Chương 53: Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người
Trường Khanh bước ra khỏi cổng Tĩnh Tuệ Đường khi mặt trời đã lên xa khỏi mái ngói. Ánh nắng dịu buổi sớm rọi qua những kẽ lá, rắc vàng sân gạch lát đỏ loang lổ rêu xanh. Lòng anh vẫn còn rung lên từng nhịp vì những gì vừa xảy ra.Khi trở về nhà, Văn Bắc đang đứng ở hiên, tay áo xắn cao, nói gì đó với người hầu về chuyến hàng hôm trước. Thấy anh, hắn ngừng tay, liếc qua, không hỏi. Không cần hỏi.Anh vững vàng bước đến, dừng lại trước bậc thềm. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.Anh khẽ gật đầu.Văn Bắc mỉm cười, quay đi, tiếp tục nói chuyện dở. Vạt áo lướt qua da thịt ấm nóng rồi rời. Chẳng ai phát hiện. Anh không ngừng lại, đi đến dãy nhà phía sau, định mang chuyện vui này kể liền cho má nghe. -Những ngày đầu theo học cụ Đức Văn, anh gần như lặng tiếng.Cụ không giảng bài như thầy đồ, cũng không chỉ dẫn tận tay. Chỉ mỗi sáng đưa ra một toa thuốc, không có tên bệnh, không có tên người, rồi bảo anh kê lại. Chiều đến, cụ sai anh ngồi phân loại các vị thuốc cũ, lục tung từng hộc tủ, sắp xếp lại theo phương pháp riêng mà không có ai giảng giải. Lắm hôm, cả ngày cụ không nói quá ba câu.Nhưng Trường Khanh không thấy khổ. Anh học cách nghe mùi thuốc mà đoán vị, nhìn sắc lá, đường gân mà phân biệt tân ôn hay lương hàn (1). Nhìn dáng đi, dáng đứng của người bệnh thoáng qua mà đoán hư thực, nặng nhẹ.Bàn tay anh sần lên vì sắc thuốc, vai ê ẩm vì cúi nhặt, nhưng tâm trí thì sáng dần, như ngọc châu gột rửa trong giếng nước, như có thứ gì đang dần được khơi thông.Một buổi trưa cuối tháng, khi anh đang ngồi ngoài sân gói thuốc, có tiếng bước chân quen thuộc phía sau:"Ơ, là cậu thật à?"Trường Khanh quay lại, bắt gặp nụ cười tươi rói của Đức Cảnh. Anh ngạc nhiên. "Cậu...""Dạo trước chỉ biết ông tôi mới thu được cậu học trò vừa đẹp trai vừa hiền lành hiếu học khiến ông ưng bụng tấm tắc mãi, nào ngờ lại là cậu Khanh." Đức Cảnh ngồi xuống bậc thềm, lấy chiếc quạt tre phe phẩy. "Thế là giờ thành đồng môn rồi đó nha."Trường Khanh bật cười. "Cậu Cảnh cũng học ở đây à?""Tôi theo Tây y, không học với ông. Nhưng ông bắt mỗi tháng về nhà ít nhất hai lần, để không 'quên gốc'."Đức Cảnh nhún vai, rồi nghiêng đầu nhìn anh: "Mà nè, sắp tới nhà ông Tuân có bữa tiệc lớn. Lần trước Lệ Giang có nhắc qua. Mấy nhà có tiếng đều được mời. Cụ tôi cũng nhận lời."Y dừng một chút rồi nháy mắt: "Nhưng bảo đảm ông không tới. Nội tôi chẳng bao giờ thích thú tới mấy chỗ đông người. Coi ra chắc sẽ để anh đi thay."Anh ngẩng đầu: "Chẳng phải còn cậu Cảnh đây sao?" Đức Cảnh nhún vai: "Nhà họ Nguyễn Đức một thiếp, riêng ông tôi một thiếp." Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều hơn, một đệ tử trẻ đã chạy ra, cúi người báo:"Cụ ông mời cậu Khanh vào thư phòng."Anh giật mình, vội đứng dậy. Tay vẫn còn dính bụi thuốc, áo lấm lem chút bột quế. Bước chân chậm rãi quay vào trong, lòng anh có phần chộn rộn, không rõ vì sắp gặp cụ, hay vì câu nói bỏ lửng của Đức Cảnh.Cụ Đức Văn ngồi sẵn bên án gỗ, lật từng trang sách, ánh mắt chậm rãi nhưng không rời khỏi con chữ. Không khí trong phòng vẫn thơm mùi mực tàu và thuốc sắc. Trường Khanh bước vào, chắp tay cúi chào, chờ cụ lên tiếng.Một lát sau, cụ đặt quyển sách xuống, nói như thể chỉ tình cờ nhắc đến:"Nghe nói ông Tuân sắp làm tiệc. Là chỗ giao tình cũ, ta không thể không nể mặt nhận thiệp mời. Nhưng ta không thích xã giao. Chén chú chén anh, rượu vào lời ra... phiền lắm." Ông gấp sách lại, thong thả đứng dậy phất nhẹ tay áo. "Con đi thay ta."Anh thoáng ngẩn người, dù vừa nghe Đức Cảnh nhắc qua nhưng chưa hề tin là thật. "Dạ... con?"Cụ gật nhẹ. "Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần nghe, nhìn, chú ý. Cũng là dịp tốt để con ra ngoài, xem thiên hạ người ta làm nghề thế nào. Học thuốc, đâu chỉ học trong sách."Ông rót thêm trà, giọng chậm mà dứt khoát:"Ta không chọn người giỏi nhất. Ta chọn người biết học, biết nhìn, biết nắm bắt tình thế. Mà những chỗ như vậy, càng cần người có mắt. Hiểu không?" Rồi cụ nhếch môi: "Thử một lần xem. Cũng để người ta biết mặt học trò cuối đời của Đức Văn là ai."-Chiều hôm đó, khi chiếc xe ngựa Đại đánh lững thững từ Tĩnh Tuệ Đường về, trời đã ngả sang ráng đỏ. Trường Khanh vén áo bước xuống xe, người vẫn còn phảng phất mùi thuốc và bụi bặm.Anh bước vào cổng thì bắt gặp Văn Bắc đã đứng sẵn dưới hiên, tay cầm một gói vải gấm sẫm."Về rồi à," hắn nói, lập tức bước tới, không để anh kịp mở lời. "Vừa hay. Lên phòng thay đồ đi. Thử xong rồi hẵng ăn cơm." Giọng hắn không nhanh, nhưng rõ ràng mạnh mẽ.Trường Khanh chững lại, mắt khẽ lướt qua lồng ngực từng bị thương được anh cẩn thận thay băng mỗi ngày. Giờ đây, vết thương đã lành, để lại một vòng tròn sẹo hơi lồi như hoa mai trên nền da khoẻ khoắn. Lớp băng đã được tháo từ hai hôm trước. Hắn đi đứng, nói năng, sinh hoạt như chưa bình thường. Mọi việc trong nhà cũng sớm trở lại trật tự cũ. Công việc thay thuốc, đổi băng sớm tối hai bận của anh cứ thế mà ngừng hẳn.Nhưng lành rồi cũng tốt, Trường Khanh nghĩ. Ít nhất hắn có thể trở lại với công việc bận rộn thường ngày, khỏi phải đầu tắt mặt tối mà vẫn canh cánh chẳng biết việc có xuôi hay không.Nghĩ thế, nhưng mắt anh vẫn dừng ở gói vải kia, chưa vội bước tới. Không rõ vì do nắng chiều dát trên sườn mặt trông là lạ, hay vì lòng cứ có chút gì không yên, chỉ biết anh đứng đó, trân trân nhìn gói vải gấm.Văn Bắc nhìn anh một lát, rồi khẽ bật cười. Hắn tiến lại gần, đặt gói vải vào tay anh:"Tôi đặt riêng áo cho em đấy. Mặc thử xem vừa không. Vốn định tặng mừng từ hôm em bắt đầu học, nhưng thợ thuyền mãi tới bữa nay mới may xong. Vừa khéo."Bàn tay hắn chỉ chạm nhẹ, nhưng hơi ấm dường như lưu lại lâu hơn bình thường. Không phải trên da, mà ở đâu đó sâu hơn thế.Trường Khanh cụp mắt, siết gói vải, cổ họng khô khốc vì cảm động. Xem ra chuyện anh được giao dự tiệc thay cho cụ Đức Văn, với hắn, vốn chẳng phải tin gì mới mẻ. Và sự chu đáo của hắn, âm thầm, không phô trương, đã giúp anh bớt đi phần lúng túng trong việc chuẩn bị. Anh về phòng, ngồi xuống mép giường, đặt gói vải lên đùi. Anh mở nó ra, cẩn thận như đang mở một vật quý giá. Lớp gấm mềm trượt qua tay để lộ ra một chiếc áo dài the đen, mảnh vải trơn mát như nước, độ rủ vừa phải, đường chỉ may thẳng đều tăm tắp. Cổ tay áo vừa vặn, viền bạc mảnh tinh xảo như dệt nên từ khói xám mây trời. Bàn tay khô ráo của anh nâng niu vô tình lần theo mép áo, bất ngờ sững lại vì phát hiện những đóa sen thêu chìm dọc theo thân. Chúng gần như vô hình, chỉ tình cờ lộ ra đôi chút dưới ánh sáng xiên nghiêng của chiều tà. Anh chẳng ý thức được khoé môi mình đã nhếch cao tự bao giờ. Bởi đây nào phải thứ hoa phô trương khoe sắc. Là hoa sen thanh nhã, tựa thể thực sự vươn mình từ làn nước sâu, chỉ thoảng bóng hình mỗi khi có gió lay mơn man mặt hồ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Anh đứng dậy, thử khoác áo lên người. Dáng áo vừa vặn đến lạ, như thể người may đã quen thuộc với từng số đo, từng vòng vai, từng độ nghiêng của sống lưng.Trường Khanh soi mình trong tấm gương gỗ dựng ở góc phòng. Đó không còn là hình bóng u ám trầm lặng quen thuộc trong bộ áo vải nâu sẫm. Mà là một người khác, chỉn chu, sáng sủa, có phần nào đó... chững chạc và xa lạ.Anh giơ tay thử kéo thẳng vạt áo. Tay chạm lên cổ, nơi sợi chỉ bạc ẩn vào làn vải. Cổ họng vẫn khô, nhưng cõi lòng đã ních đầy thoả mãn ấm áp. Anh biết rõ mình không phải người hay kén chọn, càng không rành về vải vóc hay thêu thùa. Nhưng chắc chắn rằng nếu được tự tay chọn, thì có lẽ anh cũng sẽ chọn chiếc áo này.Khi bước ra hiên, người đầu tiên anh nhìn thấy là Văn Bắc.Ráng chiều rơi xuống bậc cửa, trải một lớp đỏ ấm mỏng như cánh quế, nhuộm mái tóc búi gọn sau gáy thành màu nâu trầm, và tiện tay đổ một bát chu sa lên tà áo lụa. Dáng người mảnh gầy, làn da trắng xanh nổi bật giữa nền vải đen tuyền. Từng đường kim thêu hoa nhấp nháy sống động theo từng cử chỉ, lấp lánh ánh sáng bàng bạc như trăng rọi qua mây. Anh cũng chẳng đeo thêm bất kỳ trang sức hay phụ kiện nào, giản dị và gọn gàng. Điểm tô duy nhất — là nốt ruồi son nhỏ nằm trên sóng mũi thanh tú kia, đẹp đẽ và rạng rỡ, như nét chấm phá cuối cùng trong một bức tranh thủy mặc, không thể thiếu mà cũng chẳng thể thay.Văn Bắc ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân vang trên nền gạch. Ánh mắt hắn dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, và cứ thế, không rời.Cái nhìn của hắn không chỉ đơn thuần là nhìn, mà là sự say đắm, sự si mê, khao khát chiếm hữu, và một niềm tự hào sâu thẳm không thể giấu giếm. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng dịu dàng, như thể đang chứng kiến một phép màu. Hắn ngơ ngác thì thầm. "Em... đẹp quá."-Ngày diễn ra bữa tiệc.Trước đó anh đã được Văn Bắc nói sơ về ông Tuân, người cha giàu có và quyền lực bậc nhất xứ này của Lệ Giang. Người ta vẫn quen gọi ông là Tuân đại nhân, dù đã lâu ông không giữ chức quan chính thức nào. Danh xưng ấy không đến từ triều phục hay quyền lực trên giấy, mà từ chính trí nhớ tập thể của cả vùng đất Nam Kỳ. Cái tên từ thuở ông còn là Chánh suất đội muối, người chịu trách nhiệm điều phối và kiểm soát toàn bộ tuyến vận muối từ Biên Hoà, Gia Định vào tận miền An Giang, Hà Tiên. Từ muối quốc cấm (2), muối dân sinh (3), đến muối cho thợ nhuộm, cho quân lương, cho hiệu thuốc... tất thảy đều phải qua tay ông.Ông không lên giọng, không khoác lác, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người trong bàn tiệc nín lặng. Cái quyền của ông không nằm ở triều mũ áo mão, mà nằm ở sự rành rẽ dòng chảy tiền – muối – và người.Còn về giao tình giữa ông Tuân và cụ Đức Văn, lại phải nói tới chuyện làm ăn từ mấy chục năm trước.Phải biết, dù không buôn thuốc, nhưng hiệu thuốc nào muốn chế tễ hoàn tán (4), bảo quản dược liệu cho khỏi hư thối, đều phải dùng muối tốt. Và muối ấy, phần lớn lại do ông Tuân nắm.Mối giao tình giữa hai người bắt đầu từ chỗ đó: một bên trọng y đạo, một bên hiểu rằng muối quý hơn vàng khi đi cùng y dược.Có lời đồn rằng, năm xưa khi dịch sốt rét lan khắp vùng sông nước, chính ông Tuân là người bỏ tiền vận muối sạch vào vùng đầm lầy, phát chẩn cho dân, phối hợp cùng các thầy thuốc kê toa, hốt thuốc. Từ đó, ông không chỉ được gọi là thương nhân, mà còn là người "nắm gốc" của nhiều lò thuốc lớn. Văn Bắc cũng nhắc qua mối giao hảo giữa hắn và ông Tuân không chỉ đơn thuần là xã giao. Họ đã qua lại làm ăn từ nhiều năm trước, khi Văn Bắc mới bắt đầu thay cha nuôi mở rộng hệ thống thu mua vận chuyển dược liệu, hương liệu từ miền Thượng về Gia Định.Còn ông Tuân, vốn là người kiểm soát nhiều tuyến muối, trong đó có muối dùng để bảo quản thuốc, sao tẩm dược liệu nên mối hợp tác giữa hai người là điều gần như tất yếu. Cũng trong một lần ghé nhà ông Tuân thương thảo chuyện lô muối tẩy dùng riêng cho các tiệm thuốc ở Gia Định, Văn Bắc đã gặp Lệ Giang. Khi đó, cô chỉ vừa từ Sài Gòn trở về, tóc cắt ngắn ngang vai, áo dài trắng viền đăng ten (5), tay còn cầm nửa quyển sách tiếng Pháp. Cái cách cô nhìn hắn vừa dè chừng, vừa tò mò đã để lại ấn tượng. Không phải vì dung mạo, mà là khí chất có phần bất định: không khuôn mẫu, không dễ đoán, không giống những tiểu thư đài các hắn từng biết.Nhưng để nói là thân quen, hay hiểu nhau sâu sắc, thì hoàn toàn không có. Trường Khanh nghe hắn kể xong thì bĩu môi, giọng kéo dài cuối câu không thèm giấu: "Ra là vậy."Văn Bắc bật cười, không giải thích thêm, tùy ý vuốt nhẹ lên vành tai anh, rồi ngón tay lại men xuôi xuống đầu vai lướt qua chuỗi huyền sáng bóng. "Thôi, đừng dỗi. Mau lên xe."Anh quay bước, miệng còn lẩm bẩm điều gì chẳng rõ như thể vẫn chưa phục. Nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn theo sau, bóng áo the đen phất bay trong gió chiều.Trời sụp tối, xe ngựa dừng trước cổng gỗ sơn đỏ của nhà ông Tuân. Hai bên treo lồng đèn vải hồng, ánh sáng bên trong hắt qua giấy dó (6) , nhuộm cả mặt sân màu cam ấm như mật.Trước khi xuống, Văn Bắc nghiêng người về phía anh."Tôi có cái này."Hắn rút từ túi áo ra một miếng ngọc bội nhỏ, dẹp và mảnh, mặt ngọc xanh sẫm chạm khắc hình sóng nước, treo bằng sợi dây tơ màu tro nhạt. Không đợi anh hỏi, Văn Bắc đã đưa tay gài nhẹ vào khuy áo trước ngực anh, nơi hai vạt áo giao nhau.Ngón tay chạm vào lớp vải lụa. "Vật trấn an," hắn nói bằng chất giọng bình tĩnh. "Không phải cực quý, nhưng tôi vẫn muốn em mang. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người." (7)Anh không trả lời, nhìn xuống ngọc bội lặng lẽ đung đưa trước ngực. Anh nắm thử, chất ngọc lành lạnh đụng vào da thoải mái, hình như thật sự có công dụng giúp anh xua bớt phần lo âu căng thẳng. Văn Bắc cười, bước xuống trước. Hôm hay hắn mặc một bộ được may riêng, áo đen khuy bạc, gọn gàng mà không phô trương. Hắn quay sang, vươn tay đeo nhẫn đen về phía anh, nhẹ giọng:"Đi nào."Trường Khanh gật đầu, khẽ chỉnh lại vạt áo và ngọc bội trước ngực, rồi bước xuống theo. Ngọc và huyền va vào nhau vang lên tiếng lách cách nho nhỏ êm tai, giúp anh át đi tiếng tim đang đập ồn ã. Sân nhà ông Tuân trải đá xanh, hai hàng cau cảnh trồng thẳng tắp. Khách khứa đã đến khá đông, tiếng cười nói vọng ra từ trong nhà, xen lẫn tiếng đàn tranh khảy lướt thướt như nước chảy đầu hè.Qua khỏi mái hiên, anh khựng lại một chút. Gian chính được sửa sang theo lối "nửa Tây nửa ta": bàn dài phủ vải trắng, đèn đồng chân cao đặt ở giữa; chén đĩa sứ kiểu Tàu xếp ngay ngắn bên cạnh dao, nĩa, ly thủy tinh kiểu Pháp — thứ hiếm thấy ở vùng này, trừ trong nhà kẻ giàu hoặc đã từng giao thiệp với người Tây.Ông Tuân đón khách ở giữa nhà, dáng người thấp nhưng chắc nịch, mắt tinh, râu mép chải chuốt. Vừa thấy Văn Bắc, ông đã bật cười:"Trời đất, Bắc à! Lâu mới thấy chú ghé. Bữa nay chắc chắc chú mày sẽ bất ngờ dữ lắm cho coi. Ủa, vị này là...""Trường Khanh," Văn Bắc đáp, tay đặt nhẹ sau lưng anh, giọng nói không cao nhưng dứt khoát, tự nhiên như thể đã nói điều ấy trước mặt bao người. "Người tôi quý.""— Học trò của thầy Đức Văn ạ," Anh lên tiếng gần như cùng lúc.Cả hai câu trả lời giao nhau, một câu về tình, một câu là lễ, thoáng có chút mập mờ. Nhưng dường như chẳng đủ để người nghe băn khoăn lâu, chỉ khiến không khí chững lại một nhịp. Ông Tuân nhướng mày, ánh mắt lướt qua giữa hai người, rất nhanh đã phá lên cười sang sảng:"Tốt! Có duyên lắm. Lại đây, tiệc nhà nên mọi người đừng khách sáo. Cứ thoải mái chào hỏi làm quen lẫn nhau nhé. Có gì thiếu sót cũng xin đừng để bụng." Ông đưa tay ra hiệu cho người hầu, rồi nghiêng người nhường lối, đưa hai người vào trong.Bên trong, ánh đèn hắt qua vách gỗ hoa, chập chờn trên gương mặt những vị khách đã đến từ sớm. Phần lớn là người trong giới y dược hoặc thương gia có liên hệ có tiếng tăm. Vừa thấy Văn Bắc, vài người đã đứng dậy gật đầu chào. Nhưng khi ánh mắt họ lướt sang Trường Khanh, có vài đôi mày khẽ động.Một người trẻ tuổi, áo lụa trắng, vừa rót rượu cho khách xong đã ghé tai người bên cạnh thì thầm điều gì đó, ánh mắt len lén liếc qua anh, như đang cố đoán thân phận.Văn Bắc chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người, hơi chậm lại nửa bước, vừa khéo để đứng chếch phía trước, che đi một nửa lưng anh, đủ để không ai dễ dàng nhìn rõ anh giữa bao ánh mắt soi xét."Cứ để tôi dẫn em chào từng người," hắn nói nhỏ, bình thản như thể đây chỉ là một buổi họp mặt thường ngày. Rồi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi:"Em có mệt không?"Anh lắc đầu, nhưng lòng vẫn còn vương chút gì đó là lạ. Nơi này lạ lẫm, người lạ, lời nói cũng lạ. Cả cái cách người ta nhìn nhau thăm dò qua lớp áo lụa và nụ cười mỏng như cánh ve cũng lạ lẫm với anh lắm.Đặc biệt hơn, trong bữa tiệc này, nữ giới không bị giới hạn bởi những phép tắc thông thường. Họ bước ra, sánh vai đàn ông, cùng cụng chén, cười nói, thậm chí có người còn điều hành cả việc chiêu đãi, sắp đặt khách mời. Trường Khanh nhận ra một trong số họ là Lệ Giang.Với nhan sắc trời cho và thân phận con gái chủ nhà, hôm nay Lệ Giang cũng thật sự nổi bật và lộng lẫy. Cô mặc một chiếc áo dài gấm tím cẩm, thân áo dệt nổi họa tiết vân mây ẩn hiện dưới ánh đèn, cổ tay và tà áo viền chỉ kim tuyến, từng đường nét được may đo chuẩn xác theo dáng người. Vóc dáng thon thả, cổ cao, lưng thẳng, bước chân khoan thai, nhẹ mà vững.Tóc cô búi cao không rườm rà, chỉ cài một chiếc trâm ngọc trắng chạm hình hoa mai. Trâm không khắc cầu kỳ, nhưng chất ngọc sáng trong khiến người ta khó mà không ngoái nhìn thêm đôi lát. Trên tay cô hôm nay ngoài vòng kiềng vàng bạc thì còn có thêm một chiếc quạt đồi mồi (8), nhìn thôi đã biết giá trị không hề nhỏ. Lệ Giang tiến đến, dừng trước hai người, tay khép quạt, nét mặt vẫn điềm nhiên."Anh Bắc, anh đã khỏe hẳn chưa?" Cô cất giọng mềm mại mang âm mũi. "Em tính đến thăm mà mấy hôm nay bận quá, chuẩn bị cho buổi tiệc xong thì cũng tới giờ mất. Thật là..." Văn Bắc gật đầu lịch sự. "Tôi ổn rồi. Cảm ơn cô."Ánh mắt Lệ Giang lúc này mới lướt sang Trường Khanh. Cô khẽ chào, không cúi quá thấp, giữ đúng khoảng cách của chủ nhà với khách mời."Cậu Khanh cũng tới rồi," cô nói, giọng không biểu lộ nhiều cảm xúc. "Hôm nay cứ vui chơi thoả thích, không say không về. Mấy khi có dịp đến những bữa tiệc như thế này đâu."Anh cười nhẹ đáp tiếng. Một người hầu tiến đến, cúi người báo nhỏ:"Dạ, đã sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị. Ngài Bắc được mời ngồi ở bàn trên cùng, gần ông Tuân."Văn Bắc liếc qua anh đang đứng kế bên. Anh hơi giật mình, chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe hắn trả lời bằng giọng ôn hòa:"Cảm ơn. Nhưng tôi đi cùng cậu Khanh. Chỗ nào gần nhau là được."Người hầu thoáng do dự: "Dạ... bên trên chỉ còn một chỗ, còn cậu Khanh thì—""Không sao," Văn Bắc cắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng dứt khoát. "Chỗ nào cũng là bàn tiệc của ông Tuân, tôi không phân biệt trên dưới. Cậu ấy lần đầu dự tiệc như thế này, tôi ngồi gần để tiện giới thiệu."Người hầu cúi đầu vâng dạ, rồi được hắn dặn thêm vài câu, không ai nghe rõ.Khi cả hai được dẫn tới bàn dọc hành lang bên hiên, hơi khuất hơn so với bàn chính nhưng vẫn đủ tôn trọng, Trường Khanh còn chưa nói gì thì Văn Bắc đã nghiêng sang, nói nhỏ bên tai:"Yên tâm. Tôi quen rồi, chỗ nào ngồi cũng có người để ý tới thôi." Nói rồi hắn cười nhạt, tay rót trà cho anh, động tác ung dung như thể chỗ này vốn là nơi hắn chọn từ đầu.Anh nhìn chén trà trước mặt, lòng hơi chùng xuống. Một phần trong anh ngượng ngùng vì bản thân liên luỵ đến hắn, một phần lại thấy bối rối vì Văn Bắc đã nhẹ nhàng từ chối vị trí đó chỉ để ngồi cạnh mình.Không ai nói ra điều gì to tát, nhưng chính cái cách hắn lựa chọn không khoa trương, không giải thích lại khiến anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Hoá ra được bảo vệ và có chỗ dựa là như thế này đây. Chẳng mấy chốc người hầu đã dọn món: Cá hấp gừng, thịt bò nướng lá lốt ăn kèm bánh nướng, một dĩa phô mai cắt mỏng – lạ mắt, nhưng thơm ngậy. Bên cạnh là chai rượu đỏ đặt trong xô đồng ướp đá, hạt sương bám mờ lên lớp thủy tinh dày. Một ông khách lớn tuổi bên cạnh chép miệng:"Rượu nho Tây đó. Mạnh mà mượt lắm, uống vô say chậm nên cẩn thận nghen." Trường Khanh cầm ly lên, ngửi thử. Mùi chát, nồng mang độ chua mới mẻ. Anh liếc sang Văn Bắc, thấy hắn đã nghiêng người rót thêm trà cho mình, như hiểu ý."Cái này cay. Em cứ uống trà thôi."Tiệc tiếp tục với tiếng đàn xen lẫn cười nói. Ở một góc, hai người khách trẻ đang tranh luận thơ chữ Hán. Ở bàn bên kia, vài ông khách người Pháp đội mũ phớt, vừa nói vừa cười, bàn tay đeo nhẫn to vỗ phát ra tiếng, ánh kim loại sáng choang dưới đèn lồng.Trường Khanh lặng lẽ nhìn quanh. Thế giới này — vàng bạc, thuỷ tinh, mùi rượu vang, những câu đàm luận mang hơi hướng học thuật hoặc chính trị — đều như trôi qua trước mắt anh mà không chạm được vào.Lạ lẫm. Xa cách.Nhưng bên cạnh, Văn Bắc vẫn ngồi đó. Giữ một khoảng cách vừa đủ, một sự hiện diện vững vàng mà không lấn át. Mắt hắn thỉnh thoảng nhìn sang, tay thì gắp cho anh thức ăn để vào trong chén trước mặt. Không lâu sau, sự xuất hiện của Văn Bắc bắt đầu thu hút sự chú ý.Một vài người khách — cả thương nhân lẫn y sĩ — lần lượt bước tới bắt chuyện. Có người cười niềm nở, có kẻ thì ghé tai nói nhỏ điều gì đó khiến hắn chỉ cười nhạt, gật đầu lấy lệ. Một lát sau, có cả một viên quan cũ từng giữ chức trong phủ Gia Định đến nâng chén: "Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến. Cậu Bắc quả là trầm ổn như lời đồn."Không khí quanh bàn dần trở nên ồn ào, bao ánh mắt lướt ngang qua Trường Khanh, đôi khi dừng lại quá lâu để anh thấy rõ sự tò mò trong đó.Anh đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng người ghé tai Văn Bắc:"Em ra ngoài hóng gió một lát."Văn Bắc lập tức quay lại nhìn anh, trong mắt thoáng hiện chút lo lắng. Nhưng giữa lúc một người khách khác vừa bước tới, vỗ vai hắn cười lớn, hắn chỉ kịp nắm nhẹ cổ tay áo anh, giữ lại một chút."Cẩn thận," hắn nói khẽ, "đừng đi xa."Trường Khanh gật đầu, rồi rút tay áo về. Anh đứng dậy lặng lẽ, tránh ánh nhìn của những người vừa tới, bước ra khỏi hành lang lát gạch đỏ, theo lối nhỏ dẫn về phía vườn sau.Gió đêm thổi qua những khóm ngọc lan, hương dịu nhẹ. Tiếng đàn trong nhà vẫn vẳng lại, nhưng xa hơn.
CHÚ THÍCH:(1) tân ôn lương hàn: Tân, ôn, lương, hàn là các thuật ngữ trong Đông y, dùng để mô tả tính vị và tác dụng của dược liệu. Tân - cay, ôn - nóng, lương - mát, hàn - lạnh. (2) muối quốc cấm: Muối quốc cấm là loại muối thuộc diện độc quyền nhà nước, bị cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán hoặc tiêu dùng ngoài phạm vi kiểm soát của triều đình. Trong lịch sử Việt Nam, muối từng là một mặt hàng chiến lược, quan trọng không kém gạo hay sắt, nên việc kiểm soát muối được đặt dưới chế độ rất nghiêm ngặt — gọi là quốc cấm.(3) muối dân sinh: muối dùng trong sinh hoạt nhân dân hàng ngày(4) tễ hoàn tán: tễ - thuốc thang để sắc, hoàn - thuốc viên, tán - thuốc bột. (5) viền đăng ten: Viền đăng ten (phiên âm từ tiếng Pháp: dentelle) là loại viền ren hoa văn, thường được may hoặc đính ở gấu áo, cổ tay, cổ áo, khăn tay, váy... để trang trí, tạo vẻ mềm mại, tinh tế và quý phái. (6) giấy dó: Giấy dó là loại giấy truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, được làm thủ công từ vỏ cây dó (tên khoa học: Rhamnoneuron balansae) – một loại cây mọc nhiều ở vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đây là loại giấy mỏng nhẹ, bền dai, dẻo, thấm mực tốt nhưng không nhòe. (7) người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người: Theo quan niệm dân gian ngọc có tính mát, ôn hòa, hút tà, điều khí, được xem là vật có linh tính. Ngọc tiếp xúc với cơ thể hấp thu hơi ẩm, mồ hôi, lâu dần ngọc bóng lên – gọi là "người dưỡng ngọc". Nhưng chính sự tương tác ấy cũng làm ngọc "phát khí" giúp tinh thần ổn định – gọi là "ngọc dưỡng người". Ngoài ra người có phẩm hạnh cao, khí chất trong sạch, thường được ví là "ngọc dưỡng người".(8) quạt đồi mồi: Quạt đồi mồi là loại quạt truyền thống cao cấp, được làm từ vảy đồi mồi – một loại rùa biển quý hiếm có mai cứng, vân bóng tự nhiên, màu nâu vàng xen kẽ rất đặc trưng. Quạt làm từ đồi mồi không chỉ là vật dụng, mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái và quyền lực, thường xuất hiện trong tầng lớp quý tộc, quan lại, tiểu thư con nhà quyền thế thời xưa.
LỜI CỦA TÁC GIẢ: Bữa nay quá trời chú thích, tui viết hoàn toàn bằng đt và tìm tư liệu cũng bằng đt nên có thể có chỗ còn thiếu sót không đầy đủ nha cả nhà. Hầu như chú giải là trên gg á huhu.
CHÚ THÍCH:(1) tân ôn lương hàn: Tân, ôn, lương, hàn là các thuật ngữ trong Đông y, dùng để mô tả tính vị và tác dụng của dược liệu. Tân - cay, ôn - nóng, lương - mát, hàn - lạnh. (2) muối quốc cấm: Muối quốc cấm là loại muối thuộc diện độc quyền nhà nước, bị cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán hoặc tiêu dùng ngoài phạm vi kiểm soát của triều đình. Trong lịch sử Việt Nam, muối từng là một mặt hàng chiến lược, quan trọng không kém gạo hay sắt, nên việc kiểm soát muối được đặt dưới chế độ rất nghiêm ngặt — gọi là quốc cấm.(3) muối dân sinh: muối dùng trong sinh hoạt nhân dân hàng ngày(4) tễ hoàn tán: tễ - thuốc thang để sắc, hoàn - thuốc viên, tán - thuốc bột. (5) viền đăng ten: Viền đăng ten (phiên âm từ tiếng Pháp: dentelle) là loại viền ren hoa văn, thường được may hoặc đính ở gấu áo, cổ tay, cổ áo, khăn tay, váy... để trang trí, tạo vẻ mềm mại, tinh tế và quý phái. (6) giấy dó: Giấy dó là loại giấy truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, được làm thủ công từ vỏ cây dó (tên khoa học: Rhamnoneuron balansae) – một loại cây mọc nhiều ở vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đây là loại giấy mỏng nhẹ, bền dai, dẻo, thấm mực tốt nhưng không nhòe. (7) người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người: Theo quan niệm dân gian ngọc có tính mát, ôn hòa, hút tà, điều khí, được xem là vật có linh tính. Ngọc tiếp xúc với cơ thể hấp thu hơi ẩm, mồ hôi, lâu dần ngọc bóng lên – gọi là "người dưỡng ngọc". Nhưng chính sự tương tác ấy cũng làm ngọc "phát khí" giúp tinh thần ổn định – gọi là "ngọc dưỡng người". Ngoài ra người có phẩm hạnh cao, khí chất trong sạch, thường được ví là "ngọc dưỡng người".(8) quạt đồi mồi: Quạt đồi mồi là loại quạt truyền thống cao cấp, được làm từ vảy đồi mồi – một loại rùa biển quý hiếm có mai cứng, vân bóng tự nhiên, màu nâu vàng xen kẽ rất đặc trưng. Quạt làm từ đồi mồi không chỉ là vật dụng, mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái và quyền lực, thường xuất hiện trong tầng lớp quý tộc, quan lại, tiểu thư con nhà quyền thế thời xưa.
LỜI CỦA TÁC GIẢ: Bữa nay quá trời chú thích, tui viết hoàn toàn bằng đt và tìm tư liệu cũng bằng đt nên có thể có chỗ còn thiếu sót không đầy đủ nha cả nhà. Hầu như chú giải là trên gg á huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co