Truyen3h.Co

Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien Chuong 200 400

Bạch Thường lấy một xấp bùa trong túi ra, trải xuống đất, bắt đầu vẽ.

Chỉ trong chốc lát, anh đã vẽ được mấy chục lá, cầm lên đưa cho Hà Vũ Thần.

"Nhiêu đây chắc cũng đủ cho một tầng rồi, đi thôi, chúng ta bắt đầu hành động.".

"Này, mấy cái này dùng để làm gì thế?".

Hà Vũ Thần nhận lấy lá bùa, buồn bực liếc nhìn anh, chẳng hiểu mô tê gì.

"Là đi phát card bo góc đó biết không, chúng ta cũng làm giống vậy, dán mấy lá bùa cô đang cầm lên cửa là được. Chủ yếu là tôi đang thử tìm âm khí, nếu phòng nào hoặc khu vực nào đó có thứ gì kỳ lạ thì bùa chú sẽ có phản ứng.".

"À à à, thế thì dễ hơn nhiều rồi, thật ra thì người giấy của tôi cũng làm được, nhưng số lượng phòng ở đây lại quá nhiều, chắc Tiểu Đan sẽ mệt chết mất, đúng là cách này của anh hay thật.".

Hà Vũ Thần nói xong bèn dán bộp lá bùa lên cửa căn phòng đầu tiên.

"Mà tôi hỏi cái này không phải chứ, phát card bo góc là gì vậy?".

"Hửm, cô không biết hả?".

"Tôi không biết.".

"Không biết thì thôi, tốt nhất đừng nên biết...".

Bạch Thường thầm nghĩ mình đúng là lắm miệng, khi không lại nói với cô ta mấy chuyện này làm gì, cô gái này đúng là một đứa trẻ thích tò mò, cái gì cũng phải hỏi cho đến cùng mới được.

Nhưng lần này Hà Vũ Thần lại không hỏi nhiều, hai người cầm bùa một trái một phải đi dán suốt một đường.

Người giấy vẫn bay đằng trước, cũng lượn trái ngó phải bay khắp nơi, trông cứ như cảnh khuyển.

Nhưng hai người dán cả buổi trời, vậy mà bùa chú lại chẳng có một phản ứng gì cả.

Cùng lúc đó, Bạch Thường vẫn liên tục gọi điện thoại cho Đại Hoàng, nhưng tiếc là dán bùa suốt cả một đường, thỉnh thoảng bên ngoài vài phòng lại có tiếng cót két của ván giường với tiếng ưm ưm a a thì chẳng hề có tiếng chuông điện thoại nào vang lên cả.

Điều này khiến hai người hơi ngượng, nhưng Hà Vũ Thần làm như không nghe thấy gì, vừa đi vừa dán, chẳng mấy chốc đã dán đến căn phòng cuối cùng.

Những căn phòng cuối cùng của mỗi khách sạn thường là nơi dễ xảy ra chuyện nhất.

Hà Vũ Thần lại không quan tâm tới, chỉ thuận tay cầm lấy một lá bùa giơ lên dán vào.

Nhưng lần này cô ta dùng hơi nhiều sức, không ngờ lại vô tình làm cho cánh cửa mở ra...

Trong phòng tối đen như mực, gió lạnh từng cơn thổi vào từ cửa sổ, một bóng trắng bay bay trong gió, như một cái váy trắng quỷ dị bay phấp phới.

Có bóng dáng một người con gái đứng trước cửa sổ.

"Có biến!".

Hai mắt Hà Vũ Thần sáng lên, vội vàng cầm lấy cây kéo xông vào trong.

Bạch Thường cũng theo sát ngay phía sau, phá mở cửa phòng, rút Đồ Ma Đao bên hông ra.

Cô gái trong phòng bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Bạch Thường và Hà Vũ Thần, phát ra tiếng hét thê lương đầy chói tai.

"AAA... KHÔNG XONG RỒI, VỢ ANH DẪN NGƯỜI ĐẾN ĐÁNH GHEN CHÚNG TA ĐÂY NÀY, SAO ANH BẢO LÀ CÔ TA ĐI CÔNG TÁC RỒI CƠ MÀ, AAA.... CỨU MẠNG, ĐỪNG... ĐỪNG ĐÁNH TÔI.".

Một người trên giường chùm chăn che kín đầu mình lại, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy.

"Vợ ơi, anh sai rồi... Anh sai rồi, là cô ta... Là cô ta quyến rũ anh trước...".

Con mẹ nó chứ, tại sao lại rơi vào tình huống xấu hổ này nữa, Bạch Thường nhìn dao bầu trong tay mình, lại nhìn sang cây kéo đang lăm lăm trong tay Hà Vũ Thần, hình như trông cũng giống tới đánh ghen bắt gian lắm...

Anh vội vàng kéo lấy Hà Vũ Thần chạy như bay ra khỏi phòng.

"Chào hai anh chị, thật ngại quá... Ngại quá, tôi nhận nhầm người...".

Hai người chật vật chạy ra khỏi phòng, vừa ra tới hành lang thì cánh cửa kia đóng sầm lại thật mạnh.

Bên trong còn có tiếng gào rống của người đàn ông.

"CON MẸ NÓ! CÁI BỌN THIỂU NĂNG, CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN HẢ...".

Hà Vũ Thần mở to hai mắt nhìn, gãi đầu nói: "Sao thế, tại sao ông ta lại mắng chúng ta vậy?".

Bạch Thường che mặt: "Không phải đâu, haizzz... Cô gái ngây thơ của tôi ơi, chẳng lẽ cô không thấy hai người đó đang yêu đương vụng trộm với nhau hả...".

"Vụng trộm thì cứ vụng trộm đi, có gì ghê gớm lắm đâu, nhân chi sơ tính bản thiện, anh xem, tình dục vốn được cho là thiện mà.".

"Em gái ơi là em gái, câu đó không thể hiểu theo kiểu như vậy đâu...".

Bạch Thường vội vàng kéo Hà Vũ Thần quay về đường cũ, hơn nữa còn gỡ hết tất cả lá bùa đã dán trên cửa phòng xuống.

Bận rộn cả buổi trời, cuối cùng vẫn là công cốc.

Hà Vũ Thần nhìn Bạch Thường nói: "Còn tận hơn mười tầng nữa, đừng nói là chúng ta lại phải đi dán từng phòng à nha?".

Bạch Thường cũng buồn bực, lắc đầu nói: "Không cần, thế thì lãng phí thời gian quá, đi thôi, chúng ta lên thẳng tầng cao nhất.".

"Lên tầng cao nhất? Để làm gì?".

"Chúng ta có thể lên đó tạo một trận pháp, bắt tất cả âm hồn trong tòa nhà này xuất hiện hết, đến lúc đó chỉ cần tra hỏi bọn chúng là biết được rõ ràng mọi chuyện rồi.".

"Ý kiến này hay đó!" Hà Vũ Thần vỗ tay, lập tức ấn thang máy.

Một lát sau, thang máy đã đi lên.

Nhưng Bạch Thường để ý thấy thang máy dừng lại ở lầu tám một chút rồi mới tiếp tục chậm rãi đi lên.

Ting một tiếng, thang máy dừng ở lầu mười, cửa từ từ mở ra.

Đồng tử của Bạch Thường bỗng nhiên co rút lại.

Hà Vũ Thần cũng tròn mắt nhìn, sắc mặt chợt thay đổi.

Trong thang máy có một người đàn ông đang đứng, lại chính là Đại Hoàng.

Bên cạnh anh ta chính là em đào mặc bikini lúc nãy, nhưng bây giờ đã khoác một cái áo gió vào, vươn tay kéo lấy Đại Hoàng, dán vào người anh ta.

Bên cạnh hai người còn có bảy tám người khác, đứng chật ních cả thang máy.

Nhưng trong mắt hai người thì đôi mắt, mũi và miệng của em đào mặc bikini kia lại chảy ra thứ máu màu đỏ sẫm.

Cô ả tựa vào người Đại Hoàng, tham lam lè lưỡi ra, thỉnh thoảng lại làm ra vẻ muốn cắn vào cổ Đại Hoàng.

Thất khiếu bảy tám người kia cũng chảy máu, mặt dại ra, quỷ khí dày đặc đứng đấy.

Nhưng Đại Hoàng lại làm như không hề thấy tất cả những điều đó, sau khi trông thấy Bạch Thường thì lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

"Lão Bạch... Lão Bạch, tôi đang tính hỏi xem nãy giờ cậu đi đâu vậy? À, thì ra cậu cũng tìm được một em rồi sao, đến đây đến đây, chúng ta lên tầng cao nhất vui chơi một chút...".

Bạch Thường chỉ sửng sốt trong chốc lát, giơ tay muốn kéo anh ta ra ngoài, nhưng ngay khi anh vừa cử động thì cửa thang máy đột nhiên đóng lại, sau đó nhanh chóng lên tầng trên.

"Nhanh nhanh, mau lên tầng cao nhất!".

Bạch Thường vội vàng vọt vào một cái thang máy bên cạnh, nhấn nhấn mấy lần vẫn không thấy thang máy có phản ứng gì.

Nguy rồi!

"Mau đi thang bộ!".

Bạch Thường quyết định thật nhanh, kéo Hà Vũ Thần đi về phía cầu thang.

Tuy Hà Vũ Thần không quen biết Đại Hoàng, nhưng cũng đã nhận ra trong thang máy kia chỉ có một người, còn lại đều là ma quỷ.

Cứu người quan trọng hơn, lần này Hà Vũ Thần không nói nhảm nữa, đi theo Bạch Thường từ lầu mười lao lên trên nhanh như chớp.

À đúng rồi, quên nói, tầng cao nhất của tòa nhà này chính là tầng hai mươi tám...

Hai người phải leo lên tận mười tám tầng lầu, con mẹ nó đây là trải nghiệm thế nào cơ chứ?

Hết cách rồi, đi thì đi thôi.

May là hai người đều có luyện võ, cho nên thể trạng không tệ, nhưng dù thế thì khi hai người lên đến tầng hai mươi tám thì vẫn mệt thở hồng hộc như chó.

"Làm ơn, lần sau muốn bắt ma bắt quỷ gì thì cứ ra bãi tha ma được không, làm ơn hãy yêu thương bản thân của mình một chút, từ chối leo mấy cầu thang kiểu như này đi...".

Hai chân Hà Vũ Thần như nhũn ra, vịn tường thở hồng hộc.

"Cố gắng đi, tôi cũng đâu có muốn, đây là chuyện ngoài kế hoạch mà...".

Nhưng lúc này, Đại Hoàng đã biến mất, thang máy dừng lại ở tầng hai mươi tám, cửa thang máy mở tung, bên trong không một bóng người.

Cả một con ma cũng không có.

Có thể thấy, Đại Hoàng đã lên đến tầng cao nhất, lúc này có lẽ anh ta đang ở một trong những phòng trên tầng này.

----------------------------------------

- Thất khiếu - 七竅 /Qīqiào/: Bảy lỗ trong thân thể người ta là: Hai tai, hai mắt, hai mũi (lỗ), một miệng.

- Cảnh khuyển - 警犬 /Jǐngquǎn/: Là chó được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ trong công việc của cảnh sát, chẳng hạn như tìm kiếm ma túy và chất nổ, tìm kiếm những người bị mất tích, tìm kiếm bằng chứng hiện trường vụ án, và bảo vệ những người điều khiển chúng.

- Nhân chi sơ tính bản thiện - 人之初性本善 /Rén zhī chū xìng běnshàn/: Con người khi mới sinh ra vốn có bản tánh thiện và tốt lành.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co