc nhé anh thầm nghĩ._Hoàn_
Sốp có nên viết thêm bonus cảnh H+ công tử Hồng Sơn cưỡng đoạt Bính Bè không nhỉ đáng lẽ ra là có cảnh H+ đó mà thấy tận 2900 từ rùi nên giảm dung lượng xuống sợ mấy bà đọc nhiều bị chán.Tự nhiên thấy mình cũng biến thái quá thích viết cảnh cưỡng ép. Mà viết đoạn đó là vừa đau vừa ngược luôn á🫠
Anh khó tính đến mức mà không có ai có thể hầu hạ anh quá một tháng nhưng vì gia đình em vẫn cắn răng chịu đựng.Sau một thời gian theo hầu Hồng Sơn Nguyên Bình thấy thật ra ngoài có chút ít nói và ưa sạch sẽ thì anh chỗ nào cũng tốt. À anh còn kén ăn nữa nhưng chỉ cần lần sau em không nấu những món anh ghét là được. Ngoài ra Nguyên Bình còn khám phá được một chuyện khá bất ngờ, công tử nhìn tưởng chỉ biết chuyện sổ sách khô khan thôi. Anh biết cả làm thơ, em không biết chữ nhưng qua những vần thơ anh kể em thấy hay đến lạ.Anh hát cũng hay nữa chất giọng trầm khàn khiến người ta mang cảm giác ấm áp, thế nên được nhịp là Nguyên Bình lại làm nũng đòi anh hát cho nghe. Cứ như vậy em hầu hạ công tử được hai năm, ông tổng đốc rất hài lòng còn thưởng cho em thêm bạc. Công tử thì đối với em có chút hòa nhã hơn.Thật ra, trong khoảng thời gian đó, em lại yêu công tử lúc nào không hay. Yêu anh ấy lúc cười nhẹ với em, yêu anh lúc anh xoa đầu em, lúc anh đi đâu về là mua quà bánh cho em ăn nhìn em cười tít mắt vì ăn ngon anh cũng cười.
Yêu giọng nói của anh nói chung chỉ cần là Lê Hồng Sơn thì Ngô Nguyên Bình đều yêu nhưng em biết em là một người hầu còn anh là công tử quyền quý, biết em là con người nông dân nghèo hèn còn anh là con tổng đốc quyền cao chức trọng làm sao có thể với tới.Lúc này trong vùng có một nhà thầy hát chuyển tới. Thầy hát có cậu con trai, tên cậu ấy là gì ý nhở à Thành Công cậu ấy đẹp lắm lại còn dịu dàng hát rất hay nữa. Có hôm cậu ấy ra ngoài đình hát công tử cũng đi, anh bị Thành Công làm cho say mê từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao em biết á, em hầu hạ anh bao nhiêu năm lúc nào cũng chú ý anh, làm sao có thể không biết anh thích cậu ấy chứ. Rồi công tử mang trầu cau sang nhà thầy hát hỏi cưới cậu ấy. Thời buổi này thì chỉ có cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thầy hát thấy công tử đẹp trai sáng sủa lại còn là con một của thống đốc quyền cao chức trọng làm sao mà không đồng ý được.Nhưng ngày cưới Thành Công bỏ trốn cùng với anh thầy giáo nghèo tên Xuân Bách trong vùng . Hóa ra cậu ấy chót thương người khác rồi, công tử biết được thì giận lắm anh cho người đi bắt họ lại, sau khi bắt được hai người họ. Anh nhốt cậu ấy vào phòng ngủ còn Xuân Bách thì anh cho người đánh đập cậu ta trước sự chứng kiến của anh.Lần đầu tiên em thấy công tử đáng sợ như vậy. Lúc cậu ta bị đánh tơi bầm dầm thì anh mới hả hê rời đi, em thấy thương hại cậu ta quá mới lại bôi thuốc cho cậu xong dúi vào tay cậu ta mấy đồng bạc."Anh lấy số bạc này mà trốn đi nơi khác ở đây công tử không để anh sống yên thân đâu" Thì đột nhiên cậu ta quỳ xuống van xin em."Bình ơi tôi xin cậu, cậu thương thì thương cho chót cậu thả tôi với em ấy đi được không"Em biết là nếu làm thế công tử sẽ hận em nhưng em cũng biết không thể ở bên người mình yêu sẽ đau khổ như thế nào, thế là em lén thả hai người họ đi hai người cảm ơn em rối rít. Trong lòng em thầm nghĩ kì hạn khế ước năm đó em kí sắp hết nếu có bị anh biết chắc cũng chỉ bị đánh một trận là xong.Không ngoài dự đoán khi công tử biết được, anh cho người bắt nhốt em lại. Công tử còn tự tay lấy roi để đánh lên người em, anh hỏi em tay nào thoa thuốc cho Xuân Bách rồi liền chẳng suy nghĩ mà bẻ gãy cánh tay đó. Nếu ông tổng đốc không ngăn cản có lẽ tay em không lành lại được nữa. Em được tịnh dưỡng vài ngày, dưới sự bảo vệ của ông tổng đốc.Khi vết thương em lành, công tử xông vào làm nhục em. Em lặng lẽ ôm lấy anh nước mắt chảy dài sau khi xong chuyện công tử nắm đầu em dậy, khinh thường cười với em."Mày để vợ tao chạy mất, vậy thì phải thay thế cậu ấy. Mày cũng đừng mơ tưởng sẽ được lên làm mợ hai cái nhà này, thấp hèn như mày không xứng với tao"Em ngồi co ro ở góc giường ôm gối ngước mắt nhìn anh đang lạnh lùng mặc lại quần áo em khẽ thì thầm, Nguyên Bình quyết định nói ra lòng mình nhưng em lại hèn nhát chỉ dám nói thật bé."Công tử, em...yêu cậu thật lòng""Yêu tao thật lòng?" Bất chợt anh đáp lại em, Nguyên Bình giật mình nhưng những lời tiếp theo Hồng Sơn nói khiến cả người em lạnh ngắt." Yêu tao thật lòng, mày yêu tao thật lòng mà để vợ tao chạy mất " Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, em đau đớn lết người xuống giường nước mắt chảy ngược. Giờ Nguyên Bình là vợ công tử nhưng không được anh cưới hỏi đàng hoàng. Mỗi ngày em sống như địa ngục trần gian có lần ông thống đốc bảo em hãy trốn đi nơi khác. Em mỉm cười nhưng lòng chua xót nói."Không sao đâu cha, là do con tự nguyện"Em mang tiếng là vợ anh nhưng không khác gì người ở. Hồng Sơn đánh đập em giã man, dùng em thỏa mãn dục vọng trong người nhưng ngày nào em cũng vẫn nói với anh."Em yêu anh"Không bao lâu sau em có thai, khi biết mình mang thai em rất nỗi vui mừng nhưng anh lạnh lùng nói."Bỏ nó đi, nghiệt chủng"" Sao lại là nghiệt chủng, đó cũng là con của anh đấy Lê Hồng Sơn"Có câu nói tức nước thì vỡ bờ, em có thể chịu đựng mọi điều dày xéo từ anh, nhưng đây là con chúng ta em phải bảo vệ bằng mọi giá."Nó là con của cậu không phải của tôi, nó là nghiệt chủng "Anh tức giận quát lớn, dật lấy chén thuốc phá thai trên tay người hầu ép em uống. Nguyên Bình nhất quyết vùng vẫy thế rồi không may em bị ngã máu chảy ra rất nhiều. Lúc này anh có chút hoảng nhanh chóng kêu người hầu gọi thầy lang nhưng em yếu lắm rồi cố gắng dùng chút hơi tàn nói với anh."Em...yêu....anh"Tình yêu của em quá nỗi hèn mọn."Sau này...anh không phải...tức giận... vì em...nữa rồi... "Anh ôm chặt em vào lòng, thật ấm đây có lẽ là điều ấm áp nhất những năm qua, bỗng Nguyên Bình muốn đưa ra một yêu cầu tham lam."Cho...em...gọi..anh...là... Hồng...Sơn... có...được...không""Được được hết chỉ cần em ráng chịu một chút từ giờ về sau em gọi anh là gì cũng được"Hồng Sơn ôm chặt em vào lòng khóc, em khẽ mỉm cười anh đang khóc vì em này. Hồng Sơn cuối cùng cũng tha thứ cho em rồi này."Đừng...sợ, không...sao...rồi...thật xin... lỗi...không thể...như lời hứa...chăm sóc anh... suốt đời... Hồng...Sơn... anh... phải...sống...thật...hạnh phúc... "Em buông tay, mất dần ý thức. Cuối cùng em cũng được giải thoát.
Góc nhìn của Hồng Sơn:
Em chết rồi chết trong tay tôi người em đầy máu, cố gắng chạm vào tôi nói lời yêu thương tôi. Khi ấy tôi đã hoảng sợ đến mức cứng đờ cả người nhưng em vẫn rơi bỏ tôi em tắt thở và lịm dần.Tôi gần như không thể nghe thấy cũng không nhìn thấy gì xung quanh nữa. Chỉ biết ôm xác em rất lâu, rất lâu sau đó tôi ngất xỉu tỉnh dậy đã không thấy em nữa rồi. Em đã được chôn cất, một ngôi mộ nhỏ xinh trong khu đất dòng họ tôi.Lần đầu gặp em, chàng trai nhỏ nhắn nhà nông dân nhưng em lại trắng trẻo xinh xắn. Tôi khi ấy tính tình nóng nảy, khó gần mấy người hầu trước hầu như đều không không chịu được tôi, liền bỏ đi hết. Chỉ có em bé nhỏ đó dành hết tấm lòng yêu tôi là chịu được.Tôi nhớ em có nụ cười rất đáng yêu, khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, má hồng hồng, trông em rất ngọt ngào. Nhưng tôi không còn nhớ, em đã không còn cười với tôi như vậy kể từ bao giờ. Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc sống bộn bề tình cảm thân mật, đã khiến em thay đổi, nhưng sau khi em mất tôi phát hiện thì ra em vẫn cứ yêu tôi như vậy, không hề thay đổi chỉ có tôi là đổi thay.Tôi gặp Thành Công ở ngoài đình, cậu trai có tiếng hát trong trẻo tiếng đàn vui vẻ và cả nhan sắc đẹp tuyệt trần. Tôi thích cậu ấy và muốn cậu là của mình. Tôi luôn chối bỏ ánh mắt buồn kia, bởi vì khi nhìn nó tôi lại đau lòng và muốn ôm lấy em. Tôi lúc ấy nông cạn cho rằng em thấp hèn không xứng với tôi. Tôi biết Thành Công có người yêu, có lẽ vì tôi không biết yêu là gì nên tôi muốn phá nát nó, tôi bày mưu để họ chia ly. Tôi cưới được Thành Công tự tạo ra bản thân rất hạnh phúc. Nhưng cũng không che lấp được cảm giác trống trải trong lòng. Sau khi cậu ấy bỏ trốn trong ngày cưới, tôi biết được liền bắt cậu nhốt lại. Nhưng em lại thả cậu ra, khiến tôi tức giận hành hạ em thừa sống thiếu chết. Vậy mà em lại có thể cười rạng rỡ đến thế.Thật ra tôi luôn rất đau lòng cho em, rất sợ cảm giác khi nghĩ đến em. Tôi cố gắng rũ bỏ nó, vì tôi không thể nào yêu một người hầu. Tôi dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng em, đánh em thật nặng còn phá hủy đứa con của chúng tôi. Nhưng em đến cuối cùng, lại nằm trong lòng tôi nói yêu tôi.Em mất tôi không cưới thêm người khác. Tôi nhận một đứa con nuôi từ họ hàng để kế thừa gia sản. Cứ thế tôi sống cô độc lẻ bóng tới 50 tuổi thì qua đời vì tâm bệnh. Đó là những dòng trong cuốn nhật kí của ông cố anh. Không hiểu vì sao sau tai nạn giao thông 20 tuổi, Hồng Sơn luôn mơ về một hình bóng người con trai rất đẹp, đẹp như thiên sứ ấy.Gia đình anh thì cũng thử cho anh lên chùa xem thế nào. Thì chỉ nhận lại câu nói "Tất cả là Duyên phận" của sư thầy. Anh cũng không hiểu nó có nghĩa là sao nhưng cũng cho qua."Xin chào tôi là Ngô Nguyên Bình từ nay sẽ là trợ lý mới của anh"Anh ngẩng đầu lên nhìn, giây phút nhìn thấy đối phương. Chính là em hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của anh."Xin chào tôi là Lê Hồng Sơn rất vui được làm việc với em"Anh nở nụ cười một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng gặp được em người anh yêu thật nhiều cũng nợ thật nhiều. Sau khi em làm trợ lý cho anh, em cũng vẫn chiều được sự khó tính của anh luôn khiến anh thấy hài lòng. Cũng không bỏ qua cơ hội tán tỉnh em. Anh mặt dày tới nỗi chính bản thân mình còn phải tự công nhận. Nhưng vì em tất cả đều xứng đáng.Giây phút lần đầu thấy em anh đã yêu, nhưng không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Nó như kiểu anh đã yêu em từ rất lâu rất lâu rồi.Hình như em cũng rung động với anh, lúc đầu em còn ngại ngùng tới đỏ cả mặt còn bây giờ lại biết thả thính ngược lại anh. Rồi anh tỏ tình em, không đến một giây suy nghĩ em đồng ý ngay lập tức. Thế là chúng ta bên nhau 3 năm thì đi tới kết hôn.Thật ra em chưa đồng ý, em bảo muốn chơi thêm vài năm nữa. Nhưng anh một sống hai chết đòi phải cưới em, anh sợ mất em mất người anh yêu. Rồi một lần về nhà tổ anh cùng em đi dạo bỗng em vô tình để ý đến một tấm ảnh treo ở giữa thư phòng ngày xưa của ông cố anh. Nguyên Bình quay sang nhìn anh mỉm cười nói."Anh lấy ảnh hai đứa mình đi ghép phong cách hoài cổ khi nào vậy""Đâu có, đây là ông cố lớn với ông cố nhỏ của anh đó"Nhìn em có vẻ không tin anh mỉm cười giải thích, mà nói thật lần đầu thấy bức ảnh đó anh cũng bất ngờ lắm chứ."Giống hai đứa mình thật nhỉ"Anh vòng tay qua ôm lấy eo em, Nguyên Bình rất ghét tật xấu này của Hồng Sơn cứ hở tí là ôm làm như sợ em chạy mất í. Nhưng mà cũng gật đầu đồng tình với anh."Giống thật""Em biết không trùng hợp hơn nữa là ông cố lớn anh tên là Lê Hồng Sơn còn ông cố nhỏ tên là Ngô Nguyên Bình đó"Nguyên Bình nghe xong thì bĩu môi ơ sao lúc nào Nguyên Bình cũng đều là vợ của Hồng Sơn thế, muốn làm chồng cơ muốn làm chồng cơ. Em quay ra phụng phịu với anh."Không em phải làm chồng chứ, muốn làm chồng cơ""Được được em làm chồng, chồng nhỏ"Hồng Sơn thích thú trêu trọc cục bông nhỏ trong lòng, lần này chúng ta phải thật hạnh phúc nhé anh thầm nghĩ._Hoàn_
Sốp có nên viết thêm bonus cảnh H+ công tử Hồng Sơn cưỡng đoạt Bính Bè không nhỉ đáng lẽ ra là có cảnh H+ đó mà thấy tận 2900 từ rùi nên giảm dung lượng xuống sợ mấy bà đọc nhiều bị chán.Tự nhiên thấy mình cũng biến thái quá thích viết cảnh cưỡng ép. Mà viết đoạn đó là vừa đau vừa ngược luôn á🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co