Chương 21
Cửa phòng chủ tịch bị đá ra một cách tàn nhẫn, theo sau đó là thân ảnh đang lung lay sắp đổ của Cao Đồ đang ra sức ngăn cản Thịnh Thiếu Du đi vào.Thẩm Văn Lang đang ngồi ở ghế chủ tịch, nhíu mày nhìn Cao Đồ sắc mặt tái nhợt, sau đó lên tiếng: "Để anh ta vào."Thịnh Thiếu Du gạt Cao Đồ sang một bên, đi lại nắm cổ áo của Thẩm Văn Lang nhấc lên, nghiến răng nói: "Hoa Vịnh đang ở đâu?" Cùng lúc đó pheromone của Alpha cấp S phóng ra càng dữ dội.Thẩm Văn Lang bên này cũng không thua kém, sắc mặt lạnh đi, hất cái tay Thịnh Thiếu Du đang nắm trên cổ áo của mình ra đứng lên, vừa nói vừa phóng ra pheromone đáp trả: "Đừng nhắc tới con sói mắt trắng không biết điều đó. Chó của tôi, ăn cơm của tôi, nhưng lại đi vẫy đuôi với người khác, bị chủ nhân dạy dỗ bằng roi vọt là chuyện đương nhiên." Hắn thẳng lưng bước qua Thịnh Thiếu Du, tiến đến kệ trưng bày trong văn phòng, thưởng thức những tác phẩm bên trong, nguy hiểm nói tiếp: "Đã nhận ân huệ của tôi thì không nên ăn cháo đá bát, nếu đã dám công khai quay lưng với tôi, dĩ nhiên phải bị dạy cho một bài học.""Cậu ấy không phải!--""Không phải cái gì? Mang theo máy nghe lén đi làm, còn không phải gì nữa?" Thẩm Văn Lang cắt ngang lời nói của Thịnh Thiếu Du, vẻ mặt thiếu đánh, cười nói: "Hiếm khi gặp được một Omega có hương thơm dễ chịu như vậy. Ai ngờ... Chậc chậc, trước đây tôi quá muốn có được trái tim của cậu ta, nên mới mắt nhắm mắt mở để cậu ta đến sống ở nhà của một tên khốn khác.""Thẩm Văn Lang!""Hả? Thịnh tổng cũng thấy tôi ngu ngốc phải không? Nhưng anh đừng lo, bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi cần trái tim của cậu ta làm quái gì? Để có được cả hai thứ, tình cảm và thể xác, cần phải tốn rất nhiều thời gian để chinh phục. Trước đây tôi đã tốn quá nhiều thời gian rồi, kết quả còn bị cắn ngược lại một cái đau điếng." Hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du, khiêu khích nói: "Tôi rút ra được một kết luận, sống trên đời, không thể cái gì cũng muốn được. Dù trái tim đóa hoa lan đó không thuộc về tôi, nhưng có thể chiếm được một cơ thể xinh đẹp, cũng không tệ."Bụp--Thịnh Thiếu Du điên cuồng giải phóng pheromone áp chế, tiến lên nhắm thẳng vào mặt của Thẩm Văn Lang mà đánh, nhưng bị hắn bắt được. Thẩm Văn Lang vẫn không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục nói: "Khi đánh dấu tạm thời, đóa hoa lan đó đã khóc rất đáng thương. Trước khi quen biết anh, Hoa Vịnh luôn ngoan ngoãn, là kiểu bé ngoan mà tôi thích nhất. Những tưởng đóa hoa lan đó sẽ ở bên tôi mãi mãi, nhưng giữa đường lại lòi đâu ra một tên khốn khiến em ấy không còn ngoan ngoãn nữa. Tôi đành phải giữ chặt em ấy hơn, Omega xinh đẹp như vậy, đương nhiên là để tự mình nếm thử rồi." "Tên khốn!" Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng hoàn toàn mất lý trí lao về phía Thẩm Văn Lang, nắm đấm siết chặt trút xuống mặt hắn, không cho hắn cơ hội né tránh.Anh giống như một con sư tử đực nổi cơn thịnh nộ, gầm rú lao về phía kẻ thù, trong đầu chỉ nghĩ đến việc xé xác hắn! Xé xác con sói thối dám xâm phạm lãnh thổ của anh, còn dám không biết sống chết thèm khát bạn đời của anh!Thẩm Văn Lang đã sớm đề phòng, lập tức giơ tay đỡ lấy. Nhưng nắm đấm của Thịnh Thiếu Du vừa nhanh vừa mạnh, hẳn nhất thời không thể chống đỡ, bị đánh trúng rên lên mấy tiếng. Sự bài xích bẩm sinh của Alpha đối với đồng loại sôi sục trong máu, cơn thịnh nộ dần dần át đi lý trí. Thẩm Văn Lang bị đánh một lúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng đá mạnh vào bụng Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du không kịp đề phòng, bị cú đá bất ngờ này đẩy lùi mấy bước. Nhưng dường như anh không cảm thấy đau, lập tức ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu xông tới, giận dữ vươn tay bóp cổ Thẩm Văn Lang. Nhưng ngay trước khi anh đến gần Thẩm Văn Lang, vị thư ký từ đầu đến giờ run rẩy đứng trong góc khó khăn đi qua chắn giữa hai người.Thư ký Cao tuy là Beta, nhưng không hiểu sao dường như cũng bị luồng pheromone ảnh hưởng nặng nề. Sắc mặt y tái nhợt nhưng hai má lại đỏ ửng rõ ràng, khàn giọng lên tiếng: "Thịnh tổng, Thẩm tổng, hai người bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói."Thịnh Thiếu Du không nghe, nhưng anh không muốn làm bị thương người vô tội, tức giận quát: "Cút ra!"Cảm xúc kích động khiến pheromone của Alpha tiết ra không kiểm soát.Thẩm Văn Lang bên này còn chọc tức: "Hãy nhớ hôm nay anh đã làm gì, cơn giận mà Thịnh tổng đã trút ngày hôm nay, tôi sẽ tính hết lên đầu cậu ta, đã không biết điều thì tôi cần gì phải nương tay.!""Thẩm Văn Lang, anh nói ít lại vài câu đi!" Áp lực kinh khủng khiến Cao Đồ không thở nổi, khó khăn nói được một câu, xương cốt toàn thân liền như bị đánh gãy. Bản năng phục tùng Alpha của Omega khiến Cao Đồ đang chống lại Alpha cấp cao cảm thấy mình sống không bằng chết. Dạ dày như bị một bàn tay vô hình siết chặt, y đau đến mức không thể hét lén được, chỉ có một tiếng rên rỉ gần như tiếng khóc phát ra từ đôi môi tái nhợt của y.Thẩm Văn Lang lúc này không còn lo đánh đấm với Thịnh Thiếu Du nữa, thấy Cao Đồ sắp ngã hắn liền không quan tâm thu lại hết pheromone của mình, gấp gáp tiến lên đỡ lấy Cao Đồ. Cùng lúc, hơn mười người đàn ông Beta cao lớn được gọi đến tiến vào phòng, chế trụ Thịnh Thiếu Du. Thẩm Văn Lang loáng thoáng nghe thấy Thịnh Thiếu Du trong lúc bị kéo ra ngoài đã nói gì đó, nhưng bây giờ tâm trí của hắn đang đổ dồn về phía Cao Đồ, chỉ thấy hắn không kiên nhẫn quát: "Mau đem con chó điên cắn người này ra ngoài cho tôi!" Sau đó khẩn trương nói: "Chuẩn bị xe đến Hòa Từ!"___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co