Duyen Thu
Bảo Quyên vươn vai, ngáp một cái thật to rồi mơ màng quơ chân mang dép. Thẫn thờ một lúc rồi cô đứng dậy vén màn, các tia sáng như chẳng thể chờ mà ùn ùn lăn lóc vào, sáng tỏ cả căn phòng, cũng sáng tỏ một buổi sớm mai đẹp trời. Bảo Quyên vui vẻ ngắm nhìn vườn cây bên dưới, rồi vừa ngân nga vừa vệ sinh cá nhân.Vừa xuống nhà đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô nhanh chân chạy vào bếp. Bảo Quyên nhìn thấy mẹ, người đáng lẽ đang ở chỗ làm tăng ca, đang xếp chén dĩa ra bàn. Cô hân hoan hỏi:- Mẹ ơi, hôm nay mẹ được nghỉ hả? - Ừm, sáng nay thôi. Buổi chiều mẹ vẫn phải đi làm bình thường. Con sắp vô học rồi đúng không? Hôm nay mẹ con mình đi sắm thêm ít đồ, muốn mua cái gì thì cứ nói mẹ. - Bà Lệ cười nói.Nghe vậy, Bảo Quyên liền sáng mắt. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô lại ỉu xìu:- Thôi thôi mẹ ơi, đồ con đủ nhiều rồi, mua gì cho phí! Tiền khó kiếm lắm!Bà Lệ buồn cười, nhéo má con gái, nói:- Mẹ chị kiếm tiền là để cho chị tiêu chớ còn gì nữa! Giờ chị nói chị không tiêu thế chả phải là mẹ uổng công rồi hả? - Nói xong, bà Lệ kéo dài giọng, nói: - Mà nhá, mẹ chị kiếm không ra tiền thì vẫn còn cha chị, ổng có tiền lắm. Lo gì đâu con ơi!Bảo Quyên ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng nhanh chóng bị mẹ bóp má ngăn chặn. Cứ thế, lịch trình đi mua sắm cả sáng được lập ra.
-
Sau khi mua được những quyển sách mà bấy lâu muốn mua, Quyên vui vẻ cùng mẹ về nhà. Nhưng đi một lúc cô lại thấy đường sá lạ lẫm, nghi ngờ nói:- Mẹ ơi, hình như mẹ đi lộn đường rồi á.- Không có lộn đâu, giờ mình đi mua quần áo. Nghe vậy, Quyên bàng hoàng. Cô nhớ lại những lần cùng mẹ đi mua sắm phải sách túi đỏ hết cả tay. Cô muốn trốn nhưng tỉ lệ mẹ thay đổi ý định là không phần trăm, Bảo Quyên đành ngậm ngùi suốt cả đường đi.Đến nơi, bà Lệ tràn đầy năng lượng lựa quần áo rồi kêu con gái đi thử. Một bộ, hai bộ rồi chín bộ, mười bộ, Bảo Quyên thử quần áo mệt đến mức thở dốc. Cô than thở với mẹ rằng mình muốn đình công, không muốn thử nữa. Bà Lệ thở dài nuối tiếc đem quần áo trên tay đưa cho nhân viên, rồi nhờ nhân viên đóng gói cùng toàn bộ quần áo Quyên đã thử. Thấy vậy, Quyên vui mừng vì được thoát nạn, hăm hở xin mẹ đi về nhà.- Như vậy đâu có được, mình cần mua thêm giày dép mới, phụ kiện tóc và một ít trang sức cho con nữa. Vô năm học mới thì phải ăn mặc sao cho nó đàng hoàng mới được! - Bà Lệ từ chối dứt khoát.Bảo Quyên lại đành ngậm ngùi đi mua sắm với mẹ tiếp.Hiện tại đang là buổi sáng vào ngày nghỉ nên người ở Trung tâm thương mại như mắc cửi. Nhưng người ở tiệm trang sức lại không có bao nhiêu, nên Bảo Quyên chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện Quang Anh. Cô không hay đi hóng chuyện nên cũng không rõ ràng mấy chuyện gây xôn xao, nhưng Quang Anh nổi tiếng đến nỗi kẻ chẳng hay để ý tin tức như cô cũng biết. Anh là học sinh giỏi đạt giải nhì tỉnh môn Hóa, lớn lên cao ráo, đẹp trai nên được rất nhiều nữ sinh để ý, tôn thành nam thần của trường. Không nói đâu xa, nữ sinh lớp cô hơn hai phần ba là mê tít anh chàng này. Giờ được thấy người thật, Bảo Quyên công nhận Quang Anh rất đẹp trai, đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều. - Bánh, con thấy thằng nhỏ kia không? Chao ơi, lớn lên đẹp trai dễ sợ! - Bà Lệ thì thầm.Quyên cười đáp: - Cái bạn đó cùng khối cùng trường với con á mẹ, nổi tiếng lắm! Học cũng giỏi nữa!Bà Lệ nghe vậy thì cười gian chọc Quyên:- Vậy thì mau mau cua người ta đi, câu cho mẹ một thằng rể vàng về nhà!- Chao ơi, con làm chi mà có cửa! - Quyên đáp.Bà Lệ liếc Quyên, cười đáp:- Thì leo cửa sổ! Chưa thử mà đã lui rồi! Với con cũng có thua gì đâu, mặt mũi thì dễ thương nè, còn biết hát, biết nhảy, biết đàn, may vá hay làm đồ thủ công đều làm được tất. Còn biết tự kiếm tiền tiêu xài rồi gửi tiết kiệm nữa! Quyên cười khúc khích, xua tay nói:- Thôi thôi mẹ ơi, mẹ vẫn nên lựa trang sức tiếp đi thôi! Bà Lệ nhéo má con gái cho hả giận rồi đi lựa trang sức tiếp. Hai người xem khá lâu nhưng vẫn chưa thấy cái nào ưng ý, Bảo Quyên lần nữa khuyên mẹ đi về nhà. Bà Lệ phủ quyết ý kiến của con gái, dắt cô đi sang khu vực khác xem. Trùng hợp thay, Quang Anh và mẹ đang xem trang sức ở đó. Thấy bà Lệ và Quyên đến gần, mẹ Anh - bà Phương cười tủm tỉm nhìn Anh rồi chào hỏi hai mẹ con Quyên:- Dạ chào chị, cháu là Bảo Quyên có phải không?Bà Lệ và Bảo Quyên bất ngờ, lễ phép chào bà Phương rồi bà Lệ hỏi:- Chị đây biết con gái tui ạ?- À dạ đúng rồi, năm ngoái cháu Quyên đi thi văn nghệ cho trường, bữa đó tui có đi xem, rồi tui nhớ đến giờ luôn. - Bà Phương cười đáp.Nghe vậy, bà Lệ vô cùng vui vẻ, cùng bà Phương trò chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau một lúc, hai bà nhanh chóng trở thành bạn bè rồi cùng lựa trang sức với nhau. Bảo Quyên và Quang Anh đứng bên cạnh vờ làm không khí, đợi hai người nói chuyện xong. Bà Phương thấy hai đứa nhỏ im lặng đứng cạnh nhau, cười kêu hai người đi tới ghế nghỉ ngồi làm quen nhau, còn bà với mẹ Quyên sẽ tự đi lựa, có việc sẽ kêu. Nghe bà Phương nói xong, bà Lệ cười nháy mắt với Bảo Quyên rồi hai bà dắt nhau đi. Quang Anh và Bảo Quyên đành tới ghế nghỉ ngồi.Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, không khí tràn ngập sự xấu hổ. - Cậu-- Cậu-Hai người yên lặng nhìn nhau, rồi lại cùng mở miệng:- Cậu nói trước đi!- Cậu nói trước đi! - Xì! - Cả hai cùng bật cười, nhờ đó mà bớt ngại ngùng hẳn.Anh hắng giọng, hỏi vai Quyên đã bớt đau chưa. Quyên ngạc nhiên, đáp lời rồi hỏi sao Anh biết. Quang Anh thành thật nói mình cũng tham gia trận đấu hôm đó, và người ném bóng trúng vai cô là bạn của anh. - À, thì ra là vậy. Vậy đội cậu có thắng không?- Có, vòng này đối thủ của tụi mình phần lớn đều là dân nghiệp dư nên không khó đối phó. - Vòng này? Ý là mấy cậu còn đấu tiếp nữa hả?- Ừm. Tuần này đang là giai đoạn vòng loại, tuần sau là tứ kết, cứ thế mỗi vòng đấu là một tuần. Sau khi tìm được quán quân của trường thì sẽ đi thi đấu với các quán quân của trường khác. Trình tự cũng tương tự. - Anh giải thích cặn kẽ.- Chà, cuộc thi này lớn thật đó. Mấy cậu cố lên hen! Vào chung kết, giành vô địch! Nếu như có thời gian thì mình cùng bạn sẽ đến cổ vũ. - Quyên cười, nói.- Mượn cát ngôn của cậu. - Anh cười rồi nói tiếp:- Nếu cậu đến thì nói mình, mình tìm chỗ ngồi đẹp cho mấy cậu. - Được, cảm ơn cậu nha! - Nghe vậy, Quyên cười càng xán lạn. Có mở đầu, hai người tiếp tục nói một ít chủ đề khác. Ngạc nhiên là hai người nói chuyện rất hợp nhau, cũng có kha khá sở thích chung. Nên bầu không khí không còn gượng gạo nữa mà trở nên hòa hợp. Bà Lệ và bà Phương thấy vậy thì nhìn nhau cười tít mắt, cố gắng kéo thời gian cho hai đứa nhỏ nhà mình. Hơn mười giờ trưa, bụng Quyên réo lên. Cô ngượng ngùng che mặt. Quang Anh cười nhìn thời gian, thấy đã trễ mà hai mẹ không có ý định ngừng. Anh hỏi ý Quyên:- Tụi mình đi nhắc hai mẹ về ăn cơm nha? Quyên gật đầu, rồi cùng Anh đi tới chỗ hai mẹ. Bà Phương và bà Lệ thấy hai người tới gần hỏi ý. Nhìn nhau cười rồi bảo:- Tụi mẹ vừa gặp đã thân, không muốn chia tay nhau sớm như vậy, nên là quyết định đi ăn trưa chung với nhau. Hai con thấy được không?Quang Anh và Bảo Quyên không có ý kiến. Thế là bốn người quyết định đi ăn trưa chung với nhau. Sau khi biết bà Phương ăn chay, bà Lệ dẫn mọi người đến quán bạn mình. Bảo Quyên biết đến quán nhà Minh Anh thì vui vẻ, giới thiệu một số món ăn đặc sắc ở đó.Quán nhà Minh Anh ở mặt tiền, phía dưới là khu chung cư, phía trên không xa là trường học, đồ ăn cũng ngon nên bán rất đắt khách. Đặc biệt là hiện nay có rất nhiều người ăn chay và thuần chay. - Chà, đông khách thật đấy! - Bà Phương cảm thán.Vừa vào cửa, bà Hương đã thấy bốn người. Bà cười tiếp đón:- Ối giời ơi! Khách quý tới! Sao bữa ni rảnh tới chỗ tao chơi vậy!Bà Hương làm người phóng khoáng, giọng cũng vang dội, nên có rất nhiều người nhìn về phía họ. Bà Lệ quen rồi nên chẳng để ý, nhưng bà Phương và con rể vàng đang ở cạnh nên hơi ngại.- Xin lỗi chị, bạn tui hơi nhiệt tình nên làm chị khó xử rồi. - Bà Lệ nói.Bà Phương xua tay, cười đáp:- Ôi chao, không có sao đâu. Tui còn thấy vui vì được tiếp đón nồng nhiệt nữa ấy chứ! - Vậy thì tốt quá!Bà Hương thấy bà Phương thì nhiệt tình hỏi han. Chẳng mấy chốc mà hai bà đã nắm tay nhau thắm thiết. Bà Lệ thấy hai người càng nói càng hăng, người quên ăn, kẻ quên bán bèn nhắc nhở. Nghe vậy, hai bà mới tạm chia xa. - Lát nữa rảnh tui ghé qua bàn rồi mình nói chuyện tiếp nha chị Phương! - Bà Hương cười tít mắt nói. Bà Phương cũng vui vẻ đáp lời.Đợi hai người chia tay xong, bốn người chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Trong lúc ăn, bà Hương có ghé qua một lần, nói chuyện không được bao lâu thì phải đi tiếp khách, làm bà Phương rất tiếc nuối. Nhưng bù lại, cả bốn người đều ngon miệng, no bụng. Bà Phương hào hứng ghi chú lại địa điểm, muốn lần sau đến ăn tiếp. Trong lần gặp gỡ vô tình này, cả bốn người đều vui vẻ. Bà Phương kết thêm hai chị em. Còn Quang Anh thì có thông tin liên lạc của Bảo Quyên. Hai cặp mẹ con tạm biệt nhau rồi ra về với sự thỏa mãn đong đầy. Lần đầu tiên, Bảo Quyên thấy việc đi mua sắm cùng mẹ rất tốt!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co