Chương 1: Tình một đêm
5 giờ sáng lại một ngày nữa bắt đầu với cô là một ngày chủ nhật sung sướng với bao người nhưng với Triệu Mẫn hình như hơn 2 năm rồi cô chưa có lấy ngày chủ nhật nào cả và hôm nay cũng thế cô mở mắt ra nhìn đồng hồ thật sự rất muốn ngủ tiếp nhưng cô không thể cô phải đi làm. Ngoài công việc thiết kế ra cô còn phải đi làm thêm ở một quán rượu và hôm nay là chủ nhật rất đông khách nên cô phải đi làm sớm để may ra kiếm được thêm ít tiền. Cô ngồi dậy sữa soạn rồi tranh thủ làm xong báo cáo cho công ty đến chiều thì chuẩn bị đi làm, như mọi khi cô đến Sala clup thay đồng phục và bắt đầu công việc.
-Mẫn Mẫn cô đến phòng 102 nghe nói hôm nay phòng đó có khách sộp mau đi cơ hội tốt đó - một cô bạn đồng nghiệp lại nói với Mẫn Mẫn biết được sự khó khăn nên hầu như Mộc Di rất hay giúp cô và tình bạn cũng có thể coi là khá tốt.
- Cảm ơn tôi đi đây - cô cười vẻ mừng rỡ rồi bước nhanh đến phòng 102
7 giờ tối tại Hải Thành người người xe cộ đi lại sầm uất tại một clup ở giữa trung tâm thành phố trong căn phòng xa hoa một người đàn ông mặc âu phục đen vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền khuôn mặt lạnh lùng mắt hờ hững vẻ chẳng quan tâm hướng tới cô gái mặc bộ váy bó sát người đang bước đến.
-Phong lâu quá không gặp em nhớ anh chết được - Cô ta xa vào người anh vẻ ỏng ẹo kinh người Nguyễn Uỷ Kiều là tiểu thư họ Nguyễn cũng được xem là danh giá bà luôn tương tư anh nhưng anh không quan tâm do mẹ anh là bạn bà Nguyễn nên cô được xem là có hời dựa hơi mẹ để tiếp cận anh và hôm nay anh có mặt ở đây cũng do nể mặt mẹ nhưng anh không ngờ cô ta lại lẳng lơ như thế
-có việc gì -anh đẩy cô ta ra vẻ lạnh lùng
- người ta chỉ là nhớ anh nên muốn gặp uống với em nhé - cô ta đưa cho anh một cái ly bên trong là thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh miệng cô ta nở nụ cười tươi tắt nhưng đầy bí ẩn.
Phòng 102 Mẫn Mẫn bước vào khẽ nhíu mày vì mùi rượu thuốc nồng nặc tuy làm nhân viên hầm rượu nhưng cô lại chẳng thích mùi này tí nào nếu không phải vì kế mưu sinh thì cô sẽ không bao giờ muốn ngửi thấy mùi này tí nào. Lấy lại nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu cô đẩy xe rượu vào.
- Quý khách cần thêm không ạ
Một người đàn ông trung niên quay lưng lại hình như ông ta là chủ bữa tiệc khi thấy cô ông ta thoát lóa lên sự khát khao ham muốn
- ôi cần chứ thật vinh hạnh khi được cô em đây tiếp rượu-ông ta nở một nụ cười kinh tởm
- cảm ơn quý khách quá khen ạ - Cô thấy ông ta cũng biết được ý đồ đó nên cố lãng đi gì dù gì khách hàng cũng là thượng đế
-kkkk nói hay lắm tôi mời cô một ly - ông ta đón lấy ly rượu từ một tên tay sai của ông ta rồi đưa cô với nụ cười lớn
- xin lỗi tôi không biết uống rượu
- uầy cô chê tôi à quản lý các cô dạy cô tiếp khách thế à
Thấy khuôn mặt ông ta đổi sắc lại nói tới quản lý cô hơi hốt hoảng nên lưỡng lự rồi cũng nhận lấy ly rượu
- vậy tôi chỉ uống tí thôi tôi thật sự không uống được thật
- được được -ông ta nói với khuôn mặt đắc ý
" Sao mình lại thấy khó chịu vậy nhỉ chẳng lẽ là say à nóng sao lại nóng thế" sau khi uống ly rượu cô cảm thấy đầu óc choáng váng cô ngước lên nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đó hiểu ra gì đó cô vội chạy đi.
-Định trốn à để xem cô chạy đi đâu được hahaha -ông đã nắm tay cô lại ép cô vào cửa rồi cười đầu cúi xuống cổ cô mà hướng tới.
- Yah-quýnh quá cô dùng chân đá vào chỗ hiểm của hắn rồi xoay người mở cửa chạy ra cô cố cắn môi để giữ bình tĩnh chạy thật nhanh . Đến cuối dãy không còn đường chạy và bọn họ cũng sắp tới quýnh quá cô quơ tay thì thấy cửa phòng 108 mở vội mở cửa vào trong khóa lại.
Gầm gầm sau khi đuổi kịp thấy cô chạy vào phòng họ đập cửa ý bảo cô mở ra nhưng sao có thể chứ
- mẹ kiếp phá cửa-ông ta nói với đàn em mình.
-ông chủ e là không được đây là phòng dành riêng cho khách đặc biệt ở đây nghe nói không ai được vào.
Sau khi nghe câu đó hắn liếc mắt rồi hậm hực bỏ đi
Trong phòng cô khó chịu và nóng chết đi được cô muốn cởi tiến đến giường ngồi xuống lúc này hình như thuốc phát tán rồi cô không chịu nổi nữa bỗng tay cô quơ trúng thứ gì đó thật ấm là tay của đàn ông cô giật mình quay lại thì thấy trên giường là một thân áo sơ mi quần tây sốc sệt đang nằm đó cô vào nhầm phòng rồi nhưng không kịp rồi chết tiệt sao thuốc lại phát tán mạnh hơn nữa rồi cô cố cắn môi để trấn tỉnh định rụt tay lại nhưng cô lại bị bàn tay kia hung hãn nắm lấy kéo cô xuống giường và môi cô bị phủ lấy. Cô hoảng nhưng hình như do tác dụng của thuốc tay cô vòng qua cổ anh và để mặc anh hôn anh xâm chiếm lưỡi mình và hình như cô cũng đáp trả anh tay anh luồn qua eo cô và bộ đồng phục đang dần bị anh cởi đi....
Sáng hôm sau phòng 108 của Salam clup cô từ từ mở mắt ra thấy trước mắt mình là một căn phòng lạ nhớ lại những việc xảy ra tối qua cô hoảng hốt ngồi bật dậy giở chăn ra thì trống không giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống ấm nóng.
-Dậy rồi à-anh một thân âu phục chỉnh tề đang chéo chân đọc tin tức thì lên tiếng lạnh đảm
-anh ..anh là ai - Cô giật mình quay qua thấy anh thì càng nắm chặt chiếc chăn trong tay
- là người đàn ông đầu tiên của cô - anh hờ hững đáp
Sau khi anh nói không biết tại sao nước mắt cô lại tuông nhiều hơn. Lấy lại bình tỉnh cô quấn chăn lấy quần áo đi thay. 15 phút sau cô bước ra với vẻ mặt bình tĩnh hơn khẽ nhìn quanh cô không nghĩ anh vẫn ngồi đó, hít một hơi thật sâu cô bước đến trước mặt anh nói
-Chuyện tối qua suy cho cùng cũng chỉ là tai nạn tôi không muốn nhớ đến nó và mong anh cũng quên đi chúng ta xem như chưa từng quen biết
Anh ngước mắt lên nhìn cô với vẻ khó hiểu trong mắt anh xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó
- Cô thật sự muốn thế
- tôi.. - Cô khó khăn để nói dù gì cô cũng là con gái mà chuyện tình một đêm thật ra mà nói thật sự rất khó có thể chấp nhận - đúng vậy chúng ta xem như... Xem như tình một đêm chẳng còn quan hệ - Cô hít một hơi nói giọng chắc nịch rồi xoay người định bỏ đi
- nhưng tôi không nghĩ thế tôi muốn chúng ta có quan hệ thậm chí còn là quan hệ gắn kết vợ chồng - chưa được 3 bước chân thì cô nghe tiếng anh trầm ổn vang lên phía sau làm đôi chân phải dừng bước lại.
-Mẫn Mẫn cô đến phòng 102 nghe nói hôm nay phòng đó có khách sộp mau đi cơ hội tốt đó - một cô bạn đồng nghiệp lại nói với Mẫn Mẫn biết được sự khó khăn nên hầu như Mộc Di rất hay giúp cô và tình bạn cũng có thể coi là khá tốt.
- Cảm ơn tôi đi đây - cô cười vẻ mừng rỡ rồi bước nhanh đến phòng 102
7 giờ tối tại Hải Thành người người xe cộ đi lại sầm uất tại một clup ở giữa trung tâm thành phố trong căn phòng xa hoa một người đàn ông mặc âu phục đen vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền khuôn mặt lạnh lùng mắt hờ hững vẻ chẳng quan tâm hướng tới cô gái mặc bộ váy bó sát người đang bước đến.
-Phong lâu quá không gặp em nhớ anh chết được - Cô ta xa vào người anh vẻ ỏng ẹo kinh người Nguyễn Uỷ Kiều là tiểu thư họ Nguyễn cũng được xem là danh giá bà luôn tương tư anh nhưng anh không quan tâm do mẹ anh là bạn bà Nguyễn nên cô được xem là có hời dựa hơi mẹ để tiếp cận anh và hôm nay anh có mặt ở đây cũng do nể mặt mẹ nhưng anh không ngờ cô ta lại lẳng lơ như thế
-có việc gì -anh đẩy cô ta ra vẻ lạnh lùng
- người ta chỉ là nhớ anh nên muốn gặp uống với em nhé - cô ta đưa cho anh một cái ly bên trong là thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh miệng cô ta nở nụ cười tươi tắt nhưng đầy bí ẩn.
Phòng 102 Mẫn Mẫn bước vào khẽ nhíu mày vì mùi rượu thuốc nồng nặc tuy làm nhân viên hầm rượu nhưng cô lại chẳng thích mùi này tí nào nếu không phải vì kế mưu sinh thì cô sẽ không bao giờ muốn ngửi thấy mùi này tí nào. Lấy lại nụ cười trên khuôn mặt phúc hậu cô đẩy xe rượu vào.
- Quý khách cần thêm không ạ
Một người đàn ông trung niên quay lưng lại hình như ông ta là chủ bữa tiệc khi thấy cô ông ta thoát lóa lên sự khát khao ham muốn
- ôi cần chứ thật vinh hạnh khi được cô em đây tiếp rượu-ông ta nở một nụ cười kinh tởm
- cảm ơn quý khách quá khen ạ - Cô thấy ông ta cũng biết được ý đồ đó nên cố lãng đi gì dù gì khách hàng cũng là thượng đế
-kkkk nói hay lắm tôi mời cô một ly - ông ta đón lấy ly rượu từ một tên tay sai của ông ta rồi đưa cô với nụ cười lớn
- xin lỗi tôi không biết uống rượu
- uầy cô chê tôi à quản lý các cô dạy cô tiếp khách thế à
Thấy khuôn mặt ông ta đổi sắc lại nói tới quản lý cô hơi hốt hoảng nên lưỡng lự rồi cũng nhận lấy ly rượu
- vậy tôi chỉ uống tí thôi tôi thật sự không uống được thật
- được được -ông ta nói với khuôn mặt đắc ý
" Sao mình lại thấy khó chịu vậy nhỉ chẳng lẽ là say à nóng sao lại nóng thế" sau khi uống ly rượu cô cảm thấy đầu óc choáng váng cô ngước lên nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đó hiểu ra gì đó cô vội chạy đi.
-Định trốn à để xem cô chạy đi đâu được hahaha -ông đã nắm tay cô lại ép cô vào cửa rồi cười đầu cúi xuống cổ cô mà hướng tới.
- Yah-quýnh quá cô dùng chân đá vào chỗ hiểm của hắn rồi xoay người mở cửa chạy ra cô cố cắn môi để giữ bình tĩnh chạy thật nhanh . Đến cuối dãy không còn đường chạy và bọn họ cũng sắp tới quýnh quá cô quơ tay thì thấy cửa phòng 108 mở vội mở cửa vào trong khóa lại.
Gầm gầm sau khi đuổi kịp thấy cô chạy vào phòng họ đập cửa ý bảo cô mở ra nhưng sao có thể chứ
- mẹ kiếp phá cửa-ông ta nói với đàn em mình.
-ông chủ e là không được đây là phòng dành riêng cho khách đặc biệt ở đây nghe nói không ai được vào.
Sau khi nghe câu đó hắn liếc mắt rồi hậm hực bỏ đi
Trong phòng cô khó chịu và nóng chết đi được cô muốn cởi tiến đến giường ngồi xuống lúc này hình như thuốc phát tán rồi cô không chịu nổi nữa bỗng tay cô quơ trúng thứ gì đó thật ấm là tay của đàn ông cô giật mình quay lại thì thấy trên giường là một thân áo sơ mi quần tây sốc sệt đang nằm đó cô vào nhầm phòng rồi nhưng không kịp rồi chết tiệt sao thuốc lại phát tán mạnh hơn nữa rồi cô cố cắn môi để trấn tỉnh định rụt tay lại nhưng cô lại bị bàn tay kia hung hãn nắm lấy kéo cô xuống giường và môi cô bị phủ lấy. Cô hoảng nhưng hình như do tác dụng của thuốc tay cô vòng qua cổ anh và để mặc anh hôn anh xâm chiếm lưỡi mình và hình như cô cũng đáp trả anh tay anh luồn qua eo cô và bộ đồng phục đang dần bị anh cởi đi....
Sáng hôm sau phòng 108 của Salam clup cô từ từ mở mắt ra thấy trước mắt mình là một căn phòng lạ nhớ lại những việc xảy ra tối qua cô hoảng hốt ngồi bật dậy giở chăn ra thì trống không giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống ấm nóng.
-Dậy rồi à-anh một thân âu phục chỉnh tề đang chéo chân đọc tin tức thì lên tiếng lạnh đảm
-anh ..anh là ai - Cô giật mình quay qua thấy anh thì càng nắm chặt chiếc chăn trong tay
- là người đàn ông đầu tiên của cô - anh hờ hững đáp
Sau khi anh nói không biết tại sao nước mắt cô lại tuông nhiều hơn. Lấy lại bình tỉnh cô quấn chăn lấy quần áo đi thay. 15 phút sau cô bước ra với vẻ mặt bình tĩnh hơn khẽ nhìn quanh cô không nghĩ anh vẫn ngồi đó, hít một hơi thật sâu cô bước đến trước mặt anh nói
-Chuyện tối qua suy cho cùng cũng chỉ là tai nạn tôi không muốn nhớ đến nó và mong anh cũng quên đi chúng ta xem như chưa từng quen biết
Anh ngước mắt lên nhìn cô với vẻ khó hiểu trong mắt anh xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó
- Cô thật sự muốn thế
- tôi.. - Cô khó khăn để nói dù gì cô cũng là con gái mà chuyện tình một đêm thật ra mà nói thật sự rất khó có thể chấp nhận - đúng vậy chúng ta xem như... Xem như tình một đêm chẳng còn quan hệ - Cô hít một hơi nói giọng chắc nịch rồi xoay người định bỏ đi
- nhưng tôi không nghĩ thế tôi muốn chúng ta có quan hệ thậm chí còn là quan hệ gắn kết vợ chồng - chưa được 3 bước chân thì cô nghe tiếng anh trầm ổn vang lên phía sau làm đôi chân phải dừng bước lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co