Chương 33 Alpha cấp S bị xem như Omega
Không biết đã qua bao lâu, Thịnh Thiếu Du dần khôi phục chút ý thức trong cơn mê loạn. Mí mắt anh khẽ run, còn chưa lấy lại được tỉnh táo đã phải lần nữa tiếp nhận từng đợt va chạm mãnh liệt từ phía dưới, mạnh mẽ đến mức toàn thân anh như sắp bị xé nát.Cơn khoái cảm dồn dập kéo đến, cưỡng bức Alpha cấp S phải run rẩy thở gấp. Thân thể rã rời đến mức tưởng như bị nghiền thành từng mảnh, cổ họng khô khốc đau rát, chỉ bật ra những âm thanh nghẹn ngào vô nghĩa.Hai chân anh tê dại, bị cưỡng ép nâng cao, đối phương dùng một tay nắm lấy hai cổ chân mảnh khảnh của Thịnh Thiếu Du, đem hai chân anh đặt lên một bên vai của mình. Phía dưới vẫn bị xâm chiếm không ngừng, cảm giác lấp đầy vừa đau nhức vừa vặn vẹo, khoái cảm mới lạ triệt để vắt kiệt sức lực lẫn ý chí của Thịnh Thiếu Du. Tư thế của hai người đang đối mặt nhau. Thịnh Thiếu Du gian nan mở mắt, muốn xem rốt cuộc tên điên đó là ai. Nhưng tầm nhìn chỉ là một khoảng bóng tối mờ ảo. Một lúc sau, anh mới nhận ra thị lực của bản thân đã bị tước đoạt, bị đối phương che kín mắt bằng một mảnh vải lụa. Mất đi thị lực khiến khứu giác càng nhạy bén, căn phòng tràn ngập mùi hoa lan nồng nặc, từng luồng pheromone đậm đặc bủa vây lấy lý trí, như trói chặt Alpha cao ngạo trong xiềng xích vô hình.Thịnh Thiếu Du thử nâng tay, muốn gạt bỏ thứ vải đang che mắt, nhưng cánh tay run rẩy chẳng còn sức lực. Thân thể đã bị bào mòn đến cực hạn, ý chí anh mơ hồ, tất cả phản kháng chỉ dừng lại ở những cử động yếu ớt vô nghĩa.Dường như người phía trên nhận ra anh đã tỉnh. Thịnh Thiếu Du không hay biết, những cử động yếu ớt của mình trong mắt đối phương lại trở thành lời mời gọi mê hoặc. Hoa Vịnh cố ý rút mạnh thứ to lớn đang xâm chiếm trong cơ thể anh ra ngoài, rồi bất ngờ đâm thẳng trở lại không chút nương tay.Sự trêu đùa tàn nhẫn ấy khiến toàn thân Thịnh Thiếu Du chấn động mãnh liệt. Trong giây phút bị kích thích bất ngờ, ý chí Alpha vốn quật cường lại bị phản bội bởi chính cơ thể mình. Cảm giác sung sướng ập đến cuốn phăng những gì còn sót lại, khiến đầu óc anh choáng váng, thân thể co rút, thậm chí còn phát ra những tiếng rên kìm nén run rẩy.Khoái cảm dồn dập và sự phẫn nộ bị chà đạp đan xen, giằng xé Thịnh Thiếu Du đến mức tâm trí vỡ vụn. Mỗi cú va chạm dữ dội như xé toạc kiêu hãnh của một Alpha kiêu ngạo, khiến anh càng giãy giụa càng bất lực, càng kháng cự càng run rẩy bật ra những âm thanh nhục nhã.Anh nghiến răng, cổ họng khàn rát, lý trí mơ hồ gào thét phải chống lại, nhưng cơ thể lại run lên, co rút, đáp trả theo từng đợt khoái cảm tràn ngập. Tầm nhìn bị cản trở, trong bóng tối mờ mịt, Thịnh Thiếu Du còn chưa tỉnh táo lại một lần nữa mơ màng mất đi ý thức...Thế nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Anh không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy mình vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê, thân thể nặng trĩu bị người ta xoay vần, ép buộc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi anh vừa lấy lại một chút ý thức, liền bị cơn sóng khoái cảm dữ dội một lần cuốn đi, kéo anh rơi vào mê loạn.Mấy ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du bị bắt phải chịu đựng vô số tư thế nhục nhã, thân thể gần như không còn là của chính mình. Cổ họng anh đau rát, mỗi lần hé môi chỉ bật ra tiếng rên mơ hồ, hòa vào nhịp thở nặng nề. Đôi chân run rẩy, cơ bắp căng lên rồi lại mềm nhũn, hết lần này đến lần khác bị động mà tiếp nhận.Sau gáy Alpha, nơi tuyến thể nhạy cảm nhất, đã bị đối phương gặm cắn đến đỏ ửng, dấu vết chồng chéo, vừa đau vừa rát. Enigma trong bóng tối như kẻ điên, coi Alpha trước mặt như một Omega mềm yếu, điên cuồng vùi mặt vào cổ anh, để lại từng dấu hôn vừa sâu vừa loạn. Không chỉ ở cổ, khắp nơi trên cơ thể Thịnh Thiếu Du đều loang lổ những dấu tích đỏ sẫm bắt mắt và kích thích.Hoa Vịnh gần như chẳng còn chút lý trí nào. Đôi mắt đỏ rực vì dục vọng của kỳ mẫn cảm khống chế, thở dốc nặng nề, từng cú thúc như muốn nghiền nát người dưới thân. Cậu mê muội trong mùi rượu rum cam đắng nồng đậm từ tuyến thể Thịnh Thiếu Du, như kẻ nghiện không thể thoát ra, chìm đắm trong mùi hương ấy, điên cuồng và mất lý trí. Trong đầu Enigma bị mất khống chế bởi dục vọng chỉ còn một ý niệm duy nhất. Chiếm hữu người này, khiến anh không thể thoát, khiến trên thân thể anh không còn chỗ nào không khắc ghi dấu vết của mình......
Kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S lẽ ra nên cùng một Omega ngoan ngoãn, dịu dàng mà trải qua. Thế nhưng, tất cả lại bị thô bạo cướp đoạt bởi một kẻ điên ẩn mình trong bóng tối.Đáng sỉ nhục hơn, chính pheromone lạ lẫm ấy lại xoa dịu khát khao trong cơ thể Alpha, thậm chí còn khơi gợi khoái cảm mãnh liệt hơn bất kỳ Omega nào từng đem lại. Trong một thoáng mê loạn, Thịnh Thiếu Du đã thoáng có một suy nghĩ điên rồ: Cuộc hoan ái này cũng không tồi...Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị anh dữ dội đè nén, như thể tự vả vào kiêu hãnh của bản thân. Càng cố phủ nhận, nhục nhã lại càng cuộn trào, xé rách cả thể xác lẫn tinh thần, khiến từng thớ thịt, từng ý niệm trong anh run rẩy trong hỗn loạn....Thịnh Thiếu Du không biết mình đã hôn mê gần hai ngày. Khi lần nữa mở mắt ra, ánh sáng đã chói chang xuyên qua rèm cửa. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, chỉ có thân thể đau nhức như bị rút kiệt mới nhắc anh nhớ lại những gì đã trải qua.Anh không rõ mình hôn mê bao lâu, cũng không biết kẻ kia rời đi từ khi nào. Căn phòng vốn hỗn loạn giờ đã gọn gàng, ga giường cũng đã được thay mới. Cơ thể anh sạch sẽ, nhẹ nhõm không ít, đau rát kịch liệt trước đó cũng giảm đi đáng kể. Cổ họng vẫn khàn đặc, Thịnh Thiếu Du khẽ cử động, nhận ra khắp người được bôi qua một lớp thuốc mát lạnh thoải mái.Trong cơn mơ màng, Thịnh Thiếu Du mơ hồ nhớ lại. Có một bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng mình, từng chút bôi thuốc lên da cho anh. Có một thân nhiệt nóng bỏng áp sát bên cạnh, mùi hoa lan nồng nàn quanh quẩn trong không khí. Cả một luồng pheromone dịu dàng, không còn điên cuồng và bá đạo như lúc trước, ấm áp đến mức khiến lý trí anh run rẩy.Đáng chết hơn, anh còn nhớ rõ, trong phút chốc ngắn ngủi đó, bản thân đã buông lỏng, để mặc pheromone kia xoa dịu, để mặc hơi thở của người đó ru mình ngủ.Giờ phút này, khi tỉnh lại hoàn toàn, Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Nỗi nhục nhã như dao găm cắm sâu vào ngực. Một Alpha cao ngạo như anh, lại bị đối xử chẳng khác nào một Omega...Mùi máu tanh tràn ra trong khoang miệng, Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng ép mình tỉnh táo, nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác vừa chán ghét vừa run rẩy kia. Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh, Alpha cấp S phẫn nộ, thều thào yếu ớt."Tên...điên..chết tiệt!..."_________________- Có ai muốn đọc một chút về góc nhìn mất khống chế của Hoa Vịnh không ta. Tui đang phân vân có nên bỏ không.
Kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S lẽ ra nên cùng một Omega ngoan ngoãn, dịu dàng mà trải qua. Thế nhưng, tất cả lại bị thô bạo cướp đoạt bởi một kẻ điên ẩn mình trong bóng tối.Đáng sỉ nhục hơn, chính pheromone lạ lẫm ấy lại xoa dịu khát khao trong cơ thể Alpha, thậm chí còn khơi gợi khoái cảm mãnh liệt hơn bất kỳ Omega nào từng đem lại. Trong một thoáng mê loạn, Thịnh Thiếu Du đã thoáng có một suy nghĩ điên rồ: Cuộc hoan ái này cũng không tồi...Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị anh dữ dội đè nén, như thể tự vả vào kiêu hãnh của bản thân. Càng cố phủ nhận, nhục nhã lại càng cuộn trào, xé rách cả thể xác lẫn tinh thần, khiến từng thớ thịt, từng ý niệm trong anh run rẩy trong hỗn loạn....Thịnh Thiếu Du không biết mình đã hôn mê gần hai ngày. Khi lần nữa mở mắt ra, ánh sáng đã chói chang xuyên qua rèm cửa. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, chỉ có thân thể đau nhức như bị rút kiệt mới nhắc anh nhớ lại những gì đã trải qua.Anh không rõ mình hôn mê bao lâu, cũng không biết kẻ kia rời đi từ khi nào. Căn phòng vốn hỗn loạn giờ đã gọn gàng, ga giường cũng đã được thay mới. Cơ thể anh sạch sẽ, nhẹ nhõm không ít, đau rát kịch liệt trước đó cũng giảm đi đáng kể. Cổ họng vẫn khàn đặc, Thịnh Thiếu Du khẽ cử động, nhận ra khắp người được bôi qua một lớp thuốc mát lạnh thoải mái.Trong cơn mơ màng, Thịnh Thiếu Du mơ hồ nhớ lại. Có một bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng mình, từng chút bôi thuốc lên da cho anh. Có một thân nhiệt nóng bỏng áp sát bên cạnh, mùi hoa lan nồng nàn quanh quẩn trong không khí. Cả một luồng pheromone dịu dàng, không còn điên cuồng và bá đạo như lúc trước, ấm áp đến mức khiến lý trí anh run rẩy.Đáng chết hơn, anh còn nhớ rõ, trong phút chốc ngắn ngủi đó, bản thân đã buông lỏng, để mặc pheromone kia xoa dịu, để mặc hơi thở của người đó ru mình ngủ.Giờ phút này, khi tỉnh lại hoàn toàn, Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch. Nỗi nhục nhã như dao găm cắm sâu vào ngực. Một Alpha cao ngạo như anh, lại bị đối xử chẳng khác nào một Omega...Mùi máu tanh tràn ra trong khoang miệng, Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng ép mình tỉnh táo, nhưng vẫn không thể xua đi cái cảm giác vừa chán ghét vừa run rẩy kia. Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh, Alpha cấp S phẫn nộ, thều thào yếu ớt."Tên...điên..chết tiệt!..."_________________- Có ai muốn đọc một chút về góc nhìn mất khống chế của Hoa Vịnh không ta. Tui đang phân vân có nên bỏ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co