Truyen3h.Co

[ EarnCiize ] Tình Ca Tình Ta?

Chap 27: Nhớ? Thích? [JuneMewnich?]

NguyenThBaoTrang

"Luật sư Wanwimol, cô sẽ phải đảm nhận việc chia tài sản của một khách hàng tại Thái Lan."

June đưa tay nhận tập hồ sơ từ quản lý, chị cẩn thận lật từng tờ giấy kiểm tra thông tin khách hàng. Chị khựng lại, không khỏi chần chừ mà đưa tay lên chống cằm, thoáng lâu suy nghĩ khi chị sẽ đảm nhận vai trò luật sư cho một khách hàng có họ Benyapa Jeenprasom.

"Cụ thể hơn."

"Vâng, người này muốn thuê cô để chia tài sản từ người chồng vừa qua đời."

"Cô ta muốn chia tài sản với ai?"

"Không rõ ạ, cô ấy không cho thêm thông tin gì về vụ kiện. Chỉ biết nếu đàm phán thành công, cô sẽ được trả hơn 700.000 bath." ~ 530 triệu VNĐ.

Chị cầm lấy con dấu đỏ trên tay, dẫu lợi lộc là rất cao nhưng trong lòng chị vẫn đầy nghi hoặc. Đây là khách hàng đầu tiên cho June ít thông tin về vụ kiện như vậy, nếu không đủ cơ sở chị sợ mình sẽ không thể đàm phán với luật sư bên kia.

Nhưng June là ai chứ, chị cũng là một luật sư. Chị sống, để kiếm tiền.

"P'Juneee!"

"Mewnich? Em làm gì ở đây."

"Em qua đây chơi với chị một tí, chị không thích sao?"

"À không, không phải vậy. Không phải bây giờ em đang ở Thái Lan sao?"

Mewnich có chút buồn tủi, dẫu cho June đã đồng ý cùng em định cư ở Pháp nhưng chị vẫn chưa lần nào chủ động thân mật với em. Tất cả đều là Mewnich chủ động nắm tay, nói lời yêu thương đến June. Tiếc thay, June không có vẻ gì là hứng thú với những hành động ấy.

"Em nghe bảo chị cũng sắp sang Thái, nên em dời hợp đồng lại một ngày để đi cùng chị."

"Em không cần phải làm vậy đâu, phiền lắm."

Mewnich đưa một ngón tay ra chặn trước bờ môi June, tránh để chị từ chối tấm lòng của mình.

"Đều là do em tự nguyện, em không thấy phiền."

June thấy vậy cũng đành bất lực, suốt hơn 8 năm qua ở Pháp, chị cũng dần quen với những hành động trẻ con này của Mewnich.

Sở dĩ ban đầu June chấp nhận việc định cư ở một nơi khác cùng Mewnich cũng vì chị muốn tạm thời rời ra em - View Benyapa Jeenprasom. Chị tự hỏi mình có thật sự thích View không, hay đó chỉ đơn giản là thứ tình cảm rung động nhất thời của tuổi trẻ. Cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu ấy, chuyện quái gì mà chẳng dám nghĩ, dám làm. Khi ấy, June nông nổi, thích em không vì lí do gì cả. Khi ấy, June bồng bột, rời xa em vì cái ước mơ, tương lai vô định do bản thân tự hảo huyền ra. Khi ấy, June không hiểu...

June có thật sự yêu View không?

Câu trả lời đáng lẽ sẽ không bao giờ được phơi bày ra nếu June vẫn kiên trì ở Thái Lan và theo đuổi View. Nếu ngày hôm ấy June ôm em trong vòng tay, lặng lẽ quên đi thời gian và chìm vào giấc mộng sâu thì có lẽ bây giờ June đã đường đường chính chính nắm tay giữa bàn dân thiên hạ, không sợ lời soi mói của bất kì ánh mắt ra vào xì xào nào. Hoặc cũng có thể cả hai chỉ hẹn hò trong một khoảng thời gian và sau đó chia tay vì một lí do vớ vẩn nào đó June tự bịa ra, không lí do hệt như cái cách chị rơi vào lưới tình của em - View Benyapa Jeenprasom.

Nhưng, 8 năm qua. June rốt cuộc cũng hiểu. Sau khoảng thời gian dài dằng dặc này, June vẫn không thôi nhớ nhung bóng dáng cao gầy ấy của em. Chị vẫn chẳng thể mở lòng với bất kì ai, dẫu có là nam hay là nữ, hay người đó có là người quan tâm chị nhất - Mewnich. Chị...à không, trái tim chị đã có câu trả lời, đó là chị yêu em. Yêu em chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là thương.

Và giờ đây, có lẽ là cơ hội do ông trời sắp đặt cho hai ta lần nữa được tương phùng?

"Vậy, chị đặt vé máy bay nhé?"

"Chiều nay đi luôn ạ? Công việc của chị gấp vậy sao?"

"Không, công việc không quan trọng."

Mewnich hơi nghiên đầu, có chút mơ hồ về lời nói của June. Em chẳng biết từ bao giờ June lại trở nên lạnh nhạt như vậy, chẳng giống như nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai ở lần đầu cả hai gặp nhau. Em bỗng cảm thấy có chút, giảm bớt hứng thú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co