Truyen3h.Co

[edgvlr] Chuyện thường ngày cùng Vương Sâm Húc

Ngày nghỉ của Sâm Húc

Hanyanmimi

Vương Sâm Húc thật sự mệt mỏi rồi, mùa cao điểm của công ty khiến anh vất vả hơn thường ngày, có đêm còn phải ở lại công ty cùng đồng nghiệp hoàn thành nốt công việc chất đống.

"Trưởng phòng Vương, có hồ sơ này cần anh phê duyệt!"
"Trưởng phòng Vương, cà phê của anh đây!"
"Trưởng phòng-Trưởng phòng ơi?"
"Bình tĩnh nào Húc Húc, mày làm được mà!"-Câu trấn an tinh thần hữu hiệu ở mọi trường hợp của Vương ca!
"Cà phê cô cứ để đó, hồ sơ để vào chồng này cho tôi."
"Này Trương Chiêu, làm dùm tao bảng số liệu này"
.
.
.
.
Từng giờ từng giờ trôi qua chầm chậm, công việc vơi bớt dần và Sâm Húc chính thức hoàn thành vào buổi tối của ngày hôm sau kèm 3 tiếng ngủ. Giờ anh phải về với Huân Huân của anh thôi!

"À Vương ca!"- Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng gọi tên Sâm Húc khi cả phòng đang tràn ngập tiếng gõ lách cách lách cách, chẳng biết vụ gì đây?
"Cuối tuần này đi công viên nước với bọn em không, có thể dẫn thêm Huân Huân nếu được, lâu lâu phải kéo đứa em của anh đi đây đi đó chứ đúng không?
"Ừm anh biết rồi, về anh sẽ nói."
"Về vui vẻ, pai pai!"

————————————

Dù chẳng cần kể thì cũng biết được rằng Mạnh Huân sẽ (bị ép buộc) nói có do ngoài đi học thì cậu cũng chỉ ra ngoài mua đồ thôi, là một người hướng nội điển hình.

"Vương caaaaa, bọn em ở đây nè!"
"Lên xe đi!"
"Biết rồi biết rồi, Huân có còn thiếu thứ gì không em?"
"Huân Huân? Aaa đống bầy nhầy này là gì vậy?"
"Em đừng vậy nữa mà, lần nào đi chơi cũng mềm nhũn ra cả!"
"Nhiều năng lượng bị thất thoát quá huhu!"

Mạnh Huân mỗi lần đi chơi đều như 1 cục bột là 1 điều khiến Sâm Húc rất đau đầu. Lý do là vì người em ốm yếu từ nhỏ, từ lâu đã gặp nhiều bệnh từ bệnh vặt tới các tâm bệnh, thật là một đứa trẻ khó chiều.

Trên chiếc xe sang 4 chỗ của đại gia họ Trương hôm nay rộn ràng vì cái mỏ tía lia của em Khang đây đã có chỗ để chọc, cụ thể đối tượng là Huân Huân đang ngồi co ro ôm thú bông Sâm Húc cho phép mang theo.

"Huân Huân, em thấy cái áo này có đẹp không?"
"Huân này, em ăn bánh không?"
"Huân ơi, ngủ rồi à?"
"Nào Khang, để yên cho em ấy ngủ đi."
"Vuong ca khó tính quá đó!"
"Húc ca, cho em miếng bánh!"
"Đây!"
"..."-Khang Khang cạn lời rồi, 2 người họ đúng là anh em thân thiết, thôi thì quay lại với bồ mình vậy!
"Chiêu ca, Aaaa"
"Aaaa, cảm ơn em nhé Khang Khang, yêu em nhiều!"

Húc Húc đây nhìn 2 người mà tức giận, nhưng có lẽ không bằng lần trước vì cũng có 1 ánh mắt khờ khờ ngái ngủ cũng đang nhìn họ, cùng chịu đựng với Vương Sâm Húc.

"Hai anh... có thôi đi chưa?"

——————————————

Sau 2 tiếng lái xe từ trung tâm thành phố ra ngoại ô thì cuối cùng cả bọn cùng đến nơi, đứng đợi ở đó là Vạn Thuận Trị đang muốn chửi cả lũ vì để cậu đợi 30 phút đồng hồ, lý do hình như vì Khang Khang ngủ dậy muộn thì phải!

"Bây có biết mấy giờ rồi không?"
"Rồi rồi bọn tao xin lỗi, chúng ta cùng vào thôi."-Trương Chiêu phải lên tiếng trước để em nhỏ mình không nhốn nháo, có lẽ vì đã quen tính em.
"Chẳng trách bọn mày nữa, nay bao vé!"

Sau khi mua vé thì cả đám quyết định sẽ tách ra thành 2 nhóm:

-Nhóm tình yêu: tất nhiên là Trương Chiêu và Khang thần đây hâm nóng tình cảm rồi!
-Nhóm Huân chăm: 2 ông nhõi đi đại náo còn Huân Huân ở bể lười...

"Chiêu ca, nước ở đây ấm quá nè!"
"Hây, đoán xem anh là ai?"
"Chiêu ca muốn ôm em từ sau lưng chứ gì!"
"Ừm ừm, người em thơm quá!"
"Ngày nào cũng hít mệt người mà còn thèm sao?"
"Mùi của em anh lúc nào cũng thèm!"

"Thuận Trị, xem súng nước của bố đây!"
"Biết có ngày hôm nay, tao đã chế ra súng thần công rồi, xem tao đáp trả đây!"
"Hai anh chơi nhẹ nhàng thôi nha, em buồn ngủ quá rồi!"
"Nào capybara lại đây tao ôm ngủ nè!"

Thành quả của chuyến đi chơi này là Chiêu ca và Khang thần mua được 1 con vịt nhựa còn 2 ông nhõi thì phá được mỗi người 5 khẩu súng nước. Huân Huân ngủ suốt chuyến hành trình từ sông lười đến trên bờ, thật là một ngày phơi nắng đạt kpi đến từ vị trí của Tạ Mạnh Huân

—————————————

Đi chơi khiến cả đám thấm mệt, trên đường về thì ngoại trừ Sâm Húc phải thức để lái xe thì cả đám ai cũng ngủ, Sâm Húc có cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh, làm anh nhớ lại về cái ngày khi bố của Huân Huân đang đi công tác, anh thì đang học lớp 10, vừa đi học về đã nghe thấy tiếng quát mắng vang ra từ phòng ăn, anh chạy tức tốc vào nhà.

Lúc ấy anh không còn tin vào mắt mình, người mẹ mà anh luôn kính trọng lại đang nổi giận đánh người em trai mà anh yêu quý. Anh không chần chừ mà bao lấy em mình, chịu thay những đòn roi, có thể vì anh có tập gym nên cũng sẽ đỡ hơn 1 đứa gầy gò như em.

"Không sao đâu, Huân Huân, có anh ở đây."

Nếu anh biết em chịu những thứ này từ lâu, anh đã kêu ba em li dị mẹ anh từ lâu rồi.

"Húc ca, em thèm ăn bánh hehe"

Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn, Huân Huân bên cạnh lay nhẹ tay anh, mắt chưa quen được ánh sáng nên nhắm lại, đòi anh đồ ăn vặt, thật là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co