Truyen3h.Co

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)

004

HngThnhNgan

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
――――




Trong một nhà kho ít ánh sáng, Dazai Osamu và Nakajima Atsushi ngồi trên hai thùng container khác nhau.

Hai tay Nakajima Atsushi ôm đầu gối im lặng một lát, đột nhiên cậu ta nhìn Dazai Osamu, "Anh Dazai, anh đọc sách gì vậy?"

"Một cuốn sách hay." Dazai Osamu cũng không ngẩng đầu, chỉ là đọc quyển sách trên tay.

"Tôi không ngờ là anh có thể đọc được khi tối thế này đấy."

"Mắt tôi rất tốt mà." Hình ảnh của bìa sách xuất hiện, chỉ thấy mặt trên viết vài từ 「 Hướng dẫn tự tử hoàn chỉnh 」, "Dù sao thì tôi cũng biết rõ cuốn sách này viết gì mà."

"Thế sao anh lại đọc?"

"Sách hay thì vẫn là sách hay dù cậu đọc bao nhiêu lần."

Nakajima Atsushi không có gì để nói, cậu ta cúi đầu, giống như lẩm bẩm, "Con hổ thật sự sẽ tới đây sao?"

"Nó sẽ đến."

Nakajima Atsushi cả kinh, bị Dazai Osamu đột nhiên lên tiếng bị dọa cho phát sợ.

"Đừng lo." Mắt Dazai Osamu vẫn còn nhìn sách, "Dù nó xuất hiện thì cũng không làm gì được tôi đâu, dù sao thì tôi cũng là một thành viên của Thám Tử Vũ Trang mà."

"Tự tin thật đấy, 【 Dazai 】." Là có hỗ trợ sao? Nhân Gian Thất Cách? Bất luận Fyodor nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra dị năng lực của 【 Dazai Osamu 】 là gì.

Edogawa Ranpo đúng là nhìn ra rồi, nhưng tại sao phải nói ra, chẳng có ích lợi gì.

"Thật sự là có bán loại sách này hả?" Tanizaki Junichirou khá là chú ý chỗ này.

"... Tôi cũng không biết nữa." Nakajima Atsushi cũng không biết.

"Trong chợ đen cái gì cũng có cả." Oda Sakunosuke hiểu quá rõ về chợ đen lên tiếng.

"Người này đều nhớ rõ à? Vậy thì chắc là cũng đã từng thử rồi đi." Nakahara Chuuya không giống với những người khác mà quan tâm đến chỗ này.

"..."

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn hội trường yên tĩnh lại. Chuyện【 Dazai Osamu 】 yêu thích tự tự mà không suy nghĩ kỹ cũng không hề gì, một suy nghĩ sâu xa liền đầy chỗ đáng ngờ. 【 Dazai Osamu 】 nhìn qua ngoại trừ yêu thích tự tử, có hơi không đáng tin cậy, những thứ khác dường như đều ổn, nhưng tại sao anh ta lại yêu thích tự tử?

Edogawa Ranpo nhắm hờ đôi mắt xanh lục, không nói gì. Hắn đè vành mũ, che khuất đôi mắt, thật ra nhìn thấy, biết quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đúng không, 【 Dazai 】.

"Nguy hiểm!" Tanizaki Junichirou đột nhiên lên tiếng.

Mọi người mới lấy lại tinh thần mà nhìn lại màn ảnh lớn, hóa ra 【 Nakajima Atsushi 】 đã biến thành hổ. Đấu với Nakajima Atsushi đối diện là Kunikida Doppo, Miyazawa Kenji, Tanizaki Junichirou cùng Nakahara Chuuya mấy người bọn họ đều lo lắng nhìn 【 Dazai Osamu 】 trên màn ảnh.

Ngoại trừ Edogawa Ranpo biết thực lực của【 Dazai Osamu 】 cùng Fyodor ở bên ngoài tin tưởng vào 【 Dazai Osamu 】ở một mức nào đó, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng cho 【 Dazai Osamu 】.

...

"Gào gào gào gào gào!"

Nakajima Atsushi hóa thân thành con hổ lớn nhanh chóng đánh về phía Dazai Osamu, nhưng đều bị thân thủ nhanh nhẹn của Dazai Osamu né đi.

"Ấn tượng đấy." Dazai Osamu ung dung nói, dường như không phải đang đối mặt với con hổ lớn làm người khác hoảng sợ, mà là đang đùa giỡn một con mèo đáng yêu, "Cậu có thể dễ dàng cắn đứt đầu người ta đó."

"Ai u?" Dazai Osamu lùi tới trước vách tường, làm như không có đường thối lui, mà con hổ lớn cũng trong nháy mắt đánh về phía Dazai Osamu, "Cũng không tệ lắm khi gặp một người bị hổ ăn."

Dazai Osamu rút tay vẫn đang cắm ở túi áo, đối mặt với tình thế tưởng như vô vọng cũng vẫn không chút hoang mang, "Đáng tiếc là cậu không thể giết được tôi."

Khi nói, tay Dazai Osamu nổi lên vầng sáng màu xanh lam nhạt, "Dị năng lực ―― Nhân Gian Thất Cách." Tay anh ta đang chạm vào trán con hổ lớn, "Năng lực của tôi chính là tước đi năng lực của người khác khi tôi chạm vào họ."

"!" Mọi người sửng sốt.

"Dị năng lực này cũng bug quá rồi!" Tanizaki Junichirou kinh sợ đến mức đứng lên.

Hóa ra đây chính là những gì cậu dựa vào sao? Đôi con ngươi màu tím sẫm của Fyodor nhìn 【 Dazai Osamu 】đang bình thản lười biếng trên màn ảnh.

Con ngươi màu đỏ sẫm của Mori Ougai thu nhỏ lại, vô hiệu hóa dị năng lực sao? Thực sự là một viên kim cương hoàn mỹ mà. Lúc này Mori Ougai mới chính thức đặt 【 Dazai Osamu 】 ở trong mắt.

"Giỏi quá!" Nakajima Atsushi kinh ngạc, "Không hổ là ngài 【 Dazai 】."

Nếu như là ngài 【 Dazai 】, vậy thì khẳng định kết cục như thế sẽ không xảy ra...

Thời điểm như thế này thế mà lại đang nghĩ đến chuyện tự tử... Nakahara Chuuya cũng không nói nên lời với 【 Dazai Osamu 】 mà thể thuật của anh ta, miễn cưỡng ở dưới hắn.

Sau khi Nakajima Atsushi khôi phục bình thường, cậu ta ngã xuống, vừa vặn rơi vào trong vòng tay của Dazai Osamu.

Tay của Dazai Osamu đặt trên người Nakajima Atsushi, một lát sau tách cơ thể ra, tùy ý để mặt Nakajima Atsushi hôn đất, "Tui đây không có thói quen ôm trai nha."

"Này, Dazai."

Dazai Osamu vừa dứt lời, giọng nói của Kunikida Doppo liền truyền tới, anh ta nhìn Kunikida Doppo chạy tới, "Cậu tới trễ đó Kunikida." Anh ta nghiêng người về phía Kunikida Doppo ra hiệu về Nakajima Atsushi đang chổng mông quỳ rạp dưới đất, "Tôi bắt con hổ rồi."

Kunikida Doppo đứng bên cạnh Dazai Osamu, nhìn Nakajima Atsushi trên đất, "Không lẽ tên nhóc này chính là..."

"Dị năng lực của cậu ta là biến thành hổ." Dazai Osamu tiếp lời Kunikida Doppo.

Nhưng Kunikida Doppo lại hơi nhắm mắt, "Thật là..."

Dazai Osamu thắc mắc nhìn về phía gã.

"Viết cái tờ này chi đây?" Kunikida Doppo mở ghi chú ra đưa tới trước mặt Dazai Osamu.

Dazai Osamu hơi cúi người, vẻ mặt đáng yêu đọc chậm, "Con hổ sẽ xuất hiện ở nhà kho quận 15, xin hãy bao vây hết khu vực này lại để nó không chạy thoát."

"Là một ghi chú vô cùng súc tích ấy mà." Dazai Osamu mặt mày vui vẻ, hàm ý khen ngợi người viết ngắn gọn.

"Căn bản là cậu không nói trọng điểm!" Kunikida Doppo nhìn Dazai Osamu híp mắt mỉm cười, "Lần sau nhớ giải thích rõ dùm, tôi phải điều người đang nghỉ tới đây giúp đấy."

Dazai Osamu đứng thẳng người nhìn phía sau, quả nhiên, Edogawa Ranpo, Yosano Akiko cùng Miyazawa Kenji xuất hiện.

Sau một phiên thảo luận, Dazai Osamu quyết định để Nakajima Atsushi gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. 】

"Atsushi khổ ghê." Miyazawa Kenji nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 ngã xuống đất phát ra một tiếng 'bịch' lớn, vì cảm thấy đau thay cho 【 cậu 】.

Không, 【 cậu 】 không khổ, trái lại còn rất may mắn, may mắn đến nỗi có thể gặp được ngài 【 Dazai 】...

Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không chịu được, vậy thì 【 Nakajima Atsushi 】 cũng sẽ không xứng gặp được ngài 【 Dazai 】, không có tư cách đứng bên cạnh ngài 【 Dazai 】.

Nakajima Atsushi ở trong lòng yên lặng phản bác, đồng thời đột nhiên sinh ra ước ao, còn có ghen tị mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Không ngờ sự kiện 'hổ ăn thịt người' lại được giải quyết nhanh như vậy ở thế giới kia, không tới một ngày, chỉ bỏ ra một buổi tối lập tức giải quyết được... Mà 【 Nakajima Atsushi 】 cũng nhanh như vậy liền được ngài 【 Dazai 】 mời gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang." Tâm trạng của Tanizaki Junichirou có chút phức tạp.

Tuy nói bọn họ không may mắn gặp phải 'hổ ăn thịt người' chỉ tùy tiện nhảy xuống sông như vậy, anh Kunikida cũng không nhận thấy được sự kỳ lạ của Atsushi, cho nên mới dẫn đến việc thương vong cho cả hai ở cô nhi viện.

Hoặc là dựa vào anh Ranpo, bọn họ mới có thể chạy tới cô nhi viện ngăn cản Atsushi tạo thành nhiều thương vong hơn nữa.

Mà Atsushi sở dĩ gia nhập Thám Tử Vũ Trang, là vì Atsushi được anh Ranpo tiến cử, nói rằng cậu sẽ hữu dụng trong tương lai. Vì lẽ đó mà trong cuộc đối đầu với con chó không tim của Port Mafia, Atsushi thông qua thử thách mới gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co