EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy | CUT
Chương 22
Lần nữa mở mắt, Thịnh Thiếu Du đã nằm trong bệnh viện.Ánh sáng trắng loá từ trần chiếu xuống, chói đến mức khiến anh khẽ nheo mắt. Mùi thuốc khử trùng khó ngửi xộc vào mũi, nhanh chóng khiến anh tỉnh táo lại không ít. Ký ức về những chuyện vừa xảy ra như cơn lũ ùa về, từng mảnh từng mảnh đâm xuyên vào lồng ngực.Cơn đau âm ỉ nơi thái dương khiến anh khẽ cau mày. Cổ tay đã được băng bó cẩn thận, lớp vải trắng quấn nhiều vòng như muốn trói buộc anh vào hiện thực lạnh lẽo. Vết thương không còn nhói buốt, chỉ còn lại thứ cảm giác tê dại lan khắp cánh tay, nặng nề như đeo chì.Âm thanh gõ phím điện thoại vang lên khẽ khàng bên cạnh. Người ngồi trong phòng thấy anh cử động liền ngẩng đầu, bỏ điện thoại xuống bàn, giọng điệu bình thản lên tiếng:"Tỉnh rồi à. Chúng ta nói chuyện chút đi."Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng đầu, ánh mắt liền chạm phải khuôn mặt khiến huyết áp anh nhấp nháy một nhịp.Thẩm Văn Lang.Sự mệt mỏi và chán ghét dâng lên trong lồng ngực, như một cơn sóng lớn ập đến. Anh khẽ hừ, giọng khàn đặc nhưng sắc bén, nhả ra một chữ:"Cút."Thẩm Văn Lang lại làm như không nghe thấy, thản nhiên kéo ghế ngồi thẳng. Ánh mắt hắn lộ chút bất đắc dĩ, cố chấp nói tiếp:"Tôi biết mình xen vào chuyện người khác." Hắn nói, giọng điềm đạm nhưng mang theo một chút khẩn cầu: "Nhưng tên nhóc đó thật sự đáng thương. Tôi chỉ muốn nói giúp cậu ta vài câu."Tên nhóc đó?Khóe môi Thịnh Thiếu Du nhếch lên, nụ cười nhạt không mang nổi hơi ấm. Ngón tay anh siết lấy mép chăn, khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.Không đợi anh đáp lại, giọng Thẩm Văn Lang lại đều đều vang lên:"Không biết anh đã cho cậu ta ăn phải bùa mê gì, lại khiến tên nhóc ấy có thể vì anh mà liều mạng vậy."Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại. Anh thật sự không muốn nghe, nếu không phải vẫn còn mất sức, anh đã đứng dậy cho kẻ ngồi đó một đấm vào mặt. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi, lớp phòng bị mà anh dày công dựng lên trong lòng liền bắt đầu rạn nứt. Giọng anh khàn khàn, chậm rãi nhả ra từng chữ khô khốc:"Tôi không muốn nghe. Cút ra ngoài!"Thẩm Văn Lang hơi im lặng, sau đó lại kiên trì nói tiếp: "Cậu ta vẫn còn hôn mê. Trong cơ thể tiêm quá nhiều thứ thuốc, suýt nữa là mất mạng."Tim Thịnh Thiếu Du hẫng đi một nhịp.Cả thế giới trong thoáng chốc trở nên trống rỗng.Chỉ còn tiếng rè rè của máy móc trong phòng bệnh. Đều đặn, tẻ nhạt, ngột ngạt đến mức khiến người ta phát điên.Lời quan tâm suýt nữa đã bật ra khỏi cổ họng. Anh ngay lập tức muốn đứng dậy lao đến chỗ người kia, muốn tận mắt xác nhận rằng cậu vẫn còn thở.Nhưng, tất cả chỉ là suýt nữa.Cổ họng anh nghẹn ứ, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, cố nuốt xuống cảm giác run rẩy đang lan dần khắp lồng ngực. Giọng Thẩm Văn Lang lại tiếp tục vang lên, trầm thấp như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim người đang cố giả vờ vô cảm trên giường:"Thật ra cậu ta không muốn lừa gạt anh... Còn đang cố nghiên cứu một loại biến đổi Gen, để có thể biến mình thật sự thành một Omega... Chỉ vì muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh anh."
Không khí trong phòng lại một lần nữa đông cứng.Trong tầm mắt của Thẩm Văn Lang, hắn thấy cơ thể Thịnh Thiếu Du hơi rung lên, rất khẽ, như phản ứng bản năng khi bị chạm đến nỗi đau sâu nhất. Nhưng chỉ thế thôi.Anh vẫn im lặng, cũng không thèm cho Thẩm Văn Lang một ánh mắt.Ánh sáng từ đèn trên trần rọi xuống gương mặt anh, làm nổi bật quầng thâm mờ mờ nơi hốc mắt. Ánh sáng ấy quá tàn nhẫn, phơi bày mọi thứ trần trụi đến mức khiến người ta khó thở.Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chỉ có thể thở dài, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời đi.Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa khẽ "cạch" một tiếng khép lại, cũng mang theo toàn bộ lạnh lùng và cứng rắn của Thịnh Thiếu Du đi theo.
Y tá tiến vào không lâu sau đó, thay bình truyền, cẩn thận kiểm tra các chỉ số khác. Hình như cô còn nói gì đó, song Thịnh Thiếu Du một chữ cũng không lọt tai. Anh cứ thể mở mắt nhìn lên trần, để mặc họ muốn làm gì thì làm.Khi bọn họ rời đi, cánh cửa lần nữa được khép lại.Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang "tích tắc" từng nhịp chậm rãi.Thịnh Thiếu Du vẫn nằm đó, ánh mắt trống rỗng dõi lên trần phòng.Ánh sáng phản chiếu trong đồng tử, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng ẩn dưới lớp tĩnh lặng ấy là cả một cơn bão bị dồn nén đến nghẹt thở.Hít vào. Thở ra.
Cứ như thể đó là việc duy nhất anh còn có thể làm.Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, kéo theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tản ra trong không khí. Trong giây lát, anh bỗng nhớ đến hương hoa lan ngọt ngào từng khiến mình say đắm, nhớ đến ánh mắt người kia nhìn anh, chỉ có dịu dàng và si mê.Vừa nghĩ đến thôi, lồng ngực anh lại co thắt.Ánh nhìn ấy từng khiến anh cảm thấy được yêu thương, được tin tưởng, được đặt ở trung tâm cả thế giới của ai đó.Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một màn dối trá.Thịnh Thiếu Du đưa tay lên che mắt, nhưng nhiệt độ nóng rát nơi khóe mắt vẫn không lừa nổi bản thân.Một tiếng cười khẽ bật ra khô khốc, nhẹ đến mức gần như không thành tiếng.Anh tự giễu cợt chính mình. Giễu cợt cái cách anh vẫn còn nhớ rõ, vẫn còn lưu luyến.Thịnh Thiếu Du chậm rãi ngồi dậy, từng động tác như chống chọi với sức nặng của cả thế giới. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh, nhạt nhòa và tái nhợt, trong đáy mắt hiện tại chỉ là một mảng tro tàn.Biến đổi Gen?... Biến thành Omega?
Một Alpha lại muốn biến thành Omega...
Vì cái gì chứ?...Thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
Thịnh Thiếu Du không muốn nghĩ thêm nữa. Bị lừa một lần đã là quá đủ. Đối với một Alpha cấp S, sinh ra để kiểm soát, để ra lệnh, nắm hết mọi thế chủ động trong tay. Việc bị người khác lừa dối, phản bội là một sự sỉ nhục.Nói không tức giận là giả.
Nhưng tức giận rồi thì anh còn có thể làm được gì?Người đó là Hoa Vịnh.
Là người đầu tiên Thịnh Thiếu Du có cảm giác rung động.
Cũng là người đầu tiên có thể làm trái tim Thịnh Thiếu Du đau đến nghẹt thở.Anh không thể chấp nhận việc mình bị tính kế. Dù rằng trong tai nạn vừa rồi, anh có thể nhìn thấy Hoa Vịnh đã liều mạng bảo vệ mình ra sao... Nhưng, kẻ điên mất kiểm soát tối đêm hôm đó thì như thế nào? Kẻ luôn tỏ ra bản thân yếu ớt cần được thương hại lại là thế nào nữa?Anh nên giận, nên hận...Nhưng khi nhớ đến gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, cùng bộ quần áo bệnh nhân nhuốm đầy máu, Thịnh Thiếu Du lại chẳng thể hận nổi.Nên là... thôi."Cứ xem như chuyện tối hôm đó..." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Trả lại cho lần này cậu liều mạng cứu tôi."Anh lại tự cười với chính mình, nhưng khóe môi vẫn không nhếch lên nổi:
"Vậy là xong."Từ nay về sau, không cần gặp lại nữa.
Không cần dây dưa, không cần tha thứ, cũng chẳng cần giải thích.Anh quá mệt mỏi để giận, quá kiệt sức để oán hận.
Cũng chấp nhận giữ nguyên vết thương đang rỉ máu trong lòng ngực. Từ nay về sau, sẽ không cho phép bất cứ ai tiến vào tổn thương nó nữa......Ở lại bệnh viện thêm một đêm để theo dõi. Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du đã yêu cầu được xuất viện.Cả đêm đó, anh gần như không ngủ.Âm thanh máy móc trong phòng bệnh vang lên đều đều, từng tiếng "tít... tít..." khẽ mà rõ ràng, như đếm từng giây dài lê thê trong bóng tối. Ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy theo dõi hắt lên nửa gương mặt Thịnh Thiếu Du, khiến làn da anh càng thêm tái nhợt.Không gian trong phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió mạnh, thi thoảng khẽ quét qua khe cửa, hòa vào tiếng mưa đêm rơi lát đát bên ngoài cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng và mùi nhựa của thiết bị y tế phảng phất, lại khiến sống mũi hơi cay nhẹ.Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, người đàn ông nằm im, chăn kéo tới ngang hông. Cánh tay lộ ra ngoài, cổ tay bị băng chặt bởi từng lớp gạc trắng, vài chỗ lại thấm loang từng vệt đỏ sậm.Đôi mắt anh vẫn mở, trống rỗng nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Trong ánh sáng yếu ớt ấy, đôi đồng tử tối sâu, như không phản chiếu nổi lấy một tia sáng nào của thế giới bên ngoài. Mí mắt anh đã nặng trĩu, nhưng mỗi lần nhắm lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt kia. Một khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh đèn chớp tắt, bàn tay đầy máu cố ôm anh ra, ánh nhìn kia vừa run rẩy lại vừa dịu dàng đến đau lòng.Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ dịch chuyển, ánh sáng ngoài cửa sổ dần xuất hiện. Một đêm dài trôi qua, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa thể chợp mắt.Vụ bắt cóc lần này, đến giờ vẫn không ai hay biết.
Không tin tức, không báo cáo, không một dòng ghi chép nào tồn tại.
Mọi dấu vết đều bị xóa sạch, như thể toàn bộ sự việc đều chưa từng xảy ra.Điều đó càng khiến anh chắc chắn, thế lực phía sau Hoa Vịnh tuyệt đối không tầm thường.
Một bàn tay đủ mạnh để can thiệp vào cả hệ thống điều tra nội bộ, đủ kín kẽ để khiến cả một vụ án biến mất trong im lặng.
Đủ đáng sợ để khiến Thịnh Thiếu Du, một Alpha cấp S vốn luôn nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát, lần đầu tiên cảm thấy mình đang đứng trước một thế lực mà bản thân không thể nhìn thấu.Đôi mắt đã nóng rát, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Anh nằm yên như thế suốt cả đêm, từng dòng suy nghĩ rối loạn đan xen, như những mũi kim lạnh châm vào thần kinh, không đau đến mức gào thét, chỉ âm ỉ, nhưng đủ khiến người ta nghẹt thở. ...Trời vừa sáng, Trần Phẩm Minh nhận được tin liền nhanh chóng đến đón, vừa mở cửa y liền khựng lại vài giây.Ánh sáng của buổi sương sớm lách qua rèm cửa, phủ khắp phòng bệnh một màu ảm đạm. Thịnh Thiếu Du đang ngồi tựa vào thành giường, sống lưng thẳng tắp, áo sơ mi bệnh nhân được cài chỉnh tề. Gương mặt anh tái nhợt vì thiếu ngủ, viền mắt có hơi thâm, tuy vậy khí thế lạnh lùng, sắc bén của một Alpha cấp S vẫn không hề suy giảm.Nhưng thứ khiến Trần Phẩm Minh thực sự kinh ngạc là lớp băng trắng quấn quanh cổ tay Thịnh Thiếu Du, vài chỗ còn loang lỗ những vệt đỏ đã sậm màu."Thịnh tổng, tay ngài..."Giọng Trần Phẩm Minh khẽ run, pha chút kinh hoảng. Thời gian chỉ mới qua hơn một ngày, hôm trước y vẫn còn thấy được một Thịnh Thiếu Du tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn khỏe mạnh, sắn tay áo ra lệnh đem hết những tài liệu còn tồn đọng trong thời gian qua cho anh xử lý. Hôm nay, người trước mắt thế nào lại tiều tụy như thế? Càng đáng sợ hơn, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật gặp chuyện lớn đến vậy, nhưng bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không một tin tức nào lọt ra...Thịnh Thiếu Du khẽ nâng mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Không sao."Dừng một chút, lại chậm rãi nói tiếp: "Hôm qua cậu không nhận được tin tức gì sao?"Trần Phẩm Minh vội lắc đầu: "...Không ạ, tôi chỉ mới được thông báo đến đón ngài sáng nay."Thịnh Thiếu Du dường như đã đoán trước câu trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Giọng anh khàn khàn, hơi mất tự nhiên chuyển chủ đề:"Đi hỏi giúp tôi... Hoa Vịnh đang nằm ở đâu."Trần Phẩm Minh thoáng ngẩn người, y không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, phản ứng kỳ lạ của Thịnh Thiếu Du cùng với... tại sao Hoa Vịnh lại chuyển phòng bệnh? Ánh mắt Trần Phẩm Minh bất giác dừng lại nơi gương mặt vờ như trấn tĩnh của Thịnh Thiếu Du. Trong lòng dấy lên rất nhiều nghi hoặc, song y không dám nhiều lời, chỉ gật đầu:"Vâng, Thịnh tổng."Y rời đi, bóng lưng khuất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và tiếng máy truyền dịch tí tách nhỏ giọt.Khi Trần Phẩm Minh quay lại, bác sĩ vừa thay băng xong cho Thịnh Thiếu Du, y ở một bên nói ra số phòng bệnh, sau đó lại tiếp tục báo cáo:"Hoa tiên sinh được chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt từ rạng sáng nay. Vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại."Thịnh Thiếu Du im lặng một lát, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, nhẹ đến mức như chỉ là hơi thở thoát ra.Anh không hỏi thêm, cũng không có biểu hiện gì khác.Sau khi truyền xong bình dịch cuối cùng, Thịnh Thiếu Du chậm rãi tháo kim, động tác thuần thục đến mức gần như vô cảm. Anh thay ra bộ đồ bệnh nhân, khoác lên người bộ vest đen mà Trần Phẩm Minh mang đến. Chất vải cao cấp ôm lấy vóc dáng thon dài, vai áo phẳng phiu, cổ áo được anh chỉnh lại ngay ngắn trước gương.Chỉ trong thoáng chốc, mọi dấu vết mệt mỏi của người vừa nằm viện dường như bị xóa sạch.Ra khỏi phòng, Thịnh Thiếu Du sải bước dọc theo dãy hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, phản xạ lên nền gạch men sáng trắng. Cái bóng của anh trải dài dưới chân, gãy khúc theo từng nhịp bước, lúc rõ lúc nhòe, như chính tâm trạng đang rối bời lúc này của Alpha cấp S.Tiếng bước chân vang lên đều đặn, khẽ khàng mà nặng nề. Mỗi tiếng giày chạm đất như gõ vào khoảng không tĩnh lặng, kéo dài thành những âm vang mờ nhạt.Sau cửa thang máy, Thịnh Thiếu Du dừng lại. Ánh mắt anh rũ xuống, nhìn con số đang nhấp nháy trên bảng điện tử. Chỉ cần bấm lên một tầng, anh sẽ có thể nhìn thấy người kia, gương mặt cậu chắc hẳn vẫn tái nhợt như lần cuối anh nhìn thấy.Đầu ngón tay khẽ động, cảm giác thôi thúc dâng lên tận cổ họng... Nhưng cuối cùng, Thịnh Thiếu Du chỉ siết chặt nắm tay. Ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.Giây sau, anh hít sâu một hơi, ép xuống mọi xúc cảm còn sót lại trong đáy mắt, dứt khoát nhấn nút đi xuống sảnh chính. Khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn đã trở lại điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức không ai có thể đoán được trong lòng anh vừa có điều gì lay động. "Ding" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.Gió từ ngoài ùa vào, mang theo mùi hóa chất nhàn nhạt lẫn chút sương mỏng đọng lại trong không khí ẩm thấp. Thịnh Thiếu Du chậm rãi bước ra ngoài, vạt áo khẽ lay động theo từng nhịp gió. Mỗi bước đi đều vững vàng, từng bước từng bước, dứt khoát rời khỏi bệnh viện._________________
Không khí trong phòng lại một lần nữa đông cứng.Trong tầm mắt của Thẩm Văn Lang, hắn thấy cơ thể Thịnh Thiếu Du hơi rung lên, rất khẽ, như phản ứng bản năng khi bị chạm đến nỗi đau sâu nhất. Nhưng chỉ thế thôi.Anh vẫn im lặng, cũng không thèm cho Thẩm Văn Lang một ánh mắt.Ánh sáng từ đèn trên trần rọi xuống gương mặt anh, làm nổi bật quầng thâm mờ mờ nơi hốc mắt. Ánh sáng ấy quá tàn nhẫn, phơi bày mọi thứ trần trụi đến mức khiến người ta khó thở.Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chỉ có thể thở dài, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời đi.Tiếng bước chân dần xa, cánh cửa khẽ "cạch" một tiếng khép lại, cũng mang theo toàn bộ lạnh lùng và cứng rắn của Thịnh Thiếu Du đi theo.
Y tá tiến vào không lâu sau đó, thay bình truyền, cẩn thận kiểm tra các chỉ số khác. Hình như cô còn nói gì đó, song Thịnh Thiếu Du một chữ cũng không lọt tai. Anh cứ thể mở mắt nhìn lên trần, để mặc họ muốn làm gì thì làm.Khi bọn họ rời đi, cánh cửa lần nữa được khép lại.Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang "tích tắc" từng nhịp chậm rãi.Thịnh Thiếu Du vẫn nằm đó, ánh mắt trống rỗng dõi lên trần phòng.Ánh sáng phản chiếu trong đồng tử, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng ẩn dưới lớp tĩnh lặng ấy là cả một cơn bão bị dồn nén đến nghẹt thở.Hít vào. Thở ra.
Cứ như thể đó là việc duy nhất anh còn có thể làm.Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, kéo theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tản ra trong không khí. Trong giây lát, anh bỗng nhớ đến hương hoa lan ngọt ngào từng khiến mình say đắm, nhớ đến ánh mắt người kia nhìn anh, chỉ có dịu dàng và si mê.Vừa nghĩ đến thôi, lồng ngực anh lại co thắt.Ánh nhìn ấy từng khiến anh cảm thấy được yêu thương, được tin tưởng, được đặt ở trung tâm cả thế giới của ai đó.Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là một màn dối trá.Thịnh Thiếu Du đưa tay lên che mắt, nhưng nhiệt độ nóng rát nơi khóe mắt vẫn không lừa nổi bản thân.Một tiếng cười khẽ bật ra khô khốc, nhẹ đến mức gần như không thành tiếng.Anh tự giễu cợt chính mình. Giễu cợt cái cách anh vẫn còn nhớ rõ, vẫn còn lưu luyến.Thịnh Thiếu Du chậm rãi ngồi dậy, từng động tác như chống chọi với sức nặng của cả thế giới. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt anh, nhạt nhòa và tái nhợt, trong đáy mắt hiện tại chỉ là một mảng tro tàn.Biến đổi Gen?... Biến thành Omega?
Một Alpha lại muốn biến thành Omega...
Vì cái gì chứ?...Thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
Thịnh Thiếu Du không muốn nghĩ thêm nữa. Bị lừa một lần đã là quá đủ. Đối với một Alpha cấp S, sinh ra để kiểm soát, để ra lệnh, nắm hết mọi thế chủ động trong tay. Việc bị người khác lừa dối, phản bội là một sự sỉ nhục.Nói không tức giận là giả.
Nhưng tức giận rồi thì anh còn có thể làm được gì?Người đó là Hoa Vịnh.
Là người đầu tiên Thịnh Thiếu Du có cảm giác rung động.
Cũng là người đầu tiên có thể làm trái tim Thịnh Thiếu Du đau đến nghẹt thở.Anh không thể chấp nhận việc mình bị tính kế. Dù rằng trong tai nạn vừa rồi, anh có thể nhìn thấy Hoa Vịnh đã liều mạng bảo vệ mình ra sao... Nhưng, kẻ điên mất kiểm soát tối đêm hôm đó thì như thế nào? Kẻ luôn tỏ ra bản thân yếu ớt cần được thương hại lại là thế nào nữa?Anh nên giận, nên hận...Nhưng khi nhớ đến gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, cùng bộ quần áo bệnh nhân nhuốm đầy máu, Thịnh Thiếu Du lại chẳng thể hận nổi.Nên là... thôi."Cứ xem như chuyện tối hôm đó..." Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Trả lại cho lần này cậu liều mạng cứu tôi."Anh lại tự cười với chính mình, nhưng khóe môi vẫn không nhếch lên nổi:
"Vậy là xong."Từ nay về sau, không cần gặp lại nữa.
Không cần dây dưa, không cần tha thứ, cũng chẳng cần giải thích.Anh quá mệt mỏi để giận, quá kiệt sức để oán hận.
Cũng chấp nhận giữ nguyên vết thương đang rỉ máu trong lòng ngực. Từ nay về sau, sẽ không cho phép bất cứ ai tiến vào tổn thương nó nữa......Ở lại bệnh viện thêm một đêm để theo dõi. Sáng hôm sau, Thịnh Thiếu Du đã yêu cầu được xuất viện.Cả đêm đó, anh gần như không ngủ.Âm thanh máy móc trong phòng bệnh vang lên đều đều, từng tiếng "tít... tít..." khẽ mà rõ ràng, như đếm từng giây dài lê thê trong bóng tối. Ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy theo dõi hắt lên nửa gương mặt Thịnh Thiếu Du, khiến làn da anh càng thêm tái nhợt.Không gian trong phòng bệnh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió mạnh, thi thoảng khẽ quét qua khe cửa, hòa vào tiếng mưa đêm rơi lát đát bên ngoài cửa sổ. Mùi thuốc sát trùng và mùi nhựa của thiết bị y tế phảng phất, lại khiến sống mũi hơi cay nhẹ.Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, người đàn ông nằm im, chăn kéo tới ngang hông. Cánh tay lộ ra ngoài, cổ tay bị băng chặt bởi từng lớp gạc trắng, vài chỗ lại thấm loang từng vệt đỏ sậm.Đôi mắt anh vẫn mở, trống rỗng nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Trong ánh sáng yếu ớt ấy, đôi đồng tử tối sâu, như không phản chiếu nổi lấy một tia sáng nào của thế giới bên ngoài. Mí mắt anh đã nặng trĩu, nhưng mỗi lần nhắm lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt kia. Một khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh đèn chớp tắt, bàn tay đầy máu cố ôm anh ra, ánh nhìn kia vừa run rẩy lại vừa dịu dàng đến đau lòng.Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ dịch chuyển, ánh sáng ngoài cửa sổ dần xuất hiện. Một đêm dài trôi qua, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa thể chợp mắt.Vụ bắt cóc lần này, đến giờ vẫn không ai hay biết.
Không tin tức, không báo cáo, không một dòng ghi chép nào tồn tại.
Mọi dấu vết đều bị xóa sạch, như thể toàn bộ sự việc đều chưa từng xảy ra.Điều đó càng khiến anh chắc chắn, thế lực phía sau Hoa Vịnh tuyệt đối không tầm thường.
Một bàn tay đủ mạnh để can thiệp vào cả hệ thống điều tra nội bộ, đủ kín kẽ để khiến cả một vụ án biến mất trong im lặng.
Đủ đáng sợ để khiến Thịnh Thiếu Du, một Alpha cấp S vốn luôn nắm mọi thứ trong tầm kiểm soát, lần đầu tiên cảm thấy mình đang đứng trước một thế lực mà bản thân không thể nhìn thấu.Đôi mắt đã nóng rát, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Anh nằm yên như thế suốt cả đêm, từng dòng suy nghĩ rối loạn đan xen, như những mũi kim lạnh châm vào thần kinh, không đau đến mức gào thét, chỉ âm ỉ, nhưng đủ khiến người ta nghẹt thở. ...Trời vừa sáng, Trần Phẩm Minh nhận được tin liền nhanh chóng đến đón, vừa mở cửa y liền khựng lại vài giây.Ánh sáng của buổi sương sớm lách qua rèm cửa, phủ khắp phòng bệnh một màu ảm đạm. Thịnh Thiếu Du đang ngồi tựa vào thành giường, sống lưng thẳng tắp, áo sơ mi bệnh nhân được cài chỉnh tề. Gương mặt anh tái nhợt vì thiếu ngủ, viền mắt có hơi thâm, tuy vậy khí thế lạnh lùng, sắc bén của một Alpha cấp S vẫn không hề suy giảm.Nhưng thứ khiến Trần Phẩm Minh thực sự kinh ngạc là lớp băng trắng quấn quanh cổ tay Thịnh Thiếu Du, vài chỗ còn loang lỗ những vệt đỏ đã sậm màu."Thịnh tổng, tay ngài..."Giọng Trần Phẩm Minh khẽ run, pha chút kinh hoảng. Thời gian chỉ mới qua hơn một ngày, hôm trước y vẫn còn thấy được một Thịnh Thiếu Du tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn khỏe mạnh, sắn tay áo ra lệnh đem hết những tài liệu còn tồn đọng trong thời gian qua cho anh xử lý. Hôm nay, người trước mắt thế nào lại tiều tụy như thế? Càng đáng sợ hơn, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật gặp chuyện lớn đến vậy, nhưng bên ngoài vẫn tuyệt nhiên không một tin tức nào lọt ra...Thịnh Thiếu Du khẽ nâng mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Không sao."Dừng một chút, lại chậm rãi nói tiếp: "Hôm qua cậu không nhận được tin tức gì sao?"Trần Phẩm Minh vội lắc đầu: "...Không ạ, tôi chỉ mới được thông báo đến đón ngài sáng nay."Thịnh Thiếu Du dường như đã đoán trước câu trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Giọng anh khàn khàn, hơi mất tự nhiên chuyển chủ đề:"Đi hỏi giúp tôi... Hoa Vịnh đang nằm ở đâu."Trần Phẩm Minh thoáng ngẩn người, y không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, phản ứng kỳ lạ của Thịnh Thiếu Du cùng với... tại sao Hoa Vịnh lại chuyển phòng bệnh? Ánh mắt Trần Phẩm Minh bất giác dừng lại nơi gương mặt vờ như trấn tĩnh của Thịnh Thiếu Du. Trong lòng dấy lên rất nhiều nghi hoặc, song y không dám nhiều lời, chỉ gật đầu:"Vâng, Thịnh tổng."Y rời đi, bóng lưng khuất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và tiếng máy truyền dịch tí tách nhỏ giọt.Khi Trần Phẩm Minh quay lại, bác sĩ vừa thay băng xong cho Thịnh Thiếu Du, y ở một bên nói ra số phòng bệnh, sau đó lại tiếp tục báo cáo:"Hoa tiên sinh được chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt từ rạng sáng nay. Vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại."Thịnh Thiếu Du im lặng một lát, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, nhẹ đến mức như chỉ là hơi thở thoát ra.Anh không hỏi thêm, cũng không có biểu hiện gì khác.Sau khi truyền xong bình dịch cuối cùng, Thịnh Thiếu Du chậm rãi tháo kim, động tác thuần thục đến mức gần như vô cảm. Anh thay ra bộ đồ bệnh nhân, khoác lên người bộ vest đen mà Trần Phẩm Minh mang đến. Chất vải cao cấp ôm lấy vóc dáng thon dài, vai áo phẳng phiu, cổ áo được anh chỉnh lại ngay ngắn trước gương.Chỉ trong thoáng chốc, mọi dấu vết mệt mỏi của người vừa nằm viện dường như bị xóa sạch.Ra khỏi phòng, Thịnh Thiếu Du sải bước dọc theo dãy hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, phản xạ lên nền gạch men sáng trắng. Cái bóng của anh trải dài dưới chân, gãy khúc theo từng nhịp bước, lúc rõ lúc nhòe, như chính tâm trạng đang rối bời lúc này của Alpha cấp S.Tiếng bước chân vang lên đều đặn, khẽ khàng mà nặng nề. Mỗi tiếng giày chạm đất như gõ vào khoảng không tĩnh lặng, kéo dài thành những âm vang mờ nhạt.Sau cửa thang máy, Thịnh Thiếu Du dừng lại. Ánh mắt anh rũ xuống, nhìn con số đang nhấp nháy trên bảng điện tử. Chỉ cần bấm lên một tầng, anh sẽ có thể nhìn thấy người kia, gương mặt cậu chắc hẳn vẫn tái nhợt như lần cuối anh nhìn thấy.Đầu ngón tay khẽ động, cảm giác thôi thúc dâng lên tận cổ họng... Nhưng cuối cùng, Thịnh Thiếu Du chỉ siết chặt nắm tay. Ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.Giây sau, anh hít sâu một hơi, ép xuống mọi xúc cảm còn sót lại trong đáy mắt, dứt khoát nhấn nút đi xuống sảnh chính. Khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn đã trở lại điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức không ai có thể đoán được trong lòng anh vừa có điều gì lay động. "Ding" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.Gió từ ngoài ùa vào, mang theo mùi hóa chất nhàn nhạt lẫn chút sương mỏng đọng lại trong không khí ẩm thấp. Thịnh Thiếu Du chậm rãi bước ra ngoài, vạt áo khẽ lay động theo từng nhịp gió. Mỗi bước đi đều vững vàng, từng bước từng bước, dứt khoát rời khỏi bệnh viện._________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co