Chương 58: Thương nhau củ ấu cũng tròn
Sau buổi trà, ông Bình đứng dậy cáo từ. Bà ba Kiều tươi cười, cùng anh ra tận cửa tiễn khách.Ngoài cổng, chiếc xe song mã đã chờ sẵn. Rèm cửa phất phơ thấp thoáng ẩn hiện bóng áo hồng rụt rè trong buồng.
Ông Bình bước lên bậc xe, rồi ngoái đầu lại, giọng vang lên rành rọt: "Cậu Khanh cứ suy nghĩ thong thả, không vội. Chuyện lớn nên tính kỹ. Nhưng tôi tin, người có mắt... ắt sẽ biết ai là quý nhân."
Bà ba Kiều cúi đầu đáp lễ, nụ cười nhã nhặn. Anh giữ phép lịch sự, chắp tay, gật đầu thay cho lời tạm biệt.
Văn Bắc không buồn ra tiễn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái hiên, làm mấy sợi tóc nơi thái dương anh rung lên. Trường Khanh ngoảnh mặ, bắt gặp ánh nắng chiều hắt nghiêng nhảy vào bậc thềm, nhuộm vàng một bên sườn mặt Văn Bắc. Nhưng phía bên kia, đối lập, bóng hắn đổ dài, xám đen lạnh lẽo.
Qua khung cửa hé mở, anh lơ đãng thấy Văn Bắc vẫn ngồi đó, nguyên vẹn ở vị trí ban nãy, lưng tựa vào thành ghế, một tay buông thõng, tay còn lại đặt hờ lên bàn, người hơi ngửa ra, hai vai xuôi xuống. Chén trà trước mặt hắn cũng đã nguội từ lâu. Mà hắn thì chẳng để tâm đến.
Từ vị trí của anh, trông hắn giống một pho tượng cứng cỏi, trầm mặc và cô đơn hơn là một người dịu dàng anh biết.
Trường Khanh đứng sững thêm một lúc. Mắt anh vẫn dán vào bóng dáng ngồi yên kia, cái bóng không động đậy hay nhúc nhích. Nhưng lòng anh lại cứ rung lên xao động từng hồi nhỏ nhặt.
Phía sau, má anh đã lững thững quay vào trong, rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa, gọi nhỏ:
"An, vô đây. Má có chuyện muốn nói riêng."
Một thoáng do dự thoáng qua. Anh ngập ngừng. Tuy nhiên má vẫn đứng đợi, có chút cứng rắn không chừa chỗ thương lượng hay để anh nấn ná lâu.
"Dạ. Con vô liền."
Một lần nữa, anh quay đi.
-
Trong phòng, đèn được thắp lên dìu dịu. Cánh cửa khép hờ ngăn cách tiếng gió và ánh mắt của những người bên ngoài.
Bà ba Kiều ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh. Khi anh xích lại gần, bà đưa tay vuốt gọn một lọn tóc rơi trên trán anh, ánh mắt hiền lành:
"Con đang lưỡng lự... Má cũng dòm ra rõ năm rõ mười."
Anh cúi đầu. "Dạ."
"Má biết con chưa sẵn sàng, chuyện hôm nay tới cũng bất ngờ. Nhưng sớm hay trễ chẳng bằng phải lúc. Má không thể không nói mấy câu." Bà mím môi một thoáng, rồi cười nhẹ, một nụ cười buồn nhiều hơn là vui.
"Đào tuy nhỏ tuổi, nhưng má thấy hiền, lễ phép, có lòng có dạ. Gia đình thì cũng tử tế, nói chuyện thẳng thắn, tác phong nề nếp mà không mất vẻ hào sảng. Nói chung là má không chê vào đâu được."
Bà lấy trong áo ra một chiếc túi thơm mỏng, thêu chỉ lam nhạt hình hoa sen còn đang thoảng hương dịu đặt vào tay con trai, giọng chậm rãi hơn, như dẫn dắt chuyển sang chuyện chính:
"Vừa nãy, con nhỏ lén dúi cho má cái túi thơm. Nói là giúp ngủ ngon. Tự tay nó thêu đó. Còn có cả một gói nhung hươu, biểu là hỏi thăm nghe tin má yếu nên biếu má, đặng nấu lên cho má bồi bổ đó đa."
Bà cụp mắt, nhưng khoé môi thì nhếch cao nhè nhẹ. "Coi bộ mới gặp con bé đây thôi mà nó đã biết nghĩ chu đáo, má quý dữ lắm đa."
Giọng bà dịu dàng, mang theo tầng ý dò xét. Trong quá trình nói, bà chốc chốc lại vỗ mu bàn tay anh.
Anh im lặng nghe má nói, trong lòng không rõ cảm giác gì.
Thực ra, má anh vốn là người phụ nữ truyền thống, lại từng trải, quen nhìn người đoán ý. Trước nay, bà chưa từng gò ép anh, trái lại còn luôn lựa theo ý anh mà sống. Hoàn cảnh gia đình trước đó lại phức tạp, cũng tạo cho anh cớ lần lữa, kéo dài chuyện hôn nhân cho đến giờ.
Sợ rằng, trong lòng bà đã cất nhắc, canh cánh điều này từ lâu. Nhiều khi muốn giục, chỉ là chưa tìm được dịp thích hợp. Còn bây giờ thì vừa đúng ý. Người ta tìm tới tận nhà, mà bà thì vẫn hay nhắc tuổi anh không còn nhỏ, chứng tỏ bà thực sự để tâm.
"Má không ép. Nhưng má muốn nghe thiệt lòng: con thấy sao đó đa?"
Anh khẽ cúi đầu, lí nhí: "Con... chưa nghĩ tới chuyện đó, má à."
Bà ba Kiều nhìn anh hồi lâu. Rồi bà thở ra một hơi nhẹ, kéo dài, như thể có một điều gì đó vẫn nặng trong ngực mà không biết trút xuống đâu nữa. Tay bà khẽ siết vạt áo, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang cửa sổ, nơi áng chiều đã ngả nghiêng hẳn.
"Má biết," bà nói, giọng thấp đi, "biết con còn trẻ, chưa yên ổn. Biết từ nhỏ tới lớn chuyện gia đình đã làm khổ con... Nhưng cũng vì vậy, má mới mong..."
Bà ngừng một chút. Một thoáng xúc động lướt qua gương mặt vốn đã chẳng còn nhiều bình tĩnh. Bà là một người mẹ, bà thương con và luôn nghĩ cho nó. Cho nên bà không giấu được mong mỏi: hy vọng con mình sớm có một chỗ dựa vững vàng.
"...má mới mong con sớm có người thương mà chia sẻ sướng vui đói khổ của cõi đời nầy. Má với dú, nói trắng ra sức tụi má cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Hôm nay khỏe, ngày mơi hẵng còn chưa hay."
Bà nhìn anh lần nữa, lần này ánh mắt có một vẻ nóng lòng kỳ lạ — như thể có điều gì đó thôi thúc, như thể trong lòng bà có một nỗi sợ khó nói thành lời, mà chỉ khi thấy anh lấy vợ thì bà mới có thể an tâm.
"Chuyện nhà, thiệt má không lo gì nhiều nữa. Chỉ mong đặng trước khi khuất mày khuất mặt, thấy con thành gia lập thất thì má mới yên lòng đó đa."
Bà dừng lại, giọng run nhẹ như chạm phải điều thổn thức.
"Có gì bằng... con trai má có nhà có cửa, có người bên cạnh nâng khăn sửa túi, có cô vợ hiền dâu thảo, rồi mơi sau con đàn cháu đống... Má đâu mong cầu gì hơn."
Đôi mắt đục bà nhìn anh mềm mại và thăm thẳm. Bà nắm tay anh, tay bà mảnh và nhẹ, hơi run. Hơi ấm từ da bà truyền sang ấm áp thân thuộc và day dứt. Giọng bà dịu, như thể vừa dỗ, vừa nhắn, vừa xin.
"Má thấy... nếu con ở rể cũng tốt. Không phải ở đây lợi dụng lòng tốt của cậu Bắc mà mần khách hoài. Mình cứ vô cớ mang nợ nhơn nghĩa như nầy đâu phải phép. Nợ rồi cũng phải hoàn trả thôi con. Sớm chừng nào đặng đỡ chừng đó."
Bà lục tìm ở tủ đầu giường, lôi ra một chiếc tráp nhỏ. Khoé môi bà lại cong lên nhè nhẹ tự hào.
"Sính lễ má có dành dụm được chút ít. Góp thêm với con chắc cũng đủ trầu cau rượu mừng. Heo quay chắc khó, nhưng gà và xôi thì vẫn trong khả năng. Lo cho con xong thì má với bà dú thuê lại căn nhà cũ mà ở, hoặc về quê cũng được, đâu sao. Thằng Khang thì gởi lên trường học nội trú. Chậc! Miễn sao con có chỗ yên ổn mà sống đời mình đó đa."
Rồi bà buông tay anh ra, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm vẫn cẩn thận dõi theo từng biểu cảm của anh.
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lấy vợ sanh con, duy trì dòng dõi mới là phải đạo. Đường thẳng dễ đi. Con thương má thì nghĩ cho má một chút nghen. Má không ép... nhưng má vẫn mong... mong con có gia đình đường hoàng. Mong con được hạnh phúc, An à."
Giọng bà mềm đi ở hai chữ cuối. Nhẹ, nhưng nghe vào tai anh lại thật tàn nhẫn. Nó như miếng băng gạc đắp lên vết thương vốn nhiễm trùng âm ỉ, giúp nó không chảy máu nữa, nhưng mà rấm rứt sinh mủ nhọt mãi không lành.
Tình mẫu tử tương liên gần gũi mách bảo cho anh, má anh đã biết gì đó. Và cái biết đó khiến cho bà trở nên nóng nảy và lo ngại như hôm nay. Bà chẳng tiếc nài anh bằng lời lẽ và hành động khác hẳn bà ngày thường.
Nghĩ thế thôi mà anh đã thấy tim mình như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Anh cúi đầu. Lưng hơi rút. Mắt rời xuống bàn tay đặt trên đùi, những đốt ngón trắng bệch.
Anh không thể nhìn bà. Cũng không thể nói.
Anh không dám nói.
Rằng mình đang có tình cảm. Rằng trong lòng anh không phải trống rỗng. Rằng có một người đã bước vào rất sớm, tồn tại rất sâu.
Nhưng người đó không phải là người mà má có thể dễ dàng chấp nhận. Không phải cô gái xinh xắn may túi thơm, không phải tương lai mái nhà đông vui con cháu như bà mơ tưởng. Càng không có giấc mơ đám cưới trầu cau, đèn hoa rộn rã lời chúc phúc.
Anh hiểu.
Đúng như lời má nói. Đường thẳng dễ đi. Nhưng xưa nay chẳng phải anh luôn quanh co vòng vèo? Đến cả ái tình của anh cũng không ngoại lệ.
Bà muốn anh hạnh phúc. Cô gái ấy cũng có vẻ ngoan hiền. Gia đình cô tử tế. Nếu là người khác thì chắc đã thuận ngay.
Khổ nỗi, anh nào phải người khác.
Bấy nhiêu năm qua, anh sống cũng chỉ vì luôn mong má được an lòng khoẻ mạnh. Anh cắn răng chịu nhục khi bị nghi ngờ, chấp nhận làm người ngoài trong chính căn nhà từng là của mình. Anh thận trọng, không dám đụng chạm gì đến quá khứ. Cho đến thời gian gần đây anh mới dần trở nên dạn dĩ và can đảm. Anh học được cách trưởng thành, học được cách lắng nghe điều mình muốn, học được cách mở lòng.
Hơn nữa, còn trái tim này thì sao?
Từng đêm nằm cạnh người kia, cảm giác được giữ chặt lấy, được che chở, được lắng nghe, tất cả đều quá chân thật. Thật đến mức anh lâng lâng vui vẻ như muốn bay lên, rồi lại muốn quên mình rơi xuống mà chìm đắm. Thậm chí anh nguyện ý dùng cả đời để mà gìn giữ, để mà cam kết.
Nếu không phải là tình, thì là gì đây?
Nếu không phải là hạnh phúc, thì là gì nữa?
Anh không thể nói dối đấng sinh thành đã hi sinh cả đời cho anh. Bởi vì nếu nói, thì anh phải nói thật. Và vì nói ra, là gạt đổ tất cả những gì bà đang hy vọng.
Mà chấp thuận, là gạt bỏ chính mình.
Anh chỉ còn biết gật nhẹ. "Dạ... con biết rồi. Má nghỉ ngơi đi."
Rồi anh đứng dậy. Cúi đầu, lặng lẽ quay đi, mang theo trên vai sự giằng xé hiếu – tình.
-
Hôm nay dự báo trước chẳng ai còn tâm trạng để dùng bữa. Trời đêm lặng như mặt nước. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn và tiếng gió khẽ thổi qua những rặng lá lao xao.
Trường Khanh bước chậm trên lối nhỏ lát gạch quanh nhà, tay giấu trong gấu áo, mắt nhìn mũi giày, như thể mỗi bước đi đều đang dằn vặt một câu hỏi chưa lời đáp. Anh không định đi đâu. Chỉ là cần dạo quanh cho khuây khoả một lúc, cầu mong bản thân đủ sức tìm lối thoát cho nỗi chênh vênh trong lòng.
Và rồi, khi vừa rẽ qua lối nhỏ sau vườn, anh sững người lại. Ngay phía trước, cách một hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, là Văn Bắc.
Hắn đứng bất động. Hai tay đút túi, lưng hơi thẳng, ngước mặt nhìn lên tầng.
Là cửa sổ phòng anh.
Không gọi, không ra hiệu. Chỉ đứng nhìn. Đêm tối khiến anh chẳng nhìn rõ được nét mặt và ánh mắt hắn. Chỉ thấy hai vai áo hơi đẫm sương lạnh. Mái tóc hắn rối nhẹ vì gió, nhưng bóng lưng thì vững chãi.
Trường Khanh nín thở, khẽ lùi lại nửa bước.
Muốn gọi. Mà cổ họng khô khốc.
Tại sao hắn lại đứng đó?
Tại sao không vào phòng?
Tại sao nhìn lên?
Và... hắn đang nghĩ gì?
Tại sao lúc nào mọi thứ cũng trở nên thật khó khăn với bọn họ?
Gió thổi qua vạt áo anh.
Hai người, một người lặng nhìn, một người lặng trốn, cứ thế đối diện trong đêm tối, cách nhau chỉ một hàng cây, mà cứ như là cả một đời.
Anh siết nhẹ hai tay, nhìn thẳng vào bóng lưng kia, bóng lưng từng làm chỗ dựa cho anh, từng khiến anh nghĩ chỉ cần thế là đủ.
Và rồi, chính anh, giữa tất cả hoài nghi, giữa bao thương nhớ và tổn thương, quyết định cất lời, phá vỡ khoảng lặng.
Anh, sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Và tất nhiên, anh không muốn, cũng không thể đi một mình.
Giọng anh vang lên trong bóng đêm, không lớn, nhưng đủ để khiến bóng lưng hơi giật khẽ: "Đêm nay... sao lại đứng ở đó?"
Văn Bắc không quay lại ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Một lúc sau, hắn mới trả lời, bằng một giọng khàn nhẹ, mang theo cả mệt mỏi lẫn mơ hồ:
"Không ngủ được. Tôi tưởng em ngủ rồi. Không thấy đèn phòng sáng."
Trường Khanh cười khẽ, một nụ cười nhạt. "Anh đứng đây bao lâu rồi? Làm sao biết đèn không sáng?"
Gió đêm lại lướt qua. Văn Bắc không trả lời, chỉ xa xăm hỏi thêm mà vẫn không buồn quay lại:
"Lúc nãy... má em nói gì với em?"
"Má muốn em có một gia đình. Có vợ. Có con. Có cái gọi là yên ổn."
Anh lại cất giọng. Nhẹ hẫng xen lẫn giọng mũi nghèn nghẹn. "Vậy còn anh, Văn Bắc? Anh muốn gì?"
Một khoảng lặng rất dài. Hắn quay người lại, bờ vai trĩu nặng.
Ánh mắt ấy cuối cùng cũng đối diện với anh, rõ ràng, trần trụi. Trong đó không còn gì để che giấu, lặng thinh, và một thứ đau đớn kìm nén, dằn vặt.
Dẫu hiểu, dẫu cảm, phần mềm yếu nhút nhát trong anh vẫn muốn chắc chắn người trước mặt thật sự sẽ không lùi bước. Anh hỏi lại, khẽ thôi, nhưng lần này là bằng giọng của một người đang rướn hết tim gan để xác tín kết quả đến tận cùng.
"Anh Bắc. Anh muốn gì ở em?"
Lồng ngực hắn phập phồng. Biểu cảm hắn thay đổi. Rồi như đã ra quyết định, Văn Bắc bất ngờ tiến thêm một bước, siết lấy cổ tay anh, kéo anh sang một gốc cây to gần đó.
Lưng anh va nhẹ vào thân cây, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Gió đêm và sức bật làm tán lá rung khẽ, nhưng chính hơi thở của Văn Bắc, sát kề bên mặt, mới là thứ khiến toàn thân anh tê rần.
Hắn chen đầu gối vào giữa hai chân anh. Vòng tay mạnh mẽ giam anh giữa thân gỗ và lồng ngực hắn. Một tay hắn siết lấy cổ tay anh, tay còn lại chống vào thân cây sát bên mặt, như thể sợ anh bỏ chạy.
"Anh không cho em đi." Giọng hắn trầm thấp đầy đè nén, gần như rít qua kẽ răng. Anh nghe ra sự bất an và chật vật đội lối hung hăng mạnh mẽ ấy.
Anh định quay mặt đi để làm dịu cơn xúc động, nhưng Văn Bắc cố chấp áp sát hơn. Mùi gỗ, mùi trà, mùi da thịt quen thuộc khiến tim anh thắt lại.
"Em là của anh. Không được đi đâu hết." Hắn nói, đôi mắt cháy thành ngọn lửa.
"Em nghĩ anh lịch thiệp, anh bình tĩnh? Là vì em chưa từng nhìn thấy anh phát điên vì mất em." Hắn cúi đầu, trán gần như chạm trán anh.
Hắn đang quan sát anh.
Không còn là Văn Bắc lịch lãm, cũng không còn dáng vẻ thâm tình nhẫn nại chiều chuộng của những đêm yên tĩnh thường ngày. Giờ đây là một Văn Bắc mang theo thứ cảm xúc nguyên thủy nhất: ngập tràn chiếm hữu, cố chấp, như thể nếu buông tay ra thì cả đời này hắn sẽ vụt mất tất cả.
"Em nghe cho rõ đây, Đỗ. Gia. Bình. An."
Hắn cúi xuống, khóa chặt lấy ánh nhìn của anh. Tay hắn siết hơn, vây kín hơn. Anh gần như không còn đường lui nữa.
Trái tim anh đập muốn át đi cả thảy mọi âm thanh trên cõi đời này. Duy chỉ có giọng nói như ma âm của hắn xuyên qua rót vào màng nhĩ rành rọt.
"Anh không tốt như em tưởng."
"Anh đưa em về là vì anh muốn em ở bên anh."
"Anh chăm sóc em là vì anh không chịu nổi khi người khác chạm vào em, khi em nhìn người khác."
"Anh có thể nhường mọi thứ, nhưng em, thì không."
Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở rát bên tai.
"Em muốn đi? Được. Nhưng em phải nói lý do."
"Em muốn lập gia đình với người ta? Được. Nhưng em phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói em chưa từng cảm động vì anh, chưa từng rung động trước anh, chưa từng nhớ nhung anh."
Bàn tay đang giữ cổ tay anh dường như run nhẹ. "Còn nếu em không nói được..."
Hắn khẽ nghiến răng: "... thì đừng trách anh giữ em lại bằng mọi cách."
"Em là người anh đã muốn bên cạnh suốt cả đời."
"Anh thương em. Thương đến nỗi muốn nâng niu em, muốn giam giữ em. Nhưng lại sợ sức nặng này bẻ gãy cánh em, chiếm lấy tự do em. Thương đến nỗi ruột gan cồn cào, muốn dốc hết cho em mà lại cứ sợ em phiền chán ngột ngạt. Thương đến nỗi thấy mình thấp kém, nhưng lại ích kỷ chẳng muốn để em cho người khác."
Trường Khanh trừng mắt nhìn hắn. Trái tim anh, một điều gì đó đang vỡ tung — vừa kinh ngạc, vừa bối rối.
Nhưng hắn chưa dừng lại.
"Em không cần phải lấy ai hết. Không cần nghe lời ai hết. Anh đủ sức lo cho em, đủ sức che chở cho cả gia đình em. Em thích gì, muốn gì, mong chờ gì... Chỉ cần em nói một lời thôi — một lời. Còn nếu em vẫn muốn bỏ đi, thì..."
Ánh mắt hắn rực lên trong bóng tối.
"... thì anh sẽ kéo em về bằng mọi cách. Dù phải làm người xấu, anh cũng chịu. Anh chắc chắn về điều đó."
Văn Bắc nói xong một tràng dài thì ngang ngạnh tì môi vào trán anh. Sau đó lần lượt hôn lên tóc, mắt, mũi, vành tai, hõm cổ. Ngay cả nốt ruồi son và đôi môi khô cũng không bị bỏ qua.
Hắn hôn ngấu nghiến, say mê. Tựa như muốn chôn tất cả giận hờn, ghen tuông, sợ hãi vào từng điểm chạm. Mỗi nụ hôn rơi xuống đều mang theo nỗi hoang mang sắp mất, như một kẻ chết đuối bám lấy tia sáng cuối cùng dưới đáy nước sâu.
Trường Khanh bấu vào áo hắn, cố kìm một tiếng nấc.
"Anh Bắc..."
Giọng anh nghèn nghẹn, vừa run rẩy vừa chao đảo. Cả người anh căng cứng, không thể lùi, cũng không thể tiến.
"Anh đừng làm như vậy..."
Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Tay hắn vừa giam vừa che mắt anh. Môi hắn lướt qua xương quai xanh, để lại đó một dấu răng mờ, rồi lại ngẩng lên đối diện:
"Anh đã mất em một lần rồi. Anh không chấp nhận lần thứ hai."
Qua khe hở nhỏ, anh thấy hắn rực lên, đỏ hoe như đang sốt. Hàng mi anh run rẩy như con sóng nhỏ tìm cách vỗ bờ. Hắn buông tay che mắt anh ra, rồi luồn ra sau gáy, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ.
"Em có thể ghét anh. Có thể mắng anh điên. Nhưng đừng nói sẽ lấy người khác. Đừng nói sẽ rời đi. Anh chịu không nổi."
Trường Khanh hít sâu, gắt giọng: "Anh đang ép em chọn."
"Ừ." Hắn đáp không do dự. "Vì nếu anh không nói, em sẽ lại im. Lại thụt lùi. Thậm chí là bỏ anh đi. Mà anh thì chẳng chịu nổi cảnh đó một lần nào nữa."
"Cho em ghét anh, mà sao lại che mắt em?"
Hắn rướn tới, khẽ tựa trán vào trán anh lần nữa, giọng nghèn nghẹn:
"Anh chỉ nói vậy thôi. Em... không thật sự ghét anh chứ? Thương nhau củ ấu cũng tròn. Chín bỏ làm mười, em xem có thể nào du di không?"
Rõ ràng anh đến để bắt hắn nói ra lời bảo đảm. Ai ngờ quanh co một hồi lại đổi thành anh bị hắn đưa vào thế không thể chối từ. Một chút uất ức không cam lòng tự nhiên vỡ tung và lan tràn trong trí óc. Anh bĩu môi không trả lời.
Văn Bắc thấy anh im lặng, bất an áp sát. Giọng hắn vừa nài nỉ vừa dỗ ngọt:
"Cho nên đừng đi, được không?"
Anh nhìn hắn, vô thức cắn đôi môi hơi sưng đỏ. Hai hàng mi khẽ cụp xuống. Và rồi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Không ồn ào, không nức nở. Mỗi giọt như rơi thẳng vào lòng ngực người đối diện.
Văn Bắc giật mình. Hắn lùi nhẹ ra, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh. Bàn tay hắn chạm vào giọt lệ đầu tiên, như thể vừa chạm vào một thứ quý giá đến nỗi không dám tin là có thật.
"... Em khóc?"
Trường Khanh mím môi, khẽ gật. Nhưng rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm:
"Không biết... Đừng có hỏi."
Hắn ôm chặt anh, không nói thêm gì. Hơi thở chậm dần. Tay hắn dịu dàng vuốt dọc lưng, như thể muốn vỗ về, muốn trấn an.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Là anh dẫn em đi trên con đường này. Là anh làm khó em. Là anh tham lam xấu tính..."
Chưa nói hết câu, anh đã bật lên, pha cả nghẹn lẫn tức: "Ai cần? Đừng xem em là con nít nữa! Là em tự chọn đi chung với anh. Anh rõ chưa hả?"
"Không phải anh xem em là con nít. Chỉ là... trong lòng anh, lúc nào em cũng đáng được bảo vệ."
Trường Khanh ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước.
Đột nhiên Văn Bắc cúi người, vòng tay dưới gối và sau lưng anh, nhấc bổng anh nhẹ tênh. Anh bị giật mình, tay vội bám vào vai hắn, sống lưng vẫn tựa vào thân cây phía sau. Một thoáng chao đảo khiến anh vô thức siết chặt áo hắn hơn nữa.
"Anh làm gì vậy..." Giọng anh hốt hoảng, nhưng hai má đã nóng ran.
Văn Bắc bật cười khẽ, cười rất xấu xa. Tay thì len lén di chuyển đặt trên mông anh bóp một cái. "Em bé người lớn. Em bé hay khóc nhè," hắn lầm rầm. "Không phải bé thì sao nhẹ hều thế này hả?"
"Em đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi. Còn dắt cả đào hoa tới tận cửa nhà người ta. Bày tỏ thì ngượng. Nói em mấy câu thì mếu. Em... đúng là... Không biết phải phạt sao cho đáng nữa. Hay là... đánh đòn nhỉ?"
Trường Khanh bật ra một tiếng rít giận dữ, máu nóng dồn thẳng lên tai, nín bặt như bị bóp nghẹt, rồi lắp bắp phản kháng, quên cả mình vừa suýt khóc:
"Anh... anh ăn nói gì mà linh tinh vậy hả?!? Hừ! Ai... ai mà thèm đi... Ai mà dắt ai tới đâu chứ!"
Văn Bắc cúi xuống ôm anh chặt hơn, một tay luồn ra sau gáy, đỡ nhẹ để anh khỏi bị cấn vào thân cây, ngón tay khẽ xoa như dỗ dành.
"Vậy sao?" Hắn hỏi, giọng thấp và mềm đến mức gần như là cười thầm.
Anh liếc mắt nhìn, mím môi, rồi quay mặt đi. Trong lòng thì lầu bầu mắng nhỏ: "Chỉ giỏi giả vờ. Không làm bộ chắc chết. Bản thân cũng y như vậy, còn bày đặt nói người khác."
Đáp lại anh là một tiếng cười khe khẽ. Hắn rúc vào hõm cổ anh, hít một hơi dài, như thể đang tìm chút bình yên trong mùi hương quen thuộc.
Một lúc sau cả hai dịu xuống, như cơn bão đã qua, chỉ còn sót lại gió mát và chút mưa đọng trên mi. Văn Bắc khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh, dịu dàng.
"Em có muốn nói với má không?"
Giọng hắn không khó chịu hay có ý thăm dò. Chỉ là lời đề nghị đầy trách nhiệm và tình cảm. "Anh không ngại. Cũng không sợ. Nếu em muốn... thì anh sẽ cùng em nói. Cùng em gánh."
Anh lặng người một lúc, cảm động vì những gì người này đã can đảm thể hiện ra trước mặt anh. Hàng mi anh khẽ cụp xuống, rồi anh từ từ nghiêng đầu, tựa vào vai Văn Bắc. Hơi thở hai người giao nhau nơi cổ áo, nhịp tim dần trùng khớp.
Ngón tay anh bất giác siết nhẹ lấy vạt áo Văn Bắc, như một phản xạ quen thuộc yên tâm.
Một phần trong anh muốn đồng ý. Muốn được cùng hắn đối mặt, không phải trốn tránh nữa. Nhưng phần khác vẫn chần chừ.
Thế rồi anh lắc đầu. "Má mà biết, sẽ buồn lắm..."
"Giờ mà nói ra... sợ bà lo, rồi sinh bệnh." Anh thở dài.
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi anh khẽ lặp lại, như tự nhủ với mình: "Chưa được đâu. Từ từ đã..."
Hắn không phản đối, ôm anh vào lòng vỗ về.
Lại qua một lát. Trường Khanh khẽ cựa mình, rút tay ra khỏi vòng ôm để đứng thẳng dậy. Trong lòng anh vẫn còn nỗi lo, nhưng tâm trí thì đã dần ổn định.
"Lần đầu em yêu đương... Không giỏi che giấu, cũng không giỏi biện hộ." Anh ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng mấy khi nhờ vả mà nói:
"Anh giúp em với nhé."
Văn Bắc khựng lại. Mắt hắn mềm đi trong một thoáng, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, rồi ánh nhìn ấy bỗng sáng lên đầy nghi hoặc.
"Em chưa từng yêu ai sao?"
"Ờ thì..." Anh chớp mắt, ra vẻ thản nhiên quay mặt đi, chống tay vào thân cây. "Hồi xưa... cũng có thích một người."
Văn Bắc chau mày ngay lập tức. "Ai?"
Anh nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: "Còn lâu em mới nói cho anh biết."
Văn Bắc híp mắt. "An."
"Dạ?"
"Nói."
"Không."
"...Nói."
"Không đời nào!"
Hắn im lặng mím môi. Rồi đột ngột áp sát hơn, một tay giữ lấy cằm anh, một tay chặn bên hông, gằn giọng:
"Là ai?"
Trường Khanh bật cười khúc khích, né mặt đi, càng né càng bị giữ chặt.
"Nói ra anh giận thì sao?"
"Không nói càng giận hơn."
"Thì... hồi đó, người đó nấu ăn ngon, giọng nói ấm nữa, dịu dàng phải biết."
Anh nói tới đây thì cúi đầu xuống cố nín cười, vai run run như sắp bật thành tiếng.
Văn Bắc cắn răng, nhìn cái dáng vẻ vừa trêu chọc vừa giấu giếm ấy thì máu ghen lùa thẳng lên đầu.
"Hừ! Chẳng biết phép tắc. Mới tí tuổi đầu. Con gái con đứa nhà ai! Hư hỏng! Trắc nết! Có từng gặp lại chưa?"
Anh giơ tay che miệng, mắt cười long lanh: "Gặp rồi. Không phải con gái."
"Cái gì?" Văn Bắc suýt nghẹn. "Còn gặp? Hồi nào?! Hẳn là... một gã đàn ông không có nam tắc!" Hắn gắt.
"Nam tắc là cái gì nữa? Anh ghen cũng có mức độ thôi nha." Anh lấy tay đẩy trán hắn.
"Tôi giận em thật đó. Không sợ hả?" Văn Bắc lại dúi đầu lại gần, ý đồ dụ anh nói tên người đó ra mới thôi.
Anh mạnh dạn ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt cong cong như trăng non. "Giận gì mà giận. Anh chẳng vừa mới bảo thương em đó sao? Bảo em muốn gì cũng được mà?"
Văn Bắc cau mày. "Không có nghĩa là bỏ qua chuyện này."
"Thì... cũng chỉ là người cũ em từng thích thôi. Có làm gì đâu."
"Thích kiểu gì?" Văn Bắc nghiến răng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. "Thích... bao lâu?"
"Chắc cũng... lâu đó." Anh che miệng nói, rồi bất ngờ hạ giọng, như tự thú:
"Đến giờ vẫn còn thấy tim đập thình thịch khi nghĩ tới..."
Văn Bắc cau mày. Bóp nhẹ eo anh một cái.
Anh phì cười, ngả đầu vào vai hắn, thì thầm như cố ý ghẹo: "Hẹp hòi ghê ta."
Văn Bắc siết tay. "Không phải anh thì em không được nhớ."
Trường Khanh không nhịn được nữa, cười nắc nẻ rồi trốn vào lòng hắn, mặt đỏ bừng.
"Vậy anh đoán đi." Anh lẩm bẩm.
"Không đoán." Hắn lạnh giọng.
"Không nói!"
"Anh mà biết em còn thương người nào khác là bảo đảm em tiêu đời."
Anh vẫn cứ cười khúc khích, rúc sâu hơn vào ngực hắn, tim đập dồn dập vì vừa run vừa vui. Run vì sợ trò đùa dai bị phát hiện. Vui vì hắn vẫn không nhận ra người anh từng thích năm đó, chính là hắn.
Rồi như sực nhớ điều gì, anh nhổm đầu khỏi ngực hắn, liếc mắt một cái, giọng vờ giận:
"Còn anh? Người gì đâu mà... đào hoa!"
Văn Bắc nhìn xuống, nhướng mày. Hắn bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên như có sao trong đó. Rồi hắn vuốt nhẹ cằm anh, bụng ngón cái lướt qua môi anh một cái:
"Nè! Nói cho em rõ: Từ đầu tới cuối, chỉ có mình em."
Một câu thôi, khiến Trường Khanh đơ người. Anh nhìn hắn không chớp, môi khẽ hé, tim đập dồn dập như vừa chạy một đoạn dài không thở nổi.
Văn Bắc vẫn mỉm cười, nhưng ánh nhìn kia không đơn thuần chỉ là kiểu trêu ghẹo quen thuộc. Nó sâu hơn, yên hơn. Đong đầy tình cảm.
Thật sự anh đang được yêu.Một cách trọn vẹn. Một cách không giấu giếm.
Anh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thay vì nói, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay hắn vẫn đang đặt bên má mình, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên lòng bàn tay ấy.
"Thật biết nịnh người." Anh thì thầm, má đỏ bừng.
Nói xong, như sợ bị trêu thêm, anh vội quay người chạy mất.
Mọi nỗi buồn, mọi thứ âm ỉ dồn nén trong tim suốt hôm nay tựa như tan biến hết trong khoảnh khắc anh ngoái lại, thấy hắn vẫn đứng đó, dõi nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tình ý.
Anh quay đầu, lấy tay vỗ mặt cho bớt nóng. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân nhanh dần, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Đi đâu?" Văn Bắc hạ giọng, kéo anh sát lại.
"Về ngủ chứ còn đi đâu..." Anh đáp nhỏ, nhưng không giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Hắn không nói gì, chỉ ấn tay anh xuống rồi nắm chặt, kéo thẳng về hướng cầu thang. Mắt hắn liếc nhanh qua gian nhà chính. Tối đèn. Tĩnh lặng.
"Giờ này mọi người ngủ hết rồi." Hắn ghé đầu thổi hơi bên tai anh.
"Anh làm gì vậy... người ta thấy bây giờ." Anh rụt vai, nhắc khéo. Nhưng đó cũng chỉ là kháng cự cho có lệ, chẳng buồn rút tay ra.
Văn Bắc không đáp, càng nắm chặt hơn, vừa đi vừa nói thản nhiên:
"Vậy thì đi nhanh một chút, khỏi ai thấy. Nhà tôi mà sợ gì?"
Cửa vừa mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên trong hắt ra một vòng ấm áp. Văn Bắc không để anh kịp lùi bước đã kéo thẳng anh vào, rồi khép cửa lại bằng một cú đẩy vai rất nhẹ.
Cửa vang lên "kịch" một tiếng, đóng lại tất cả âm thanh của thế giới ngoài kia.
Ông Bình bước lên bậc xe, rồi ngoái đầu lại, giọng vang lên rành rọt: "Cậu Khanh cứ suy nghĩ thong thả, không vội. Chuyện lớn nên tính kỹ. Nhưng tôi tin, người có mắt... ắt sẽ biết ai là quý nhân."
Bà ba Kiều cúi đầu đáp lễ, nụ cười nhã nhặn. Anh giữ phép lịch sự, chắp tay, gật đầu thay cho lời tạm biệt.
Văn Bắc không buồn ra tiễn.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái hiên, làm mấy sợi tóc nơi thái dương anh rung lên. Trường Khanh ngoảnh mặ, bắt gặp ánh nắng chiều hắt nghiêng nhảy vào bậc thềm, nhuộm vàng một bên sườn mặt Văn Bắc. Nhưng phía bên kia, đối lập, bóng hắn đổ dài, xám đen lạnh lẽo.
Qua khung cửa hé mở, anh lơ đãng thấy Văn Bắc vẫn ngồi đó, nguyên vẹn ở vị trí ban nãy, lưng tựa vào thành ghế, một tay buông thõng, tay còn lại đặt hờ lên bàn, người hơi ngửa ra, hai vai xuôi xuống. Chén trà trước mặt hắn cũng đã nguội từ lâu. Mà hắn thì chẳng để tâm đến.
Từ vị trí của anh, trông hắn giống một pho tượng cứng cỏi, trầm mặc và cô đơn hơn là một người dịu dàng anh biết.
Trường Khanh đứng sững thêm một lúc. Mắt anh vẫn dán vào bóng dáng ngồi yên kia, cái bóng không động đậy hay nhúc nhích. Nhưng lòng anh lại cứ rung lên xao động từng hồi nhỏ nhặt.
Phía sau, má anh đã lững thững quay vào trong, rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa, gọi nhỏ:
"An, vô đây. Má có chuyện muốn nói riêng."
Một thoáng do dự thoáng qua. Anh ngập ngừng. Tuy nhiên má vẫn đứng đợi, có chút cứng rắn không chừa chỗ thương lượng hay để anh nấn ná lâu.
"Dạ. Con vô liền."
Một lần nữa, anh quay đi.
-
Trong phòng, đèn được thắp lên dìu dịu. Cánh cửa khép hờ ngăn cách tiếng gió và ánh mắt của những người bên ngoài.
Bà ba Kiều ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh. Khi anh xích lại gần, bà đưa tay vuốt gọn một lọn tóc rơi trên trán anh, ánh mắt hiền lành:
"Con đang lưỡng lự... Má cũng dòm ra rõ năm rõ mười."
Anh cúi đầu. "Dạ."
"Má biết con chưa sẵn sàng, chuyện hôm nay tới cũng bất ngờ. Nhưng sớm hay trễ chẳng bằng phải lúc. Má không thể không nói mấy câu." Bà mím môi một thoáng, rồi cười nhẹ, một nụ cười buồn nhiều hơn là vui.
"Đào tuy nhỏ tuổi, nhưng má thấy hiền, lễ phép, có lòng có dạ. Gia đình thì cũng tử tế, nói chuyện thẳng thắn, tác phong nề nếp mà không mất vẻ hào sảng. Nói chung là má không chê vào đâu được."
Bà lấy trong áo ra một chiếc túi thơm mỏng, thêu chỉ lam nhạt hình hoa sen còn đang thoảng hương dịu đặt vào tay con trai, giọng chậm rãi hơn, như dẫn dắt chuyển sang chuyện chính:
"Vừa nãy, con nhỏ lén dúi cho má cái túi thơm. Nói là giúp ngủ ngon. Tự tay nó thêu đó. Còn có cả một gói nhung hươu, biểu là hỏi thăm nghe tin má yếu nên biếu má, đặng nấu lên cho má bồi bổ đó đa."
Bà cụp mắt, nhưng khoé môi thì nhếch cao nhè nhẹ. "Coi bộ mới gặp con bé đây thôi mà nó đã biết nghĩ chu đáo, má quý dữ lắm đa."
Giọng bà dịu dàng, mang theo tầng ý dò xét. Trong quá trình nói, bà chốc chốc lại vỗ mu bàn tay anh.
Anh im lặng nghe má nói, trong lòng không rõ cảm giác gì.
Thực ra, má anh vốn là người phụ nữ truyền thống, lại từng trải, quen nhìn người đoán ý. Trước nay, bà chưa từng gò ép anh, trái lại còn luôn lựa theo ý anh mà sống. Hoàn cảnh gia đình trước đó lại phức tạp, cũng tạo cho anh cớ lần lữa, kéo dài chuyện hôn nhân cho đến giờ.
Sợ rằng, trong lòng bà đã cất nhắc, canh cánh điều này từ lâu. Nhiều khi muốn giục, chỉ là chưa tìm được dịp thích hợp. Còn bây giờ thì vừa đúng ý. Người ta tìm tới tận nhà, mà bà thì vẫn hay nhắc tuổi anh không còn nhỏ, chứng tỏ bà thực sự để tâm.
"Má không ép. Nhưng má muốn nghe thiệt lòng: con thấy sao đó đa?"
Anh khẽ cúi đầu, lí nhí: "Con... chưa nghĩ tới chuyện đó, má à."
Bà ba Kiều nhìn anh hồi lâu. Rồi bà thở ra một hơi nhẹ, kéo dài, như thể có một điều gì đó vẫn nặng trong ngực mà không biết trút xuống đâu nữa. Tay bà khẽ siết vạt áo, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang cửa sổ, nơi áng chiều đã ngả nghiêng hẳn.
"Má biết," bà nói, giọng thấp đi, "biết con còn trẻ, chưa yên ổn. Biết từ nhỏ tới lớn chuyện gia đình đã làm khổ con... Nhưng cũng vì vậy, má mới mong..."
Bà ngừng một chút. Một thoáng xúc động lướt qua gương mặt vốn đã chẳng còn nhiều bình tĩnh. Bà là một người mẹ, bà thương con và luôn nghĩ cho nó. Cho nên bà không giấu được mong mỏi: hy vọng con mình sớm có một chỗ dựa vững vàng.
"...má mới mong con sớm có người thương mà chia sẻ sướng vui đói khổ của cõi đời nầy. Má với dú, nói trắng ra sức tụi má cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Hôm nay khỏe, ngày mơi hẵng còn chưa hay."
Bà nhìn anh lần nữa, lần này ánh mắt có một vẻ nóng lòng kỳ lạ — như thể có điều gì đó thôi thúc, như thể trong lòng bà có một nỗi sợ khó nói thành lời, mà chỉ khi thấy anh lấy vợ thì bà mới có thể an tâm.
"Chuyện nhà, thiệt má không lo gì nhiều nữa. Chỉ mong đặng trước khi khuất mày khuất mặt, thấy con thành gia lập thất thì má mới yên lòng đó đa."
Bà dừng lại, giọng run nhẹ như chạm phải điều thổn thức.
"Có gì bằng... con trai má có nhà có cửa, có người bên cạnh nâng khăn sửa túi, có cô vợ hiền dâu thảo, rồi mơi sau con đàn cháu đống... Má đâu mong cầu gì hơn."
Đôi mắt đục bà nhìn anh mềm mại và thăm thẳm. Bà nắm tay anh, tay bà mảnh và nhẹ, hơi run. Hơi ấm từ da bà truyền sang ấm áp thân thuộc và day dứt. Giọng bà dịu, như thể vừa dỗ, vừa nhắn, vừa xin.
"Má thấy... nếu con ở rể cũng tốt. Không phải ở đây lợi dụng lòng tốt của cậu Bắc mà mần khách hoài. Mình cứ vô cớ mang nợ nhơn nghĩa như nầy đâu phải phép. Nợ rồi cũng phải hoàn trả thôi con. Sớm chừng nào đặng đỡ chừng đó."
Bà lục tìm ở tủ đầu giường, lôi ra một chiếc tráp nhỏ. Khoé môi bà lại cong lên nhè nhẹ tự hào.
"Sính lễ má có dành dụm được chút ít. Góp thêm với con chắc cũng đủ trầu cau rượu mừng. Heo quay chắc khó, nhưng gà và xôi thì vẫn trong khả năng. Lo cho con xong thì má với bà dú thuê lại căn nhà cũ mà ở, hoặc về quê cũng được, đâu sao. Thằng Khang thì gởi lên trường học nội trú. Chậc! Miễn sao con có chỗ yên ổn mà sống đời mình đó đa."
Rồi bà buông tay anh ra, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm vẫn cẩn thận dõi theo từng biểu cảm của anh.
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lấy vợ sanh con, duy trì dòng dõi mới là phải đạo. Đường thẳng dễ đi. Con thương má thì nghĩ cho má một chút nghen. Má không ép... nhưng má vẫn mong... mong con có gia đình đường hoàng. Mong con được hạnh phúc, An à."
Giọng bà mềm đi ở hai chữ cuối. Nhẹ, nhưng nghe vào tai anh lại thật tàn nhẫn. Nó như miếng băng gạc đắp lên vết thương vốn nhiễm trùng âm ỉ, giúp nó không chảy máu nữa, nhưng mà rấm rứt sinh mủ nhọt mãi không lành.
Tình mẫu tử tương liên gần gũi mách bảo cho anh, má anh đã biết gì đó. Và cái biết đó khiến cho bà trở nên nóng nảy và lo ngại như hôm nay. Bà chẳng tiếc nài anh bằng lời lẽ và hành động khác hẳn bà ngày thường.
Nghĩ thế thôi mà anh đã thấy tim mình như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Anh cúi đầu. Lưng hơi rút. Mắt rời xuống bàn tay đặt trên đùi, những đốt ngón trắng bệch.
Anh không thể nhìn bà. Cũng không thể nói.
Anh không dám nói.
Rằng mình đang có tình cảm. Rằng trong lòng anh không phải trống rỗng. Rằng có một người đã bước vào rất sớm, tồn tại rất sâu.
Nhưng người đó không phải là người mà má có thể dễ dàng chấp nhận. Không phải cô gái xinh xắn may túi thơm, không phải tương lai mái nhà đông vui con cháu như bà mơ tưởng. Càng không có giấc mơ đám cưới trầu cau, đèn hoa rộn rã lời chúc phúc.
Anh hiểu.
Đúng như lời má nói. Đường thẳng dễ đi. Nhưng xưa nay chẳng phải anh luôn quanh co vòng vèo? Đến cả ái tình của anh cũng không ngoại lệ.
Bà muốn anh hạnh phúc. Cô gái ấy cũng có vẻ ngoan hiền. Gia đình cô tử tế. Nếu là người khác thì chắc đã thuận ngay.
Khổ nỗi, anh nào phải người khác.
Bấy nhiêu năm qua, anh sống cũng chỉ vì luôn mong má được an lòng khoẻ mạnh. Anh cắn răng chịu nhục khi bị nghi ngờ, chấp nhận làm người ngoài trong chính căn nhà từng là của mình. Anh thận trọng, không dám đụng chạm gì đến quá khứ. Cho đến thời gian gần đây anh mới dần trở nên dạn dĩ và can đảm. Anh học được cách trưởng thành, học được cách lắng nghe điều mình muốn, học được cách mở lòng.
Hơn nữa, còn trái tim này thì sao?
Từng đêm nằm cạnh người kia, cảm giác được giữ chặt lấy, được che chở, được lắng nghe, tất cả đều quá chân thật. Thật đến mức anh lâng lâng vui vẻ như muốn bay lên, rồi lại muốn quên mình rơi xuống mà chìm đắm. Thậm chí anh nguyện ý dùng cả đời để mà gìn giữ, để mà cam kết.
Nếu không phải là tình, thì là gì đây?
Nếu không phải là hạnh phúc, thì là gì nữa?
Anh không thể nói dối đấng sinh thành đã hi sinh cả đời cho anh. Bởi vì nếu nói, thì anh phải nói thật. Và vì nói ra, là gạt đổ tất cả những gì bà đang hy vọng.
Mà chấp thuận, là gạt bỏ chính mình.
Anh chỉ còn biết gật nhẹ. "Dạ... con biết rồi. Má nghỉ ngơi đi."
Rồi anh đứng dậy. Cúi đầu, lặng lẽ quay đi, mang theo trên vai sự giằng xé hiếu – tình.
-
Hôm nay dự báo trước chẳng ai còn tâm trạng để dùng bữa. Trời đêm lặng như mặt nước. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn và tiếng gió khẽ thổi qua những rặng lá lao xao.
Trường Khanh bước chậm trên lối nhỏ lát gạch quanh nhà, tay giấu trong gấu áo, mắt nhìn mũi giày, như thể mỗi bước đi đều đang dằn vặt một câu hỏi chưa lời đáp. Anh không định đi đâu. Chỉ là cần dạo quanh cho khuây khoả một lúc, cầu mong bản thân đủ sức tìm lối thoát cho nỗi chênh vênh trong lòng.
Và rồi, khi vừa rẽ qua lối nhỏ sau vườn, anh sững người lại. Ngay phía trước, cách một hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ, là Văn Bắc.
Hắn đứng bất động. Hai tay đút túi, lưng hơi thẳng, ngước mặt nhìn lên tầng.
Là cửa sổ phòng anh.
Không gọi, không ra hiệu. Chỉ đứng nhìn. Đêm tối khiến anh chẳng nhìn rõ được nét mặt và ánh mắt hắn. Chỉ thấy hai vai áo hơi đẫm sương lạnh. Mái tóc hắn rối nhẹ vì gió, nhưng bóng lưng thì vững chãi.
Trường Khanh nín thở, khẽ lùi lại nửa bước.
Muốn gọi. Mà cổ họng khô khốc.
Tại sao hắn lại đứng đó?
Tại sao không vào phòng?
Tại sao nhìn lên?
Và... hắn đang nghĩ gì?
Tại sao lúc nào mọi thứ cũng trở nên thật khó khăn với bọn họ?
Gió thổi qua vạt áo anh.
Hai người, một người lặng nhìn, một người lặng trốn, cứ thế đối diện trong đêm tối, cách nhau chỉ một hàng cây, mà cứ như là cả một đời.
Anh siết nhẹ hai tay, nhìn thẳng vào bóng lưng kia, bóng lưng từng làm chỗ dựa cho anh, từng khiến anh nghĩ chỉ cần thế là đủ.
Và rồi, chính anh, giữa tất cả hoài nghi, giữa bao thương nhớ và tổn thương, quyết định cất lời, phá vỡ khoảng lặng.
Anh, sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Và tất nhiên, anh không muốn, cũng không thể đi một mình.
Giọng anh vang lên trong bóng đêm, không lớn, nhưng đủ để khiến bóng lưng hơi giật khẽ: "Đêm nay... sao lại đứng ở đó?"
Văn Bắc không quay lại ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Một lúc sau, hắn mới trả lời, bằng một giọng khàn nhẹ, mang theo cả mệt mỏi lẫn mơ hồ:
"Không ngủ được. Tôi tưởng em ngủ rồi. Không thấy đèn phòng sáng."
Trường Khanh cười khẽ, một nụ cười nhạt. "Anh đứng đây bao lâu rồi? Làm sao biết đèn không sáng?"
Gió đêm lại lướt qua. Văn Bắc không trả lời, chỉ xa xăm hỏi thêm mà vẫn không buồn quay lại:
"Lúc nãy... má em nói gì với em?"
"Má muốn em có một gia đình. Có vợ. Có con. Có cái gọi là yên ổn."
Anh lại cất giọng. Nhẹ hẫng xen lẫn giọng mũi nghèn nghẹn. "Vậy còn anh, Văn Bắc? Anh muốn gì?"
Một khoảng lặng rất dài. Hắn quay người lại, bờ vai trĩu nặng.
Ánh mắt ấy cuối cùng cũng đối diện với anh, rõ ràng, trần trụi. Trong đó không còn gì để che giấu, lặng thinh, và một thứ đau đớn kìm nén, dằn vặt.
Dẫu hiểu, dẫu cảm, phần mềm yếu nhút nhát trong anh vẫn muốn chắc chắn người trước mặt thật sự sẽ không lùi bước. Anh hỏi lại, khẽ thôi, nhưng lần này là bằng giọng của một người đang rướn hết tim gan để xác tín kết quả đến tận cùng.
"Anh Bắc. Anh muốn gì ở em?"
Lồng ngực hắn phập phồng. Biểu cảm hắn thay đổi. Rồi như đã ra quyết định, Văn Bắc bất ngờ tiến thêm một bước, siết lấy cổ tay anh, kéo anh sang một gốc cây to gần đó.
Lưng anh va nhẹ vào thân cây, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Gió đêm và sức bật làm tán lá rung khẽ, nhưng chính hơi thở của Văn Bắc, sát kề bên mặt, mới là thứ khiến toàn thân anh tê rần.
Hắn chen đầu gối vào giữa hai chân anh. Vòng tay mạnh mẽ giam anh giữa thân gỗ và lồng ngực hắn. Một tay hắn siết lấy cổ tay anh, tay còn lại chống vào thân cây sát bên mặt, như thể sợ anh bỏ chạy.
"Anh không cho em đi." Giọng hắn trầm thấp đầy đè nén, gần như rít qua kẽ răng. Anh nghe ra sự bất an và chật vật đội lối hung hăng mạnh mẽ ấy.
Anh định quay mặt đi để làm dịu cơn xúc động, nhưng Văn Bắc cố chấp áp sát hơn. Mùi gỗ, mùi trà, mùi da thịt quen thuộc khiến tim anh thắt lại.
"Em là của anh. Không được đi đâu hết." Hắn nói, đôi mắt cháy thành ngọn lửa.
"Em nghĩ anh lịch thiệp, anh bình tĩnh? Là vì em chưa từng nhìn thấy anh phát điên vì mất em." Hắn cúi đầu, trán gần như chạm trán anh.
Hắn đang quan sát anh.
Không còn là Văn Bắc lịch lãm, cũng không còn dáng vẻ thâm tình nhẫn nại chiều chuộng của những đêm yên tĩnh thường ngày. Giờ đây là một Văn Bắc mang theo thứ cảm xúc nguyên thủy nhất: ngập tràn chiếm hữu, cố chấp, như thể nếu buông tay ra thì cả đời này hắn sẽ vụt mất tất cả.
"Em nghe cho rõ đây, Đỗ. Gia. Bình. An."
Hắn cúi xuống, khóa chặt lấy ánh nhìn của anh. Tay hắn siết hơn, vây kín hơn. Anh gần như không còn đường lui nữa.
Trái tim anh đập muốn át đi cả thảy mọi âm thanh trên cõi đời này. Duy chỉ có giọng nói như ma âm của hắn xuyên qua rót vào màng nhĩ rành rọt.
"Anh không tốt như em tưởng."
"Anh đưa em về là vì anh muốn em ở bên anh."
"Anh chăm sóc em là vì anh không chịu nổi khi người khác chạm vào em, khi em nhìn người khác."
"Anh có thể nhường mọi thứ, nhưng em, thì không."
Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở rát bên tai.
"Em muốn đi? Được. Nhưng em phải nói lý do."
"Em muốn lập gia đình với người ta? Được. Nhưng em phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói em chưa từng cảm động vì anh, chưa từng rung động trước anh, chưa từng nhớ nhung anh."
Bàn tay đang giữ cổ tay anh dường như run nhẹ. "Còn nếu em không nói được..."
Hắn khẽ nghiến răng: "... thì đừng trách anh giữ em lại bằng mọi cách."
"Em là người anh đã muốn bên cạnh suốt cả đời."
"Anh thương em. Thương đến nỗi muốn nâng niu em, muốn giam giữ em. Nhưng lại sợ sức nặng này bẻ gãy cánh em, chiếm lấy tự do em. Thương đến nỗi ruột gan cồn cào, muốn dốc hết cho em mà lại cứ sợ em phiền chán ngột ngạt. Thương đến nỗi thấy mình thấp kém, nhưng lại ích kỷ chẳng muốn để em cho người khác."
Trường Khanh trừng mắt nhìn hắn. Trái tim anh, một điều gì đó đang vỡ tung — vừa kinh ngạc, vừa bối rối.
Nhưng hắn chưa dừng lại.
"Em không cần phải lấy ai hết. Không cần nghe lời ai hết. Anh đủ sức lo cho em, đủ sức che chở cho cả gia đình em. Em thích gì, muốn gì, mong chờ gì... Chỉ cần em nói một lời thôi — một lời. Còn nếu em vẫn muốn bỏ đi, thì..."
Ánh mắt hắn rực lên trong bóng tối.
"... thì anh sẽ kéo em về bằng mọi cách. Dù phải làm người xấu, anh cũng chịu. Anh chắc chắn về điều đó."
Văn Bắc nói xong một tràng dài thì ngang ngạnh tì môi vào trán anh. Sau đó lần lượt hôn lên tóc, mắt, mũi, vành tai, hõm cổ. Ngay cả nốt ruồi son và đôi môi khô cũng không bị bỏ qua.
Hắn hôn ngấu nghiến, say mê. Tựa như muốn chôn tất cả giận hờn, ghen tuông, sợ hãi vào từng điểm chạm. Mỗi nụ hôn rơi xuống đều mang theo nỗi hoang mang sắp mất, như một kẻ chết đuối bám lấy tia sáng cuối cùng dưới đáy nước sâu.
Trường Khanh bấu vào áo hắn, cố kìm một tiếng nấc.
"Anh Bắc..."
Giọng anh nghèn nghẹn, vừa run rẩy vừa chao đảo. Cả người anh căng cứng, không thể lùi, cũng không thể tiến.
"Anh đừng làm như vậy..."
Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Tay hắn vừa giam vừa che mắt anh. Môi hắn lướt qua xương quai xanh, để lại đó một dấu răng mờ, rồi lại ngẩng lên đối diện:
"Anh đã mất em một lần rồi. Anh không chấp nhận lần thứ hai."
Qua khe hở nhỏ, anh thấy hắn rực lên, đỏ hoe như đang sốt. Hàng mi anh run rẩy như con sóng nhỏ tìm cách vỗ bờ. Hắn buông tay che mắt anh ra, rồi luồn ra sau gáy, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ.
"Em có thể ghét anh. Có thể mắng anh điên. Nhưng đừng nói sẽ lấy người khác. Đừng nói sẽ rời đi. Anh chịu không nổi."
Trường Khanh hít sâu, gắt giọng: "Anh đang ép em chọn."
"Ừ." Hắn đáp không do dự. "Vì nếu anh không nói, em sẽ lại im. Lại thụt lùi. Thậm chí là bỏ anh đi. Mà anh thì chẳng chịu nổi cảnh đó một lần nào nữa."
"Cho em ghét anh, mà sao lại che mắt em?"
Hắn rướn tới, khẽ tựa trán vào trán anh lần nữa, giọng nghèn nghẹn:
"Anh chỉ nói vậy thôi. Em... không thật sự ghét anh chứ? Thương nhau củ ấu cũng tròn. Chín bỏ làm mười, em xem có thể nào du di không?"
Rõ ràng anh đến để bắt hắn nói ra lời bảo đảm. Ai ngờ quanh co một hồi lại đổi thành anh bị hắn đưa vào thế không thể chối từ. Một chút uất ức không cam lòng tự nhiên vỡ tung và lan tràn trong trí óc. Anh bĩu môi không trả lời.
Văn Bắc thấy anh im lặng, bất an áp sát. Giọng hắn vừa nài nỉ vừa dỗ ngọt:
"Cho nên đừng đi, được không?"
Anh nhìn hắn, vô thức cắn đôi môi hơi sưng đỏ. Hai hàng mi khẽ cụp xuống. Và rồi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Không ồn ào, không nức nở. Mỗi giọt như rơi thẳng vào lòng ngực người đối diện.
Văn Bắc giật mình. Hắn lùi nhẹ ra, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh. Bàn tay hắn chạm vào giọt lệ đầu tiên, như thể vừa chạm vào một thứ quý giá đến nỗi không dám tin là có thật.
"... Em khóc?"
Trường Khanh mím môi, khẽ gật. Nhưng rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm:
"Không biết... Đừng có hỏi."
Hắn ôm chặt anh, không nói thêm gì. Hơi thở chậm dần. Tay hắn dịu dàng vuốt dọc lưng, như thể muốn vỗ về, muốn trấn an.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Là anh dẫn em đi trên con đường này. Là anh làm khó em. Là anh tham lam xấu tính..."
Chưa nói hết câu, anh đã bật lên, pha cả nghẹn lẫn tức: "Ai cần? Đừng xem em là con nít nữa! Là em tự chọn đi chung với anh. Anh rõ chưa hả?"
"Không phải anh xem em là con nít. Chỉ là... trong lòng anh, lúc nào em cũng đáng được bảo vệ."
Trường Khanh ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước.
Đột nhiên Văn Bắc cúi người, vòng tay dưới gối và sau lưng anh, nhấc bổng anh nhẹ tênh. Anh bị giật mình, tay vội bám vào vai hắn, sống lưng vẫn tựa vào thân cây phía sau. Một thoáng chao đảo khiến anh vô thức siết chặt áo hắn hơn nữa.
"Anh làm gì vậy..." Giọng anh hốt hoảng, nhưng hai má đã nóng ran.
Văn Bắc bật cười khẽ, cười rất xấu xa. Tay thì len lén di chuyển đặt trên mông anh bóp một cái. "Em bé người lớn. Em bé hay khóc nhè," hắn lầm rầm. "Không phải bé thì sao nhẹ hều thế này hả?"
"Em đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi. Còn dắt cả đào hoa tới tận cửa nhà người ta. Bày tỏ thì ngượng. Nói em mấy câu thì mếu. Em... đúng là... Không biết phải phạt sao cho đáng nữa. Hay là... đánh đòn nhỉ?"
Trường Khanh bật ra một tiếng rít giận dữ, máu nóng dồn thẳng lên tai, nín bặt như bị bóp nghẹt, rồi lắp bắp phản kháng, quên cả mình vừa suýt khóc:
"Anh... anh ăn nói gì mà linh tinh vậy hả?!? Hừ! Ai... ai mà thèm đi... Ai mà dắt ai tới đâu chứ!"
Văn Bắc cúi xuống ôm anh chặt hơn, một tay luồn ra sau gáy, đỡ nhẹ để anh khỏi bị cấn vào thân cây, ngón tay khẽ xoa như dỗ dành.
"Vậy sao?" Hắn hỏi, giọng thấp và mềm đến mức gần như là cười thầm.
Anh liếc mắt nhìn, mím môi, rồi quay mặt đi. Trong lòng thì lầu bầu mắng nhỏ: "Chỉ giỏi giả vờ. Không làm bộ chắc chết. Bản thân cũng y như vậy, còn bày đặt nói người khác."
Đáp lại anh là một tiếng cười khe khẽ. Hắn rúc vào hõm cổ anh, hít một hơi dài, như thể đang tìm chút bình yên trong mùi hương quen thuộc.
Một lúc sau cả hai dịu xuống, như cơn bão đã qua, chỉ còn sót lại gió mát và chút mưa đọng trên mi. Văn Bắc khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh, dịu dàng.
"Em có muốn nói với má không?"
Giọng hắn không khó chịu hay có ý thăm dò. Chỉ là lời đề nghị đầy trách nhiệm và tình cảm. "Anh không ngại. Cũng không sợ. Nếu em muốn... thì anh sẽ cùng em nói. Cùng em gánh."
Anh lặng người một lúc, cảm động vì những gì người này đã can đảm thể hiện ra trước mặt anh. Hàng mi anh khẽ cụp xuống, rồi anh từ từ nghiêng đầu, tựa vào vai Văn Bắc. Hơi thở hai người giao nhau nơi cổ áo, nhịp tim dần trùng khớp.
Ngón tay anh bất giác siết nhẹ lấy vạt áo Văn Bắc, như một phản xạ quen thuộc yên tâm.
Một phần trong anh muốn đồng ý. Muốn được cùng hắn đối mặt, không phải trốn tránh nữa. Nhưng phần khác vẫn chần chừ.
Thế rồi anh lắc đầu. "Má mà biết, sẽ buồn lắm..."
"Giờ mà nói ra... sợ bà lo, rồi sinh bệnh." Anh thở dài.
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi anh khẽ lặp lại, như tự nhủ với mình: "Chưa được đâu. Từ từ đã..."
Hắn không phản đối, ôm anh vào lòng vỗ về.
Lại qua một lát. Trường Khanh khẽ cựa mình, rút tay ra khỏi vòng ôm để đứng thẳng dậy. Trong lòng anh vẫn còn nỗi lo, nhưng tâm trí thì đã dần ổn định.
"Lần đầu em yêu đương... Không giỏi che giấu, cũng không giỏi biện hộ." Anh ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng mấy khi nhờ vả mà nói:
"Anh giúp em với nhé."
Văn Bắc khựng lại. Mắt hắn mềm đi trong một thoáng, nhưng cũng chỉ trong một thoáng, rồi ánh nhìn ấy bỗng sáng lên đầy nghi hoặc.
"Em chưa từng yêu ai sao?"
"Ờ thì..." Anh chớp mắt, ra vẻ thản nhiên quay mặt đi, chống tay vào thân cây. "Hồi xưa... cũng có thích một người."
Văn Bắc chau mày ngay lập tức. "Ai?"
Anh nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên: "Còn lâu em mới nói cho anh biết."
Văn Bắc híp mắt. "An."
"Dạ?"
"Nói."
"Không."
"...Nói."
"Không đời nào!"
Hắn im lặng mím môi. Rồi đột ngột áp sát hơn, một tay giữ lấy cằm anh, một tay chặn bên hông, gằn giọng:
"Là ai?"
Trường Khanh bật cười khúc khích, né mặt đi, càng né càng bị giữ chặt.
"Nói ra anh giận thì sao?"
"Không nói càng giận hơn."
"Thì... hồi đó, người đó nấu ăn ngon, giọng nói ấm nữa, dịu dàng phải biết."
Anh nói tới đây thì cúi đầu xuống cố nín cười, vai run run như sắp bật thành tiếng.
Văn Bắc cắn răng, nhìn cái dáng vẻ vừa trêu chọc vừa giấu giếm ấy thì máu ghen lùa thẳng lên đầu.
"Hừ! Chẳng biết phép tắc. Mới tí tuổi đầu. Con gái con đứa nhà ai! Hư hỏng! Trắc nết! Có từng gặp lại chưa?"
Anh giơ tay che miệng, mắt cười long lanh: "Gặp rồi. Không phải con gái."
"Cái gì?" Văn Bắc suýt nghẹn. "Còn gặp? Hồi nào?! Hẳn là... một gã đàn ông không có nam tắc!" Hắn gắt.
"Nam tắc là cái gì nữa? Anh ghen cũng có mức độ thôi nha." Anh lấy tay đẩy trán hắn.
"Tôi giận em thật đó. Không sợ hả?" Văn Bắc lại dúi đầu lại gần, ý đồ dụ anh nói tên người đó ra mới thôi.
Anh mạnh dạn ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt cong cong như trăng non. "Giận gì mà giận. Anh chẳng vừa mới bảo thương em đó sao? Bảo em muốn gì cũng được mà?"
Văn Bắc cau mày. "Không có nghĩa là bỏ qua chuyện này."
"Thì... cũng chỉ là người cũ em từng thích thôi. Có làm gì đâu."
"Thích kiểu gì?" Văn Bắc nghiến răng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. "Thích... bao lâu?"
"Chắc cũng... lâu đó." Anh che miệng nói, rồi bất ngờ hạ giọng, như tự thú:
"Đến giờ vẫn còn thấy tim đập thình thịch khi nghĩ tới..."
Văn Bắc cau mày. Bóp nhẹ eo anh một cái.
Anh phì cười, ngả đầu vào vai hắn, thì thầm như cố ý ghẹo: "Hẹp hòi ghê ta."
Văn Bắc siết tay. "Không phải anh thì em không được nhớ."
Trường Khanh không nhịn được nữa, cười nắc nẻ rồi trốn vào lòng hắn, mặt đỏ bừng.
"Vậy anh đoán đi." Anh lẩm bẩm.
"Không đoán." Hắn lạnh giọng.
"Không nói!"
"Anh mà biết em còn thương người nào khác là bảo đảm em tiêu đời."
Anh vẫn cứ cười khúc khích, rúc sâu hơn vào ngực hắn, tim đập dồn dập vì vừa run vừa vui. Run vì sợ trò đùa dai bị phát hiện. Vui vì hắn vẫn không nhận ra người anh từng thích năm đó, chính là hắn.
Rồi như sực nhớ điều gì, anh nhổm đầu khỏi ngực hắn, liếc mắt một cái, giọng vờ giận:
"Còn anh? Người gì đâu mà... đào hoa!"
Văn Bắc nhìn xuống, nhướng mày. Hắn bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên như có sao trong đó. Rồi hắn vuốt nhẹ cằm anh, bụng ngón cái lướt qua môi anh một cái:
"Nè! Nói cho em rõ: Từ đầu tới cuối, chỉ có mình em."
Một câu thôi, khiến Trường Khanh đơ người. Anh nhìn hắn không chớp, môi khẽ hé, tim đập dồn dập như vừa chạy một đoạn dài không thở nổi.
Văn Bắc vẫn mỉm cười, nhưng ánh nhìn kia không đơn thuần chỉ là kiểu trêu ghẹo quen thuộc. Nó sâu hơn, yên hơn. Đong đầy tình cảm.
Thật sự anh đang được yêu.Một cách trọn vẹn. Một cách không giấu giếm.
Anh mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thay vì nói, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay hắn vẫn đang đặt bên má mình, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên lòng bàn tay ấy.
"Thật biết nịnh người." Anh thì thầm, má đỏ bừng.
Nói xong, như sợ bị trêu thêm, anh vội quay người chạy mất.
Mọi nỗi buồn, mọi thứ âm ỉ dồn nén trong tim suốt hôm nay tựa như tan biến hết trong khoảnh khắc anh ngoái lại, thấy hắn vẫn đứng đó, dõi nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tình ý.
Anh quay đầu, lấy tay vỗ mặt cho bớt nóng. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân nhanh dần, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Đi đâu?" Văn Bắc hạ giọng, kéo anh sát lại.
"Về ngủ chứ còn đi đâu..." Anh đáp nhỏ, nhưng không giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Hắn không nói gì, chỉ ấn tay anh xuống rồi nắm chặt, kéo thẳng về hướng cầu thang. Mắt hắn liếc nhanh qua gian nhà chính. Tối đèn. Tĩnh lặng.
"Giờ này mọi người ngủ hết rồi." Hắn ghé đầu thổi hơi bên tai anh.
"Anh làm gì vậy... người ta thấy bây giờ." Anh rụt vai, nhắc khéo. Nhưng đó cũng chỉ là kháng cự cho có lệ, chẳng buồn rút tay ra.
Văn Bắc không đáp, càng nắm chặt hơn, vừa đi vừa nói thản nhiên:
"Vậy thì đi nhanh một chút, khỏi ai thấy. Nhà tôi mà sợ gì?"
Cửa vừa mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn dầu bên trong hắt ra một vòng ấm áp. Văn Bắc không để anh kịp lùi bước đã kéo thẳng anh vào, rồi khép cửa lại bằng một cú đẩy vai rất nhẹ.
Cửa vang lên "kịch" một tiếng, đóng lại tất cả âm thanh của thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co