Truyen3h.Co

Duyen Sinh Duyen Khoi

Lối hầm phụ hẹp và ngoằn ngoèo, đá núi trơn trượt, không gian chỉ vừa đủ một người chạy.

Anh nghiến răng, băng theo. Máu từ vết thương ở vai chảy xuống cánh tay, nhưng mắt anh vẫn không rời vệt áo thâm trước mặt.

"Gia Quý!" Anh gầm lên trong hơi thở dồn dập.

Gia Quý không đáp. Gã lao qua một lối rẽ, đạn lắp lên nòng. Ngoái đầu liếc một cái, ánh mắt chạm ánh mắt, cười khẩy.

Lối ra bắt đầu thoáng hơn, có ánh sáng nhạt phía cuối đường.

Trường Khanh lao vút về phía trước. Lần này không thể để người tới tay lại vuột mất.

Gia Quý bất ngờ quay người, bắn!

Đoàng!

Anh nghiêng người né.

Không ổn!

Vách tường quá hẹp.

Ý nghĩ lóe nhanh như ánh chớp trong đầu. Một thoáng hoảng loạn bóp nghẹt tim. Trong không gian chật chội này, tốc độ không cứu được anh, phản xạ không cứu được anh.

"Vậy là kết thúc ở đây sao?"

Câu hỏi vang vọng như tiếng chuông ngân rền rĩ.

Trong tích tắc, quá khứ nhoáng lướt qua: ánh mắt má lúc tiễn anh đi, những khi trằn trọc nghĩ về tương lai, đêm giao thừa dưới giàn mướp đơm chồi đong đưa, và một đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng lặng lẽ.

Tất cả trong đầu vụn vỡ.

Đoàng!

Tiếng nổ vang dội đánh bật ý nghĩ cuối cùng. Thân thể anh giật mạnh bị lôi về sau. Nhưng không có cảm giác bỏng rát, không có đau đớn đâm xuyên da thịt. Chỉ duy vết thương trên da từ nãy còn đang tươm máu nóng rát.

Phát súng đến từ phía sau.

Khói súng lơ lửng. Tiếng súng dội trong đường hầm.

Anh mở mắt, trông rõ mồn một mọi thứ vừa xảy ra trong khoảnh khắc. Ngay khi Gia Quý vừa nổ súng thì bóng đen sau lưng anh lập tức lao lên chắn.

Không ai khác.

Là Văn Bắc.

Viên đạn của Gia Quý đang ghim trên ngực trái của Văn Bắc. Hắn khựng người, máu phun ra thành vệt đỏ sẫm, nhưng hắn vẫn giương súng lên, bóp cò trả đũa.

Phát đạn của hắn sượt qua chân Gia Quý, khiến gã loạng choạng ngã ra. Cánh cửa gỗ phía sau bị đá chèn nổ tung, bụi đất đổ sập xuống ngăn chặn lối thoát. Đồng tử của Gia Quý co lại.

Đoàng!

Thêm một phát nữa. Một lỗ máu mở ra như một bông hoa thắm trên bụng của Gia Quý. Gã ngã giật ngửa ra sau, đầu đập vào cạnh đá bất tỉnh.

Tay cầm của Văn Bắc run rẩy. Dư chấn của súng hoả mai quá mạnh khiến hắn lùi hai bước, đầu gối sắp khụy xuống.

"Anh Bắc!" Trường Khanh hét lên, nhào tới đỡ lấy.

Văn Bắc còn tỉnh, gằn giọng khó nhọc: "Đừng... để gã thoát..."

Trường Khanh siết chặt lấy hắn, cả người run bần bật. Máu từ ngực Bắc tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả tay áo và ngực áo của anh, lan thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào óc.

Anh nhìn chằm chằm vào vết thương sâu hoắm, vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Bây giờ phải làm sao?

Hít một hơi, anh dùng răng cắn vào mu bàn tay mình. Mu bàn tay in một vòng dấu đỏ tươi như sắp rách.

Văn Bắc trợn mắt nhìn anh.

Được rồi! Tay không còn run nữa. Cơn đau giúp anh tỉnh táo.

Anh đỡ Văn Bắc nằm nghiêng, giật mình khi thấy sắc mặt người kia từ từ tái nhợt, vải vóc trên người chẳng còn là vải vóc mà ướt đẫm.

"Dao..." Giọng anh nghẹn ngào. Tay thì liên tục lục tìm trên người Văn Bắc.

Không có dao.

Anh mím môi, không chần chừ, cúi đầu dùng miệng xé áo. Nhưng cắn mãi mà vải không đứt. Anh gấp đến mức khuôn mặt xanh mét, mồ hôi đổ ướt lưng.

Sực nhớ đến con dao nhỏ. Đây rồi. Vẫn còn mang theo bên hông.

Anh tháo nó ra khỏi vỏ. Lưỡi dao lạnh sáng loá, sắc bén, cẩn thận rạch từ vạt áo dưới. Cần xem vết thương đã.

Roẹt!

Máu tuôn xối xả, viên đạn đã cắm sâu, chệch chút nữa là xuyên ngực. Mạch đập dưới da yếu dần. Sắc mặt Văn Bắc trắng bệch.

Không ổn rồi! Phải cầm máu ngay lập tức.

Nhưng anh không có gì ở đây. Túi sơ cứu ban nãy đã dùng mất.

Phải làm sao đây?

Anh bắt đầu vô thức cắn môi, tay không quên cầm áo đè chặt vết thương. Chỉ cần Văn Bắc động đậy một chút thôi, máu sẽ rỉ ra ướt đẫm.

"Ngoan...Đừng khóc...Không đau..." Hắn nhìn anh, khóe môi đột nhiên mấp máy. "Ở lại...một lát...là được..."

"Em ở đây! Em ở đây rồi!" Anh đáp, giọng yếu ớt, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, hoen nhòe cả hai má.

Dần dần âm thanh của anh trở nên nức nở, đôi mắt vừa nhìn người nằm trong lòng vừa nhìn về lối đi vừa nãy: "Đừng nói nữa, giữ sức đi anh. Em sẽ đưa anh ra... Có ai không? Cứu người... Giúp tôi với!"

Không có ai đáp lại.

Không rõ đã qua bao lâu.

Tiếng hô hấp của bản thân làm tai anh ù đi. Nhưng còn những tiếng thở khác đâu?

Cúi đầu.

Anh cảm thấy người trong lòng mình nhẹ hơn, một cách kỳ lạ và đáng sợ. Như thể linh hồn đã lặng lẽ rời đi, bỏ lại thể xác đang lạnh, nặng trĩu mà trống rỗng. Lồng ngực anh đau đớn như bị ai bóp nát. Hồ nước sâu đen dịu dàng dần dần mờ đi sự linh động.

"Văn Bắc... Anh Bắc... mở mắt ra đi, anh nghe em không?"

Anh gần như hoảng loạn, định áp tay mình lên mạch đập. Nhưng tay anh toàn là máu, tay anh không thể rời khỏi vị trí vết thương. Giờ phút sinh tử, anh chẳng còn ngần ngại, ngay tức khắc cúi rạp mình, áp má lên má người trước mặt, vẫn còn chút ấm.

Văn Bắc như có thể cảm nhận, lông mi động đậy, mở mắt, chậm rãi.

"Nghe rồi." Hắn khẽ thở ra, giọng yếu đến nỗi phải nghiêng sát mới nghe được. "Đừng khóc vậy chứ... em làm tôi... thấy mình sắp chết thật đó."

Trường Khanh bật cười trong nước mắt. Một tiếng cười méo mó, vỡ vụn vì đau xót. Anh ôm chặt lấy hắn, trán áp vào cổ hắn như sợ lỡ mất hơi ấm ấy bất cứ lúc nào. Anh đang cố lắng nghe nhịp đập như có như không của người nọ.

"Thịch! Thịch! Thịch!"

"Anh đừng nói bậy. Anh mà chết... em không tha cho anh đâu."

Văn Bắc nhếch khoé miệng một chút, cơn đau khiến ngực hắn nấc lên từng cơn. Ấy vậy mà hắn vẫn lì lợm nhúc nhích, cố rướn tay chạm vào môi anh.

"Em đang run kìa," hắn thì thầm, đầu ngón trỏ di nhẹ ở phần da rộp khô nứt. "Lần đầu thấy em sợ... là vì tôi sao?"

Bị làn da lành lạnh bất ngờ đụng nhẹ, anh giật mình. Mắt mũi miệng lập tức ửng, gật đầu.

"Đỏ rồi... Đừng bặm hay nghiến nó nữa..." Hắn cố gắng nở nụ cười.

"Em không cho anh chết." Anh chớp mi mắt, môi chạm nhẹ lên trán hắn rồi buông ra.

Sau nụ hôn lướt trên mặt nước nhất thời, tim anh đập như nổi trống. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ cứng cỏi, gằn giọng:

"Nghe rõ chưa anh Bắc? Anh nhận nụ hôn này rồi. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh không được rời đi. Nghe rõ không?"

Văn Bắc phần sững sờ phần lại ngơ ngác nhìn anh, không dám tin vào chính điều vừa nghe lẫn điều vừa cảm nhận. Có lẽ xác nhận chẳng phải mơ, hắn mới nhắm mắt lại, thở dài như trút một gánh nặng đã mang qua nhiều năm tháng. Khi hắn mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập những điều ngọt ngào chưa thể nói.

Tuy nhiên Văn Bắc vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng bao lâu, đồng tử của hắn dần tan rã, ánh sáng trong mắt bắt đầu vỡ vụn, xác thịt tổn thương không giữ nổi linh hồn hắn nữa. Hơi thở thưa dần. Mí mắt nặng trĩu.

"Anh Bắc...?" Anh thì thào gọi khẽ, âm điệu nứt toác khản đặc.

Hắn vẫn nghe, có lẽ vậy. Nhưng ánh nhìn đang trôi xa, vô định, rời rạc như buông mình chìm xuống đáy nước.

"Anh Bắc!"

Tiếng gọi bật ra như lưỡi dao xé rách khoảng không.

Anh nghiêng sát xuống, ép tai vào lồng ngực đầy máu, tìm lấy một nhịp đập báo hiệu hắn còn ở đây. Không có gì ngoài tiếng máu rỉ qua vết thương.

"Không... không... không..."

Anh siết chặt cơ hàm. "Anh đã hứa..."

"Em vẫn chưa... nói ra hết lòng mình mà. Em sẽ không trốn tránh nữa đâu mà..." Câu cuối cùng thốt ra, đã là nức nở và nuối tiếc.

"Mọi người sẽ tới đây liền thôi mà. Ráng lên anh..."

-
Và rồi, một tiếng gõ rất nhỏ... như nhịp gì đó đập dưới xương ức. Trường Khanh nín thở. Anh ép tai sát ngực Văn Bắc lần nữa.

Một nhịp.

Rất yếu. Nhưng có.

Rồi một nhịp khác.

Anh bật một tiếng thở như người chết đuối vừa ngoi lên mặt nước. Môi run run, nhưng không khóc. Anh không dám khóc, chỉ cúi xuống, đặt trán lên bả vai hắn.

"Tốt... rất tốt." Anh thì thầm.

"Kinh tởm!"

Âm thanh phát ra cùng một tiếng ho khàn yếu ớt.

Anh giật mình.

Gia Quý.

Anh đã suýt quên mất sự tồn tại của gã. Dường như gã vừa tự tỉnh lại. Chẳng rõ gã đã nghe và thấy được bao nhiêu. Máu từ vết thương bụng loang ướt cả thân dưới làm mặt Gia Quý tái mét. Hai mắt gã vừa mở ra, dưới ánh nhìn mờ đục là nét khinh bỉ không che giấu.

Gã cố gượng ngồi dậy nhưng chỉ nhích được vài phân rồi rên lên đau đớn. "Hoá ra mầy thực sự là bọn ái nam ái nữ đó đa. Chả trách mấy năm trước còn thơ từ qua lợi với một thằng đực rựa. Phen nầy Đỗ gia thực sự tuyệt hậu. Haha!"

"Thư từ của tôi? Làm sao anh biết?"

"Út An ơi là Út An. Thơ trong nhà từ lâu đều sang tay tao hết. Không cắt từ trong trứng thì mần gì có chuyện mầy dễ dàng xúc động dứt áo ra đi? Tao rành con người mầy quá mà. Đa sầu đa cảm, lòng dạ đờn bà."

Gương mặt Trường Khanh tối sầm. Một luồng hơi lạnh từ xương sống tràn ra khắp cơ thể, cảm giác như bị ai đó cào tung cả một góc ký ức ra trước ánh sáng, bằng một cách bẩn thỉu cực kỳ.

"...là anh." Anh thì thầm, khô khốc. "Là anh... giấu thư?"

Gia Quý cười, máu lại trào nơi mép, nhưng vẻ hả hê vẫn vương trên môi.

"Làm ơn làm phước đi bây. Một thằng trai mà viết thơ tình sướt mướt, chuyện gì cũng đem tỉ tê kể cho nhau, hứa hẹn đủ trò, tao đọc mà mắc ói. Tốt cho mầy, tao cắt ngay từ đầu mộng tưởng ghê tởm đó, cho mầy khỏi đi sai đường, khỏi làm trò cười cho thiên hạ đó đa."

Anh cúi đầu nhìn Văn Bắc, người vì chắn đạn thay anh đang nằm thoi thóp cố gắng bấu víu sự sống. Hắn không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, vẻ mặt bình thản như đang ngủ một giấc.

Bất giác anh thở phào. Ít nhất hắn không cần phải nghe những lời nhục mạ chướng tai kia. Còn chuyện anh trong quá khứ, đợi xong chuyện ở đây, đợi có cơ hội anh sẽ tìm cách nói qua cùng hắn. Văn Bắc chắc sẽ hiểu cho anh thôi.

Nghĩ xong, anh quay đầu nhìn Gia Quý.

"Không!" Anh nói.

Hơi thở anh chậm lại, mỗi nhịp thở như đè lên từng năm tháng đầy ngờ vực, tổn thương và uất nghẹn vì sự biến mất đột ngột của những phong thư anh hằng trông ngóng. Bây giờ anh đã có câu trả lời, dù anh cũng chẳng còn thực sự đợi hồi âm nữa.

"Anh sợ một thằng em khác anh," anh tiếp, giọng đều đặn không lên xuống. "Anh ghen với những gì mà anh không bao giờ với tới. Thơ tôi viết, người tôi tưởng, tự do tôi chạm, anh ích kỷ muốn phá cho bằng sạch."

"Chỉ vì tôi khác anh. Con đường tôi đi, cũng khác."

Gia Quý há miệng định nói gì đó, nhưng không còn hơi sức. Cơn đau lại ập đến, nhấn chìm gã trong một cơn co rút ngực dữ dội. Gã ho sặc sụa, máu văng ra vạt áo, mồ hôi lạnh chảy thành vệt bên tóc mai. Hơi thở gã khò khè, mắt long lên sòng sọc.

Anh không nhìn gã nữa. "Anh đúng một chuyện," anh nói, giọng nhẹ hẫng. "Đỗ gia thực sự tuyệt hậu rồi."

Phía xa có tiếng người gọi:

"Khanh! Ổn chứ?"

Bóng người vội vã xuất hiện sau ngã rẽ.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Chiêm khựng lại: Gia Quý nằm bên kia, nửa người bê bết máu, còn bên này, Trường Khanh quỳ cạnh Văn Bắc nằm thoi thóp. Tay Trường Khanh nhầy nhụa máu tươi, đang đè rịt lên vết thương trên ngực người nằm dưới, hơi thở hắn yếu đến mức gần như không nghe thấy.

Không chút do dự, Chiêm lao tới. Y quỳ sụp xuống, cặp mắt vốn lạnh như băng giờ đây giật giật căng thẳng, có hơi thảng thốt.

"Chết tiệt..." Chiêm mắng thầm.

Trường Khanh ngồi bất động bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Văn Bắc như sợ chỉ cần rời mắt, người kia sẽ tan vào hư vô.

Chiêm nhìn Trường Khanh, nhỏ giọng: "Không có cáng. Nếu chuyển ngay, chưa chắc chịu nổi đường rung xốc nảy. Nhưng để ở đây..."

Không cần nói hết. Cả hai người đều hiểu.

"Phải cầm máu ngay." Chiêm cắn răng đưa ra quyết định, lôi trong túi vải ra một cuộn vải băng thô, lọ rượu thuốc và kim chỉ khâu.

Anh nhìn thấy những vật dụng Chiêm mang theo, lập tức mừng rỡ. Đôi mắt và nốt ruồi son đỏ bừng vì cảm động và biết ơn.

Văn Bắc được cứu rồi!

Văn Bắc không còn quá tỉnh táo. Hơi thở hắn ngắn và đứt quãng, đồng tử mờ dần như đang nhìn xuyên qua người đối diện. Hình như do nghe được tiếng nói chuyện, hắn hé mắt, gò má tái xám.

"Tôi còn sống... Đừng lộ vẻ đó trước mặt Chiêm..."

Chiêm cười khẩy. "Coi bộ chưa chết được."

Hai tai anh nóng cháy, nửa muốn khóc lại nửa muốn cười, bất lực ngỡ ngàng không biết đáp sao mới tốt.

Không chậm trễ thêm nữa. Chiêm cầm bình rượu thuốc dội thẳng vào vết thương trên ngực Văn Bắc. Mùi thuốc cay nồng xộc lên, hoà lẫn với mùi tanh tưởi khiến không gian đặc quánh. Văn Bắc không rên, không kêu, chỉ siết chặt bàn tay, các khớp ngón nổi bật dưới làn da trắng bệch. Cơ thể theo quán tính giần giật.

"Cố lên..." Anh thì thầm bên tai hắn.

Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, từng giọt như nhỏ máu. Nhưng đôi mắt hắn vẫn gắng mở to, ráo hoảnh, không rời khỏi anh. Chiêm liếc lên, bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ nhếch mép rồi cúi xuống lấy dao thẳng tay róc sạch vải áo trên người của Văn Bắc. Trường Khanh khựng người. Đáy mắt anh tràn ngập xót xa.

Vai rộng dày, cơ bắp cân xứng. Nhưng chẳng ai có thì giờ ngắm nghía. Máu vẫn không ngừng ọc ra từ lồng ngực sau mỗi lần phập phồng thở. Chỗ vết thương nóng hổi ướt đẫm chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng đổ máu.

Anh buông tay, quay đi, run rẩy đánh lửa.

Ngọn lửa nhỏ vừa đượm, ánh sáng ấm hắt lên vách đá lạnh tanh. Chiêm lập tức đưa con dao đã rửa sơ lên hơ, ánh thép lấp loáng lẫn trong khói.

"Để tôi." Chiêm nói khẽ, liếc qua đôi tay đang run lên từng chặp của anh. "Tay Khanh không làm nổi đâu."

Không đợi ai gật đầu, Chiêm đưa dao vào vết thương, rạch một đường gọn gàng. Mùi máu tanh nồng lẫn với mùi sắt nóng khiến xoang mũi anh nhức nhối. Văn Bắc rùng nhẹ dưới lưỡi dao, nhưng vẫn lì lợm cứng cỏi không rên một tiếng.

Chiêm moi viên đạn ra, máu lại phụt bắn, nóng hổi. Y bình tĩnh nhặt viên đạn, gạt máu bằng tay áo, rồi rút từ túi ra một đoạn chỉ đã được tẩm rượu.

"Xỏ chỉ," y lạnh lùng ra lệnh.

Anh định làm, nhưng ngón tay run bắn. Chiêm lắc đầu.

"Tôi làm." Giọng y dứt khoát, không phải ra lệnh, mà là trấn an. Rồi y quay sang Văn Bắc, khác hẳn kiểu khiêu khích châm chọc ngày thường mà có vẻ tốt bụng nhắc nhở:

"Ráng mà chịu. Không có thuốc tê đâu. Muốn sống thì cắn răng."

Văn Bắc gật nhẹ, mắt vẫn mở nhìn anh không chớp, tựa như chỉ cần quan sát như vậy thì hắn đã có thể giảm bớt đau đớn.

Anh biết nếu chần chừ, máu mất thêm sẽ dẫn đến nhiễm trùng, sốc hoặc tệ hơn. Nhưng ngón tay anh cứ run, không phải vì thiếu kỹ năng, mà vì lần đầu tiên, người nằm trước mặt anh không đơn giản là một "bệnh nhân".

Không. Anh không thể vô dụng như vậy được. Đây vốn là lĩnh vực anh thông thạo. Anh đã từng khâu vết thương cho nhiều người, từng nhìn và chạm vào máu nóng. Không thể nào chỉ vì cảm xúc dao động mà anh đầu hàng như thế.

"Để tôi khâu." Anh hít một hơi sâu, giữ cho giọng không rung. "Tôi là thầy thuốc. Để tôi khâu cho ảnh."

Chiêm ngừng tay, khẽ nhíu mày. Nhưng y không cố giằng co, đồng ý. Đổi lại y chuyển sang giúp anh đè lên vết thương để ngăn máu chảy.

Anh quỳ xuống, mở túi thuốc, tay bắt đầu lau sạch máu quanh vết thương, chuẩn bị kim chỉ. Mùi tanh xộc lên khiến anh hơi nhăn mặt, ánh mắt anh nghiêm nghị trở lại. Tay anh lạnh ngắt, thế nhưng không còn run nữa.

Dưới ánh lửa, ngọn kim cong ánh sắc lạnh, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe kìm nén. Một tay giữ, một tay đâm kim, động tác chậm rãi, cẩn trọng. Kim cong đâm xuyên lớp da bên rìa vết thương, máu trào quanh mép chỉ.

Một tiếng "phập" nhỏ, ngắn và sắc khiến anh khẽ rùng mình.

Văn Bắc nhắm mắt lại. Cơ bắp dưới tay anh khẽ giật, thân người nằm trên đất căng cứng. Mồ hôi từ trán hắn túa ra như suối, rơi xuống bờ mi, vướng nơi sóng mũi gồ. Anh biết đó là phản ứng bản năng của một cơ thể đau đớn.

Nhưng dẫu anh cảm nhận được cơn đau thấu trời không lời ấy nhưng cũng chỉ khựng tay một nhịp, rồi cứng rắn tiếp tục. Một lát sau, anh lẩm bẩm, như nói với chính mình, như để an ủi:

"Không đau lắm đâu... sẽ ổn thôi."

Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Chỉ khẽ xuyên qua da, rồi siết lại.

"Thở đi," Chiêm nói, không rời tay. "Nếu không thở, tim anh sẽ ngừng đập."

Một hơi thở rít qua kẽ răng, run rẩy, hớp như cá ngộp. Văn Bắc lại cố ngước nhìn khuôn mặt đang cúi gần mình. Tóc rối, mắt đỏ, tay dính máu, nhưng đôi môi mím chặt, không một lời than vãn.

Anh đón nhận ánh mắt tha thiết, một lòng nóng lòng giữ cho người nằm dưới không bị mất ý thức, đành nhỏ tiếng an ủi: "Em ở đây... Anh không sao đâu. Sắp xong rồi."

Mũi cuối cùng được siết, chỉ cắt gọn, gút được thắt cẩn thận. Anh buông tay, thở dài, cả người đổ sụp xuống bên cạnh Văn Bắc.

Hắn mỉm cười yếu ớt. "Giỏi lắm..."

Anh dụi mặt vào tay áo, nhìn hắn, mắt long lanh ánh nước.

Chiêm lúc này vươn vai thong thả, mắt nhìn hai người từ trên cao như người ngoài cuộc. "Tạm thời không nguy hiểm nữa rồi. Đúng là chỉ vì khát vọng níu một bàn tay mà có người níu được cả cái mạng."

Ngừng một lát, không ai phản ứng, Chiêm chép miệng cảm khái: "Mà nếu sống rồi lại buông tay... thì phí cái mạng lắm nha."

Anh siết nhẹ tay hắn. "Không buông," anh nói, khẽ nhưng chắc. "Không buông đâu."

Nghe anh đáp, đôi mắt Văn Bắc chớp khẽ, sau nhiều giờ vật lộn giữa ranh giới sống và chết, thoáng một thứ ánh sáng lấp lánh như ánh mặt trời sau mưa. Hắn dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng hắn khô khốc, đầu lưỡi tê rát. Âm thanh vừa chạm đến miệng đã tan ra như bụi.

Không thành tiếng.

Hết cách. Văn Bắc nghiêng đầu, gò má áp vào bàn tay anh. Ánh mắt hắn vẫn đỏ hoe chứa cả ngàn lời âu yếm, nhưng miệng chỉ khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Trường Khanh thì thầm: "Em xin lỗi."

Văn Bắc chầm chậm lắc đầu.

Anh cúi thấp hơn một chút, một nụ hôn nhẹ đặt lên thái dương người đang nằm dưới tay mình.

Rất nhạt. Chạm vào lại rời đi. Như dỗ dành. Như xin lỗi. Như thừa nhận.

Văn Bắc không đáp nhưng hắn hiểu hết toàn bộ. Toàn thân hắn thả lỏng. Một giọt nước trong suốt rơi ra từ khoé mắt hắn, ấm và nhẹ, chính là câu trả lời.

"Anh từng nghĩ," Văn Bắc nói đứt quãng, "nếu em biết... thì sẽ ghét anh. Sẽ sợ. Sẽ... tránh xa. Vốn chỉ định... bầu bạn cùng em..."

Trường Khanh lắc đầu trong bóng tối. Nhưng sợ Văn Bắc không nhìn thấy, anh vội trả lời.

"Không có..."

Văn Bắc nhắm mắt lại, bàn tay ráng vươn tới chạm vào cằm anh như để chắc chắn rằng anh thật sự đang ở đây. Gương mặt hắn nhăn lại, giọng khàn khàn, buồn bã thở than:

"Thật muốn... được hôn em, ôm em... dỗ dành em một chút thôi."

Trường Khanh bật cười. Một tiếng cười ngắn, nghẹn, nghe vào vừa trách vừa thương. Nhưng ngay khi anh cười, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra, rơi xuống cổ áo người kia, nóng hổi.

Đôi khi, người ta không nhận ra mình đã vượt qua được mùa đông cho đến khi những chồi non đầu tiên cựa mình đâm chồi trên thân cây cũ. Người ta sẽ chẳng biết mình sợ mất đi một người, nhiều tới mức chẳng còn màng điều gì ngoài khát khao níu giữ người nọ bằng mọi cách.

Nếu ngày đó khởi đầu chỉ là biết ơn, là nợ nần, là một mối dây ràng buộc vì tình thế, là lòng ngưỡng mộ thán phục sự tài giỏi hào hoa thì mỗi giờ mỗi khắc sau đó, trái tim anh chưa từng thôi thổn thức xôn xao.

Có lẽ...

Không phải từ đêm hắn trân trọng mời anh đến nhà uống trà dùng bữa. Không phải từ đêm hắn chậm rãi cầm lồng đèn dắt anh xem hội trăng. Hay không phải từ đêm hắn khẽ khàng ôm anh trong lòng ngực lắng nghe anh khóc lóc thở than. Càng không phải từ những đêm thăng trầm mà hai người đã cùng đi qua.

Mà có lẽ là từ giây phút hắn bất ngờ xuất hiện trong một đêm hè nóng bức, sự dịu dàng có ý chở che thay lời chào đã để lại trong tâm trí anh một hạt giống.

Ái tình.

Nảy mầm vì người nọ. Vươn chồi vì người nọ. Bén rễ sâu cũng vì người nọ.

Tình cảm mà anh cảm nhận được, không đến từ một khoảnh khắc, mà tựa như đã được nuôi dưỡng chăm chút qua nhiều năm tháng. Dày nặng, tựa lưới, tựa bóng, quấn lấy không rời. Từ muôn vàn lần quay đầu lo lắng cho đến ánh mắt không nói đã hiểu, từ những cung đường lặng lẽ đồng hành bên nhau cho đến những cái vuốt tóc chạm tay kín kẽ mà rung động.

Anh là con cá, hắn là đại dương. Anh là chiếc lá, hắn là rừng cây. Anh là thuyền độc mộc, còn hắn là bến neo vững chắc.

Bất giác, hai người đã cùng thắt một mối dây, cùng chung một con đường, cùng một lòng một dạ.

Chưa từng nói yêu. Nhưng nhìn đâu cũng toàn là nó.

Anh từng tránh né, từng lùi bước, từng nghĩ mình không đủ dũng cảm để yêu, để đối diện với cái gọi là luân thường đạo lý. Ấy thế mà lại chẳng có gì quan trọng khi Văn Bắc suýt chút nữa không tỉnh lại.

Sau tất cả, khi máu đã khô trên đất đá, khi da thịt chẳng còn nhớ đau, thì thứ đọng lại không phải hận thù, không phải toan tính mà thiết yếu hơn, là một điều không tên, không học mà biết, như thể từ lúc bắt đầu, nó đã ở đó rồi, chỉ chờ đúng thời điểm mà nở hoa, chỉ chờ phải lúc mà gọi tên thành hình.

Trường Khanh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một ai như vậy. Không hẳn là rung động bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải thứ si mê mù quáng dễ tan như bọt biển. Tình cảm của anh chín chắn hơn, đủ sâu để chịu đựng, đủ lâu để trưởng thành, đủ nhiều để cam nguyện.

Hắn chưa từng đòi hỏi gì nơi anh, chưa từng oán trách những lần anh lùi bước. Hắn đã luôn là người chờ đợi, đã luôn là người lặng lẽ ở bên, đã luôn là người dẫn dắt chỉ bảo. Cứ thế, mà chạm vào trái tim anh, khắc dấu rõ rệt tới mức không gì xoá nhoà, ấm áp tới mức anh bằng lòng sa ngã.

Anh không cần thêm bằng chứng, không cần phải kiểm tra lại con tim. Anh biết, rất rõ, rằng trong đời này, có một người như Văn Bắc là điều hiếm hoi mà ông trời đã ưu ái dành cho anh.

Trường Khanh khẽ cúi đầu, một lần nữa. Không để trốn chạy, mà là để che đi nụ cười đầy thỏa mãn.

Được rồi. Anh không thể trốn nữa rồi. Người này đột nhiên xông vào cuộc sống nhạt nhẽo bộn bề của anh, rồi cứ âm thầm khuấy nó lên thành một vùng sắc màu tươi sáng. Đến cả mạng mình, thân thể mình hắn cũng chẳng màng mà hi sinh.

Vậy thì anh cũng phải như thế thôi. Anh cũng đã thương người ta, để ý người ta cơ mà. Cuối cùng, anh không còn cần phải tự dằn mình giữ kẽ nữa.

Từ nay về sau, nắng mưa không ngại, sớm chiều có đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co