Truyen3h.Co

Duyên sinh Duyên Khởi

Chương 61: Nhảy vào hố lửa

AnTu681

Chú Sáu được người hầu dẫn vào gian khách. Ông vẫn như xưa, lưng gù hơn một chút, tóc bạc đi nhiều, nhưng ánh mắt thì không đổi: hiền lành, có phần rụt rè và điềm đạm.

Trường Khanh bước ra đón, khẽ cúi đầu:

"Chú Sáu."

"Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại con," chú cười, giọng vẫn khàn khàn, ấm áp như trí nhớ.

Trường Khanh mời ông ngồi. Họ trò chuyện dăm ba câu, phần lớn là những chuyện cũ, về cái sân khấu ọp ẹp của quán trà, về những đêm tập hát trễ đến gần sáng, về con mèo hoang từng đẻ ổ sau màn nhung. Những câu chuyện cứ thế trôi, tưởng như chẳng có gì thay đổi.

Nhưng rồi, khi ly trà đã nguội, chú Sáu bất chợt nhìn anh lâu hơn một chút, vẻ mặt ái ngại. Anh biết, cái gì tới sẽ phải tới.

"Dạo này... con sống ổn chứ?" Chú hỏi.

"Dạ, cũng tạm. Cảm ơn chú." Anh thản nhiên gật đầu.

Chú Sáu chậm rãi mở vạt áo khoác, rút ra một cây trâm hình hoa và một túi thơm thêu kín những đường chỉ nhỏ nhắn quen thuộc, đôi tay có hơi run.

Vừa nhác thấy hai món đồ, khoé môi đang cười của Trường Khanh khựng lại. Đồng tử anh lập tức co rút.

Đó là... đồ của má.

"Má... má con đâu?" Anh hỏi, giọng hơi lạc đi.

Chú Sáu không đáp ngay. Ông đặt hai món ấy lên bàn, những ngón tay gầy gò khẽ bấu vào nhau, cằm cúi thấp.

"Có một buổi tiệc lớn... tối nay," chú Sáu nói chậm rãi, có ý tránh né ánh mắt của anh. "Người ta thuê gánh hát của chú. Chuyện đó thì không có gì lạ. Nhưng chủ tiệc lại chỉ đích danh một người... là con."

"Con?"

"Phải. Lúc đầu chú còn tưởng họ nhầm người, nên có giải thích là con đã nghỉ từ lâu, không còn đàn hát nữa. Nhưng họ khăng khăng bảo chú phải mang con tới cho bằng được. Không thì hủy buổi diễn. Gánh hát lẫn quán trà cũng phải bị dẹp bỏ đóng cửa."

Chú Sáu lại bấu những đầu ngón tay, nói nhỏ:

"Ngoài ra, họ còn nói cứ đưa những đồ vật này thì chắc chắn con sẽ đồng ý."

Trường Khanh im lặng.

Chú Sáu cụp mắt, giọng hạ thấp như cảm thấy có lỗi:

"Mấy món này, họ dùng để uy hiếp con đúng không? Chú... chú xin lỗi con. Chú chỉ là chủ một quán nhỏ. Dưới còn bao nhiêu nhân công... Chú không còn cách nào khác."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi chú lại lên tiếng, rụt rè như sợ quấy rầy:

"Nếu con không tiện... chú sẽ tìm cách cầu xin người ta. Nhưng... nếu con chịu giúp... thì chú mang ơn nhiều lắm. Gánh hát này, bao nhiêu người sống nhờ vào đó. Đừng vì chú... mà họ cũng bị vạ lây..."

Ánh mắt anh dừng lại nơi chú Sáu, thoáng giận, nhưng rồi nhanh chóng dịu đi. Không nỡ trách.

Người đàn ông trước mặt, suy cho cùng, cũng chỉ là một chủ quán trà sống nhờ gánh hát, có thể làm gì hơn trước những lời hăm dọa và áp lực nặng nề kia?

Anh thở dài, giọng chậm rãi:

"Vậy... chú có gặp má con không?"

Chú Sáu lập tức lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt không có vẻ nói dối:

"Không. Chú thề. Người nọ chỉ đưa mấy món này, bảo mang tới cho con rồi đi ngay. Chú không thấy ai khác hết, không nghe tin gì của má con cả."

Trường Khanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã sắc lại:

"Người đó... trông ra sao?"

Chú Sáu đáp sau một thoáng do dự:

"Là một cậu trai trẻ, tuấn tú, nước da trắng, dáng người cao dong dỏng. Ăn mặc sang lắm, có người hầu đi cùng. Khi rời đi, chú nghe người hầu gọi cậu ấy là... 'cậu Minh'."

Mắt anh tối đi. Thái dương nảy lên đau buốt. Chẳng lẽ..."Chú nghe rõ không? Có đúng là Minh không?"

"Đúng mà... chú nghe rõ lắm. Tên đó không phải bình thường đâu. Cách nói chuyện, cách ra lệnh cho người theo hầu, cả giọng điệu tiếng Pháp... chú chưa từng thấy ai vừa trẻ mà đã ghê gớm như vậy."

Trường Khanh siết chặt tay, cố nén những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Một phần anh muốn phủ nhận. Nhưng cái tên ấy, và cả những món đồ của má... Không thể nào là ngẫu nhiên.

"Chú còn nhớ gì nữa không? Họ đưa đồ khi nào? Ở đâu?

"Khoảng cuối giờ chiều hôm qua. Họ tới quán vào lúc chạng vạng, nói rất nhanh và gọn như ra lệnh, còn trực tiếp cho chú biết con ở đây. Mấy người hầu đi cùng dẫu nom lịch sự nhưng nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Chú định hỏi thêm thì họ đã rời đi mất rồi."

Trường Khanh gật đầu khẽ, mắt dán vào chiếc túi thơm đang nằm bất động trên bàn. Mùi hương quen thuộc như một sợi dây vô hình lặng lẽ xiết chặt cổ họng anh. Ngón tay run run, anh đưa lên khẽ chạm vào cây trâm cài. Lạnh ngắt. Ánh mắt chao đảo giữa muôn vàn hoài nghi cuộn trào trong lòng.

Anh lẩm bẩm, như thể tự trách:

"Là mình quá chủ quan. Sớm hôm qua, má bảo cô Đào mời má với dú đi chùa dâng hương cầu an. Mình còn nghĩ, hổm rày má cứ rầu rầu, nhân dịp này để bà đi dạo mấy hôm cho khuây khoả. Nào ngờ..."

"Chẳng lẽ... ông Bình cũng có dính dáng tới Vervier sao?"

Câu nói bỏ lửng.

"Má..."

Anh gọi rất khẽ, như thể hy vọng bà có thể từ đâu đó đáp lại. Nhưng không có gì ngoài tiếng thở dài từ chú Sáu. Cây trâm mảnh, như xiềng xích. Cái túi thơm thêu đầy chỉ nhỏ, mà như treo ngược cả tâm can. Họ dùng má để buộc anh phải đến bữa tiệc.

Chẳng kịp trở tay.

"Chú biết... chuyện này khiến con khó xử. Nhưng nếu... nếu con chịu ra mặt một lần, chỉ một lần thôi, gánh hát có thể giữ được. Quán trà cũng không bị dẹp. Bao nhiêu miệng ăn, con biết rồi đó..."

Trường Khanh ngẩng lên. Ánh mắt anh không còn là ánh nhìn của một người ngây ngô chẳng hay biết điều gì hay bất ngờ vì bị đưa vào bẫy. Anh đơn giản gật đầu.

"Con sẽ đi."

Chú Sáu mở lớn mắt, mừng rỡ:

"Thật hả con? Ừ, ừ, tốt quá... Chú biết là phiền con, nhưng thiệt tình không còn cách nào khác."

"Chú cứ báo giờ và chỗ diễn cho con," Trường Khanh nói, giọng bình tĩnh. "Con sẽ tới đúng hẹn."

"Vậy... vậy con có cần mang theo đàn không? Hay để tụi nhỏ chuẩn bị?"

"Con sẽ mang đàn của con."

Chú Sáu gật đầu lia lịa, nhưng khi đứng dậy, ông vẫn không giấu được vẻ bối rối. Đôi mắt ông loé lên tia ái ngại thoáng qua, rồi lại chọn cúi đầu cáo từ.

Trường Khanh nhìn thấy nhưng vờ như không, bình thản tiễn chú ra tận cửa.

-

Cửa vừa khép lại, Trường Khanh trở lại ghế ngồi bất động, lưng thẳng, hai tay buông trên đùi, nhưng ngón tay anh đã siết lại từ lúc nào. Kế hoạch bị buộc phải thay đổi. Thay vì tìm cách lẻn vào. Thì giờ đây đã trở thành bắt buộc.

Anh nghe trong đầu mình vọng lại giọng chú Sáu, những từ "gánh hát giữ được", "quán trà không bị dẹp", "bao nhiêu miệng ăn"... như những hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước, gợn lên không hoàn toàn là thương xót, mà là một cảm giác rất lạ, gần như mệt mỏi.

Không cần dọa nạt. Không cần mặc cả. Anh thấy mình đang bị buộc dây dẫn đi. Không phải bằng sợi thừng trói tay, mà bằng một món đồ thêu tay, bằng hương thơm ủ trong lụa gấm, bằng nỗi lắng lo cho những người quen cũ.

Có lẽ... chúng biết.

Biết hơn bất kỳ ai rằng anh không thể làm ngơ trước chuyện này. Một cách dẫn dụ đủ để ai nhìn vào cũng nghĩ anh tự nguyện nhảy vào hố lửa.

Trường Khanh cúi đầu, khẽ thở ra.

Tự nguyện. Phải. Anh sẽ tự mình đến đó. Tự mình lên sân khấu. Tự mình đàn một khúc.

Chỉ là một buổi diễn, một khúc nhạc thôi sao?

Nếu vậy thật, tại sao lại cần đúng là anh? Gánh hát không thiếu người, kẻ giỏi có, kẻ nịnh hót càng nhiều.

Tại sao là anh? Thậm chí còn phải dùng cả má để uy hiếp một kẻ chẳng có tiền lẫn quyền như anh?

Chỉ vì anh là học trò của thầy Đức Văn thôi sao?

Không. Thầy Đức Văn chẳng liên quan gì tới chuyện này. Thậm chí bọn chúng còn dùng hai cách khác nhau để mang anh lẫn Văn Bắc cùng đến một nơi.

Anh nhắm mắt. Thử sắp xếp lại những đầu mối.

Vervier — kẻ đứng trong bóng tối, buôn lậu trầm hương, ngọc thô, thuốc phiện và có lẽ cả súng đạn. Một kẻ không ồn ào nhưng đã thò tay vào mọi ngóc ngách hòng thâu tóm của cải quyền lực.

Văn Minh — tay sai khôn khéo, phiên dịch, giao liên. Là đứa em trai cùng cha khác mẹ mang nỗi thù sâu sắc với anh. Có lẽ chính cậu ta là người đã đưa trâm tới như mồi nhử. Một chiêu đánh thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của anh.

Và Văn Bắc — đứa con trai đắc lực. Trẻ tuổi, am hiểu thị trường, biết ứng xử. Đủ nhu để khiến người bản xứ tin cậy, đủ cương để khiến người ngoại quốc nể phục. Một bàn tay sạch sẽ mà Vervier có thể đẩy ra làm tấm bình phong và lợi dụng danh tiếng danh chính ngôn thuận, đường hoàng, không tì vết. Là bộ mặt tử tế cho những mối làm ăn không tử tế.

Thế anh thì sao?

Một học trò học ít chữ thuốc. Một kẻ không danh phận, chẳng tiền bạc, không vai vế hay nắm thực quyền. Một thằng đàn ông chỉ có mỗi cây đàn và lòng tự trọng cũ kỹ.

Không phải vì anh tài. Không phải vì anh quý. Không phải vì anh là đồng minh, cũng chẳng phải trợ lực.

Chỉ vì anh là... điểm yếu của Văn Bắc.

Anh cười khẽ, nhưng nụ cười vừa hé môi đã đắng nghét.

Văn Minh chắc chắn đã nhìn ra và lợi dụng điều này.

Phải vậy thật.

Anh là điểm yếu, là thứ mà nếu biết đặt đúng chỗ, giật đúng lúc, có thể khiến Văn Bắc lỡ nhịp trật đường, có thể biến thương lượng thành cú quỵ gối. Là quân cờ nhỏ, nhưng đủ khiến người kia không thể toàn tâm dàn trận, không thể toàn ý mặc cả.

Anh chẳng phải người chơi. Cũng chẳng phải kẻ được chọn. Mà chỉ là một chi tiết trong tính toán của người khác.

Đó là lý do một người được mời bằng thiếp viền vàng, còn một người bị uy hiếp phải có mặt đàn hát mua vui như tốt thí. Chúng đang gián tiếp tát thẳng vào mặt anh sự thật chua chát.

Trường Khanh cắn chặt răng. Cảm giác bị xúc phạm và hốt hoảng bất an khiến tim anh đập nhanh. Giống như bị lột trần giữa chợ, như bị biến thành món hàng mà chính mình không hề hay biết. Giống như có ai đó cố tình và tàn nhẫn phơi ra trước mặt anh mọi khoảng cách: thân phận, địa vị, vai trò, bằng một cách lạnh lùng và trần trụi nhất.

Đau. Nhục nhã ê chề. Nhưng không thể phản kháng.

-

Anh xoa mặt. Một lúc sau mới cúi xuống, lôi chiếc hòm gỗ đựng đàn từ dưới gầm giường ra.

Cây độc huyền cầm đã lâu không động tới, mặt gỗ phủ bụi mỏng, dây chùng, trục lỏng. Anh lấy khăn lau sạch, thử dây. Mỗi lần vặn chốt, âm thanh căng ra, rung nhẹ trong lòng gỗ, như một hơi thở đang thức dậy sau giấc ngủ dài.

Anh ngồi xuống, so vai, thử vài đoạn ngắn. Tiếng đàn lúc lên cao, lúc hạ thấp, lúc nghẹn lại như tiếng người nén khóc.

Ngón tay chạy trên dây, nhưng tai anh không còn nghe giai điệu, mà đang tưởng tượng tiếng bước chân, tiếng chạm cốc, tiếng người xì xào trong ánh đèn mờ của một buổi tiệc.

Ai sẽ ở đó? Ai sẽ nhìn anh? Và từ khoảng tối nào?

Anh ngồi rất lâu như thế, cho tới khi mọi âm thanh trở nên liền mạch, trơn tru, không vấp váp. Rồi anh mở ngăn nhỏ bên hông hòm, lôi ra một túi vải cũ. Bên trong là vài món đồ nghề lặt vặt, và một cây kim thép dài, mảnh, đầu nhọn, thường dùng để chỉnh trục điều âm.

Chỉ dài chừng ngón út, nhưng bén như dao găm.

Anh bọc nó lại bằng giấy dầu, rồi cẩn thận luồn sâu vào khe hẹp giữa đầu đàn và trục điều chỉnh âm, chỗ mà chỉ người chơi đàn mới biết đến. Dù có tra xét, người khác cũng sẽ nghĩ đó chỉ là bộ phận kỹ thuật. Sau cùng, anh đóng hòm, khóa lại bằng móc đồng, kéo dây buộc chặt.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Không phải cho một buổi diễn. Mà là cho một màn ra mắt.

Nếu đây là ván cờ của họ, thì anh cũng có nước đi của riêng mình. Anh sẽ không yếu đuối mà dẫm theo từng bước chúng đã vạch sẵn.

Anh sẽ không để mình trở thành cái thòng lọng mà chúng siết vào cổ Văn Bắc.

Chắc chắn là như thế.

-

Trong nhà yên lặng. Những bóng người thân quen thường ngày nay đều vắng mặt, để lại khoảng trống lạ lẫm như căn nhà đã đổi hơi thở. Anh nhìn hết thảy căn nhà một lần, sau đó mới siết dây túi trên vai, cất bước.

"Anh đừng theo tôi nữa." Trường Khanh khựng lại giữa lối hẹp, giọng lạnh hẳn. "Chuyện của em trai anh... anh biết từ khi nào?"

Một bóng người bước ra khỏi góc tối. Là Văn Công. Dáng anh ta lặng lẽ, gương mặt mờ trong ánh sáng vàng đỏ cuối ngày.

"Ngài Bắc sai tôi đi theo bảo vệ cậu," Văn Công chậm rãi nói. "Dù cậu có định đi đâu. Nhưng tôi mong cậu sẽ không tới đó."

Trường Khanh siết chặt quai túi. "Tôi không tin anh."

Văn Công không phản ứng. Hắn chỉ thở dài, như thể đã lường trước điều đấy.

"Chuyện của thằng Thoại... tôi cũng chỉ mới hay gần đây. Nếu cậu không tin tôi, cũng không sao. Nhưng cậu không tin ngài Bắc sao?"

Văn Công bước một bước tới, ánh mắt không tránh né:

"Nếu tôi là nội gián... ngài ấy đã chẳng để tôi theo sát người mình trân quý nhất."

Trường Khanh im lặng.

Và chính trong quãng lặng đó, ký ức bỗng ùa về như gió ngược chiều. Anh nhớ chuyến xe đầu tiên gặp hai anh em — hai người nhiệt tình rủ anh cùng ăn bánh và đánh xe đưa anh tới nơi hội họp. Nhớ những đoạn đường gập ghềnh qua núi, lúc họ cùng dừng lại dưới mái hiên quán nhỏ uống tạm miếng nước trà. Nhớ đêm rừng Nam Bàn, tiếng gió hú qua rừng già, mùi lá khô cháy, hơi ấm từ bếp lửa, và nhớ ánh mắt Văn Thoại khi cả nhóm vây quanh đống lửa. Đôi mắt luôn như cười, nhưng đượm sầu, dẫu ngồi cách mọi người một khoảng mà lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo.

Trường Khanh đưa tay day trán. Những ký ức ấy, nếu là diễn kịch... thì quá giỏi, quá tỉ mỉ. Nhưng nếu là thật, nếu là thật...

"Anh nghĩ lý do là gì?" Trường Khanh hỏi.

"Tôi không biết." Giọng Văn Công chậm rãi, có phần nặng nề. "Thoại dường như đã thay đổi và xa cách từ sau chuyến Hà Tiên. Nó bị thương, nhưng vết thương thể xác chưa bao giờ là vấn đề với nó. Tôi cứ nghĩ... nó tự ti vì nhiệm vụ thất bại. Nhưng hình như không phải vậy."

Hắn dừng lại một chút, rồi lắc đầu:

"Nó giấu tôi điều gì đó. Có lần tôi hỏi, nó chỉ cười, nói 'chuyện nhỏ' rồi đánh trống lảng. Càng về sau, càng ít nói, càng ít cười. Có hôm tôi thấy nó ngồi lặng hàng giờ trước bản đồ hành trình cũ, chẳng chạm tay vào cơm canh."

Trường Khanh nheo mắt:

"Vậy anh không nghi ngờ gì sao?"

"Tôi có chứ." Văn Công đáp ngay, không vòng vo. "Tôi từng theo dõi nó mấy lần, có lúc còn gặng hỏi. Nhưng nó rất kín. Không để lộ gì cả. Và ngài Bắc... ngài ấy cũng có hỏi qua tôi. Cậu nghĩ ngài ấy không nghi sao?"

Gió lùa qua bờ tường, kéo theo tiếng xào xạc từ hàng cây cao đổ bóng.

"Chúng tôi đều biết có điều bất thường. Nhưng Thoại là em tôi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần nó còn quay về, thì mọi thứ đều có thể cứu vãn."

Hắn ngẩng lên, nhìn Trường Khanh.

"Còn cậu? Nếu cậu biết rõ, liệu cậu có ra tay không? Hay cậu cũng nghĩ như tôi, rằng chỉ cần nó còn cơ hội trở lại?"

Trường Khanh siết tay. Một câu hỏi, nhưng tựa như lưỡi dao lật ngược vào tim anh.

Máu mủ tình thâm... Anh hiểu chứ sao không. Một nỗi thấu suốt buồn bã lan tràn trong tim anh. Chẳng phải anh cũng chỉ vừa trải qua cảm giác đó mới đây thôi sao?

Không đợi anh đáp, Văn Công tiếp lời, có phần gay gắt:

"Còn cậu, buổi tiệc tối nay là cái bẫy. Cậu không sợ à?"

Văn Công bước lên một bước nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa tầm tay.

"Chẳng phải chính ngài Bắc đã dặn cậu ở nhà, chờ tin? Cậu Chiêm cũng đã nhắc kỹ lưỡng. Cậu biết rõ cậu đang làm gì không?"

Văn Công lặp lại. "Nếu đã biết đó là hố lửa mà vẫn muốn nhảy vào... lý do là gì?"

Trường Khanh khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, gần như tự giễu. "Vì tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu thương."

Anh mấp máy môi, vừa như trả lời, vừa như nhắc nhở bản thân:

"Nếu tôi không làm... nếu tôi không làm... thì phía sau họ chẳng còn ai."

Văn Công nhìn anh, ánh mắt dừng lại trong khoảnh khắc. Như thể anh ta không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến thế, và cũng không ngờ nó lại chạm đến điều gì đó sâu thẳm bên trong anh ta.

"...Chẳng lẽ ngài Bắc không phải là người đó sao?"

Công hỏi, giọng nhỏ đi. "Ngài ấy vẫn luôn đứng chắn phía trước cậu. Lần nào cũng vậy."

"Đúng," Trường Khanh gật đầu, giọng dịu xuống. "Vì thế nên tôi mới không thể để anh ấy làm điều đó mãi."

Anh rời mắt khỏi Văn Công, nhìn về phía khoảng sân trước nhà, nơi ánh sáng đang ngả nhạt đi sau mái ngói.

"Tôi nợ anh ấy quá nhiều. Nợ đến mức không thể phân định đâu là tình nghĩa, đâu là ân huệ."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và tiếng xào xạc của cành lá ngoài hiên. Anh siết chặt quai túi.

"Nếu có thể đổi được một điều gì đó cho anh ấy, dù chỉ là một đoạn đường an toàn hơn..." Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, không né tránh. "Những người tôi yêu thương — bao gồm cả anh Bắc trong đó."

Văn Công không nói gì nữa. Trong mắt Công thoáng qua thứ cảm xúc mơ hồ, không phải là tán đồng, cũng không hẳn phản đối. Chỉ là một dạng tôn trọng lặng lẽ. Hoặc xót xa.

Cuối cùng, anh ta lùi lại nửa bước, đứng sang một bên. "Cậu có việc gì cần phân phó, hãy nói cho tôi hay."

Trường Khanh dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói:

"Hãy tìm Chiêm. Cùng Chiêm, bằng mọi cách, tìm ra và đưa gia đình tôi rời khỏi nơi đó, trước khi buổi tiệc kết thúc."

Văn Công gật đầu.

-

Vẫn còn một nơi anh phải đến trước khi bữa tiệc tối nay bắt đầu. Anh khẽ khàng bước qua khoảnh sân lót gạch tàu quen thuộc, để lại tiếng giày lẹp xẹp nhỏ như tiếng thở.

Thầy Đức Văn đang ngồi dựa lưng vào cột gỗ, ánh đèn mới thắp rọi nghiêng qua vai, hắt lên nếp áo nâu những vệt sáng nhạt lem nhem.

"Có chuyện gì sao con đến trễ vậy? Ta còn định ngày mai sẽ bắt con chép phạt vì trốn học không xin phép."

Giọng thầy chậm và uy ngiêm, đủ khiến người nghe buông hết những tính toán định nói dối cho qua. Mà anh, anh lại nghe ra được sự quan tâm ẩn giấu sau lời nói sắc như dao ấy.

"Con muốn xin nghỉ một vài hôm, thưa thầy."

Thầy ngẩng lên, không ngạc nhiên mà cứ lặng im nhìn anh rất lâu. Đôi mắt già nua dưới ánh đèn dầu dường như gợn chút gì khó nói, vừa là tiếc nuối, vừa là ăn năn.

"Ta không hỏi con định làm gì," thầy nói chậm, như thể phải cân nhắc từng chữ. "Cũng không hỏi vì sao con phải tự mình gánh lấy chuyện này. Có những việc... người ngoài không xen vào được."

Trường Khanh vẫn đứng yên, hai tay buông xuôi, như một đứa trẻ từng bị trách mắng, giờ đang đợi một lời tha thứ mà chính mình cũng chẳng dám mở miệng xin.

Ông chậm rãi rót trà, hương gừng nóng bốc lên man mác giữa không gian yên lặng. Đặt chén xuống, thầy mới thở ra.

"Ta biết," thầy nói khẽ, "ta biết có điều gì đó đang đến gần... và ta biết con đang đứng giữa tâm nó."

Trường Khanh có chút không hiểu. Tuy nhiên anh chọn không nói gì, chỉ cụp mắt.

"Người khác không nhận ra, nhưng ta thì nhận ra. Bởi vì ta đã dạy con, dẫu ngắn ngủi nhưng vẫn tận mắt thấy con thay đổi, từng chút một. Như nước triều dâng chậm, rồi sẽ ngập bờ."

Thầy nhẹ xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay, từng vòng gỗ tròn mòn bóng như đã lần qua hàng nghìn lần niệm.

"Ta biết, nhưng không cản được. Không đủ sức, cũng không đủ thế. Đó là cái lỗi của người làm thầy như ta."

Im lặng chảy qua gian phòng như một dòng suối băng lạnh căm

Từ trong tay áo, ông lấy ra một gói nhỏ bọc kín trong lớp vải mỏng. Gói ấy không to, không nặng, nhưng khi đặt vào tay Trường Khanh, lại khiến anh thấy như nắm cả một hòn than nóng rực.

"Con giữ lấy. Trong đó có mấy vị thuốc... nếu lỡ sa cơ hay ngặt nghèo, thì âu cũng đủ để giữ được một hơi thở mà chạy thoát."

Trường Khanh ngẩng lên. Gương mặt anh không giấu được nỗi xúc động, nhưng anh không từ chối. Chỉ nhẹ gật đầu.

"Con không dám mong thầy dung túng."

"Không phải dung túng," thầy đáp ngay. "Là bảo toàn. Có những kẻ ngoài kia sẵn sàng giết người để giữ quyền lực. Còn ta, nếu giúp được một học trò của mình không chết dưới tay chúng nó, thì cũng đáng."

Câu cuối cùng, giọng thầy khẽ mà sắc. Không còn là người thầy hiền từ dạy thuốc như mọi ngày, mà như một người từng trải, nhìn rõ từng nhánh u mê trong lòng thế sự.

"Con đi, ta không cản. Nhưng có một điều phải nhớ." Giọng thầy không cao mà từng tiếng vẫn đủ sức gõ vào tâm trí. "Ở đời, chuyện đúng sai nhiều khi không phân được bằng lời." Ông ngừng một chút, ánh mắt ánh lên tia nghiêm nghị.

"Dù con đi đâu, làm gì, hãy nhớ giữ lại cho mình một con đường quay về. Đừng lấy hy sinh làm cái cớ để hủy hoại bản thân. Kẻ bước vào cơn giông mà cứ ngỡ mình là gió, sớm muộn gì cũng bị chính cơn giông cuốn đi."

Trường Khanh khẽ mím môi. Câu nói ấy, anh biết không chỉ là lời thầy, mà còn là một kiểu nhắn nhủ, rằng thầy hiểu... nhiều hơn những gì anh tưởng. Mắt anh thoáng ươn ướt, nhưng không rơi giọt nào.

"Dạ thầy, con xin nhớ."

Thầy sửa lại nếp áo, vẫn là dáng cũ, vai gầy dựa cột gỗ, nhưng có một sự mỏi mệt không thể giấu trong mắt. Thầy Đức Văn khẽ thở dài, không giữ anh lại. Rồi chậm rãi gật đầu, như thể đã quen với sự ra đi của những đứa học trò lớn lên trong gió bụi.

"Vậy đi đi, nhưng nhớ đem theo lòng ngay thẳng. Có sóng gió gì... thì lấy đó làm gió lớn đẩy thuyền, chứ đừng để nó nhận chìm con."

Trường Khanh cúi đầu thật sâu, như cúi chào không chỉ một người thầy, mà là tất cả những điều trong lòng mình vẫn còn tôn kính. Rồi anh quay đi.

Phía sau, tiếng thầy cất lên một lần nữa, mỏng nhạt như khói hương:

"Con đã học nghề y. Vậy đừng quên, mạng sống không chỉ quý khi nó là của người khác. Tĩnh Tuệ Đường luôn rộng cửa cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co