Q2 Chương 44: Kim trong bọc có ngày lòi ra
Bọn họ men theo chỉ dẫn, đi vòng qua cuối làng, đến một khu đất thấp, nơi chuồng trâu mục nát nằm lọt giữa hai vách đất dựng đứng. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng mùi cỏ khô còn mới, và có dấu dây thừng bị kéo vội. Hai ba con trâu già gầy còm ngủ say bị đánh thức, ồn ã kêu mấy tiếng. Văn Bắc đưa đèn rọi kỹ vào vách chuồng, nơi có một bức tường đất nứt, phía sau là một cửa hầm nhỏ bị phủ cành cây và tro nguội. Một cách che giấu rất sơ sài, như để dùng tạm hoặc như không nghĩ sẽ có ai tìm ra.Chiêm lặng lẽ kéo lưỡi dao găm khỏi thắt lưng, gật đầu: "Xuống xem." Lối đi ngắn nhưng dốc, dẫn tới một căn hầm bằng gỗ và đá, chằng chịt dây leo, chật hẹp và ẩm ướt. Nhưng bên trong, âm thanh bắt đầu vang lên.Có tiếng người thở. Có tiếng thì thầm.Văn Bắc bật đèn lên cao, rọi sâu vào bên trong.Hơn hai mươi người, người già, phụ nữ mang thai, trẻ con đang bị nhốt trong một khoang đất lót ván thô, không có cửa mà chỉ bị chắn bằng hai thân cây đan ngang, hệt một bầy gia súc bị chăn nuôi giam cầm.Bọn họ thấy nhóm người của anh, vẻ mặt trở nên hoảng sợ kinh hãi, co cụm chẳng dám ngẩng đầu. Cả ba lập tức nhận ra những người trong hầm không ai hiểu tiếng. Bởi khi Trường Khanh hỏi dồn dập bằng giọng run vì xúc động, nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bối rối, lo lắng, và ánh mắt hoang mang.Một người đàn bà lớn tuổi đưa tay lên miệng, làm động tác ăn, rồi xoa bụng, ra hiệu cho thấy đã bị giam lâu, không có đồ ăn. Một bé trai khác chỉ vào trán mình, rồi vòng tay như bị trói, ám chỉ họ bị dẫn đi như tù nhân.Chiêm bước đến bên đứa bé đang bám vào áo Trường Khanh, vẽ vòng tròn lên đất, sau đó vạch một đường kéo dài ra phía bắc, ngón tay chĩa về hướng khu rừng rậm.Người phụ nữ già nhất gật mạnh đầu, đưa hai tay chắp lại như cầu khẩn, rồi giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, sau đó xoay về hướng ấy lắc đầu, chứng tỏ có người đang trông chừng lối đi đó.Văn Bắc cau mày, ngồi xuống vẽ một hình người mang súng. Một ông lão trong đám dân làng gật đầu ngay lập tức, rồi giơ hai tay lên đầu, uốn thành hình sừng. Người ngồi kế bên thì bẹo má lè lưỡi dữ tợn, lập tức khiến mấy đứa con nít bắt đầu mếu máo sắp khóc. Anh cau mày: "Nguỵ trang. Có lẽ là sử dụng mặt nạ hình thú hoặc mặt nạ có hình thù kì dị. Bọn chúng đóng vai "thần" vai "quỷ" khiến dân làng sợ hãi, không dám bỏ trốn."Nói rồi anh đứng lên, ánh mắt dứt khoát: "Chúng ta phải đưa họ ra trước."Chiêm lướt mắt qua từng khuôn mặt trong bóng tối lúc nhúc bất an. Hắn khịt mũi, vẻ chán chường nhưng không phản đối: "Vất vả đấy. Nhưng được, lên thôi." Văn Bắc không nói gì, chỉ rút ra một mảnh lụa trắng, xé ra thành dải nhỏ. Hắn chia mỗi người một đoạn: "Buộc vào cổ tay từng người. Tránh lúc hỗn loạn có người trà trộn." Những người khác lần lượt tiến lên, dẫn từng nhóm nhỏ ra ngoài. Trời đã gần sáng, sương phủ dày đặc. Trường Khanh và Văn Bắc đi sau cùng. Anh nhìn những bước chân in trên đất sình run rẩy. Đứa bé ban nãy vẫn cứ nắm chặt tay anh không chịu buông. "Không sao rồi," anh thì thầm. Khi nhóm người cuối cùng lên được mặt đất và tụ lại sau bờ dốc có cây lớn, Văn Bắc quay đầu điểm số, rồi khẽ thở ra: "Đủ cả." Chiêm lật chiếc bao đựng mang theo, chia lương khô và nước cho dân làng. Dù không hiểu lời, những bàn tay chắp lại, ánh mắt biết ơn đã nói lên tất cả.Những người khác vốn đang trốn trong nhà, thấy cảnh này thì lập tức túa ra, vừa khóc vừa cười ôm lấy người thân. Đa phần họ là những người phụ nữ dù gầy gò xanh xao nhưng nom trẻ khoẻ. Chẳng trách hôm qua họ cứ ở rịt trong nhà, không dám ra khi đoàn anh tới. Một người phụ nữ trung niên mặc váy dệt thổ cẩm đeo trang sức bạc, trông có vẻ là có tiếng nói nhất ở đây ngập ngừng tiến lên, nhét vào tay anh một chiếc túi vải dày. Anh ngạc nhiên nhưng vẫn nhận, mở ra. Bên trong túi có một con dấu gỗ mòn mặt, khắc chữ "Lành". Một cuốn sổ ghi tay ghi chép, nửa là mô tả tuyến đường rừng, nửa là danh sách tên và con số phía sau. Và một tấm bản đồ có biểu tượng giống với biểu tượng đã dẫn dắt bọn anh tới ngôi làng ở góc phải sổ. Người phụ nữ nói vài tiếng. Y Bliêng bấy giờ thở dài, cứng ngắc phiên dịch lại: "Bà ấy là trưởng làng, bị nhốt dưới hầm. Túi vải là do vô tình lấy trộm được, ngoài bản đồ ra thì còn lại nhìn không hiểu. Chúng tôi khác làng, tôi không nắm hết toàn bộ lời bà ấy nói đâu."Anh gật đầu cám ơn. Sau đó nhờ Y Bliêng nói thêm vài câu an ủi trấn an mọi người. Bên cạnh, Văn Bắc nhận lấy sổ tay, nheo mắt nhìn bản đồ: "Là đường mòn dẫn ra hẻm núi phía sau." Chiêm cười khẽ, nhưng ánh mắt sắc lạnh. "Trong làng không có đàn ông trai tráng. Cũng không có người phụ nữ tên Nahl hôm qua." Anh chớp mắt, muộn màng chấp nhận rằng trực giác của mình về người phụ nữ nọ là hoàn toàn chính xác. Một vài người ở lại coi chừng dân chúng. Một vài người túa ra tìm kiếm Nahl. Còn anh và vài người còn lại thì hướng về phía căn nhà gỗ gặp cô ta tối hôm qua. Căn nhà gỗ không có gì đáng ngờ: vài bộ quần áo, dụng cụ bếp thô sơ, ít thảo mộc và gia vị phơi khô. Nhưng toàn bộ ngôi nhà vẫn mang đến cảm giác như vừa được dựng nên, lạnh lẽo sơ sài, giống như không thực sự có người sinh hoạt. Bọn họ nhìn nhau, hoang mang trong mắt thật rõ ràng. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, một người vô tình dẫm lên tấm sàn giữa nhà, nó phát ra âm thanh rỗng khác thường. Chiêm lập tức xô tấm ván lên. Bên dưới là một khoang trống hẹp. Bất ngờ hơn nữa, Nahl đang co mình nằm ở đó. Có lẽ Nahl không nghĩ rằng mình bị phát hiện, ánh mắt hiện lên vẻ không cam tâm. Nhưng cô ta không kháng cự nhiều, thậm chí còn hơi nhẹ nhõm. Anh chớp mắt, nghĩ mình nhìn lầm. Chiêm nhìn cô ta, hơi nheo mắt. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu. Hai người áp giải nhanh chóng trói cô ta lại bằng dây da, trùm kín đầu và lôi đi.Trưởng làng dẫn họ tới trung tâm làng, chỉ vào một ngôi nhà lớn, thường được dùng làm nơi sinh hoạt chung, ngụ ý họ có thể tuỳ ý sử dụng. Tại đây, Nahl bị trói gô vào cột giữa nhà. "Cô không phải người của bản này. Và cũng không phải tên Nahl." Trường Khanh ngồi đối diện, bình tĩnh nói. Nahl không đáp. Môi mím chặt không hé răng. Văn Bắc đứng bên cạnh, đặt cuốn sổ và con dấu lên bàn cho cô ta nhìn thấy. Hơi thở cô ta bất giác gấp hơn, lồng ngực phập phồng. Chiêm lặng lẽ đi một vòng quanh cô ta, giọng mang nét bông đùa: "Không nói cũng không sao. Đến lúc tìm được Gia Quý rồi, e là Thần Rừng hay cậu ba cũng không cứu được cô đâu." Một tia dao động cảm xúc rất nhỏ loé trong mắt Nahl. Cô ta mím môi, nhưng lộ ra ý cảnh giác.Trường Khanh nhận ra sự thay đổi đó, khẽ nghiêng người: "Cô sợ điều gì hơn? Sợ Gia Quý bị bắt, hay là bản thân cô tiêu đời?" Cô ta vẫn không nói gì, nhắm mắt lại, ra vẻ dù có cậy miệng cũng đừng hòng moi được chút tin tức nào. "Danh sách tên người và số ghi sau là tên ai? Là hàng hay là người bị buôn bán?" Anh không bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn. Câu hỏi của anh rơi vào hư không. Chiêm hừ khẽ: "Có vẻ như cô ta đang đợi người cứu giúp."Trường Khanh lẳng lặng quan sát, cảm giác như bản thân đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng. Anh hít một hơi sâu, bầu không khí trong lành thoáng đãng của núi rừng sớm mai tràn vào lá phổi. Bất chợt một ý nghĩ chợt loé. "Cô ta không đợi ai cả. Cô ta là chủ nhân của con dấu nọ."Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Văn Bắc nheo mắt, Chiêm cau mày, còn người trong đoàn thì ngơ ngác."Gọi người đem nồi nước đun hôm qua tới đây giúp tôi."Văn Bắc lập tức ra hiệu, có người ngay tức khắc bưng chiếc nồi đặt trước mặt anh. Mùi hương ngọt ngậy như có như không lan toả trong không khí. Mùi hương thực sự rất kỳ quái khiến anh không khỏi thêm phần nghĩ nhiều. Anh vén tay áo, nhặt được dưới đáy nồi là tàn vụn của lá cây bị đốt khô, trộn lẫn với nhựa cây và vài mảnh nhỏ như rễ nấm."Đây là một loại hương trầm chế biến thô, thường được dùng trong lễ nhập thần ở vài vùng bản xa. Nhưng ở liều cao... nó khiến người ta mất khái niệm về thời gian, về thực tại, dễ bị thao túng ý chí." Trường Khanh bước đến chỗ Nahl, cô ta vẫn thờ ơ, mặt không đổi sắc. Anh giơ bã đốt đến trước mặt người phụ nữ, nói thật chậm rãi:"Cô là Lành."Anh chỉ vào cuốn sổ tay viết bằng các kiểu chữ khác nhau: "Dân bản nói không rành tiếng. Người duy nhất có thể viết ra những dòng này chắc chắn là người không thuộc về làng này. Mà cô, hoàn toàn không phải người ở đây." Mọi người xì xào. Anh vẫn tiếp tục, mắt không rời Nahl: "Lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm. Nguồn nước từ đầu đã bị đầu độc. Loại thảo dược cô cho vào nước là sên tiêu giác, đúng liều chỉ gây choáng nhẹ, khiến tâm trạng khó thở nặng nề. Dù đã lóng sạch thì uống vào vẫn có vị đắng nhẹ. Mục đích cô muốn gieo sợ hãi và bất an, đúng chứ?" Anh lại chỉ ngược về phía làng: "Những ngôi nhà này không phải ngẫu nhiên mà sập. Vết cắt trên cột gỗ đều và sắc. Nó đã bị phả huỷ có tính toán, dựng lại vừa đủ để làm nền cho câu chuyện "ngôi làng bị ma ám." Chưa kể số lượng nhà và dân làng chênh lệch nhiều, chứng tỏ một số người đã bị đem đi đâu mất. Đặc biệt là trai tráng và thiếu niên khoẻ mạnh."Chiêm huýt gió khẽ, nhướng mày. Văn Bắc vẫn không nói, chỉ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lấp lánh. "Tôi nghĩ," anh nói chậm, từng chữ một, "Cái tên Nahl... chỉ là cô xáo trộn từ "Lành." Cô đang trêu đùa và coi thường chúng tôi." Anh nhúng năm đầu ngón tay vào chén trà vừa mới rót, để nước nóng thấm ướt rồi khẽ nâng tay lên. Mọi người xung quanh lập tức bàn tán xôn xao vì động tác lạ lùng ấy.Anh khom người, tiến sát người phụ nữ, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt mờ tối gượng gạo của cô ta. Đồng tử của Nahl co rụt. Cô ta như hiểu được ý anh, cứ ngọ nguậy muốn né tránh. Rồi anh đưa bàn tay ướt lên, lướt nhẹ qua sau tai trái người phụ nữ, nơi có một mảnh giấy mỏng như tơ, tưởng là lớp da ẩn dưới tóc. Ngón trỏ anh móc nhẹ một đường.Tách.Một lớp keo dán ngụy trang bong ra. Tấm mặt nạ bằng chất liệu bột giấy, nhuộm màu nâu tro gần trùng với sắc da, lộ ra từng đường gân và mép giấy mỏng như vỏ trứng. Phía sau, làn da thật ửng hồng và run rẩy, gần như cô ta ngay lập tức thở ra hơi lạnh vì sợ.Trường Khanh giữ lớp giấy trong tay, đưa lên trước mặt mọi người, rồi từ từ nói: "Cô là Lành. Chính cô. Người từng bỏ trốn. Người tình của cha và anh trai tôi. Người dựng nên toàn bộ vở kịch này."Chiêm đứng tựa cột, nụ cười thường trực biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng quét từ lớp mặt nạ trong tay Trường Khanh sang khuôn mặt thật vừa lộ ra. "Giỏi thật. Ngay cả da mặt cũng thay được."Văn Bắc không nói gì. Hắn bước tới, nhận lấy lớp giấy từ tay anh, đưa lên soi dưới ánh đèn. Vẻ mặt hắn dần tối lại, hàng lông mày nhíu sâu.Anh thở dài: "Không hoàn toàn đâu. Mặt nạ da người không thể thay đổi ánh mắt, nụ cười hay cơ mặt đều thiếu tự nhiên. Do hôm qua trời tối, lại sẵn bị đầu độc bằng chất ảo giác khiến chúng ta khó lòng phát hiện. Nhưng lúc sáng tỏ thì chưa chắc. Thành ra cô ta mới trốn đi, có lẽ định bụng đợi chiều tối lại tìm đến đánh lạc hướng."Văn Bắc khẽ gật đầu. "Cô ta đang kéo dài thời gian vì mục đích nào đó."Nahl, hay phải gọi là Lành, sau khi qua cơn hốt hoảng thì đã sớm bình tĩnh trở lại. Cằm thị hất nhẹ, môi mím chặt, ánh mắt trơ lì. Hai bên khoé mắt khi chớp có vết chân chim mờ mờ. Nhưng điều khiến không ai có thể hoàn toàn dứt mắt khỏi thị, không phải ánh nhìn gan góc kia, mà chính là thứ vẻ đẹp kỳ lạ, lặng lẽ cuốn hút như độc dược. Đó không còn là nét xuân thì non tơ như của những thiếu nữ trong tranh, mà là vẻ đẹp chín rộ của một người đàn bà biết rõ bản thân muốn gì, và biết cách khiến người khác phải dâng lên nó.Lành ngồi đó, mái tóc đen nhánh buông xoã, rũ xuống như thác chạm lưng. Làn da trắng nhợt như bông, như thể ánh lửa chưa từng sưởi ấm nổi. Gò má đỏ ửng được điểm xuyến bởi thứ son bền màu không trôi dù đã đi qua bao tháng năm chạy trốn. Đôi môi căng mọng mà lạnh lẽo, dường như không còn dành cho lời ngọt ngào nữa. Nhưng dù thị có mặn mà và sắc sảo tới mấy, khoé mắt thị vẫn gợi cho người ta cảm chắc đẫm tình muốn che chở. Là cái vẻ nũng nịu rất riêng chỉ thuộc về cô đào hát yêu kiều hiểu lòng người lừng danh một thời. Trường Khanh ngồi xuống trước mặt, giọng bình tĩnh: "Tại sao cô làm tất cả những việc này?" Cô ta nhìn anh không chớp, như đang cân đo đong đếm câu trả lời cho câu hỏi. Dù áo váy thô xộc xệch, tóc mây rối bù thì dáng vẻ thị vẫn chẳng khác nào một pho tượng xinh đẹp bị bỏ quên, bất động khiến người khác thương tiếc đồng cảm. Tuy nhiên anh sẽ không bị đánh lừa. Tài năng và trí óc của Lành bao năm qua là điều không thể bàn cãi. Một lúc lâu, cô ta khẽ thở ra. "Vì tôi cần một cái kết." Lành liếc về phía Trường Khanh. Ánh mắt không thù hằn, nhưng lạnh băng. "Tôi hận Đỗ gia, hận cha cậu, hận bản thân xưa kia chưa đủ giỏi để tự tay đoạt lấy những gì mình muốn. Lão Đỗ ruồng bỏ mẹ con tôi, dân chúng khinh miệt mẹ con tôi... Bất kỳ ai đối xử tệ hại với chúng tôi... bọn chúng đều nên nhận quả báo. Haha." Tiếng cười của Lành cất lên ngọt như chuông gió. Nhưng sâu bên trong lại chua chát cay nghiệt tới mức xé lòng. "Vậy là cô chọn cách giúp đỡ Gia Quý? Hay Gia Quý là người xúi giục cô?" Anh hỏi, nhẹ bẫng. Lông mày Lành giật nhẹ. "Gia Quý... là người duy nhất không quay lưng lại với tôi và đứa bé. Anh ấy lợi dụng tôi, nhưng cũng bảo vệ tôi. Tôi giúp ảnh, cũng là giúp tôi và con có một cuộc sống bảo đảm." Trường Khanh ngồi yên, hai tay đan vào nhau trên đùi, không gắt gỏng, cũng không buông lơi. Chỉ có ánh mắt là không giấu được vết xước chua xót. "Cô hận... điều đó tôi không thể thay đổi. Nhưng những việc cô làm, cũng không thể được tha thứ."Lành bật cười, một tiếng cười khan đầy mỉa mai: "Đừng nghĩ có thể thay bản thân người khác lựa chọn. Cậu không phải tôi." Cô ta nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu hỏi tôi bị xúi giục à? Không! Tôi đi cùng ảnh là vì tôi muốn thế. Anh ấy dạy tôi phải mạnh, phải giành thứ mình muốn. Nếu tôi không làm vậy, thì giờ này thay vì họ, là tôi đã chết trong xó xỉnh nào rồi." Trường Khanh thở ra một hơi dài. Trong lòng anh dội lên một cảm giác rất lạ, không phải giận, mà là trống rỗng, là nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Anh đã đi một vòng lớn đến thế, bắt được người phụ nữ tàn độc nhiều âm mưu quỷ kế trong tay bằng một cách đơn giản không tưởng tượng nổi. Nhưng càng là thế, anh lại càng không thể nắm bắt hết được suy nghĩ của thị. "Cô biết rằng mình sẽ bị bắt." Anh hỏi, nhưng bản thân câu hỏi đã là một sự khẳng định. Lành không trả lời ngay. Đôi mắt cô ta rũ xuống, và lần đầu, tiếng nói của Lành dịu đi: "Họ đã phải trả giá." Họ ở đây là ai, anh biết. Đó là cha anh, là bà Lan, là dân làng của thị, là dòng chính Đỗ gia khó lòng có ngày quật khởi. Thậm chí tình nhân sau này của Lành cũng đột tử, hay má anh, người phụ nữ vì làm vợ bé nhà họ Đỗ mà vô tội bị liên luỵ, ốm bệnh suốt đời. Còn anh thì mai một ước mơ, lưu lạc tới bước đường bán nghệ mưu sinh.Lành ngước mặt nhìn lên trần nhà. "Đứa bé của tôi đã vững gót chân. Nhưng tôi thì mệt rồi. Tham vọng của anh ấy khiến tôi quá sức."Trường Khanh khựng lại. Một khoảng lặng nặng như đá đổ xuống giữa căn nhà. Trái tim anh nhảy lên trong lồng ngực.Văn Minh... Đôi mắt của Văn Minh y hệt người phụ nữ trước mặt.
Nếu hai người đứng cạnh nhau, tất nhiên không ai có thể nhầm lẫn bọn họ là mẹ con, hoặc là chị em. Bởi Lành nom vẫn còn trẻ lắm.Văn Bắc nhíu mày. "Cô để con mình... nối gót?""Không phải tôi để, là nó chọn. Nó chọn cách để sống sót. Chọn trở thành thứ mà người khác phải nể sợ. Nó sẽ không giống như tôi chui nhủi trong bóng tối. Nó mãi là ánh sáng." Lành quay sang anh, giọng nói giờ không còn dằn vặt nữa, mà là một thứ lạnh nhạt pha chút tự hào méo mó:
"Nó thông minh, biết tính toán, hiểu được cách mạng lưới này hoạt động. Gia Quý tin nó. Trong mắt nhiều người, nó là người thừa kế." Trường Khanh đứng như bị đông cứng. Mỗi lời thốt ra từ miệng Lành như xé thêm một lớp ký ức về một người anh từng gặp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là kẻ đứng đối đầu.Văn Bắc lật lại bản đồ. "Chúng ta không còn thời gian."Anh lấy tay xoa trán, đứng dậy. "Tôi sẽ quay lại sau khi bắt được Gia Quý. Khi đó..." Không đợi anh dứt câu. "Các người đến trễ rồi." Lành nhìn anh."Nếu để nói thì tôi có lỗi nhất với cậu. Thế nên tôi đã không để cậu chết giữa núi này. Nhưng cậu hãy bỏ cuộc đi. Cậu không thể đấu lại Gia Quý và con trai tôi đâu."Chiêm bật cười, đứng dậy: "Thú vị. Cô nghĩ tôi đây chết rồi chắc. Nói đi, thằng bé kia ở đâu? Nó còn đang cầm nhầm một món đồ quan trọng của tôi đấy." Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, ánh mắt như nhìn thấu. Chiêm liếc nhìn người phụ nữ, giọng lạnh lùng: "Cô nên cầu trời cho tôi không tìm ra nó."Văn Bắc lạnh giọng: "Đi thôi. Lần theo tấm bản đồ và quyển sổ. Đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn nữa." "Tắm bản đồ này dẫn tới đâu?" Anh cố nán lại, hỏi thêm một câu. "Không biết." Lành đáp gọn lỏn. Anh cầm tấm bản đồ, nhíu mày suy nghĩ. Nếu thị đã có thể làm giả da người. Vậy thì tấm bản đồ bằng giấy này, liệu có ẩn chưa bí mật nào khác không? Lúc nhìn thấy nó, Lành rõ đã có chút hốt hoảng. Văn Bắc và Chiêm thấy anh trầm tư, cũng không giục giã mà ở bên cạnh chờ đợi. Anh xoay tấm bản đồ vài lần. Đây rồi. Những ngôi nhà bị phá dỡ trong làng đều được vẽ một hình tròn rỗng. Vị trí của ngôi nhà chính, lớn nhất và nằm ở trung tâm. Sau bên dưới nó lại có một chấm vuông. Một hành lang dài dẫn từ điểm đó ra ngoài rìa bản đồ, hướng về phía núi đá phía sau, nơi lúc đầu họ tưởng là đường cụt.Trường Khanh cố nén sự hồi hộp, nhanh chóng giơ tấm bản đồ lên soi dưới ánh đèn. Lúc đầu, nó trông như bản vẽ đơn giản của mấy ngôi nhà sàn và lối đi quanh làng. Nhưng nhìn kỹ hơn, anh nhận ra có những nét vẽ mờ, như tầng thứ hai nằm phía dưới. Đúng vậy! Tấm bản đồ này chính là sơ đồ của ngôi làng mà họ đang ở, cùng với hệ thống đường hầm ẩn bên dưới.
Nương theo hình vẽ, anh thử bước vòng qua chiếc cột giữa nhà chừng năm bước, gõ nhẹ vào tấm ván. Có tiếng rỗng phía sau. "Anh Bắc! Chiêm! Có gì đó ở đây." Ván gỗ bị bẩy lên. Bên dưới lớp nền cũ kỹ là một lối nhỏ hẹp dẫn xuống lòng đất, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên.Văn Bắc soi đèn. Đất được nén rất kỹ, vách hầm được chống bằng tre già và cọc gỗ, thứ kỹ thuật chỉ có dân địa phương thạo địa hình mới làm được. Hắn thở ra một tiếng: "Chúng ta đứng ngay trên đầu bọn nó mà không biết..." Chiêm huýt sáo, cười nhạt: "Không phải làng ma. Đánh bậy đánh bạ mà đánh ra vỏ bọc căn cứ của ba Quý."
Nếu hai người đứng cạnh nhau, tất nhiên không ai có thể nhầm lẫn bọn họ là mẹ con, hoặc là chị em. Bởi Lành nom vẫn còn trẻ lắm.Văn Bắc nhíu mày. "Cô để con mình... nối gót?""Không phải tôi để, là nó chọn. Nó chọn cách để sống sót. Chọn trở thành thứ mà người khác phải nể sợ. Nó sẽ không giống như tôi chui nhủi trong bóng tối. Nó mãi là ánh sáng." Lành quay sang anh, giọng nói giờ không còn dằn vặt nữa, mà là một thứ lạnh nhạt pha chút tự hào méo mó:
"Nó thông minh, biết tính toán, hiểu được cách mạng lưới này hoạt động. Gia Quý tin nó. Trong mắt nhiều người, nó là người thừa kế." Trường Khanh đứng như bị đông cứng. Mỗi lời thốt ra từ miệng Lành như xé thêm một lớp ký ức về một người anh từng gặp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là kẻ đứng đối đầu.Văn Bắc lật lại bản đồ. "Chúng ta không còn thời gian."Anh lấy tay xoa trán, đứng dậy. "Tôi sẽ quay lại sau khi bắt được Gia Quý. Khi đó..." Không đợi anh dứt câu. "Các người đến trễ rồi." Lành nhìn anh."Nếu để nói thì tôi có lỗi nhất với cậu. Thế nên tôi đã không để cậu chết giữa núi này. Nhưng cậu hãy bỏ cuộc đi. Cậu không thể đấu lại Gia Quý và con trai tôi đâu."Chiêm bật cười, đứng dậy: "Thú vị. Cô nghĩ tôi đây chết rồi chắc. Nói đi, thằng bé kia ở đâu? Nó còn đang cầm nhầm một món đồ quan trọng của tôi đấy." Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, ánh mắt như nhìn thấu. Chiêm liếc nhìn người phụ nữ, giọng lạnh lùng: "Cô nên cầu trời cho tôi không tìm ra nó."Văn Bắc lạnh giọng: "Đi thôi. Lần theo tấm bản đồ và quyển sổ. Đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn nữa." "Tắm bản đồ này dẫn tới đâu?" Anh cố nán lại, hỏi thêm một câu. "Không biết." Lành đáp gọn lỏn. Anh cầm tấm bản đồ, nhíu mày suy nghĩ. Nếu thị đã có thể làm giả da người. Vậy thì tấm bản đồ bằng giấy này, liệu có ẩn chưa bí mật nào khác không? Lúc nhìn thấy nó, Lành rõ đã có chút hốt hoảng. Văn Bắc và Chiêm thấy anh trầm tư, cũng không giục giã mà ở bên cạnh chờ đợi. Anh xoay tấm bản đồ vài lần. Đây rồi. Những ngôi nhà bị phá dỡ trong làng đều được vẽ một hình tròn rỗng. Vị trí của ngôi nhà chính, lớn nhất và nằm ở trung tâm. Sau bên dưới nó lại có một chấm vuông. Một hành lang dài dẫn từ điểm đó ra ngoài rìa bản đồ, hướng về phía núi đá phía sau, nơi lúc đầu họ tưởng là đường cụt.Trường Khanh cố nén sự hồi hộp, nhanh chóng giơ tấm bản đồ lên soi dưới ánh đèn. Lúc đầu, nó trông như bản vẽ đơn giản của mấy ngôi nhà sàn và lối đi quanh làng. Nhưng nhìn kỹ hơn, anh nhận ra có những nét vẽ mờ, như tầng thứ hai nằm phía dưới. Đúng vậy! Tấm bản đồ này chính là sơ đồ của ngôi làng mà họ đang ở, cùng với hệ thống đường hầm ẩn bên dưới.
Nương theo hình vẽ, anh thử bước vòng qua chiếc cột giữa nhà chừng năm bước, gõ nhẹ vào tấm ván. Có tiếng rỗng phía sau. "Anh Bắc! Chiêm! Có gì đó ở đây." Ván gỗ bị bẩy lên. Bên dưới lớp nền cũ kỹ là một lối nhỏ hẹp dẫn xuống lòng đất, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên.Văn Bắc soi đèn. Đất được nén rất kỹ, vách hầm được chống bằng tre già và cọc gỗ, thứ kỹ thuật chỉ có dân địa phương thạo địa hình mới làm được. Hắn thở ra một tiếng: "Chúng ta đứng ngay trên đầu bọn nó mà không biết..." Chiêm huýt sáo, cười nhạt: "Không phải làng ma. Đánh bậy đánh bạ mà đánh ra vỏ bọc căn cứ của ba Quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co