Truyen3h.Co

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy

Chương 23

_nhhahhan_

Phòng 9901, khách sạn X.

Căn phòng tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói hắt ra từ chiếc đèn bàn ở phòng khách, cửa phòng ngủ vẫn khép chặt. Hương lan trong phòng không còn nồng nặc như mấy ngày trước lúc Thẩm Văn Lang rời đi, nhưng dư hương thoang thoảng trong không khí vẫn đủ khiến người ta khó thở.

Trước khi đi vào, Thường Tự vừa đeo khẩu trang cách ly đặc biệt, vừa hướng sang Thẩm Văn Lang trên mặt có một vết bầm tím rõ ràng mà đưa qua cho hắn một cái mới.

Thẩm Văn Lang đưa tay nhận lấy, tâm trạng không được tốt hỏi thăm: "Mấy tên chạy thoát thế nào rồi?"

Thường Tự bình thản đáp: "Đã bắt lại được, sợ quá cắn lưỡi, chết hết rồi."

Thẩm Văn Lang hừ lạnh: "Vậy còn may mắn, dám sau lưng cậu ta làm loại chuyện đó, đợi cậu ta tỉnh lại xử lý có khi còn thảm hơn là cái chết."

.

Mọi chuyện phải kể lại vào ngày đầu tiên vị kia bị mất khống chế trong kỳ mẫn cảm, trùng hợp có vài tên rác rưởi lại đúng lúc không biết điều mà mơ tưởng đến việc buôn ma túy, rục rịch ra tay.

Ông chủ nhà mình hiện tại không có khả năng xử lý, Thường Tự thân là thuộc hạ đắc lực nhất, đành phải nhờ Thẩm Văn Lang ở lại trong khách sạn canh chừng vị tổ tông đó, bản thân đích thân đi xử lý đám không não kia. 

Những tưởng chỉ là một đám tôm tép không biết điều làm càn, nào ngờ càng tra càng sâu, đường dây móc nối càng nhiều, cuối cùng mất hơn một tuần mới có thể coi như hoàn toàn xử lý hết.

.

Thẩm Văn Lang sau khi đã đeo khẩu trang cách ly đặc biệt thì đi thẳng vào phòng ngủ, thấy người trong chăn vẫn thản nhiên ngủ ngon, liền tức giận đá một cái ghế tội nghiệp bên cạnh chân: "Dậy! Năm giờ tối luôn rồi, ngủ gì mà ngủ dữ vậy!"

Thường Tự bên cạnh không ngăn cản kịp, không đồng tình liếc nhìn Thẩm Văn Lang.

"Ưm~" Nguời trên giường trở mình một cái, cánh tay theo chuyển động mà lộ ra, trên cánh tay thon gọn chi chít những vết bầm tím, ở cổ tay còn có một vết cắn sâu vẫn chưa kết da non, âm ỉ rỉ máu, khiến người ta nhìn thấy không khỏi xót xa. 

Nhưng Thẩm Văn Lang không có một chút xót xa gì với người nằm trên giường, thấy cậu lề mề không chịu dậy, lại không kiên nhẫn đưa chân đá tiếp một cái vào ghế. Nhưng hắn cũng chỉ dám đá ghế, không dám đá vào giường.

"Ồn ào quá đi." Người trên giường cuối cùng cũng lười biếng nhấc người lên, bực bội vén chăn ngồi dậy: "Thẩm Văn Lang, trời sập rồi à?"

Thường Tự bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng: "Trời chưa sập, chỉ là Văn Lang mấy hôm trước bị Thịnh tổng đánh."

Vị tổ tông trên giường nghe thấy tên người thương, tỉnh táo hơn một chút, khẽ cười: "Tôi đã nhắc nhở rồi, anh ấy rất hung dữ, phải cẩn thận." Sau đó thu lại nụ cười khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Thẩm Văn Lang: "Anh có đánh trả không?"

Thẩm Văn Lang bực bội: "Nếu không thì sao? Tôi phải đứng đó để anh ta đánh à?"

"Anh chạm vào anh ấy rồi?"

"Tôi tự vệ, cậu hiểu không?"

"Không hiểu!" Tiểu tổ tông vươn cánh tay đầy vết thương bật đèn, khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Anh đánh anh ấy chỗ nào?"

"Mẹ kiếp! Anh ta muốn bóp cổ tôi nên tôi mới đá vào bụng anh ta một cái." Thẩm Văn Lang nhíu mày nhấn mạnh: "Chỉ một cái thôi." Sau đó lại hậm hực nói tiếp: "Mới vừa thoát khỏi cậu, ra ngoài liền bị tên đó làm phiền, còn làm bị thương trợ lý của tôi nữa! Hai người các cậu thật sự rất hợp nhau, hợp lại để khắc tôi mà!"

Tiểu tổ tông đặt chân trần lên tấm thảm mềm mại, hai chân dài trắng nõn thò ra từ dưới chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình, làn da chân cũng chi chít những vết bầm tím. Cổ áo lỏng lẻo mở rộng, để lộ lồng ngực trắng nõn in hằn vô số vết thương và dấu tích khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Mùi hoa lan trong phòng dường như nồng nặc hơn, nhưng sau khi được Thẩm Văn Lang 'khen', mùi lan nồng nặc trong không khí giảm đi một ít: "Tôi với anh ấy đương nhiên hợp nhau." Sau đó thái độ như ban ơn, lạnh lùng nói: "Lần đầu còn bỡ ngỡ, không trách anh. Lần sau không được động vào anh ấy nữa."

Mặc dù đã đeo khẩu trang, Thẩm Văn Lang bị nhắm đến vẫn cảm thấy tuyến thể sau gáy giật giật, đau nhói.

Mẹ kiếp! Còn có lần sau hả? Giỡn gì vậy, Thịnh Thiếu Du ngu ngốc bị cậu lừa chưa đủ sao, giờ còn bắt tôi chịu trận thay cậu nữa!

Không bao giờ có lần sau!

Thẩm Văn Lang tức giận suy nghĩ, nhưng sau đó liền rầu rĩ. Nghĩ đến chuyện gần một nửa số vốn khởi nghiệp của mình là do thằng nhóc này cho, Thẩm Văn Lang lại không cứng rắn nổi.

Thôi được rồi, coi như trả ơn đi, thằng nhóc si tình này!

"Được rồi, cậu cũng không coi lại bản thân. Kỳ mẫn cảm này nghiêm trọng như vậy, cậu suýt chết mấy lần đó biết không hả? Không nhờ tôi lúc nào cũng căng mắt ra nhìn chằm chằm cậu, chắc lúc này cậu còn chưa đứng lên được đâu! Chưa khỏe đã cứng đầu xử lý công việc, một đám chuột hôi thôi mà, cần cậu nhấc tay sao?"

Phòng 9901 được thiết kế riêng cho vị tổ tông này. Cửa và khung cửa sổ đều được làm bằng kim loại hiếm có độ cứng cực cao. Cả phòng đều được lắp đặt lớp cách ly pheromone, còn có máy phát hiện dị thường trong kỳ mẫn cảm, Thẩm Văn Lang mười ngày trong này canh chừng cũng đủ mệt. Mỗi lần máy báo hiện dị thường reo lên, Thẩm Văn Lang lại một lần nhức đầu.

Tiểu tổ tông do tiếp xúc gần gũi với bạn đời đã định trong thời gian dài, lại bị chia cắt trong kỳ mẫn cảm, nỗi lo lắng chia ly đã kích thích Enigma rất nhiều, gây ra một loạt các triệu chứng tìm kiếm bạn đời nghiêm trọng. Kỳ mẫn cảm vốn kéo dài một tuần cũng trở nên dài hơn.

Enigma nóng nảy đã hành hạ tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình, gần như mất nửa cái mạng.

Việc trải qua kỳ đặc biệt một mình đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với Enigma. Đến nay, kỳ mẫn cảm đã kết thúc, nhưng cậu vẫn còn ốm yếu, ngay cả khả năng hồi phục đáng kinh ngạc cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Những vết thương trên người cậu do kỳ mẫn cảm gây ra vẫn còn hiện rõ, các bác sĩ đến đây điều trị nhiều lần điều trị đã không còn bất ngờ nhưng vẫn bị những vết thương thảm thiết đó làm cho không nỡ nhìn thẳng.

Tuy nhiên, tên biến thái thanh tú, nho nhã, yếu đuối này dường như rất hài lòng, cậu lười nhác ngồi trên chiếc sofa đen trong phòng ngủ, giơ cánh tay lên ngắm nghía một hồi lâu, rồi mới chậc lưỡi quay mặt lại, trả lời Thẩm Văn Lang: "Khó khăn lắm tôi mới đưa được con tàu rách nát này lên bờ, ai dám làm bẩn boong tàu của tôi, tôi sẽ đích thân xử lý hắn, coi như là răng đe chút tâm tư bất chính của mấy con chuột khác."

"Biết rồi." Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Nhưng mà cậu dạy dỗ có phải nặng quá không? Hôm trước một người đầy máu bị mang ra ngoài suýt chút nữa chết luôn rồi, vậy mà cậu còn chưa tha, còn đem hắn quay lại tặng thêm một màn tra tấn khác. Không phải cậu vì anh Thịnh của cậu mà quyết tâm hướng thiện sao, coi chừng lỡ tay là sa vào địa ngục lại đó."

Vị tổ tông đó lười biếng đáp: "Tôi tự biết chừng mực, tên đó quá cứng đầu, ngay từ đầu khai ra kẻ đứng sau không phải là nhẹ nhàng hơn rồi sao? Thật tốn thời gian."

Thường Tự gật đầu đồng ý: "Sếp vừa kết thúc kỳ mẫn cảm đã tự mình dạy dỗ cấp dưới không biết điều, đó là phúc của bọn họ. Sếp vừa ra tay không phải rất nhanh liền biết được tám người cầm đầu giật dây đó sao. Dứt khoát một lần diệt cỏ tận gốc." Trong mắt thư ký Thường, sếp mình lúc nào cũng như được phủ thêm một lớp filter thông minh, giỏi giang. Y là thật lòng cảm thấy sếp mình rất lợi hại.

Thẩm Văn Lang khinh bỉ nghe Thường Tự tâng bốc, đem vị tiểu tổ tông đó khen lên tận trời, trong lòng phun tào.

Đúng là diệt cỏ tận góc mà, tám người đó hiện tại còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đó! Diệt cái này có phải hơi tốn tiền, tốn sức quá không?

Vị tổ tông không quan tâm chủ đề nhàm chán đó nữa, nói sang vấn đề quan trọng hơn, giọng điệu hơi rầu rĩ: "Mấy người nói xem, những vết thương này có thể lưu lại trong bao lâu?" Cậu đưa cánh tay đầy vết bầm tím lên xoa xoa các vết cào trên ngực, thở dài nói: "Lành nhanh quá đi, nếu anh ấy không nhìn thấy thì phải làm sao?"

Thẩm Văn Lang bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhăn mày khinh khỉnh nói: "Khỏi lo đi, ban nãy từ bệnh viện qua đây liền có một con chuột bám đuôi phía sau tôi. Hôm nay cậu sẽ được 'cứu ra' sớm thôi."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co