Truyen3h.Co

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy | CUT

Chương 10

_nhhahhan_

Sau khi dỗ dành được đóa hoa lan, những ngày đầu, Thịnh Thiếu Du gần như không rời bước khỏi Hoa Vịnh. Mọi công việc anh đều gom về nhà mà làm, chỉ cần cậu hơi động đậy, ánh mắt anh lập tức rời khỏi màn hình, nghiêm túc quan sát xem cậu có thoải mái hay không. Chỉ khi xác nhận đóa hoa lan vẫn ổn, anh mới miễn cưỡng dời tầm mắt trở lại màn hình tiếp tục làm việc. Mỗi lần như thế, đóa hoa lan cũng chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt, ngại ngùng vì sự chăm sóc quá mức của Thịnh Thiếu Du.

Sau gần một tuần bỏ bê công việc chỉ ở nhà với đóa hoa lan. Hoa Vịnh vừa thấy ấm lòng lại vừa xót xa, cuối cùng cũng không nỡ nhìn anh như vậy, kiên nhẫn trấn an Thịnh Thiếu Du rằng mình ổn, anh mới miễn cưỡng trở lại công ty.

Vết thương trên người đóa hoa lan hồi phục nhanh đến mức khiến Thịnh Thiếu Du cũng thấy bất ngờ. Ngoại trừ vết cào ở tuyến thể và dấu cắn sâu trên cổ tay vẫn cần được chăm sóc cẩn thận, hầu như những vết bầm tím trên thân thể cậu đã mờ đi trong thời gian rất ngắn, chẳng còn lưu lại dấu vết nào rõ ràng.

Vết cào nơi tuyến thể của Hoa Vịnh may mắn thay không để lại quá nhiều di chứng, cũng không hề phá hủy cuộc đời của một Omega. Chỉ là thường xuyên mất kiểm soát pheromone, cậu đã liên tục phát sốt mấy ngày đầu khi về nhà, khiến Thịnh Thiếu Du sợ hãi không thôi.

Hiện tại, mọi thứ đã ổn định hơn nhiều, Hoa Vịnh chỉ cần uống thuốc để kiểm soát pheromone là có thể sinh hoạt bình thường. Dẫu vậy, những ký ức về lần mất kiểm soát đầu tiên vẫn khiến Thịnh Thiếu Du cẩn thận hơn rất nhiều mỗi khi ở cạnh cậu.

Khi bác sĩ riêng đến tái khám cho Hoa Vịnh, ông cũng thoáng ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục ấy. Song, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, vị bác sĩ già chỉ có thể đưa ra kết luận rằng do pheromone mạnh mẽ của Alpha cấp S đã thúc đẩy khả năng tự lành của Omega, trong thời gian ngắn mới nhanh chóng lành lại như thế.

.

Tuy Thịnh Thiếu Du đã nói không cần đến những thông tin bên phía HS. Nhưng sau khi có được điện thoại mới, vào một buổi chiều, Hoa Vịnh đợi Thịnh Thiếu Du mở một cuộc họp trực tuyến liền trốn vào phòng ngủ gửi một tin nhắn qua cho anh.

Thịnh Thiếu Du lúc ấy khi họp xong liền thấy thông báo của đóa hoa lan, anh ôm tâm trạng vui vẻ, đầy chờ mong tin nhắn đầu tiên sau hơn nửa tháng của cậu sẽ gửi gì cho mình.

Nhưng đóa hoa lan lại gửi đến một đường link chia sẻ file, sau khi đọc xong, Thịnh Thiếu Du run rẩy thoát ra khỏi file, nhìn chằm chằm vào khung chat thật lâu. Bên trong file chứa rất nhiều thông tin về ứng dụng kéo Gen, hơn nữa đều là bí mật cốt lõi mà tập đoàn HS chưa từng công bố ra bên ngoài.

Danh sách các quản lý cấp cao cũng được Hoa Vịnh liệt kê, rất dài, tất cả đều là Alpha...

Mắt Thịnh Thiếu Du hơi nóng lên, sống mũi cay cay, lồng ngực nhói đau. Nhìn những thông tin quý giá này, Thịnh Thiếu Du lại lâm vào thống khổ, anh không dám nghĩ Hoa Vịnh lấy những thứ này ở đâu? Dùng cái gì để đánh đổi...

Đến khi Thịnh Thiếu Du ổn định lại cảm xúc, đi vào phòng ngủ thì đóa hoa lan của anh đã chìm vào giấc mộng. Cậu ngủ không được ngon, đầu mày hơi nhíu lại, sắc mặt hơi tái nhợt, tình trạng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần như thế Thịnh Thiếu Du đều sẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa nhẹ vào lưng đóa hoa lan, cho cậu thoải mái hơn. Hoa Vịnh trong lòng ngực anh sẽ từ từ thả lỏng, bình yên ngủ say trong lòng Thịnh Thiếu Du.

.

Cứ thế Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cùng nhau bình yên trải qua hết mùa hè.

Cuộc hội thảo do X Holding tổ chức bất ngờ bị dời sang giữa tháng tám. Nguyên nhân không phải vì vấn đề đối tác, cũng chẳng phải trục trặc trong việc xử lý tài liệu. Mà đơn giản, lý do không ai ngờ tới lại chính là vì kế hoạch 'theo đuổi vợ' của ông chủ X Holding bị thay đổi. Vậy nên, tạm thời chỉ có thể nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ để thoái thác cho lần 'mất tích' tiếp theo.

Kế hoạch vạch ra là để Thịnh Thiếu Du sang nước P vào đúng thời kỳ mẫn cảm của hoa lan ma. Chỉ như vậy, cậu mới có thể thoát khỏi tầm mắt của anh trong một khoảng thời gian mà không khiến Thịnh Thiếu Du nghi ngờ.

Thêm vào đó, lý do ban đầu mở ra cuộc hội thảo này chỉ để tạo cơ hội cho Thịnh Thiếu Du đi sang nước P một chuyến. Sau đó, sẽ khéo léo sắp xếp để đội ngũ bác sĩ nổi tiếng, tiến hành kiểm tra tổng quát cho Thịnh Thiếu Du, nhằm làm rõ tình trạng mất khống chế pheromone trước đó của anh.

Thế nhưng, kế hoạch hoàn hảo ấy lại chẳng thể diễn ra như đúng như dự tính của người đứng đầu X Holding.

Vào một buổi tối trước hai tuần diễn ra hội thảo, Thịnh Thiếu Du bước ra từ phòng tắm, toàn thân còn phảng phất hơi nước, mái tóc ướt rũ xuống trán khiến gương mặt anh thêm phần dịu dàng. Anh mỉm cười đi đến ôm đóa hoa lan đang an tĩnh ngồi đọc sách trên sofa, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

Hoa Vịnh đã quá quen với những hành động 'làm nũng' trong thời gian này của Thịnh Thiếu Du. Cậu khép sách lại để xuống bàn trà, hai tay đặt lên vòng tay đang ôm lấy eo mình. Xoay mặt nhìn sang Thịnh Thiếu Du, cảm nhận được anh hơi ủ rũ, bèn dịu dàng hỏi: "Hôm nay trong công ty xảy ra chuyện gì sao? Khiến anh không vui rồi?"

Thịnh Thiếu Du rúc đầu vào gáy đóa hoa lan dụi dụi ngửi ngửi, tham lam hít lấy mùi lan thanh mát trên người của cậu, giọng điệu lười biếng lên tiếng: "Không có." Dừng một chút anh nói tiếp: "Hai tuần nữa anh có một chuyến công tác." Rồi thở dài bày tỏ: "Không muốn xa em."

Hoa Vịnh khẽ cười, tóc của Thịnh Thiếu Du đâm vào gáy khiến cậu hơi nhột. Hoa Vịnh yếu ớt né tránh, đôi mắt trong veo mang theo ý cười, cũng không nỡ rời xa Thịnh Thiếu Du.

"Em cũng sẽ rất nhớ anh." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, có chút làm nũng, ngón tay vẽ vòng vòng trên cánh tay của Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du vẫn dụi đầu vào gáy đóa hoa lan, hừ hừ vài tiếng bất mãn: "Nếu không phải vì thằng nhóc nắm quyền X Holding cũng có mặt, anh cũng không thèm đến đó."

Hoa Vịnh nhéo nhéo tay anh, nghiêng đầu hỏi: "Người đứng đầu X Holding sao? Anh đã từng gặp cậu ấy rồi hả?"

"Chưa từng, thằng nhóc thích giấu đầu giấu đuôi đó chưa từng lộ mặt ra ngoài. Anh muốn gặp để bàn về chuyện nghiên cứu, lần nào cũng không gặp được. Lần này chính cậu ta đích thân tổ chức, anh phải bay một chuyến qua đó, tiện thể xem thử bộ dạng giấu giấu giếm giếm kia rốt cuộc ra sao. Sao, em ghen hả?"

Hoa Vịnh bật cười: "Không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cũng không biết bộ dáng cậu ấy trông như thế nào."

"Còn như thế nào nữa, chắc là xấu xí không dám gặp ai chứ gì." Thịnh Thiếu Du chau mày, cảm giác Hoa Vịnh hơi để tâm đến chuyện này, giọng có chút không vui: "Em để ý tên nhóc đó làm gì!"

Không ngờ trong lòng Thịnh Thiếu Du, kẻ đứng đầu X Holding quanh năm không lộ mặt là một tên nhóc xấu xí, lại nhìn đến bộ dáng giận dỗi trẻ con của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh không nhịn được cong môi cười càng rạng rỡ. Cậu vỗ nhẹ vài cái lên tay anh dỗ dành, vui vẻ lên tiếng: "Được được, không nói đến cậu ta nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Không cho làm nũng nữa, công việc vẫn quan trọng hơn."

"Anh không có làm nũng."

Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy eo cậu, vừa lắc lắc vừa khẽ cãi. Hoa Vịnh thấy anh hôm nay đặc biệt dính người, liền cố ý chọc ghẹo: "Vậy thì để em vào vali bay theo anh đi, như thế chúng ta không cần xa nhau nữa."

Sau chuyện kinh hoàng mấy tháng trước, cả hai đều ngầm hiểu mà né tránh, chẳng ai nhắc lại nữa. Mỗi ngày, Thịnh Thiếu Du đều tìm đủ cách khiến Hoa Vịnh vui vẻ. Ban đầu, cậu vẫn còn chìm trong đau khổ, nhưng dưới sự kiên trì của anh, nụ cười dần trở lại. Đến hiện tại, đóa hoa lan đã có thể thoải mái buông vài câu bông đùa với anh như trước kia.

Sức khỏe của Hoa Vịnh hiện tại đã tốt lên không ít, nhưng định kỳ vẫn cần bác sĩ đến làm kiểm tra. Nếu không vì thế, Thịnh Thiếu Du đã không xoắn xuýt chuyện một mình đi công tác như thế, cứ bắt đóa hoa lan đi cùng anh luôn là được.

Điều khiến anh lo lắng nhất vẫn là những cơn mất kiểm soát pheromone thỉnh thoảng xuất hiện của Hoa Vịnh. Lần đầu tiên cậu phát tác đã dọa Thịnh Thiếu Du sợ đến xanh mặt. Sau này tuy không còn tái phát nghiêm trọng, nhưng trong lòng anh vẫn luôn thấp thỏm, chẳng thể hoàn toàn yên tâm.

Thế nhưng, khi nghe câu nói đùa của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du lại thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ. Ánh mắt anh sáng lên, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ bốc đồng.

Chỉ cần anh kéo đội ngũ bác sĩ và thiết bị y tế lên hết trên máy bay thì Hoa Vịnh sẽ đi cùng được rồi không phải sao. Tuy quá trình hơi rườm rà và phiền phức, nhưng mà đóa hoa lan sẽ được ở bên cạnh anh.

A Vịnh sẽ vui lắm đây!

Nghĩ thế Thịnh Thiếu Du liền vui vẻ, ngồi thẳng người lại, xoay Hoa Vịnh đối diện với mình, lên tiếng: "Anh quyết định rồi. Em đi cùng anh luôn đi!"

Trái ngược với trong suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh sau khi nghe xong cũng không có vui vẻ, cậu chỉ hơi mở to mắt, vẻ mặt hơi nghi hoặc nhìn Thịnh Thiếu Du khiến anh cũng có chút ngốc theo: "Sao vậy, em không muốn đi cùng anh à?"

Tim đóa hoa lan run lên khi chạm phải ánh mắt tràn đầy mong đợi kia. Cậu khẽ ho khan, nghiêng đầu né tránh, lí nhí đáp: "Không cần đâu, em chỉ nói đùa thôi... Công việc của anh quan trọng hơn, em đi theo cũng không giúp gì được, em ở nhà cũng được mà."

Hoa Vịnh trong lòng thầm than không ổn. Diễn hơi lố rồi, làm Thịnh Thiếu Du cũng muốn dẫn cậu đi theo...

Nội tâm đóa hoa lan lúc này đang dậy sóng, vừa muốn ở cạnh Thịnh Thiếu Du, lại vừa phải kiềm chế không thể được hùa theo anh. Kỳ mẫn cảm của cậu sắp đến, không thể bị anh lừa đi cùng được.

Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng: "Sao lại không giúp gì chứ, có em anh sẽ ngủ ngon hơn, hiệu suất làm việc sẽ càng nhanh chứ sao. Anh quyết định rồi, sẽ đem bác sĩ đi cùng, vậy thì sẽ không cần bận tâm đến vấn đề sức khỏe của em nữa."

Hoa Vịnh: "..."

"Nhưng mà--..."

Thịnh Thiếu Du hơi bĩu môi không vui, ngắt lời cậu: "Nhưng mà cái gì, em có phải không muốn đi cùng anh không?"

"..."

Đóa hoa lan im lặng nhìn bộ dạng cố chấp kia, chỉ thấy bất lực.

Thật hết cách... trò làm nũng này sao mà đỡ nổi đây.

Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp, khẽ cong môi: "... Vậy, em sẽ đi cùng anh."

Kế hoạch lần này lại phải hủy bỏ nữa rồi...

Đóa hoa lan khẽ thở dài trong lòng. Cậu vừa bất lực lại vừa buồn cười. Dù rõ ràng biết không nên, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thịnh Thiếu Du, cậu lại chẳng thể nào nói ra lời từ chối với anh.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co